Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Shortfic]Em là của anh - HunHan - Chap 6 - Chu

* Tách tách tách *
- Một kiểu nữa nhé..1..2..3..Ok hai em làm tốt lắm! - Anh chụp vừa cười vừa nhìn vào camera và nói
- Cảm ơn anh! Anh vất vả rồi ạ! - Sehun và Luhan tươi cười nói
Sau đó, hai người đi thay đồ và lễ phép chào các anh chị ekip để ra về
Trên đường đi, Luhan không nói với Sehun câu nào khiến cậu rất lo lắng..
- Luhan à! Em đói bụng quá, đi ăn nhé! - Sehun trề môi nói
- Anh không đói, có đi thì em đi với Dahye gì đó của em đi! - Trông Luhan có vẻ giận dữ
- Ơ..anh nói gì vậy? Dahye là ai? Em không hiểu, huyng à?! - Sehun khự lại
- Anh đi cùng các thành viên lên tháp Namsan chơi, vô tình anh thấy có một ổ khoá khắc tên em và Dahye 300 ngày yêu gì đó! Là sao? Em giải thích đi! Em lén lút hẹn hò sau lưng anh à! - Luhan nheo mày lại, nhìn thẳng vào Sehun
- Hahaha~! Huyng ghen à?
- Sao lại không ghen cơ chứ ? - Luhan vẫn giữ vẻ mặt khó coi đó
- Đến cả khuôn mặt người đó em còn chưa nhìn thấy, vậy mà 300 ngày gì chứ? Với lại, ở cái đất nước Hàn Quốc này đâu phải chỉ có em là Sehun đâu! Tên em đây có gì đặc biệt! - Sehun cố giải thích cho Luhan hiểu
- Anh không biết đâu đó! Nhưng mà tuy là tên em không đặc biệt nhưng nó là đẹp nhất với anh rồi! Chỉ có Oh Sehun của anh thôi! - Luhan nũng nịu y như con nít
- Hihi! Em biết mà! Anh đừng ghen như vậy nữa! Trông anh thật trẻ con - Sehun nói rồi cười phá lên trước mặt Luhan
- Aigoo~! Sehun ngốc này! Thế em có muốn đi ăn không hả ?
- Hihi, em đang đói muốn rã rời luôn nè! - Sehun đưa tay xoa xoa cái bụng đói của mình
- Em muốn ăn gì cơ?..À đúng rồi - Không để Sehun trả lời, Luhan vội kéo tay Sehun chạy vụt đi.
Luhan và Sehun tới trước môt cửa hàng thịt bò Hàn Quốc quen thuộc mà anh và cậu cùng các thành viên hay đến ăn. Hai người vui vẻ bước vào.
- Dạ vâng, tôi đang theo dõi họ. Bây giờ họ đang ở một cửa hàng thịt bò gần sông Hàn ạ! Vâng, tôi biết phải làm gì! - Giọng nói xa lạ của người đàn ông đeo kính đen vang lên..
Vào quán ăn, ai ai cũng ngước nhìn Luhan và Sehun. Hết đút nhau ăn rồi quay qua nướng thịt bò cùng nhau, thỉnh thoảng có vài fan lại xin chữ kí và đòi chụp hình chung nữa.
- Huyng nè, mở to miệng ra - Sehun đút một miếng thịt lớn vào miệng Luhan
- Nóng quá cơ! - Luhan nhăn mặt vì thịt bò nóng nhưng xem ra anh cũng thích lắm, rồi anh nhẹ nhàng đút lại miếng khác cho Sehun.
- Huyng à, em đi vệ sinh một tí! - Sehun đứng dậy và đi vào phía trong
----------
Đang rửa tay thì Sehun khẽ giật mình bởi một giọng nói đáng sợ
- Chào cậu, Oh Sehun! - Giọng nói được phát ra từ ngươi đàn ông mặc bộ đồ vest đen đang đứng ngay sau cậu
- Ông là ai? - Sehun quay phắc người lại
- Ồ chỉ mới hai năm mà cậu đã quên tôi rồi ư? - Tháo bỏ cặp kính đen ra, người đàn ông đó vẫn nói tiếp
- Ông..ông là..trợ lý của thầy Soo Man ư? - Giọng Sehun run run
- Haha, tôi cứ nghĩ cậu đã lãng quên tôi rồi chứ!
- Ông..ông muốn gì chứ?
- Ồ đừng sợ thế chứ Sehun, tôi nào có làm gì cậu! Chỉ là..tôi đến để hỏi cậu vào thứ thôi - Ông ta ép sát Sehun vào tường và nói
- Ông..thật sự ông muốn gì chứ?
- Tại sao vậy hả Sehun? Chẳng lẽ cậu quên cậu đã hứa gì với chủ tịch hay sao Sehun? - Người đàn ông nhăn mặt lại
- Lời hứa..ý ông là lời hứa rời xa Luhan hay sao? - Sehun run rẩy đáp lại
- Vâng, chính nó đấy Sehun ạ! Tôi chỉ nói ngắn gọn cho cậu hiểu là hãy làm những gì cậu nên làm đi! Đừng chống đối nữa! Sẽ không có kết quả gì cho tình yêu giữa cậu và Luhan đâu, nhóc con ạ! - Nói rồi ông ta đeo kính lại và bước ra ngoài bình thản như chưa có gì xảy ra..
Sehun đau đớn gục xuống nền nhà. Nước mắt thì cứ thay nhau tuôn ra, cậu mím chặt môi không cho phát ra những tiếng nấc đau lòng.
- Mình phải làm gì đây? Khốn nạn thật, Luhan à.. - Sehun khẽ nói nhẹ
Cậu đứng dậy và đi lại bồn rửa mặt, nhẹ bật vòi ra và rửa sạch đi đống nước mắt ấy. Sehun lau mặt và hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh trước khi ta gặp Luhan.
----------
- Cái gì? Tại sao chứ? Lời..lời hứa? - Luhan nghĩ thầm
Thì ra, anh đã nghe thấy hết mọi chuyện trước khi ông trợ lý đi ra. Cảnh vật xung quanh anh nhoè đi vì làn nước mắt. Anh bước những bước chân mệt mõi quay lại bàn ăn. Tay đan chặt vào nhau. Phút chốc anh cảm thấy yêu Sehun nhiều lắm. Quay lại và chợt nhìn thấy bóng dáng của Sehun, Luhan nhanh lau đi nước mắt của mình.
- Anh đợi em lâu không? Xin lỗi nha, tại nhà vệ sinh hết khăn giấy nên em phải tìm nãy giờ! - Giọng Sehun trở nên khàn hơn lúc đầu
- À..không sao! Anh tính tiền rồi, mình đi thôi em! - Luhan nắm tay Sehun bước ra khỏi quán.

- Hôm nay, đến nhà anh ngủ nhé! - Luhan nói nhưng không nhìn Sehun
- Ơ, hôm nay á ? Em..em không biết nữa!
- Đến đi! Anh sẽ làm bữa tối. Chỉ anh và em thôi!
Nói rồi Luhan kêu một chiếc taxi gần đó lại. Sehun chưa kịp hiểu gì thì đã bị Luhan đẩy lên xe. Trước khi đi, anh còn dặn Sehun kĩ là " Nhớ đấy nhé! Anh đợi em! " rồi mới chịu đóng cửa xe lại. Sehun ngồi trên ghế cũng chỉ biết cười trừ mà thôi.

BUỔI TỐI TẠI NHÀ LUHAN..
Sau khi hoàn thành xong chương trình radio cùng D.O và Chanyeol, Sehun lập tức tới nhà Luhan. Khi vào đến cửa cổng, chợt mắt cậu sáng lên vì những ngọn nến lung linh đang được thắp sáng ngay phía sân sau. Sehun nhẹ nhàng bước tới, trước mặt cậu bây giờ là một bàn ăn với những thức ăn ngon. Trên bàn còn để cả nến và hoa trông rất đẹp. Chợt từ trong nhà, Luhan bước ra tay còn cầm dĩa thịt bò nóng hổi. Thấy Sehun, Luhan vội để dĩa thức ăn lên bàn đến nắm tay Sehun và nói
- Em đến rồi à! Lại đây nào! - Anh cầm tay Sehun kéo cậu lại ghế ngồi
- Anh..anh tự làm hết à ? - Sehun nhìn quanh và bảo Luhan
- Hihi! Chồng em khéo tay không ? Anh làm cả buổi chiều luôn đấy! - Luhan vênh mặt lên và nói
- Ê..ê ai là vợ anh chứ ? - Sehun ngại ngùng quay mặt chỗ khác
Luhan khẽ cười trước sự đáng yêu của Sehun. Ann vội thắp nến trên bàn lên rồi cả hai cùng dùng bữa tối đầy lãng mạn này. Sau khi nhìn thấy miếng thịt đầu tiên được Sehun đưa vào miệng, Luhan trố mắt nhìn Sehun ăn rồi anh hỏi
- Anh làm có được không ?
- Phải nói sao ta..hmm..tệ quá! Em muốn nôn ra nè! - Sehun nheo mày lại
- À vậy sao ? Anh đã làm theo sách hướng dẫn rồi mà ta! - Luhan tự vò vò đầu mình
- Hahaha Nai ngốc! Em chỉ đùa thôi! Anh làm ngon tuyệt luôn í chứ! - Sehun cười phá lên như con nít
- Ầy~! Dám chọc anh hả Sehun ngốc! - Luhan nhướn người lên nhéo má Sehun
- Plè plè, đau quá đi! - Sehun nũng nịu đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt đang ửng đỏ lên của mình.
Hai người dùng bữa tối xong thì vào nhà xem film. Bộ film do chính Sehun lựa chọn, nên cậu rất thích. Nó nói về tình yêu bị ngăn cấm bởi người bố của nhân vật nam chính. Ngôi nhà rộng lớn, cả chiếc màn hình tv cũng khá rộng, lại còn có cả bỏng ngô và nước ngọt nên bây giờ hai người chẳng khác gì đang xem film ở trong rạp, chỉ khác là rạp này có duy nhất hai người khách thôi.
Đây là bộ film mà Sehun rất thích nên cậu chăm chú xem, còn Luhan thì vốn không quen cho lắm mấy thể loại này nên anh cũng chỉ ngồi xem cho có lệ, miễn sao gần Sehun là được. Đã đến nửa đoạn film, Sehun vì cảm động quá nên đã khóc. Đang vớ lấy khăn giấy lau nước mắt thì cậu bắt gặp Luhan đang ngủ quên. Cậu vội lau mặt, chỉnh tiếng tv nhỏ lại để ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của anh.
Quả thật, cũng đã khá lâu rồi Sehun không nhìn kĩ khuôn mặt của Luhan. Đôi hàng mi cong vút, làn da trắng hồng như con gái. Nếu để ý kĩ sẽ thấy gương mặt này có vào nét dễ thương đáng yêu, khác với vẻ ngoài lạnh lùng thường thấy. Sehun nhẹ nhàng vén tóc mái của Luhan qua để nhìn anh kĩ càng hơn. Lúc này Luhan đã tỉnh dậy, nhưng anh vẫn muốn nằm đó. Bất chợt, trong vô thức Sehun khẽ nói
- Luhan à~! Khi ngủ trông anh cũng đẹp phết nhỉ ? Chắc hẳn nhiều người sẽ phải ghen tị với em lắm đây, khi em đang được yêu anh, được anh quan tâm lo lắng cho, được hằng ngày ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu của anh. Được cùng anh sống vui vẻ hạnh phúc mỗi ngày. Thế còn điều gì tuyệt hơn nữa chứ Luhan nhỉ ?
Nhướn người lên sát Luhan, Sehun lặng lẽ nói tiếp
- Em muốn hạnh phúc này là mãi mãi, nhưng em hiểu rằng sẽ phải trả giá rất đắt. Em biết là phải hy sinh nhiều thứ, thậm chứ là đánh đổi tất cả, nhưng chỉ cần được bên anh, cho dù không là người nổi tiếng hay ca sĩ đi chăng nữa, em cũng sẽ chấp nhận. Luhan à, có phải em ngốc lắm không ? Tại sao em lại có thể chấp nhận cái lời hứa chết tiệt đó chứ ? Nhưng nếu em không hứa, thì những chuyện tồi tệ sẽ xảy ra với anh. Em không thể không chấp nhận Luhan à! Em..em sai rồi! Đã quá trễ rồi phải không ? Luhan à.. - Sehun khóc nấc trong lời nói, cậu mệt mõi nhắm tịt mắt lại. Miệng chỉ còn gọi được tên Luhan. Rồi cậu ngủ hẳn.
Luhan bây giờ gần như gục ngã trước lời nói của Sehun. Tại sao chứ ? Vì lời hứa khốn khiếp đó mà cậu phải rời xa anh không lý do trong hai năm ư ? Rồi anh bảo cậu là kẻ thay đổi ư ? Cậu hy sinh cho anh rất nhiều mà tại sao anh lại không hề hay biết ? Anh chỉ luôn miệng trách mắng cậu, còn cậu thì cứ yếu đuối im lặng nhẫn nhịn ư ? Luhan cảm thấy bản thân mình tồi tệ, bây giờ anh phải làm gì đây ? Nói ra để cả hai cùng nhau giải quyết hay cứ im lặng trốn tránh ?
Sehun đã vì Luhan hy sinh nhiều như vậy mà anh còn luôn miệng trách cậu bỏ đi không lý do ?
Cầm sợi dây chuyền trên cổ của Sehun, Luhan cố bụm môi lại không cho những tiếng nấc phát ra từ cổ họng mình, dù rằng nước mắt đang chảy thành dòng trên gương mặt. Chợt anh cúi đầu xuống, đặt nhẹ lên môi của Sehun một nụ hôn dài. Rồi Luhan khẽ nói
- Yên tâm đi Sehun! Anh sẽ không để chúng ta phải rời xa nhau nữa! Mọi chuyện như vậy là quá đủ rồi! Yên tâm mà ngủ nhé! Anb yêu em! - Nói đoạn, Luhan vòng tay qua ôm Sehun vào lòng. Còn Sehun, dù đang ngủ nhưng cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của Luhan đang ôm chặt mình.
Ánh trăng bạc trên cao cũng như đang chiếu sáng lối đi cho tình yêu của hai người. Tiếng gió lạnh nhè nhẹ chợt thoảng qua, tuy có đôi chút rét buốt nhưng hai người vẫn không hề buông bỏ đối phương ra, mà còn siết chặt nhau trong sự ấm áp giữa cái lạnh của Seoul này..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: