Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Shortfic]Em là của anh - HunHan - Chap 8 - Chu

Bây giờ đang là 2:00 chiều, tại phòng tập nhảy của SM

- Này Chanyeol! Em có thấy Luhan đâu không ? - Xiumin vừa hỏi Chanyeol vừa lấy máy điện thoại gọi cho ai đó nhưng hình như là không được

- Không huyng ạ! - Chanyeol đáp

- Lạ thật! Bây giờ phải đến rồi chứ ? Đã biết hôm nay tập luyện rồi mà ? - Xiumin đi đi lại lại trong phòng tập.

- Phải rồi huyng! Em cũng không thấy Sehun đâu cả ? - Kai nhẹ lắc đầu

- Ừ lạ thật! Dạo này hai người họ hay đi chung với nhau lắm í - Chen lúc nãy đang mải mê ngồi chơi game bây giờ cũng lên tiếng

- Có khi nào.. - Ngay lúc này cửa phòng bật mở ra, bóng dáng quen thuộc đi tới là Luhan, ngay sau còn có Sehun đi cùng. Trông hai người rất vui vẻ, lại còn nắm tay cùng nhau bước vào trước sự ngạc nhiên của các thành viên.

- Ya sao giờ này hai người mới đến, trễ 30p rồi đấy! - Xiumin nhăn mặt nhìn hai người

- Mình xin lỗi nhé! Tại Sehun đói bụng nên tụi mình đi ăn 1 lát! À mình có mua cho các thành viên nè - Nói rồi Luhan chìa ra một bao thức ăn, trong đó có cả pizza nữa

- Tuyệt rồi haha! - Chanyeol và Baekhuyn hí hửng mở bao thức ăn ra

- Tập xong rồi mới được ăn đấy! - Suho nói

- Vâng! Chúng ta bắt đầu thôi - Kai nhanh nhẹn bật nhạc lên

Và các thành viên bắt đầu buổi tập luyện trong vòng 1 giờ đồng hồ

------------

3:00 sau..

Đã kết thúc buổi tập luyện căng thẳng, các thành viên ai nấy đều đã thấm mệt. Thấy Luhan ngồi trên ghế, người đầy mồ hôi. Sehun vội lấy khăn tiến lại bên Luhan, nhẹ lau mặt cho Luhan. Thấy Sehun chăm sóc cho mình nên Luhan rất vui.

- Các thành viên lại đây ăn nè!

- Ừ lẹ nha! Không lẹ hết đó! - Không hiểu từ lúc nào mà Chanyeol và Baekhuyn đã mở toan ra các bao đồ ăn mà Luhan đã mua lúc nãy, trông hai người giờ đây như hai đứa con nít lên ba đang ngồi ăn với nhau.

Thấy vậy, các thành viên còn lại cũng lần lượt lại thưởng thức các món ngon ấy.

- D.O ăn nhiều lên nè huyng! - Kai vừa nói vừa đút thức ăn cho D.O

- Kris huyng cũng ăn đi nhé! - Tao cũng nhanh nhẹn đút cho Kris

Trong lúc mọi người đang ăn vui vẻ cùng nhau thì Suho bắt gặp Luhan và Sehun đang ngồi trên ghế sofa nói chuyện gì đó với nhau trông rất vui vẻ

- Hai người không ăn à ? - Suho nói to

- À các em cứ ăn đi. Anh và Sehun ăn từ nãy rồi! - Luhan đáp lại

Thấy thế, Suho cũng không làm phiền họ nữa, cậu lại tiếp tục ăn với các thành viên.

Ăn xong, ai nấy đều no đã bụng. Mấy anh lớn như Kris, Xiumin thì nói chuyện với nhau. Lay, Kai thì tập luyện vũ đạo. Chanyeol, Tao nghe nhạc. Baekhuyn, D.O và Chen thử giọng ở một góc phòng. Suho thì dọn dẹp đống thức ăn vừa nãy. Riêng Luhan và Sehun lại tiếp tục quấn quít lấy nhau.

Bỗng mọi hành động của mọi người đột ngột dừng lại bởi giọng nói của Luhan

- Anh có chuyện muốn nói! Các thành viên lại đây được không ? - Luhan đứng lên

- Vâng! Anh nói đi! - Tao lên tiếng

- Anh và Sehun.. - Nói đoạn, Luhan kéo Sehun lại, tay hai người đan chặt vào nhau

- Anh và Sehun..đang yêu nhau và bọn anh sẽ công khai! Tụi em là người biết đầu tiên đấy! - Luhan mạnh dạn nói to

- Cái gì ? Anh không đùa chứ ? - D.O trố mắt lên hỏi

- Ừ anh không đùa đâu!

- Nhưng..nhưng làm sao mà công khai được hả, Luhan ? - Xiumin lo lắng hỏi

- Ùh! Công ti sẽ không cho đâu! - Lay ngập ngừng

- Bọn anh cũng lo về chuyện đó! Nếu như mọi người không thể chấp nhận được thì bọn anh sẽ xin rút ra khỏi ngành giải trí, sống một cuộc sống bình thường như bao người khác! Miễn sao bọn anh được ở gần nhau là ok rồi! - Luhan nhìn Sehun, tay càng nắm chặt hơn

- Anh đã suy nghĩ kĩ chưa Luhan ? - Chen nhìn Luhan

- Ừ! Các thành viên không cần lo lắng gì nhiều đâu! Bọn anh sẽ tự chăm sóc cho mình - Luhan khẽ cười

- Dù sao chúng ta đã là thành viên trong nhóm của nhau được hơn mấy năm rồi! Bọn em nhất định ủng hộ hai người! Cố lên nhé! - Suho vịn vai Luhan

- Phải đó! Tình yêu không phân biệt giới tính mà, đúng không Baekhuynie ? - Chanyeol cười nhìn sang Baekhuyn

- À..ờ ! - Baekhuyn đỏ mặt

Thế là các thành viên cười phá lên. Luhan nhìn sang Sehun, khẽ nói

- Ổn rồi Sehun! Hihi

- Em tin anh! Luhan - Nắm chặt tay Luhan, Sehun nói.

Buổi chiều hôm ấy, cả nhóm cùng nhau tâm sự để nói ra hết những cảm xúc của lòng mình cho nhau nghe. Ai nấy đều cảm phục trước tình yêu của Luhan và Sehun vì họ đã dám công khai, dám thừa nhận với mọi người. Nhưng, họ vẫn còn một trở ngại lớn đang chờ họ vượt qua. Các thành viên cùng nhau chúc may mắn cho Luhan và Sehun. Rồi tất cả thay đồ, chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo..

------------

Đang chụp hình cùng với các thành viên, Sehun bỗng thấy mệt trong người nên Luhan đã dìu cậu lại ghế và ngồi ở đó với cậu

- Em đã đỡ chưa ? Anh đưa em đi bệnh viện nhé! - Luhan lo lắng hỏi

- Em không sao đâu, anh cứ lại chụp hình trước đi! - Sehun mỉm cười hiền hoà

Đưa tay lên sờ vào trán của Sehun, Luhan nhăn mặt lại

- Em được không Sehun ? Trông em mệt mõi lắm đấy!

- Anh trở thành ông cụ non từ hồi nào vậy ? Em chỉ cần nghỉ một chút là khỏi ngay thôi! - Cậu nhóc Sehun nhéo yêu vào má Luhan

- Luhan ơi! Tới lượt huyng rồi nè! - Giọng Chanyeol lanh lảnh

- Ok huyng biết rồi! Em ở đây nhé! Huyng sẽ quay lại ngay! - Luhan đứng dậy và cúi xuống hôn vào má Sehun một cái làm cậu ngượng đỏ cả mặt.

- Hihi! Huyng làm tốt nhá! Em sẽ theo dõi huyng đấy! - Quả thật, Sehun vừa ngồi ở ghế vừa theo dõi mọi hành động của Luhan. Vì khoảng cách từ ghế gần chỗ Luhan không xa lắm nên cậu có thể ngắm nhìn được anh một cách trọn vẹn. Cậu cứ nhìn mãi về con người ấy, như trong anh toát lên một sức hút kì diệu. Cậu nhóc Sehun cứ ngắm nhìn Luhan mà không biết chán. Từ ánh mắt long lanh đến hàng mi cong quyến rũ của anh cả bờ môi hồng nóng bỏng kia. Sehun cứ như lạc vào mê cung. Nhưng mọi ý nghĩ của Sehun đột ngột vụt tắt bởi tiếng chuông điện thoại của cậu. Sehun vội bật máy lên nghe

- Alo ? Xin cho hỏi ai ạ ? - Sehun lễ phép hỏi

- Chào cậu, Sehun! - Giọng nói đáng sợ của một người đàn ông bí ẩn vang lên ở đầu dây bên kia

- Ông..ông là ai ? - Sehun run rẩy

- Chắc bây giờ tôi phải gặp câu một lần rồi! Chiều nay khoảng 5h cậu đến văn phòng công ti gặp tôi! - Nói rồi người đàn ông đón gác máy.

Sehun lặng người, cậu vẫn giữ khư khư trong tay cái điện thoại mà không biết Luhan đã quay lại và ngồi cạnh cậu từ khi nào. Anh đưa tay lay lay khẽ cậu

- Sehun ? Sehun à em sao vậy ?

- À..vâng! Em không sao! - Sehun giật mình, đến lúc này cậu mới chịu buông điện thoại xuống

- Ai gọi em à ? - Luhan lại tiếp tục hỏi

- Không! À, có bạn em gọi! Bảo chiều nay gặp mặt! - Cậu run rẩy đáp

- Ồ thế thì tiếc thật! Chiều nay anh định cùng em về kí túc xá với các thành viên! Thôi em cứ đi đi, cần anh đưa em đi không ? - Luhan vòng tay qua ôm eo Sehun

- Ơ kìa anh! Đang làm việc mà! - Sehun cảm thấy ngượng bởi hành động của Luhan

- Hihi! Em cảm thấy đỡ hơn chưa vợ của anh - Luhan vẫn giữ nguyên tư thế đó

- Em đỡ rồi! Thôi anh đi thay đồ đi! - Sehun nhẹ gạt tay Luhan ra và bước lại các thành viên, Luhan nhìn theo và cũng chỉ biết đứng dậy đi vào phòng thay đồ.

Chiều hôm đó, Sehun nói dối Luhan và tự mình đi vào công ti.

Cậu bước vào, cúi chào các tiền bối như thường lệ rồi đi lên phòng của chủ tịch. Đứng trong thang máy một mình, Sehun lo lắng đan tay mình lại. Cậu thần cầu nguyện trong lòng rằng sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra. Đang suy nghĩ thì tiếng " Keng " phát lên báo hiệu thang máy đã đến được tầng lầu của chủ tịch. Cậu nuốt một ngụm nước bọt rồi nhẹ tiến vào phòng.

Mở cửa ra, không gian to lớn nhưng vắng lặng bí ẩn ngập vào mắt cậu. Nơi này đối với người như cậu thì đã quá quen thuộc nhưng hôm nay cảm giác lại khác. Chiếc ghế chủ tịch quay ra hướng cửa sổ rộng lớn, kế bên còn có một người đàn ông tầm cỡ trung niên, tuy ông ta cúi đầu nhưng Sehun vẫn dễ dàng nhận ra đó là trợ lý của chủ tịch - người đã vào phòng vệ sinh và đưa ra điều kiện với cậu.

- Xin chào thầy Soo Man, em đã đến rồi! - Sehun cúi chào

Chiếc ghế từ từ quay lại đối diện Sehun. Vẫn là cái dáng ngồi uy quyền, vẫn là ánh mắt sắc sảo dữ tợn đã nhìn cậu vào hai năm trước, vẫn là giọng nói khàn đặc trưng đó vang lên

- Tốt lắm Sehun! Đã trưởng thành hơn nhiều rồi đó! - Ông nhìn từ đầu đến chân của Sehun rồi nói

- Ý ngài là sao ? - Sehun ngập ngừng hỏi

Nhưng chủ tịch vẫn không trả lời cậu ngay mà thay vào đó là nụ cười khẩy dành cho cậu. Ông hít một hơi thật dài rồi đứng phắc lên. Tiến lại gần chỗ Sehun đang đứng. Ông ta vẫn dùng ánh mắt sắc sảo đó để nhìn cậu.

- Tình yêu là gì vậy Sehun ? Hãy thử nói cho tôi biết!

- Em không biết, thưa thầy! - Sehun cúi ngầm mặt, mồ hồi bắt đầu chảy ở thái dương

- Tại sao ? Không phải cậu đang yêu sao ? - Ông nheo mắt lại, tiến về phía sofa ngồi

Sehun vẫn đứng lặng người, tay nắm chặt lại. Cậu thật sự muốn thoát khỏi cái văn phòng đáng sợ này.

- Để tôi nói cho cậu tình yêu là như thế nào nhé! - Nói đoạn, ông đưa tay lên vẫy vẫy ra hiệu cho cậu lại ngồi gần ông. Cậu thấy thế liền bước chậm lại và ngồi cạnh - Tình yêu là một cái gì đó rất mơ hồ, lãng mạn có đau thương có chung thuỷ có nhưng phản bội cũng không thiếu gì! Cậu nên nhìn xa hơn một chút! Đừng vì những lời nói ngọt ngào mà làm mất đi lý trí con tim mình! Con đường tương lai của cậu còn rất dài, sẽ không thể biết được cái gì sẽ xảy ra đâu! Hôm nay nói yêu nhau, sống chết vì nhau thì ngày mai lại khác! Cậu còn quá trẻ để hiểu vấn đề gì đang xảy ra! Những người dối trá như vậy thì còn đầy ra đấy và Luhan người yêu cậu cũng không ngoại lệ đâu! - Ông nói tiếp rồi thở dài làm ra vẻ chán nãn

- Tại sao ? - Cậu nói trong vô thức

- Haha tại sao à ? Tại vì cậu đã quá ngây thơ đó thôi! Để tôi tiết lộ chuyện này nhé! Tôi đã từng giao kèo với Luhan, bảo cậu ấy hãy rời xa cậu đi, đổi lại tôi sẽ cho cậu ấy được như DBSK và rồi cậu ấy ngập ngừng nhưng tôi biết trong lòng cậu ấy thích thú lắm! Tôi đã gặp không ít người như vậy nên tôi hiểu họ hơn ai! Nhưng Luhan là một thành phần khác! Cậu ấy đặc biệt hơn so với những người lúc trước! Cậu ấy tài giỏi và rất đáng khen! Cậu nên cho cậu ấy theo đuổi ước mơ của mình đi! - Nói xong, ông ta đưa cho Sehun một bản hợp đồng và một cây bút

- Đây là gì vậy ? - Cậu cầm lấy, nhìn Soo Man-nim và hỏi

- Hợp đồng đưa cậu sang Nhật phát triển! - Ông đưa một tách trà lên uống một hớp rồi nói tiếp - Tôi sẽ đưa cậu sang Nhật để phát triển trong vòng hai năm, nhưng cậu đừng lo cậu sẽ không tách nhóm đâu! Còn có cả SHINee theo hỗ trợ cậu nữa!

- Nhưng..không phải thầy muốn cho Luhan cơ hội này hay sao ạ ? Tại sao lại là em ? - Cậu nhìn vào bản hợp đồng, ra vẻ không hiểu cho lắm

- Cậu biết đấy! Luhan là một người rất cứng đầu, cậu ấy sẽ không đồng ý qua bên đó đâu! Nên tôi chọn cậu! Dù sao, cậu cũng cần phải học hỏi thêm nữa! Đây còn là thử thách dành cho cậu và cậu ấy! Nếu như cậu ra đi thầm lặng và trong vòng hai năm ở Nhật cậu không liên lạc với cậu ấy mà khi quay trở lại đây, cậu và cậu ấy vẫn còn yêu nhau thì tôi sẽ đồng ý cho hai người! Đây là yêu cầu cuối cùng của tôi! Tôi hy vọng cậu sẽ đồng ý!

Bước ra về mà đầu óc cậu vẫn còn vang vọng những lời mà Soo Man-nim đã nói khi nãy. Cậu bước đi chậm trên đường phố một mình, mặc cho những ánh mắt người đi đường đang nhìn còn cả đám fangirl đang hú hét bên kia. Cậu đều bỏ ngoài tai và ra vẻ không quan tâm.

Trong đầu cậu bây giờ trống rỗng cả những lời nói khi nãy đều vang đi đâu hết rồi. Gió ở ngoài đã lạnh, lại còn đi một mình nên bây giờ cậu cảm thấy rất cô đơn. Đến rồi đây! Thử thách cho tình yêu của cậu và anh đã đến rồi đây! Trốn tránh không được nữa rồi, cậu phải đối mặt thôi! Cậu sẽ đi! Cậu biết là sẽ rất khó khăn và nhớ anh, nhưng đât là cơ hội cuối cho cậu rồi! Cậu không trách anh vì đã che giấu việc Soo Man-nim đã đến tìm anh và giao kèo gì đó! Vì cậu biết anh không muốn cậu suy nghĩ nhiều! Cậu hiểu chứ, cậu hiểu anh chỉ muốn tốt cho cậu! Chỉ muốn cậu không bận tâm điều gì nữa thôi! Nhưng cậu thật sự có lỗi, có lẽ cậu sẽ phải giống như anh, làm một điều gì đó cho anh, cho cậu và cho tình yêu của hai người!

Cậu khẽ mỉm cười! Chợt điện thoại cậu rung lên vì cuộc gọi đến, cậu bắt máy khẽ nói

- Huyng ?

- Ya tên ngốc kia! Em đang ở đâu đó ? - Luhan nói to qua điện thoại khiến cậu nhăn mặt mà trả lời

- Này này! Em đang ở sông Hàn gần kí túc xá! Còn anh ?

- Sau..sau lưng em! - Cậu nghe anh trả lời, vộ vàng quay lưng lại nhưng chẳng thấy ai ngoài các cặp đôi đang tay trong tay kia.

- Ya em có thấy..Ơ sao anh lại ở đây ? Mọi người thấy thì sao ? - Trước mặt cậu bây giờ là Luhan đang cầm máy điện thoại thích thú với gương mặt ngẩn ngơ của cậu.

- Nào! Có ai thấy đâu chứ ? - Anh nhét điện thoại vào túi quần rồi nhẹ tiến tới ngồi cạnh bên Sehun, khẽ nói

- Sao anh lại ở đây ? - Cậu nói nhỏ lại, tránh để mọi người xung quanh nhìn thấy

- Anh nhớ em nên qua kí túc xa tìm nhưng Chen đã bảo em đi từ chiều đến giờ chưa về nên anh mới gọi đó, gọi thì thấy em đi nên anh chạy lại. Cơ mà em gặp bạn nào mà lâu vậy ? - Luhan giữ vai cậu lại đối diện với anh

- Ơ th..thì là bạn lâu ngày không gặp nên nói chuyện hơi lâu chút! - Cậu nói cố tình quay mặt đi chỗ khác

- Xí tối qua anh ngủ nha! Anh nhớ em lắm vợ ơi! - Luhan khẽ lay lay tay Sehun, anh nũng nịu như con nít

- Người ta nhìn kìa Luhan! Anh bỏ tay em ra đi! - Sehun cố gạt tay Luhan ra nhưng đã bị anh nắm lại

- Em hứa đi! Hứa đi! Người ta nhìn thì sao ? Mai mốt anh công khai luôn cho biết! - Luhan trề môi phụng má lên, tay vẫn không ngừng lay lay tay cậu

- Thôi được rồi! Anh y như con nít vậy! - Cậu mỉm cười, nhân lúc anh không để ý Sehun lấy tay nhéo mũi anh, làm anh la toát lên

- Đau anh! Đáng ghét! Tối về phạt em mới được! Anh.. - Chưa kịp dứt câu thì cậu đã chạy đi, còn quay lại lè lưỡi trêu anh nữa chứ! Thật là con nít!

Anh và cậu đuổi bắt nhau như hai đứa học sinh cấp I đang chơi đùa. Cuối cùng, cậu vẫn không thể thắng nổi được anh. Cũng phải, tuy là chân anh không dài bằng cậu nhưng nhờ hằng ngày tập thể dục và uống vitamin đều đặn cùng Suho nên anh mới mạnh khoẻ như vậy. Cậu mệt mõi ngồi ở băng ghế đá chỗ khuất, thấy anh chạy lại cậu thều thào

- Thôi! Em thua! Em mệt quá!

- Haha! Đã bảo em phải chăm chỉ luyện tập thể thao mà em không nghe! - Anh lại kế bên cậu ngồi, chỉ ngón tay dí vào trán cậu

- Sao chứ ? Tại em làm biếng! - Cậu cũng chẳng chịu thua gì mà thúc cùi chỏ vào ngực anh

- Đau anh! Vậy tối phạt em nha! - Anh cười nham hiểm

- Ơ ơ không biết! Thôi về - Cậu đứng dậy kéo tay anh lên nhưng đã bị anh kéo về phía mình. Trong phút chốc, môi cả hai chạm vào nhau, hơi thở càng lúc càng dốc. Rồi Luhan lại quấn chặt môi Sehun lại, nhẹ mút mát đôi môi mềm mỏng kia. Cậu ngại ngùng rút môi mình lại, Luhan đứng dậy tay thì ôm chặt Sehun

- Về nhà thôi!

Nói rồi Luhan và Sehun cùng nhau về nhà. Sehun lại tiếp tục quậy phá anh, lại nhéo mũi bức tóc anh rồi chạy đi. Luhan thì vẫn im lặng để mặc cho cậu làm. Cậu quá vô tư rồi đấy Sehun à! Đợi mà xem, Luhan sẽ làm gì cậu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: