Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Bellingham.

Cái tên nghe thật kêu. Hôm nay Erling đã biết được tên đầy đủ của thằng bé. Cái tên dài ngoằng được in trên chiếc áo số hôm nay em mặc đến sân bóng. Chiếc áo đấu màu vàng đen hợp với màu da em biết bao, ấy là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Erling khi nó bắt gặp bóng dáng Jude đang vờn nhau với trái bóng cùng một người nữa nhỏ con hơn em một chút, trên chiếc áo số khác màu vẫn là cái tên Bellingham đầy tự hào.

Thực ra Earling không chỉ nghĩ vậy, nó thấy trong người mình chộn rộn sao đó khi nhác thấy dáng Jude, nó thậm chí còn nghiêng hẳn đầu qua chỉ để thấy nụ cười tươi rói của thằng bé, vì nó nghe giọng em rất vui. Rồi nó lại nhớ đến cái cảnh ê chề hôm trước liền vụt quay đi, nhưng vẫn không sao trút được cái tên Bellingham ra khỏi đầu.

Jude Bellingham.

Ở sân bóng chẳng ai gọi tên em hết cả. Bọn cầu thủ thì chẳng khi nào chú ý đến một đứa nhặt bóng cỏn con, đến cả giáo viên cũng thờ ơ phát bực, ấy thế nên mới có chuyện một đứa nổi bật như Erling bị vây đánh mà chẳng ma nào biết.

Thế mà Jude lại biết, nhưng em lại chẳng quan tâm. Nhưng không quan tâm mà lại đứng chặn Erling lại và thái độ với nó rồi lại co giò chạy mất là thế nào. Erling nhăn trán khó hiểu, cả người nó râm ran không biết là nó cái nắng mùa hè đang không ngừng châm chích lên làn da dễ bắt nắng của nó, hay là do tiếng cười giòn tan của thiếu niên cứ mãi văng vẳng sau đầu.

“Jobie, em đừng chơi bẩn!”
”Jobie, chuyền cho anh.”

“Jobie…”

Erling bỗng thấy cảm giác tủi thân và hậm hực chẳng biết từ đâu dội lên trong lồng ngực, hình như chỉ có mình nó bị Jude Bellingham là “Đồ ngu” mà không rõ nguyên nhân. Khuôn mặt với hốc mắt hõm sâu và khung xương mày lộ rõ của nó cau lại có hơi đáng sợ, bạn bè ngồi nghỉ xung quanh sân bóng dần tản ra xa khỏi phạm vi của nó, đến lúc nó nhận ra thì bọn họ chỉ còn là mấy củ khoai tây tròn tròn giống nhau ngồi chụm lại phía đằng kia, đằng kìa.

Erling chán nản dựa lưng vào băng ghế nghỉ gần đó, mồ hôi túa ra trên người nó làm cho đất cát cùng cỏ cây bám vụn lác đác trên da khiến cả người nó cợn lên khó chịu. Nó tu một mạch hết sạch chai nước lọc mang theo rồi bóp nát vỏ nhựa, toan đứng dậy đem vứt rồi tiện đi về nhà sớm. Hôm nay nó chẳng dại gì mà ở lại muộn như hôm trước nữa, cộng thêm việc cơn khó chịu trong người cứ ngày một tăng lên mà chưa có giấu hiệu thuyên giảm càng khiến cậu trai muốn bỏ về giữa chừng.

Erling vào phòng thay đồ thật nhanh rồi thu dọn đồ đạc. Bất chợt, mắt nó quét qua một vật lạ chẳng bao giờ thấy xuất hiện trong phòng thay đồ của một đám con trai đá bóng.

Một quyển vở thẳng thớm được bọc bìa kĩ càng.

Erling vốn dĩ sẽ có ấn tượng gì hơn là một quyển vở kì lạ đang được đặt ở nơi nó không bao giờ nên có mặt, nếu như, nếu như trên đó không có tên của một người.

Jude Bellingham.

Lần thứ ba trong ngày cái tên ấy vuột ra khỏi khuôn miệng của Erling, bật lên thành tiếng thì thầm trong vòm họng nó. Cảm giác chộn rộn lần nữa tìm đến nó, chừng ấy cú sốc trong một buổi chiều là quá đủ cho một đứa trẻ, Erling thầm than vãn, nhưng nó chẳng thể ngăn lại cơn tò mò đang dần xâm chiếm đại não. Bước chân nó như được lập trình mà đi đến chỗ quyển vở đang nằm. Nó nâng vật đó lên bằng hai tay, nhìn kĩ lại cái tên được viết cẩn thận trên chiếc nhãn, nước miếng đánh ực, nó thầm tạ lỗi với cậu bé có tên trong vở rồi lật mở từng trang giấy.

Đây là cái giá phải trả cho việc chửi mình là đồ ngu.

Erling chăm chú đọc từng dòng chữ có hơi xiêu vẹo. Nó bất ngờ khi thấy Jude đã ghi chép tỉ mỉ đến vậy về từng trận đấu mà em theo dõi. Từ trận cầu kinh điển chỉ có thể thấy qua màn hình TV hay những trận tranh cúp địa phương mà đại diện thi đấu là các trường học trong vùng. Jude Bellingham còn vẽ cả sơ đồ trận đấu, nét vẽ ngô nghê của em làm Erling bật cười lắc đầu. Tay nó lần theo nét mực của em, thứ Sáu ngày 22 tháng 6, là trận đấu ra mắt của nó trong màu áo đội trường. Nó đã ghi hai bàn hôm đó, bàn thắng đến khá muộn vào những phút cuối, do đội nhà đã dẫn trước 2-0 nên cú đúp từ một tên ngoại lai cũng chẳng tạo nên mấy bất ngờ. Dẫu vậy, khóe miệng nó vẫn nhếch lên đắc thắng khi tưởng tượng ra cảnh Jude lặng lẽ ngồi một góc và quan sát nó, bỗng nó thấy chiến thắng ngày hôm đó có ý nghĩa hơn một chút, mặc dù đó là một trận thắng dễ, và nó đã có chút thất vọng về đội nhà ngay trong chính trận đầu ra quân.

Nó dò tìm một dòng chữ dạng như “Số 9 đã khéo léo đánh lừa thủ môn đội bạn để ghi bàn thắng ấn định tỉ số cho chúng ta” nhưng mãi chẳng thấy, Erling tất nhiên không hi vọng em sẽ biết cả tên mình, vì chiếc áo đấu hôm đó nó mượn tạm của đàn anh giờ đã ra trường, cái tên trên đó cũng không phải tên của nó.

Chợt Erling giật bắn mình vì tiếng cười đùa rôm rả vọng vào từ cửa phòng thay đồ, nó liếc nhìn đồng hồ thì tá hỏa phát hiện ra mình đã làm tổ trong căn phòng nồng nặc mùi mồ hôi này được ngót nghét nửa tiếng. Thùm thụp, tiếng bước chân của bọn con trai đến ngày càng gần.

“Cạch” - tiếng cửa phòng thay đồ bật mở, kéo sau đó là một lũ thiếu niên đậm mùi bá vai nhau bước vào.

Erling đứng trước mặt chúng nó, quyển vở được giấu ra sau tấm lưng khổng lồ của nó, tay còn lại không biết để đâu nên đưa lên vuốt ngược mái tóc vàng óng ra sau. Ánh mắt nó đanh lại khi nhận ra đó chính là bọn trẻ đã bắt nạt nó hôm trước, đúng một tuần sau trận đấu đầu tiên của nó tại trường mới. Nắm tay nó đã cuộn lại thành quyền, chuẩn bị cho một tràng rủa xả nữa mà nó chỉ hiểu được một nửa. Bọn nhóc nhác thấy thân hình sừng sững của nó trước tủ đồ thì lại hóa thỏ đế, lùa nhau thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng chuồn đi mất.

Erling khó hiểu, nhưng cũng buông một tiếng thở hắt đầy nhẹ nhõm. Nó nhớ ra việc mình cần làm nên cũng chẳng mấy để tâm đến thái độ quái dị của lũ choai choai. Thật không may, nó chẳng có thời gian để bình tâm lại sau cú sốc vừa nãy thì nguy hiểm lại ập đến, ngoài cửa phòng thay đồ hé mở vì sự vô ý của lũ hợm hĩnh lại vang lên tiếng nói, tiếng bóng nện xuống sàn theo từng bước đi, có điều âm thanh lần này mềm mỏng và dễ nghe hơn nhiều so với lần trước

“Jobe, tối nay không biết mẹ sẽ nấu món gì nhỉ?”

Mặt Erling cắt không còn một giọt máu, hai hàm răng bặm lại hệt như một con cá mập bị chích điện, tay chân nó luống cuống chẳng biết làm gì. Trong cơn hoảng loạn, nó đánh rơi quyển vở xuống đất và làm một vật gì đó trông như tấm ảnh rơi ra khỏi trang giấy. Nhưng, đệt, nó còn chẳng có thời gian nhặt thứ đó lên và nhét lại khi tiếng bước chân đã ở rất gần, rất gần..

“Anh muốn đi ngủ sớm, hôm nay mệt qu—”

Hai anh em nhà Bellingham đẩy cửa phòng thay đồ bước vào, câu nói của Jude bị bỏ dở khi em thấy cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình.

Erling, Erling Haaland đang ngồi chổm hổm cạnh băng ghế nghỉ, thân hình đồ sộ của nó khom xuống ngụp lặn tìm thứ gì đó, mồm miệng lẩm bẩm than vãn, dẫu cho nghe hơi kịch nghệ.

“Ui, túi đồ của mình để đâu rồi?!”

“Đãng trí thật đấy..”

“-quá...” Jude hoàn thành câu nói, đẩy cậu em trai còn đang trơ mắt ra tủ cá nhân trước, sải tay dài còn lại của em ngần ngừ hai giây trước khi nắm lấy dây đeo của túi đồ màu xanh da trời đang nằm lăn lốc gần đó tới cạnh gã khổng lồ. Trên cái khóa kéo có móc một tấm thẻ ghi tên "Erling Haaland”

"K-không cần cảm ơn đâu” Jude còn chẳng dám nhìn vào mắt Erling khi buông ra câu nói đầy châm biếm. Em cùng Jobe sớm đã biến mất sau cánh cửa phòng thay đồ, không quên cầm theo quyển vở mà chẳng mảy may nghi ngờ.

"Đệt”

Erling ngẫn ngờ thêm đôi ba phút rồi buông một câu nhẹ tênh. Dường như chưa đủ nhục nhã nên nó dợm cúi người, láo liên nhìn xem liệu nhà Bellingham đã đi khuất chưa rồi mới lén lút rút từ dưới gầm giày ra một vật nhỏ.

Đó là ảnh chụp tấm lưng của ai đó. Áo số 9, mái tóc vàng ánh kim, cái gáy đỏ gay và bờ vai rộng.

Robert Lewandowski?

Không, đó là Erling Haaland, của ngày 22 tháng 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com