Ảo tưởng
Tối nay tôi không về, một mình ngồi ở một quán nhậu ven đường, trên bàn trước mặt tôi là một dĩa thịt nướng và vài chai soju. Ngồi uống mà tôi không thể nào ngưng suy nghĩ về chuyện của nó, tôi và chị...
Oke, không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, giống như lúc trước mình với chị, rồi sẽ ổn cả thôi. Tối nay uống *overnight rồi quên hết đi, giống như tình cảm đó chưa từng tồn tại, Yoon Bomi fightting!
Tôi tự động viên mình.
Chắc các bạn cũng đang thắc mắc sao tôi nói chị đã mất vì năm đó chị chỉ bị nó bỏ lại thôi mà phải không? *cười* thật ra không chỉ có mình tôi nghĩ vậy đâu, tất cả mọi người điều nghĩ như tôi. Chuyện là năm đó sau khi chuyện đó xảy ra thì mấy ngày sau nó có giấu appa nó, lén lút kêu người đến đó tìm chị nhưng không có chút tung tích hay dấu hiệu gì do chị để lại. Vài ngày sau đó nữa thì có một xác chết của một cô gái tầm bằng tuổi chị được tìm thấy ở khu rừng gần nhà kho nơi nó và chị từng bị nhốt nên xác chết không rõ danh tính đó nhanh chóng được appa nó gắn vào cái tên Park Chorong và thông báo với mọi người là chị do kiệt sức và mất máu quá nhiều trong lúc đang chạy trốn nên đã tử vong.
Tôi biết nó chắc chắn biết đó không phải chị, không chừng nó còn nhận ra việc đó trước tôi nữa kìa.
Nói thật năm đó nó đã rất tức giận nên còn công khai chuyện nó và chị bị bắt cóc để kêu mọi người điều tra giúp nhưng thất bại, tin đồn được tung ra và đương nhiên nó cũng từng gây xôn xao giới dư luận nhưng appa nó là ai? Sao ông có thể để những chuyện cỏn con đó làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình được. Vài ngày sau khi tin đồn được tung ra, lợi dụng cái xác vô danh được tìm thấy, appa nó đã nhanh chóng kết thúc những bàn tán của dư luận bằng cách tung ra một tin nói rằng đó là chị và rất nhanh sau mọi người điều tin vào tin tức ấy, thế là mọi chuyện kết thúc tại đó...
Sáng hôm sau
Tôi thức dậy, cả người nồng nặc mùi rượu, thân thể uể oải, tôi lúc này chẳng muốn thức dậy tí nào, chắc có lẽ là tối qua tôi đã say quá chăng?
Mở mắt ra, dụi dụi vài cái, tôi vô cùng ngạc nhiên, tôi đang nằm ngay ngắn ở trong phòng của mình, bộ đồ nồng nặc mùi rượu đã được thay bằng bộ khác, rõ ràng tối qua tôi đâu có về nhà, tôi nhớ là mình say nên ngủ ở quán rồi nhưng sao...
Tôi ngồi dậy thì cảm giác âm ấm từ bàn tay phải truyền đến, tôi đưa mắt nhìn về phía hơi ấm ấy thì...là Eunji, cậu ấy là người đã đưa tôi về nhà tối qua sao? Phải chẳng cậu ấy cũng vì chăm sóc tôi cả đêm mà ngủ quên lúc nào không hay? Nghĩ đếm đó thôi mà tôi đã bắt đầu mỉm cười sung sướng mặc dù biết rõ với tính cách của Eunji thì đó không phải là bật đèn xanh cho tôi hay gì cả nhưng không biết sao tôi cứ tư lừạ gạc bản thân, nói rằng đó là do Eunji đã rung động.
Chắc có lẽ tôi tự ảo tưởng như vậy cũng có lí do, theo phản xạ tự nhiên thì vốn dĩ con người luôn đặt bản thân mình lên hàng đầu nên khi người mình thích đối sử với mình tốt hơn thường ngày một chút là cơ thể lại tự động bật chế độ ảo tưởng để tránh làm cho bản thân cảm thấy sự đau buồn bủa vây và suy nghĩ lung tung.
Cứ thế, ngày qua ngày trôi qua, tôi và nó vẫn gặp nhau, vẫn nói chuyện nhưng cả hai dường như có gì đó ngường ngượng nên chẳng ai nói nhiều, hai đứa không như trước nữa...
Giờ đây tôi nghĩ mình thật ngốc, tôi hối hận vì hôm đó đã tỏ tình với Eunji, nếu không làm thế thì có lẽ giờ chúng tôi đã không như vậy.
Nhưng giờ có hối hận thì được gì? Tôi cũng chẳng thể quay về quá khứ để mà ngăn cản chuyện đó.
Nay tôi hẹn Eunji ra sông Hàn nói chuyện, tôi đã chịu không nổi cái cảnh hai đứa gặp nhau mà không nói được gì lắm rồi, tôi muốn như trước đây, muốn nó cười nói vui vẻ, thoải mái với tôi.
2giờ, chính xác là 2giờ, tôi và nó ngồi nói chuyện suốt 2giờ đồng hồ và cuối cùng cả hai nhất trí sẽ như trước, giờ tình cảm của tôi dành cho nó cũng đã bớt đi phần nào, không phải tôi dễ thay lòng gì đâu mà là tôi một phần vì không muốn mất tình bạn tốt đẹp này, một mặt vì biết nó sẽ không đáp lại tình cảm đó nên đã dừng lại, giờ tôi chỉ xem nó như một đứa bạn.
Đã gần nửa đêm rồi mà đường phố Seoul vẫn tấp nập người qua lại, nét nhộn nhịp của buổi sáng vẫn không kém đi. Tôi và nó đang trên đường về nhà thì
Ầm- đang đi thì Eunji và một người nào đó đang chạy rất vội đụng trúng nhau, cả hai điều ngã nhào xuống đường
Tôi đỡ Eunji dậy rồi cả hai cùng xem coi người kia có sao không, tôi chạy lại đỡ cô gái lạ đó dậy, cô ấy vừa ngước mặt lên là cả hai chúng tôi điều ngạc nhiên, không thể tin vào mắt mình nữa.
"CHORONG"-cả hai cùng đồng thanh kêu làm cô gái ấy giật nảy người
Chắc có lẽ ông trời thấy được sự chân thành của Eunji nên đã trả chị lại cho nó, để hai người được hạnh phúc bên nhau
____________________________________
Khi thích một người thì người ta sẽ ảo tưởng rằng người đó cũng thích mình:)))
____________________________________
*overnight: cả đêm
____________________________________
Nhô nhô, au trở lại rồi, mong là mọi người sẽ không bơ tui, ủng hộ au nha *thả trym*
😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘
Àh mà quên, hôm nay ngày mấy nhỉ???14/12 rồi đó, có ai nhớ gì hong??? 10h tối nay Apink sẽ ra Special Album đó nha!!!!!!
Hẹn gặp lại mọi người vào chap sau (sẽ ra sớm thoy)
Bye bye
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com