Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oke, I'm fine

Bước ra khỏi nhà tang, nó không nói cũng chẳng cười, còn chẳng thèm liếc qua nhìn tôi lấy 1cái mà cứ thế bước đi...

Tôi đành đi theo nó, 1bước, 2bước rồi 3bước...nó bỗng dừng lại, ánh mắt hướng về một nơi nào đó. Tò mò, tôi lần theo ánh mắt đó...

Là một người con gái với bộ váy trắng viền đen, hình như cô ta cũng vừa tiễn người thân. Tôi không nhìn rõ mặt cô ta thế nào vì hiện giờ cô ấy đang quay lưng về phía chúng tôi, nhưng tôi có thể cảm nhận sự cô đơn toát ra từ người con gái đó...

"Sao vậy?"- tôi hỏi khi thấy nó cứ đứng đó nhìn người ta mà chẳng có tính hiệu là sẽ đi lại bắt chuyện hay cứ làm ngơ và tiếp tục đi

"K-không có gì"- nó giật mình, trả lời tôi rồi đi tiếp

Nhưng vừa đi được thêm vài bước nữa thì... Xoảng- có gì đó vừa vỡ chăng?

Cả tôi và nó vừa nghe tiếng động lạ liền tìm kiếm xung quanh và...

Cô gái lúc nãy đang nằm dưới đất với một đống máu từ đầu chảy ra, có ai đó vừa chọi một hũ cốt vào cô ấy...

Eunji và tôi vội chạy lại, cô gái đó giờ đây nằm bất động trên mặt đất, lúc này đây tôi mới có thể thấy được khuông mặt cô ấy, khuông mặt ấy...thật đẹp làm sao, sao trên đời này lại có người đẹp đến thế. Cô ấy không mang khuôn mặt sang trọng, quý phái như các công chúa, hoàng tử nhưng cũng chẳng mang khuôn mặt lai tây gì đó mà khuôn mặt cô toát lên một vẻ đẹp với sự hiền hòa, thánh thoát.

Cả hai chúng tôi bước lại gần hơn nữa...cả hai điều nhìn chằm chằm vào cái khuôn mặt thánh thoát đó, cô ấy nằm bất động nhưng hai mắt vẫn còn mở, tôi có thể thấy nỗi buồn ẩn sâu trong đôi mắt ấy. Và rồi nước mắt chảy xuống, hai giọt nước mắt đó từ từ chảy ra, hòa vào nhau và cuối cùng là chảy xuống vũng máu màu đỏ tươi...

Eunji gọi xe cấp cứu rồi bảo tôi về

Không nghe theo lời Eunji, tôi lén gọi xe taxi chạy theo xe cấp cứu và lén đi theo nó

Đứng ngoài cửa phòng bệnh của cô gái đó, tôi nhìn Eunji, chưa bao giờ tôi thấy nó lo cho một người nhiều đến vậy mà đây lại là lần đầu nó gặp cô.

Kể từ hôm đó tôi, nó và chị thân nhau hơn, tôi được biết chị tên Park Chorong và lớn hơn chúng tôi 2tuổi. Tôi còn biết appa chị trước đây đã giết người nên bị cảnh sát truy bắt, nhưng umma chị vì thương appa chị nên đã không hợp tác với cảnh sát mà còn che giấu appa chị không để ông bị bắt. Biết được chuyện đó, chị thấy họ đã làm sai nên hôm đó, khi appa chị về nhà chị đã âm thầm báo với cảnh sát và kết quả là appa chị bị bắt và bị xử tử hình. Hôm tôi và nó gặp chị lần đầu là vào cái hôm mà appa chị vừa bị tử hình. Còn hũ cốt có người chọi vào chị là hũ cốt của appa chị và người chọi không ai khác chính là umma chị, chị còn nói lúc đó chị buồn lắm, tuy biết umma mình do nhất thời tức giận nên mới làm vậy nhưng không biết sao lúc đó chị có cảm giác như trời sập vậy. Umma chị dù có giận đến mức nào cũng đừng nên làm vậy mới đúng...

Kể từ sau ngày hôm đó (ngày appa chị bị tử hình) umma chị cũng đi đâu mất biệt, không một chút tung tích nên chị đành ở một mình trong 1căn hộ nhỏ gần trường. Chị học rất giỏi, còn là sinh viên của đại học Hàn Quốc nữa.

Nhiều lần đi chơi với nhau mà tôi để ý, hình như Eunji thích Chorong hay gì mà nó cứ sáp sáp lại gần chị rồi lo lắng, chăm sóc cho chị từng chút một. Nói thật khi thấy nó làm vậy tôi chẳng thích chút nào đâu bởi tôi cũng thích chị...

Có lần, chúng tôi hẹn nhau ở công viên gần nhà nó, tôi có việc nên ra hơi trễ thì thấy nó và chị đang nói chuyện gì đó, nghe không rõ nên tôi tiến lại gần hơn thì đột nhiên cả hai điều im lặng, lúc đó tôi còn tưởng mình bị phát hiện rồi chứ, nhưng không, sau một lúc im lặng chị lại lên tiếng hỏi

"Eunji nè, ngày tuyết rơi đầu tiên trong năm nay em sẽ làm gì?"

"Đương nhiên là đi chơi với chị rồi, bạn thân mà"- nó trả lời rồi tặng thêm cho chị một nụ cười

Sau khi nghe câu nói đó tôi vội quay mặt qua chỗ khác, nhắm mắt lại, tôi thấy khoảng cách giữa tôi và chị giờ thật xa...mới mấy phút trước đây tôi còn ôm hy vọng là sẽ có một ngày chị thuộc về tôi nhưng giờ thì không. Sau cuộc nói chuyện đó tôi biết không chỉ mình nó thích chị mà chị cũng có ý với nó...

Tôi vội rời khỏi công viên và nhắn cho nó một tin nhắn nói là tôi bận nên không đến được...tôi giờ buồn lắm, nó thì hơn tôi cái gì? Học thức, nhân cách, dung mạo, sự quan tâm...tất cả tôi điều hơn nó nhưng tại sao chị lại chọn nó mà không phải tôi...

Nói thật lúc đó tôi ghét Eunji lắm. Có bao nhiêu con gái đi theo nó kia mà, sao lại giành chị với tôi...lúc này tôi chẳng biết làm gì ngoài việc uống cho say để quên hết mọi chuyện, tốt nhất là say đến không biết gì luôn chứ tôi mệt lăm rồi...yêu đơn phương thật mệt mỏi...tôi từng ôm mộng rằng sẽ có một ngày tôi và chị thành một đôi nhưng...bây giờ giấc mộng đó tan biến rồi...

Giờ tôi chỉ biết âm thầm nhìn chị, âm thầm nhớ chị vì tôi biết nó đã thắng...

----------------------

Đơn phương...đau lắm...âm thầm nhớ...âm thầm đau...âm thầm chịu đựng...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com