Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Mọi người vẫn theo con đường mòn leo lên núi Hingul mà không hề hay biết đằng sau cái cây cổ thụ Jiyeon vẫn tiếp tục bám theo bọn họ.

"Huk Gak, cám ơn vì đã đứng lên vì Hyomin. Chuyện này đâu phải nhỏ"- Jongsuk nói 

"Chúng ta sẽ sớm là gia đình. Nếu là anh thì cũng làm vậy thôi"- rồi cả hai khoác vai nhau

Trong rừng cây đầy giá rét lại xuất hiện một ngôi nhà gỗ tuy nhỏ nhưng trông rất ấm áp. Bước ra khỏi ngôi nhà chào đón họ là một bà lão đầy phúc hậu. Bà chạy đến ôm chầm lấy Jongsuk đó chính là bà nội của Jiyeon. Giờ thì cô đã biết bà của cô sống ở đâu rồi.

"Hứa với mẹ là con sẽ cẩn thận"- bà nói

"Đừng lo. Con sói sẽ không thèm con đâu, mình con đầy xương thôi"- ông đùa

"Mẹ muốn thế, con trai"-bà đưa tay sờ mặt ông lần cuối

"Con hứa với mẹ"-ông cười rồi bỏ đi

Bà cô đang đứng nhìn về đoàn người dần đi xa thì có một tiếng kêu:

"Bà nội"-bà xoay người lại đó là Jiyeon. Bà dang rộng cánh tay của mình, cô cũng lập tức chạy lại ôm bà

"Cháu yêu, mau vào nhà đi, cẩn thận"- bà dắt cô lên bậc thang chứa đầy tuyết. Bà múc một bát súp ra từ cái nồi được nấu trên lò sưởi thì cô lên tiếng:

"Có quá nhiều điều mà chị ấy không nói cho cháu, cháu là em chị ấy lẽ ra cháu nên biết"

"Đó là lựa chọn của nó, tất cả chúng ta đều có những bí mật"-bà đưa bát súp cho cô

"Con nhớ bà nội đã từng nói: mọi nỗi buồn sẽ vơi đi với bánh mì"-bà lại dịu dàng đưa cho cô một mẩu bánh mì nhỏ. Nhưng cô không ăn mà lại bỏ cả súp lẫn mì trên bàn, hốc mắt lai sưng đỏ lên. Bà thở dài rồi bước đến mở một chiếc rương cũ và lấy ra một thứ gì đó.

"Đây này. Thử nó xem"- bà đưa cho cô một chiếc áo choàng đỏ rồi cười. Bà giúp cô mặc vào người.

"Đẹp thật"

"Bà làm nó cho đám cưới của cháu"- điều đó lại làm cô đau buồn

"Cháu lại cảm thấy nó không phải là đám cưới của cháu. Cháu cảm thấy...như là cháu đang bị bán"

-------------------------------đỉnh núi Hingul

Mọi người phải chống chọi với cơn bão tuyết vừa phải tiếp tục đi lên.

"Ngay trên kia"- đó là một hang động sâu và tối tăm

"Tốt nhất là lo cho chính bản thân mình"-Jongshin nói với Eunjung

Trên cao là mặt trăng đã bị nhuộm màu đỏ như máu. Họ đi sâu vào hang thì phát hiện:

"Có một ngã ba"- một người lên tiếng

"Chia ra đi"- họ chia làm ba nhóm đi theo ba ngã khác nhau. Lợi dụng lúc mọi người không để ý Jongsuk lén uống một tí rượu

"Lại một ngã ba nữa"-Eunjung nói

"Không! Chúng ta nên đi cùng nhau"-Jongshin phản đối. Nhưng Eunjung không nghe, anh cùng hai người khác đi vào một lối chỉ còn lại Jongshin và bố anh ta, họ chỉ còn cách đi vào một lối khác. Bỗng nhiên đuốc bỗng tắt.

"Á...a...a"-tiếng hét vang vọng cả hang tối khiến mọi người rùng mình. Một người đàn ông chạy lại xem ai, thì ra đó là Huk Gak. "Gru...gừ" ông ta giơ cao ngọn đuốc đó là một con sói xám.

----------------------------------

Jiyeon giật mình tỉnh lại sau khi ngủ quên trên ghế tựa. Gió đập vào cửa từng đợt liên tiếp và chùm đèn trên trần nhà lắc lư. Cô vội chạy vào phòng ngủ của bà mình.

"Chào cháu yêu"-bà cô cũng tỉnh dậy

"Chào bà nội"-cô khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô chào tạm biệt bà rồi quay trở lại ngôi làng với chiếc áo choàng đỏ trên người.

Jiyeon POV

Bà nội tôi kể rằng bọn sói thường giết sạch cả gia đình...kéo trẻ con ra từ giường của chúng. Mấy chuyện đó chưa bao giờ là thật đối với tôi đến lúc này.

Trở về ngôi làng, cô bước vào nơi mà dân làng tụ tập để chào đón những người đi săn trở về.

"Yah...cắt nát nó đi"- một người đàn ông dùng con dao chém liên tục vào đầu con sói rồi giơ lên khiến mọi người thích thú. 

Jiyeon thấy ngay Eunjung đang ngồi trên gác cười cười rồi dừng hẳn khi mắt hai người nhìn thẳng vào nhau. Bên ngoài một chiếc xe chở thi thể Huk Gak đi ngang qua quán rượu, Shinyoung đứng cạnh chiếc xe bà ta mặc áo choàng mài đen. Bà ta nhìn cô đầy căm giận và sợ hãi bằng đôi mắt đầy nước mắt qua cửa sổ rồi từ từ bỏ đi.

"Vì sự hi sinh của anh ấy"- Jongsuk cũng nhìn thấy cảnh đó rồi nâng cốc len nói

"Vì Huk Gak"- mọi người cũng nâng cốc 

"Tội nghiệp Jongshin"- cô chỉ cảm thấy buồn thay cho anh ta nhưng cô nói đủ lớn để lọt vào tai của Eunjung. Mặt anh đanh lại, mím chặt môi khi thấy cô bỏ đi. Cô mở cửa vào nơi Jongshin hay rèn sắt.

"Jongshin, ba anh là một người dũng cảm"- cô bước tới gần anh

"Em biết đấy anh gần đến nỗi ngửi được cả mùi của nó. Và anh đã sợ. Và rồi anh tránh nó, anh chẳng làm gì cả. Anh nên cứu ông ấy"- anh dồn toàn bực tức trong người vào từng cái đập búa

"Jongsh..."

"Cứ mặc anh. Anh không muốn em nhìn thấy anh như thế này"- anh quát lên và ném con dao gần được hoàn thiện đi. Cô cũng im lặng mà bước ra ngoài, cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy mẹ mình ở trong nhà của Jongshin bên cạnh xác của ba anh ta mà khóc. Bà thấy cô thì vội chạy ra khỏi dó vừa đi vừa lấy tay lau nước mắt. Jiyeon vội đuổi theo sau bà.

End chap 3

Mình sẽ cố đăng chap mới vào thứ bảy này. Và tuần sau mình sẽ tạm nghỉ vì phải thi HK II. Nhưng sau khi thi xong mình sẽ đăng lại không bỏ fic luôn đâu😁😁









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com