1
Tớ - Park Jiyeon, cô nàng sống khép kín, chẳng thích giao tiếp với ai ngoài cậu - người bạn thân sống ở căn nhà đối diện, Ham Eunjung. Cậu hoạt bát, năng động ; tớ lạnh lùng, ít nói. Hai người chúng ta đối lập nhau hoàn toàn, ấy thế mà vẫn có thể trở thành bạn thân của nhau từ nhỏ đến tận bây giờ. Năm tớ 3 tuổi, cậu 3 tuổi, gia đình cậu chuyển tới sống ở căn nhà đối diện ngôi nhà mà tớ đang sống, lần đó cũng là lần đầu tớ và cậu gặp nhau. Đó là một ngày đẹp trời, mặt trời vẫn lên, mây vẫn trôi, bầu trời vẫn trong xanh, mọi vật vẫn thế, duy chỉ trong lòng tớ có biến động lớn : Tớ có thêm người hàng xóm mới, một cô bé hàng xóm đáng yêu, và đôi phần đáng ghét là cậu. Kể từ ngày ấy, tớ và cậu quen nhau, thân với nhau hơn. Cậu luôn bám lấy tớ mọi lúc mọi nơi, không rời tớ nửa bước, trừ lúc tớ đi WC ra thì chúng ta cứ bám lấy nhau, cứ như tri âm tri kỷ. Nói chúng ta thì có vẻ không đúng lắm thì phải... Hình như có mỗi cậu bám tớ, còn tớ thì không. Năm tớ 5 tuổi, cậu 5 tuổi, tớ và cậu cùng đi học mẫu giáo. Cậu tinh nghịch, đáng yêu, ai cũng quý, còn tớ thì ngược lại nên không mấy ai muốn đến gần hay kết bạn với một người băng lãnh như tớ cả, nhưng cậu vẫn luôn ở bên tớ. Hầu như cậu chẳng chơi với ai ngoài tớ, dù cho cậu có rất nhiều bạn nữ, bạn nam yêu quý, muốn làm bạn với cậu. Điều đó làm trong tớ có một chút niềm vui nhỏ nhen nhóm. Chúng ta đã cùng nhau trải qua 2 năm học mẫu giáo yên bình, ấm áp, tinh khôi của những đứa trẻ mới lớn, đầy ngọt ngào và hạnh phúc.
Năm tớ 7 tuổi, cậu 7 tuổi, cuộc đời chúng ta có chuyển biến mới : tớ và cậu cùng đi học lớp 1. Điều này thật sự rất ám ảnh với tớ, là bởi tớ nhác đi học, tớ ghét đi học, tớ không như cậu, luôn cắm cúi, say mê vào những trang giấy dày đặc chỉ toàn là chữ mà tớ ghét cay ghét đắng. Quả thật lúc đó tớ rất khâm phục cậu. Cậu vừa học giỏi, cậu vừa đẹp, ngoan, ai cũng quý cậu. Mọi người cũng nói tớ đẹp, tớ xinh xắn, nhưng còn về các vấn đề khác thì chắc tớ thua xa cậu. Ấy vậy mà cậu không hề kiêu căng hay ngạo mạn với tớ, dù chỉ một chút. Mỗi khi tan trường về, cậu luôn đi cùng tớ, nắm lấy bàn tay nhỏ của tớ, cả hai tung tăng, vui vẻ ra về, nhưng cứ mỗi lần về đến nhà, cậu lại quay lại nhìn tớ, nghiêm túc nói :"Tớ thích cậu", rồi lại hun hun lên má tớ, sau đó mới yên tâm mà bước vào căn nhà đối diện. Cậu nói điều đó rất nhiều lần, đến nỗi mà tớ thuộc làu luôn rồi, nhưng cái câu nói "Tớ thích cậu" ấy nó chỉ được hiểu theo một nghĩa đơn thuần là tớ thích chơi với cậu, không phải là yêu đương nam nữ hay đại loại là tình cảm trái tim, bởi với những đứa trẻ như chúng ta, những câu nói ấy sẽ không bao giờ được hiểu theo một nghĩa sâu xa như vậy. Tớ cũng chẳng suy nghĩ nhiều, vẫn cứ tiếp tục lớn lên như những đứa trẻ bình thường mà không mấy để tâm tới những cái hun hun má của cậu hay những câu nói đại loại như vậy, nhưng sau này, khi trưởng thành,tớ mới cảm thấy tiếc nuối. Tớ muốn cậu nói rằng cậu thích tớ, rồi hôn lên má tớ như hồi chúng ta còn nhỏ, nhưng cậu đã không làm thế nữa, phải chăng cậu đã chán ghét tớ?
Ngày tháng vụt qua như một cơn gió, nhanh đến mức chúng ta cũng phải ngạc nhiên , cũng phải chóng mặt. Tớ giờ đây là một cô thiếu nữ tuổi 17 đầy mộng mơ, hoài bão, mơ ước, và cậu cũng thế. Tuổi thơ chúng ta trôi qua nhanh như một cơn gió thoáng nhẹ, tinh khôi, thuần khiết biết bao nhiêu, giờ đây đều chỉ là những kỉ niệm, những mảng kí ức tuyệt đẹp. Tuổi thơ của cả hai ta chỉ ngập trong những bài vở, những trang sách, những kì thi căng thẳng, những lần thức khuya ôn bài. Cậu càng lớn càng xinh đẹp, tớ cũng thế. Chúng ta đã học cũng trường cấp 1 với nhau, cùng cấp 2, rồi lại cùng nhau học cấp 3, lại cùng nhau ngồi trong một lớp, nhưng chỉ tiếc là chúng ta đã không còn được chung 1 góc bàn. Cậu được cô giáo phân cho ngồi cạnh Ji Hyun - một cô bạn xinh xắn, là hoa khôi của lớp. Đây là lần đầu tiên tớ cảm thấy ghen tị với những người được ngồi cạnh cậu, bởi trước giờ chúng ta luôn chung một góc bàn, chung một lớp, chung trường, chỉ là chưa chung nhà thôi. Bởi vậy nên tình bạn của chúng ta càng ngày càng lớn, nó lớn đến mức mà đã sắp chuyển sang một thứ tình cảm khác, đó là tình yêu. Vậy mà cả tớ và cậu đều ngây ngô không biết điều đó, không biết rằng mình đã đem lòng yêu đối phương, để sau này mới nhận ra, phải chăng đã quá muộn... Cậu tuy đã lớn hơn, trưởng thành hơn trước đây nhiều, thế mà vẫn chưa bỏ được 1 tật xấu, đó là trêu chọc tớ. Cậu suốt ngày nghịch tóc tớ, rồi véo 2 bên má tớ, đưa qua đưa lại, làm tớ đau muốn khóc. Cứ mỗi lần như vậy, cậu lại trêu chọc tớ bằng những câu nói mang đầy tính gợi đòn, đại loại như:
- Ahaha...Nhìn cậu nóng giận cứ như khủng long vậy. Từ giờ tớ sẽ gọi cậu là khủng long, có được không? - Cậu nhăn nhở.
- Yahhhh...Ham Eunjung.. Cậu mới nói ai là khủng long hả??Đứng lại đó, cậu sẽ biết tay tớ!!
........................................................................
- Haizzz Jiyeon à, sao cậu mập như khủng long vậy? Cậu đừng ăn nữa, cậu giảm cân đi, không sau này cậu ế nhăn răng cho coi..
- Tớ mập là việc của tớ, có ảnh hưởng gì tới cậu không?
- Có..có ảnh hưởng. Mùa hè mà ngồi cạnh một người mập như cậu, nhiệt độ tăng cao, dễ gây sốc nhiệt, dẫn đến tử vong . Cậu thấy chưa, ngồi cạnh cậu dễ chết lắm đấy!
- Yahhh..Ai kêu cậu ngồi cạnh tớ đâu. Đi xê ra!!!!
- Hì hì, tớ đùa thôi. Cậu mập vầy mới đáng yêu chứ..Chỉ cần tớ yêu cậu là được.
- Hứ, đồ dẻo miệng. Tớ đây mới là không cần cậu yêu.
........................................................................
Rồi cứ thế, 3 năm cấp 3 lại trôi qua nhanh chóng. Chúng ta lại bước vào Đại học, một môi trường khốc liệt hơn trước rất nhiều. Chúng ta phải rời nhà căn nhà cũ thân thuộc, bình yên để lên Seoul phồn hoa kia học. Cậu và tớ được gia đình thuê cho ở chung một căn nhà trọ khá tiện nghi, đầy đủ. Và từ đó, chúng ta được ở chung một nhà, tình cảm của tớ dành cho cậu ngày một sâu sắc hơn trước, tiếc là cậu vẫn không biết điều đó. Chúng ta ngày qua ngày cứ buổi sáng ra gặp nhau, chào buổi sáng, ăn sáng cùng nhau rồi sau đó lại mỗi đứa một đường, bởi chúng ta không học cùng trường với nhau. Mỗi chiều tan trường về, như một thói quen khó bỏ, tớ lại đến trường cậu đợi cậu. Tớ học trường Nghệ Thuật, còn cậu học trường Kinh Tế nên cả hai khá là gần nhau, bởi thế nên thi thoảng tớ có thể chạy qua chạy lại với cậu. Cậu và tớ cứ thế cùng sống chung dưới một mái nhà. Vui buồn có, hạnh phúc có, và nỗi đau cũng có, nhưng mọi thứ đều ổn, bởi bên tớ còn có cậu.
Dạo gần đây, tớ thấy cậu rất khác. Cậu hay cười một mình, đầu óc lúc nào cũng vẩn vơ. Tớ có hỏi nhưng cậu không nói, nhưng tớ biết chắc rằng cậu đang mắc một loại bệnh : bệnh Tương tư. Tớ luôn cố tìm hiểu người cậu đang tương tư là ai, vì tớ biết rằng người đó ắt hẳn phải rất may mắn khi quen được cậu. Nhưng tớ không cần tốn sức nhiều, vài hôm sau, cậu đã nói chuyện đó với tớ. Đó là một chiều thu nắng nhẹ, cậu hẹn tớ lên sân thượng của một tòa nhà nói chuyện. Cậu cười tươi rói, có khi còn tỏa sáng hơn ánh mặt trời đang chiếu bóng hai đứa mình. Tớ cũng cười cười nhìn cậu. Tớ tò mò muốn biết cậu sắp nói gì, và không để tớ phải chờ đợi, cậu đã nói chuyện cần nói..Và không hiểu sao, khi nghe cậu nói, tim tớ..nó đau lắm. Nhưng nó đau vì cậu sao?
- Jiyeon à..Tớ có bạn trai rồi..Anh ấy rất tốt a.
Cậu nói đã quen được một người bạn mới. Anh ấy cao ráo, đẹp trai và rất tốt bụng. Cậu và anh ấy rất thân thiết với nhau, đến nỗi bỏ quên luôn cả tớ. Từ ngày hôm ấy, mỗi chiều tan học, thay vì về cùng nhau như trước kia, cậu để tớ về một mình, còn cậu thì tay khoác tay với anh ta. Cậu có biết là mỗi lần như vậy cậu làm tớ buồn lắm không? Những bữa ăn hàng ngày trong căn nhà trọ này đều có bóng hình cậu và tớ ăn chung, rất vui vẻ, nhưng từ ngày anh ta xuất hiện, cuộc sống của hai ta bị đảo lộn đến kinh ngạc. Cậu từ khi nào đã biết hờn dỗi, cười vu vơ chỉ vì một người con trai. Và cũng từ khi nào tớ đã biết đau, biết ghen khi thấy cậu thân mật với anh ta, và trong tớ dâng lên một loạt cảm xúc mơ hồ. Hình như, chỗ này của tớ, nó nói rằng nó nhớ cậu....
----------------------------------------------------------
Thả thính thả thính *rắc rắc*..
Nói thật chứ đây là lần đầu tiên Jenn viết về tình yêu trong sáng như vầy á..
Mấy bạn ủng hộ hai fic kia của Jenn nhớ sang đây ủng hộ Jenn với nha..
Jenn sẽ up chap đều đặn nhé!...
À mà có nhiều bạn thắc mắc tại sao lâu rồi mà Jenn không up chap..Đó là vì theo luật thì 1 chap đạt 100 view Jenn mới up chap mới, nên các bạn đừng giục Jenn nha..
Yêu thương <3
À quên, nhớ comment + vote cho Jenn á...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com