Chap 5
Chap 5
Khánh Thù tỉnh lại, đầu có chút đau nhức. Đôi mắt dần quen với hắc ám mở lớn. Trong căn phòng tối tăm này dường như còn có hơi thở nguy hiểm của loài dã thú. Khánh Thù co mình cảnh giác, khí tức bức người này quen thuộc đến đáng sợ.
"Rầm"
Cửa sổ bị thổi tung. Những hạt mưa quăng mình rơi xuống sàn, sấm chớp bên ngoài đánh thẳng vào trái tim đang căng thẳng vì sợ hãi của cậu. Thoáng chốc, toàn thân đã run rẩy. Một điều rất kinh khủng sắp xảy ra, loại dự cảm này trái lại còn khiến cậu sợ hãi hơn. Một tiếng cười nhạt. Kì lạ là cho dù bão tố bên ngoài có gào thét thì Khánh Thù vẫn nghe thấy tiếng cười đó một cách rõ ràng. Có lẽ cậu không thực sự nghe thấy, chỉ là nó ám ảnh cậu quá nhiều. Trong những cơn ác mộng tìm đến lúc nửa đêm, chưa bao giờ cậu thoát khỏi đôi mắt đó. Đôi mắt màu đỏ như máu.
– Tỉnh rồi?
Thanh âm đó, rõ ràng không thể nhầm được. Khánh Thù lùi vào trong, đôi mắt trừng lớn nhìn vào khoảng không tối đen phía trước. Sau cùng, hai đốm lửa đỏ lơ lửng tiến về chỗ cậu. Chậm rãi, nhưng thậm trí cậu có thể nghe rõ từng tiếng bước chân nện trên sàn nhà. Ánh chớp lóe lên, soi rọi căn phòng trong chốc lát. Chỉ cần giây phút ngắn ngủi ấy thôi, Khánh Thù có thể nhìn rõ, gương mặt đã ám ảnh cậu từ khi còn rất nhỏ. – Chung Nhân vương. – Ngữ khí yếu đuối đến run rẩy.
– Phải, là ta!
Hắn nhếch mép, thoáng chống thu dần khoảng cách. Con ngươi đỏ rực nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước của Khánh Thù. Lại một tiếng cười nhạt, Chung Nhân ôm lấy Khánh Thù, thuận thế để cậu dựa vào lòng hắn.
– Sợ ta sao?
Cậu không trả lời, mắt đăm đăm nhìn nơi khác. Đơn giản vì cậu không có dũng khí nhìn thẳng. Cảm giác giây phút trân chính nhìn vào đôi mắt kia, bản thân sẽ tan biến. Chung Nhân cúi xuống, ngậm lấy đôi môi kia. Cảm xúc mềm mại và ướt át kích thích dục vọng của hắn. Hắn liếm mút, cắn phá đến khi trong khoang miệng của thiếu niên tràn ngập mùi máu mới thôi. Đôi mắt Khánh Thù mê màn nhìn hắn thoát dần y phục của cậu, đến khi khí lạnh làm làn da nổi lên vô số gai ốc, Khánh Thù mới thanh tỉnh đôi chút.
– Ngươi...
Hắn một lần nữa cướp đi hô hấp của cậu. Nụ hôn trượt xuống quai hàm qua mang tai, rơi xuống xương quai xanh cuối cùng là hai nhũ hoa màu hồng nhạt hơi ngạnh lên. Khánh Thù kìm không được tiếng thở dốc, hoa hành giữa hai chân cũng bị hắn tà ác chơi đùa nhưng hoàn toàn không cho cậu lên đỉnh. Dương đôi mắt ngấn nước nhìn Chung Nhân, chỉ thấy hắn âm thầm cười. Đôi tay đang giữ chặt lấy cậu đột nhiên biến đổi. Lớp da trở nên tím tái với đầu móng đen xì, hắn không chút do dự dùng ngón tay ngoại cỡ đó đâm vào hậu huyệt non mềm, đầu móng tay cào cấu nội bích yếu ớt khiến chúng rách toạc, trào máu tươi.
Đau đớn khó nhịn làm Khánh Thù phải gào thét. Cảm giác nóng cháy bên dưới vẫn không dừng lại, thậm trí có phần ra tăng. Máu chảy ra ngày một nhiều mà cậu lại chạy không thoát vòng tay kìm kẹp của hắn. Giãy dụa, cảm giác đau đớn phía hậu đình mới giảm đi đôi chút, vì thế nên cậu liều mạng mà dãy dụa, không để ý đến móng vuốt của Chung Nhân đã để lại trên người cậu bao nhiêu vết rách. Đôi mắt hắn tối đi vài phần, rút ngón tay ra khỏi hậu huyệt, hắn không lưu tình ném cậu bay vào góc giường. Khánh Thù nhíu mày, đau đớn rời đi để lại một trận tê ngứa, thật muốn có thứ gì đó hung hăng đâm vào. Mỗi một giây trôi qua, cảm giác ngày càng phóng đại khiến Khánh Thù toàn thân run rẩy. Cậu khẽ ngẩng đầu, ánh mắt cầu xin nhìn Chung Nhân.
– Tự mình đến đây ! Hắn bài khai y phục, nam căn chướng lớn hùng dũng đứng thẳng.
Khánh Thù dùng tứ chi bò đến bên cạnh hắn. Nam căn thô to tỏa ra nhiệt khí khiến cậu do dự dừng lại nhưng Chung Nhân nhanh chóng tóm lấy cậu, để cậu ngồi lên đùi hắn. Đối mặt với đôi mắt rực lửa nhiễm vài phần dục vọng của hắn, Khánh Thù toàn thân cứng ngắc. Không rõ là cảm giác gì nhưng cậu đối với hắn đã không còn chỉ có sợ hãi nữa, một điều gì đó rất khác. Giây tiếp theo, Chung Nhân đánh tan mọi suy nghĩ của cậu. Nam căn hùng dũng mạnh mẽ xiên xỏ vào hậu huyệt. Vì có máu luận động của hắn trở nên dễ dàng nhưng không có nghĩa là cậu không đau đớn. Nam căn ngoại cỡ của hắn như xé rách tất cả, buộc cậu phải oằn mình chống đỡ. Tốc độ chóng mặt ma sát điểm mẫn cảm dần dần khiến cậu không phân biệt được là khoái cảm hay đau đớn, chỉ biết vô lực quàng tay qua cổ hắn, vùi đầu vào ngực hắn, thừa nhận sự xâm chiếm bá đạo.
Chung Nhân hoàn toàn bỏ quên cảm nhận của cậu. Thẳng đến khi hắn thỏa mãn, thì cậu đã ngất lịm từ lúc nào. Đôi mắt mệt mỏi khép lại, lệ rơi làm ướt một mảng y phục trên người hắn. Chung Nhân nghi hoặc nhìn thiếu niên trong lòng, rõ ràng là rất đau tại sao không có gào thét, cũng không cào loạn lên người hắn. Từ đầu đến cuối chỉ lặng lẽ thở dốc, âm thầm cắn chặt môi đến bật máu. Đôi tay nhỏ gầy còn quàng qua vai hắn không buông. Người này thật khó hiểu. Một thân ảnh thình lình xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Con ngươi xanh thẫm của Xán Liệt như tỏa sáng trong bóng tối. – Ma vương cho gọi ngươi. Thanh âm của hắn rất trầm. Đôi mắt lướt qua thân ảnh nhỏ bé trong lòng Chung Nhân, khóe môi khẽ nhếch.
Trong gian phòng rộng lớn sa hoa, Ngô Phàm nhàn hạ ngồi trên giường. Giữa hai chân hắn, thiếu niên thanh tú chuyên tâm hầu hạ nam căn thô to. Bờ môi hồng hồng chảy xuống thứ chất lỏng trắng đục, trông thật dâm mỹ. Phía sau lưng hắn, Tử Thao vô lực nằm sắp. Đôi mắt mệt mỏi khép hờ, bạch trọc vẫn lặng lẽ chảy ra từ khe mông. Quạ ngồi ở cuối giường khẽ liếm chân cậu, sau cùng nó ngoạm cả bàn chân vào miệng mà chơi đùa, nhưng cũng không làm tổn thương cậu. Chung Nhân đẩy cửa bước vào, thản nhiên ngồi xuống, tự rót cho mình một ly rượu.
– Ta làm ngươi mất hứng? – Ngô Phàm gạt thiếu niên sang một bên. Dục vọng chưa phát tiết vẫn đứng thẳng.
– Cùng vừa xong. – Chung Nhân nhấp một ngụm rượu.
– Chơi đã đi. Hai ngày nữa sẽ chính thức ra quân.
– Ca, ngươi xác định?
– Xán Liệt đi thám thính trước. Lần này dứt khoát đánh một trận đi.
Ngô Phàm xoay người, túm lấy thắt lưng của Tử Thao, mạnh mẽ đưa nam căn của hắn vào mật huyệt đã sưng đỏ. Trong phút chốc cả căn phòng tràn ngập tiếng thở dốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com