Xin cậu hãy trở về!
https://youtu.be/SuCFwN916XY
- Kudou! Chúc cậu may mắn!
~~
- Cậu lại bỏ bữa nữa à? Dù cô ấy có như vậy, cậu phải biết tự chăm sóc bản thân mình chứ!
- Im đi! Cậu thì biết cái gì? Mau ra ngoài.
~~
- Kudou, buổi tập luyện sắp bắt đầu rồi.
- Cậu phiền phức quá đấy!
~~
- Tôi không cần cậu quan tâm.
- Tránh ra, cậu thật phiền phức!
~~~~~~
"Bíp bíp"
Tiếng còi xe inh ỏi vang cả phố phường, khắp các con đường người người nườm nượp qua lại, hôm nay lại là một ngày bận rộn. Anh cất từng bước từng bước trên vỉa hè tấp nập kẻ đi lại, ánh mắt xanh dương đuộm buồn, phải, một nỗi buồn vô tận, thẩm thấu qua đôi mắt, qua con tim đang đập kia, kèm theo đó là nỗi đau. Anh đã bị từ chối!? Đúng vậy, bị người anh yêu từ chối rồi, tình yêu ấp ủ bao nhiêu năm qua lại bị chối từ nhanh chóng.
Flashback
"Huỵch huỵch"
- Hộc hộc...Có chuyện gì vậy, Shinichi?- Meiko hỏi, khuôn mặt còn thấm đượm những giọt mồ hôi.
Anh hiện đang đứng ngang tầm với chị, tim đập thình thịch liên hồi, Meiko vẫn không hiểu anh định sẽ nói chuyện quan trọng gì.
- À...thực ra...là...tớ...tớ...- Anh ấp úng, nửa muốn nói nửa không, gương mặt dần dần đỏ ửng lên, khiến Meiko cần tò mò hơn.-Từ lâu...t...tớ...đ...đã...YÊU CẬU MEIKO!- Anh lấy hết can đảm mà tỏ tình.
Chị ngạc nhiên trước lời nói đó, ánh mắt đó, gương mặt đỏ lự đó, anh đang tỏ tình sao? Meiko e dè, né tránh ánh mắt mong đợi của anh, cô muốn nói nhưng lại không muốn, liệu có nên nói ra hay không? Liệu nói ra có làm anh tổn thương không?
- Tớ xin lỗi...Shinichi, tớ đã yêu người khác rồi! Chúng ta mãi là bạn tốt nhé!- Meiko nói, rồi nhanh chóng quay bước đi, nếu còn ở lại đó, sợ rằng nhìn thấy ánh mắt đau buồn của anh, ngay cả tình bạn đẹp cũng không thể giữ.
"Tớ xin lỗi...Shinichi, tớ đã yêu người khác rồi! Chúng ta mãi là bạn tốt nhé!" Từng lời từng chữ anh đã nghe rõ mồn một, đến nỗi trong tâm trí anh giờ đây còn chạy dài câu nói đó.
Anh đứng thững thờ. Anh đã bị từ chối sao? Bị từ chối bởi một người anh đã yêu suốt 5 năm sao? Không thế nào!? Meiko đã khuất bóng tự lúc nào, anh vẫn đứng đó, đôi mắt xanh đại dương kia bao phủ lớp đau buồn, làn gió khẽ lướt qua, xuyên kẻ qua từng lọn tóc, xông vào đôi mắt vô vọng, anh đành cười khổ, biết sao bây giờ? Cảm giác bị từ chối là như thế sao? Rồi anh lặng lẽ rời đi, không nói lời nào, quá đau rồi!
"Kudou"
End Flashback
"Tách tách"
Mưa. Mưa. Mưa rồi. Từng giọt mưa rơi xuống. Rồi dần dần tầng mưa dày đặc hơn. Dòng người trên phố dần dần tan rã, người cầm dù bước đi, kẻ phải tìm chỗ trú mưa, xe cộ vẫn qua lại bình thương, tầm nhìn ngày càng hạn chế.
"Mưa!?"
Mưa dần xối xả, anh vẫn bước đi trong mưa, mặc kệ thân người đã đẫm nước mưa, bước đi bỗng nặng nề hơn, thế nhưng anh vẫn bước và bước. Mặc kệ cho bao người nhìn anh với đôi mắt khó hiểu, và hàng vạn câu hỏi liên quan đến anh, khiến anh trở thành tâm điểm chính, anh nào quan tâm. Khuôn mặt vô cảm, đôi mắt xanh âm u, trong đầu anh hiện giờ vẫn còn in rõ mồn một lời nói, cảnh tượng lúc ấy, bị từ chối thẳng thừng, quả thật anh không thể quên nỗi lúc đó! Tình cảm đó ấp ủ suốt năm năm trời, kể từ ngày anh học chung lớp với chị, ngồi cùng bàn, cùng trò chuyện, cùng vui chơi, và dần dần tình cảm trong anh ngày càng rõ hơn, đậm hơn. Từng mảng ký ức đẹp đẽ vẫn còn trong tâm trí anh, anh thực sự trân tọng từng giây phút đó.
Ngoài kia, xe cộ vẫn nườm nượp qua lại, thủ đô Tokyou này vẫn nhộn nhịp đến thế! Nhưng sao trong tâm anh lại không yên ổn thế này? Âm u!? Lạnh lẽo!? Đúng!
Đèn giao nhấp nháy liên hồi, nhưng anh không hề để ý, chân từ từ bước xuống vạch trắng, bước tiếp và bước tiếp băng qua đường, tâm trí hiện giờ đã rơi vào khoảng không vô hạn, vô vàn hình ảnh quen thuộc_một cô gái xinh đẹp, thông minh và cũng là người anh yêu bấy lâu nay. Có lẽ anh nên buông tay và...quên cô!?
"Bíppppppppppppppp...."
Tiếng còi xe âm vang giữa phố phường ngày mưa, xé toạc cái nhộn nhịp mà thấm mưa kia, hướng sự chú ý của bao người và...kéo anh khỏi khoảng không vô hạn, trở về hiện thực hỗn loạn kia...
"Kéttttttttttttttttttttttttttttttttttttt..."
Tiếng phanh gấp vang giữa trời như muốn xé toạc tất cả, mọi người nhốn nháo, chăm chú vào con đường ngập nước.
Máu. Máu. Máu loang lỗ. Màu đỏ thẫm, mùi tanh tưởi xộc lên. Cảnh tượng thật hỗn loạn, biết bao ánh mắt sợ hãi, vây quanh nơi xảy ra tai nạn. Máu vẫn không dứt mà tuôn ào ào nhưng...
- Mouri!?- Anh khẽ gọi.
Và người đang nằm la liệt trên vũng máu không ai khác là cô-Mouri Ran. Từng giọt máu đỏ thẫm tuôn ra, lướt trên khuôn mặt trắng bệch của cô, lọn tóc vây lấy máu, đôi mắt nhắm nghiền lại, khổ sở muốn mở ra nhưng lại không được. Bất lực rồi! Bàn tay, quần áo của anh đã thấm đẫm màu máu đỏ thẫm của cô, cô vẫn nằm đó hoàn toàn không cử động, máu cũng không ngừng tuôn ra, bao nhiêu ánh mắt hoảng sợ, tiếng la thất thanh cứ từng hồi vang lên, như muốn đánh vào lòng ngực anh. Cảm giác này!? Là gì đây?
- Mouri! Mouri! MOURI, cậu mau tỉnh dậy đi! Mouri!!!!!!!!!!!!!!!!!- Anh kêu cô, to hơn, lòng đầy nỗi lo lắng, sợ hãi
Con tim anh !? Đau quá! Không thể diễn tả nỗi sự đau đớn này! Anh chưa từng trải qua loại cảm giác mãnh liệt như vậy, nó như muốn xé tan nát con tim anh, biến thứ đang đập kia thành đống tro tàn. Cảm giác này!? Quá đau đớn! Không! Đau đớn không thể diễn tả hết! Nó cứ ngỡ như thứ gì đó đâm xuyên qua lòng ngực anh, mặc cho sự đau điếng có dâng cao nhưng vẫn không dừng lại, xoáy mạnh vào như muốn biến tất cả thành từng mảnh vụn, không để lại bất cứ thứ gì! Anh khó thở, tại sao lại có loại cảm giác thế này cơ chứ!? Đau đớn!? Sợ hãi chăng? Làm ơn có ai nói cho anh biết đây là gì không?
- Này, mau tỉnh lại đi, Mouriiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!- Anh kêu thêm nữa, to hơn nữa, nhưng sao...- Đừng ngoan cố nữa, mau dậy đi
Cô vẫn chẳng có chút động tĩnh gì, bất động và bất động, khuôn mặt trắng bệch mệt mỏi, máu cứ tuôn ào ào, mặc cho thời gian cứ trôi qua chậm từng giây từng phút, mặc cho anh cứ cố tìm cách ngăn lại. Thời gian chầm chậm lướt qua, tử thần dần dần kéo cô về với cái chết , vành đai sinh tử hiện hữu bóng dáng thiếu nữ đáng thương, nằm bê bếch giữa vũng máu đỏ thẫm.
- K...u...do...u!- Cô khó khăn gọi anh, nhưng lại đứt quảng, anh giật mình, ánh mắt cô mệt mỏi,yếu ớt gượng mở ra, hơi thở ngày càng tệ hẳn đi.
- Mouri, cậu tỉnh rồi! Tôi đưa cậu vào bệnh viện nhé! - Anh toan định đưa cô thẳng vào bệnh viện gần đó, nhưng lại bị cô níu tay áo- Cậu muốn nói gì à?
Cô khẽ gật đầu, máu không ngừng chảy khiến lòng anh thấp thỏm không yên hơn, tâm anh khó hiểu không biết tại sao bản thân mình lại như vậy. Cô muốn nói nhưng lại có thứ gì đó ngăn cản, phải cố gượng đi sự đau đớn mà cất tiếng.
- K...udou...Tớ...tớ xin...lỗi...c...cậu! Tớ...l...lúc nào....cũng...hộc hộc...l...làm phiền hộc hộc...cậu...đ...đúng...k...không? Tớ...biết...khụ khụ...
- Đừng nói nữa! Tớ sẽ đưa cậu vào bệnh viện ngay, hãy để dành sức đi!- Anh cắt ngang lời nói đứt quảng của cô.
- Kh...không...kịp...đ...đâu! Tớ...m...muốn...n...nó...nói...với cậu...m...một....khụ khụ...ch...chuyện...khụ khụ...t...tớ...khụ khụ...khụ khụ...- Lời nói cứ liên tục đứt quảng, tiếng ho ngày càng nhiều hơn, át đi tiếng nói yếu ớt kia khiến anh khó khăn lắm mới nghe hết những gì cô nói.
Từ khoé mắt, tuôn ra dòng nước ấm, nó chảy dài, lướt qua đôi gò má cô, máu từ phía trên đầu cũng không hề ngưng lại mà tuôn ra. Máu!? Giọt lệ!? Cả hai đã hoà lại, nhỏ giọt lên bàn tay anh, tim anh như có thứ gì đó cứa mạnh hơn, lòng không thể đau đớn hơn nữa. Cảm xúc này quá lạ lẫm! Rốt cuộc đây là gì!?
- Đừng nói nữa...làm ơn!!!!!- Anh đang cầu xin cô!? Có lẽ là vậy, nhìn thân ảnh cô bât giờ, tâm không khỏi xót thương, tất cả là sự thật ư!?
Tay cô mệt mỏi, yếu ớt đưa lên, bàn tay đã vấy thẫm máu đỏ, tanh tưởi, lướt qua làn mưa, đặt lên gương mặt kia. Chạm khẽ vào, thật nhẹ nhàng, bàn tay cô dường như đã lạnh dần, hơi thở yếu ớt lắm rồi!
- Tớ....t...tớ...m...muốn...n...n...nó...nói....khụ khụ...tớ....y...khụ khụ...yê...khụ khụ....yêu...khụ khụ...c...c....
"Bịch"
- Không, Mouri! Mouri! Mouri Ran! Mau tỉnh lại! Khônggggggggggggg-Anh lây người cô, nhưng hoàn toàn vô dụng. Cô đã trút hơi thở cuối cùng, và vĩnh biệt cõi đời này cũng vũng máu đỏ tươi ấy.
- Mouri Ran! Cô đừng đùa nữa! Mau tỉnh lại! MOURI RANNNNNNNNNNNNNNNN-Anh gào thét, gọi tên cô, lòng ngực như muốn vỡ tung rồi!
Giờ anh mới nhận ra, cảm xúc ấy, cảm giác đau đớn đó, tâm không yên mà thấp thỏm liên hồi, anh giờ đã nhận ra! Rằng người anh yêu mới chính là cô-Mouri Ran! Trách sao, anh lại bỏ lờ những lời lo lắng của cô, trách sao anh lại lạnh nhạt với cô, trách sao anh lại bảo cô lúc nào cũng phiền phức, trách sao anh lại vô tâm đến thế? Tại sao anh không nhận ra sớm hơn? Tại sao chứ? Anh đã khiến cho một cô gái vui vẻ, hồn nhiên như cô đây trở thành một người khác luôn u buồn, anh thật tồi tệ! Mọi cử chỉ quan tâm của cô đều bị anh gạt bỏ, anh sao lại bỏ rơi cô? Thật tồi tệ! Anh là một thằng tồi! Đúng, anh đã khiến cho cô phải ra nông nỗi này. Tại sao cô lại làm như vậy? Cô không muốn anh chết!? Cô quan tâm anh!? Đúng! Thế mà anh đã làm gì ngoài việc chối từ mọi quan tâm, gạt bỏ mọi lo lắng của cô. Nếu anh nhận ra tình cảm ấy sớm hơn, thì cô đâu có như thế này! Cái giá phải trả này quá đắt chăng?
Trong màng mưa trắng xoá, một chàng trai gào thét, gọi tên người thiếu nữ đáng thương đã phải chia ly với cõi đời này rồi. Anh vẫn kêu tên cô, nhưng đã quá muộn rồi, cô đã không còn nơi đây nữa, phải chăng chuyện tình của họ đã bị nhuốm nỗi đau buồn thế này?
" Tớ gặp cậu ngày nắng ấm
Trái tim tớ khi ấy đã rung động
Phải, rung động mất rồi!
Biết làm sao được đây?
Tớ đã thầm yêu cậu
Nhưng không dám nói!
Tại sao? Tại vì tớ sợ
Sợ rằng...tình bạn sẽ mất
Tớ không đủ can đảm để đánh cược
Tớ vẫn dõi theo cậu
Luôn quan tâm lo lắng
Tớ vui khi được bên cạnh
Trái tim chỉ có mỗi cậu
Nhưng...
Với cậu tớ chỉ là bạn
Một người bạn không hơn không kém
Cậu yêu người khác
Một người bạn tri kỷ
Một người hiểu cậu nhất
Luôn nổi trội hơn tớ về mọi mặt
Tớ biết, tớ không thể chạm đến cậu
Không thể chạm đến
Quá sức với tớ rồi!
Cậu là một mặt trời rạng rỡ giữa bầu trời
Còn tớ là một hạt bụi nhỏ bé
Mãi mãi không thể chạm đến cậu
Quá xa vời!
Tớ đành nguyện nhìn cậu hạnh phúc
Trái tim cậu không có bóng tớ
Nhưng tớ sẽ là cái bóng luôn bên cậu
Mọi nỗi buồn niềm vui
Tớ sẽ chia sẻ cùng cậu
Tớ sẽ luôn quan sát cậu hạnh phúc
Và rồi...cậu tỏ tình
Nhưng lại bị từ chối
Cậu buồn bã
Tớ không muốn nhìn cậu đau khổ
Tớ đến bên cạnh và an ủi
Nhưng cậu lại hất hủi tớ
Tớ chịu tất cả
Thà chịu tất cả chứ không muốn nhìn cậu buồn thêm nữa
Tớ sẽ hy sinh cho cậu tất cả
Để cậu được hạnh phúc
Để cậu được sống
Tớ xin lỗi
Vì đã làm phiền cậu
Không biết tớ có thể gặp lại cậu một lần nữa không?
Nhưng nếu có kiếp sau
Tớ nguyện yêu cậu thêm một lần nữa
Vĩnh biệt cậu, Kudou Shinichi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com