Chapter 1.
"Giới thiệu với các bạn, giải thưởng nghệ sĩ của năm nay. MIN SUGAAAA"
Giọng người dẫn chương trình vang lên kèm theo đó là một tràng pháo tay to tướng của khán giả, tiếng hú hét ầm ĩ của các fan cuồng.
"Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ tôi thời gian qua, cảm ơn các fan của tôi, cảm ơn chủ tịch và cảm ơn các staff trong công ty đã trợ giúp cho tôi"
Một giọng nam phát biểu, khuôn mặt ưa nhìn, đôi mắt một mí, mái tóc màu bạch kim , nói tóm lại ngũ quan của hắn làm cho cô phải dừng việc hút bụi lại mà nhìn.
-Chả ra cái gì.
Cô lẩm bẩm, lại chúi đầu vào công việc đang dang dở.
.
.
Tại văn phòng, lúc 9h sáng ngày hôm sau.
-Thưa sếp, sếp gọi tôi ?
-Ngồi đi KangHee. Hiên tại cô cũng biết rồi đấy, công ty chúng ta đã không còn vệ sĩ dự bị, còn thì còn mỗi cô thôi.
Sếp của cô, một người đàn ông đã quá 40 tuổi, thân hình béo, nhất là phần bụng.
-Sếp vào ngay vấn đề chính.
-Tôi cần cô bảo vệ cho một nghệ sĩ. Ờ... hiện nay công t....
-Tôi hiểu rồi sếp.
Cô cắt ngang lời ông, khoanh tay trước ngực nói.
-Cô bảo vệ cho cậu ấy tốt vào, cậu ấy là idol đó.
-Tôi biết rồi.
-Tôi sẽ gửi hồ sơ của cậu ấy cho cô.
Cô bước ra phía cửa, bỏ mặc ông sếp đang độc thoại một mình.
.
.
Trời bắt đầu tối, ánh mặt trời còn sót lại trên những đám mây. Không khí buổi tối có vẻ nhộn nhịp hơn là buổi sáng. Người người tấp nập nhốn nháo chen chúc nhau về mái ấm của riêng mình.
Cô lê bước chậm rãi trên đường phố, ánh đèn lập lòe của các cửa hàng trên phố bắt đầu lên.
Từ đằng xa, tiếng hét của mấy nữ sinh làm cô phải chú ý, một bóng đen chạy ngang qua cô vô tình huých phải bờ vai mảnh khảnh làm cô chao đảo suýt ngã.
-Xin lỗi.
Người đó xoay người lại buông một câu xin lỗi rồi lại chạy biến, đám nữ sinh lại chạy theo không quên nháy nháy chiếc máy điện thoại của mình.
"Brừ... brừ" chiếc điện thoại trong túi áo khoác của cô rung lên phá tan suy nghĩ của cô chưa kịp bắt đầu.
-Nói!
Giọng cô đanh lại, khuôn mặt nhăn nhúm rất khó nhìn.
"KangHee ah, tôi đói rồi" .
-Kệ cậu, tôi không quan tâm.
"Thôi mà KangHee-ssi, tôi với con Seol đói lắm rồi."
-Tôi đang về.
Cô bật cười khi hình dung ra khuôn mặt khó coi của thằng bạn thân cô và con cún con rên rỉ đói.
Cất điện thoại trở lại túi áo, hà hơi ấm vào bàn tay lạnh buốt. Cô bước trở về nhà.
Tháng mười một, cái tháng lạnh nhất trong năm , những bông tuyết phủ trắng mặt đường ánh sáng từ các ngôi nhà trên phố len lỏi qua lớp khí lạnh ngắt.
-Tôi về rồi đây.
Nghe thấy tiếng cô, chú chó bull màu trắng ngà chạy ào ra kèm theo phía sau là cái bản mặt phởn của thằng bạn cô.
-Ô hô, tokbokki này, gà KFC này, ôi ôi. Kang Hee nim, cảm ơn tiền bối ạ.
Khi thấy cô, cậu lao vào tưởng khóc nức nở vì đói ai dè vồ lấy túi đồ ăn trên tay cô mà thốt lên mấy câu làm cô phát hỏa.
Cô cúi xuống xoa đầu chú chó nhỏ tên Seol của mình, chú chó khoái chí ngồi im không quên ve vẩy cái đuôi của mình.
-Khi nào định về nhà?
-Hở? Khi nào ba tôi triệu hồi tôi về hành tinh mẹ thì tôi về thôi.
-Này Tae , cậu ăn không ngồi rồi ở nhà tôi một tháng rồi đấy.
Cô bực mình quát, tay chống hông nhìn tên đao đao đang đánh chén ngon lành.
-Đâu có đâu, tôi vẫn giúp cậu đấy thôi.
Cậu cười với khuôn miệng hình chữ nhật dính đầy nước sốt của tokbokki.
-Eo ơi, kinh quá đấy cha nội. Hành tinh mẹ của cậu chắc phải tỉ năm nữa mới gọi cậu về quá, mau trở về đi.
Cô cười đưa tay với lấy chiếc khăn giấy đưa cho cậu. Không quên gõ vào đầu cậu một cái.
-Hầy, tôi chả muốn về hành tinh đâu, tôi muốn ở nhà cậu.
Cậu giả vờ nức nở ,miệng vẫn chưa lau đi , chạy lại ôm ôm cô.
-Xê ra mau, tên hâm này. Aishiii..
.
.
.
.
Sáng sớm ban mai, lớp sương dày đặc bay trong không khí, những bông tuyết vẫn rơi không ngừng rơi nhưng có vẻ bớt hơn hôm qua.
Cô đứng trước tấm gương cũ kĩ, soi lại bản thân mình một lần nữa trước khi rời khỏi nhà để đến địa điểm nhận công việc. Bộ vest nữ đen với chiếc áo sơ mi trắng bên trong, quần âu là phẳng lì, rồi đến đôi giày Mary Jane đen. Buộc gọn mái tóc ngắn ngang vai của mình rồi bước ra phía cửa không quên xoa đầu chú chó nhỏ.
Bước vào quán coffee Prince nổi tiếng, cô nhìn quanh để tìm kiếm khách hàng của cô. Chọn một góc khuất trong quán , gọi sẵn một cốc trà nóng để giảm bớt cái lạnh của buổi sáng vẫn vương trên người.
-Chào cô, cô là Jung KangHee?
Xuất hiện trước mắt cô là người con trai khoảng hơn 25 tuổi theo sau là một người ăn mặc kín đáo, nào là khẩu trang, kính mát, áo trùm đầu, giày thể thao vâng khỏi nói cũng biết toàn bộ trên người của hắn ta là một màu đen trừ mái tóc và cái làn da của hắn.
-Vâng! Anh là...
-Xin tự giới thiệu, tôi là quản lý của cậu đây.
Nói rồi Quản Lý đưa tay chỉ về phía bên cạnh mình.
-Mời hai người ngồi.
Cô đứng dạy như một thói quen đưa cánh tay mảnh mai bắt lấy cánh tay rắn chắc của Quản Lý.
-Để cô chờ lâu.
Quản Lý cười để lộ chiếc răng nanh trắng sáng.
-Không sao, tôi vừa đến.
Cô cười đáp lễ, không quên nhìn chàng trai ngồi bên cạnh đã từ bao giờ bỏ chiếc mũ trùm đầu ,kính và khẩu trang xuống. Một chàng trai với mái tóc màu bạch kim, đôi mắt một mí cộng với nước da trắng làm cho cô gái nào nhìn cũng phát ghen tị.
-YoonGi, đây sẽ là vệ sĩ của em. Chào hỏi đi.
Quản Lý quay sang nhìn hắn, ánh mắt vẫn ánh lên tia vui vẻ.
-Chào.
-"Ơ, hình như cái giọng này mình nghe thấy đâu rồi thì phải" cô suy nghĩ, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại.
Còn hắn dù miệng nói nhưng ánh nhìn vẫn hướng về một khoảng không xa xôi nào đó mà có trời mới biết.
____________________________________
End chap
TQAnhh 🎵
Nhô, tôi đã trở lại với bộ fic siêu... này, mong mấy rds ủng hộ. Yêu các nàng 😚😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com