Chapter 3.
-Nhờ cậy vào cô, Kang Hee.
-Tôi sẽ làm tốt mọi chuyện, anh đừng lo.
Cô mỉm cười cúi chào với Quản Lý. Quay trở lại xe, hắn cắm headphone vào con máy iphone đời mới, đôi mắt khẽ nhắm lại. Cô ngồi vào ghế lái nhìn hắn qua kính chiếu hậu.
Khuôn mặt hắn khi ngủ thật thanh bình, nước da giờ trông thật xanh xao chắc do thời tiết không tốt lắm.
-Suga, anh không sao chứ?
-Không sao.
Hắn đáp cụt lủn, đôi mắt vẫn nhắm chặt. Phía cửa sổ chỗ hắn ngồi vẫn mở toang, lại là những bông tuyết bay nhè nhẹ.
Vì một lý do nên cô phải di cư sang ở tạm trong căn nhà của hắn để tiện bảo vệ. Căn nhà rất ngăn nắp, phòng khách không quá xa hoa chỉ kê mỗi một cái bàn và vài cái ghế bành nhung đen còn có một chiếc ti vi nó cũng không quá to để làm chật căn nhà, bước lên tầng hai một dãy hành lang tối tăm không một tia sáng nào lọt vào, rèm cửa được kéo toàn bộ để che đi ánh sáng. Cô ngủ phòng dành cho khách phía đối diện phòng cô là phòng hắn. Tất cả một màu sơn trong căn nhà là màu đen trắng, thật đơn giản và cũng mang cho người ta một cảm giác đau thương......
"Mọi thứ ổn chứ?"
-Ổn, còn cậu?
"Ừ, cũng khá tốt, tôi xin lỗi khi ra về mà không nói với cậu"
-TaeHyung, tôi không thấy giận cậu đâu, vì công việc ở công ty bố cậu mà. Cho tôi gửi lời hỏi thăm ông ấy.
"Ừ, cảm ơn. Tôi hơi bận một chút tôi cúp máy nhé."
-Ừ, tạm biệt.
Hắn đi từ trên lầu xuống, hai tay đút túi quần pyjama gấu trúc của hắn, lệt xệt đôi dép bông đi trong nhà. Hắn nhìn cô đang đứng ở phía trước cửa ra vào của căn nhà nói chuỵên điện thoại.
-Suga này, tôi có thể mang theo...
-Động vật?
-Ừ, được không?
-Đừng cho nó ị bậy ra nhà là được.
Hắn nói xong, xoay người bước vào bếp. Tiện tay gãi rối mái tóc màu bạch kim. Lôi từ trong ngăn tủ ra một gói mì tôm, lấy trên chạn một cái bát. Mọi thứ để hắn úp mì đã xong.
-Trong ngăn tủ còn nhiều mì gói lắm, vào mà lấy ăn.
-Không nấu cơm sao?
-Không.
-Tôi nấu cho, bỏ bát mì ấy đi mà thôi để tôi ăn cũng được. Còn anh, nhất thiết phải ăn cơm. Là một idol không nên ăn mì gói với lại tuần này là tuần anh comeback nên phải ăn uống điều độ.
-Quen rồi.
Hắn nói, vẫn nhìn chăm chăm vào cái bát mì đang úp dở.
-Gần đây có chợ hay siêu thị không?
-Không biết.
-Anh không ra ngoài bao gìơ à?
-Không, toàn quản lý mua cho.
-Đi theo tôi.
Cô nói, kéo tay hắn đứng dậy.
-YoonGi hyung...ớ.
Phía cửa ra vào xuất hiện bóng dáng của một chàng trai...ờm cao bao nhiêu ấy nhỉ...à mét tám .
-Ừ , sao?
Hắn đáp , bàn tay hắn vẫn trong bàn tay cô.
-Hyung quên hôm nay em đến sáng tác cùng hyung sao?
-Đợi chút ,hyung phải đi mua đồ về lót bụng đã.
-Em đi với hyung. Ớ nhưng đây là ai , sao .... sao hai người lại nắm tay vậy ...... Aaaaaaaa sao hai người tình cảm vậy ...... YoonGi hyung biết yêu á .... ôi mẹ ơi hyung ấy đã biết yêu.
Vừa nói Mét Tám vừa nhảy cẫng lên để phụ hoạ cho sự thích thú . Còn hắn và cô cùng nhìn xuống tay mình ,khoé miệng giật giật.
-Chú mày lại đây anh bảo.
Hắn khều khều Mét Tám , lôi xềnh xệch vào phòng sáng tác ở ngay cạnh đấy đóng cửa cái rầm rõ to. Cô đứng tần ngần ở giữa cửa bếp , cơ miệng liên tục giật .
-Ối mẹ ơi.... YoonGi hyung đau em hyung. Chị gì đó ơi à quên chị dâu ơi cứu em. Aaaaaaa .... hyung , đau .
-Còn nói nữa anh mày cho mày lết không về được đến nhà luôn đây.
-Em vô tội mà .
Vâng chắc hẳn các bạn cũng biết tiếng của hai người đàn ông kia nó to thế nào mà vọng ra được tận bên ngoài rồi đấy .
-Thật xin lỗi cô quá. Tôi không biết cô là vệ sĩ riêng của YoonGi hyung.
-À , không biết cũng phải thôi , không sao cả.
Mét Tám đưa bàn tay mảnh mai của y lên , miệng cười tủm tỉm để lộ cái lúm đồng tiền siêu cấp đáng yêu. Cô hiểu ý cũng đưa tay bắt lại một cách lịch sự nhất.
-Tôi là Kim NamJoon gọi là Rap Monster 22 tuổi .Một nghệ sĩ cùng công ty với YoonGi hyung và tôi là người siêu cấp đáng yêu.
-Tôi bằng tuổi cậu , tên Jung KangHee .
Cô và y có vẻ nói chuyện rất ăn ý để mặc một người đang lườm nguýt nhiệt tình.
-Có tính sáng tác không ?
Hắn lên tiếng , giọng pha chút bực tức khuôn mặt nhăn nhó khó nhìn.
-Có chứ hyung , rất vui khi được biết cậu nhé .
-Không có gì đâu.
"Rầm" hắn bỏ vào phòng sáng tác . Hắn giận thật rồi. Y cuống cuồng chạy theo vào trong không quên cười với cô .
.
.
.
.
Mở cửa bước vào nhà , chú chó nhỏ đang gặm nhấm đôi dép bông yêu quý của cô ngóc đầu nhìn , phe phẩy cái đuôi xoăn của mình buông đôi dép ra và chạy lại gần cô. Cô ngồi xuống , như một thói quen cô xoa đầu chú chó nhỏ không quên liếc nhìn đôi dép bông khóc thầm trong lòng.
-Seol à , dọn nhà đến ở nhà mới nhé. Chúng ta chỉ ở tạm đó thôi vì công việc của chị Seol nhé.
Cô nhìn chú chó nhỏ rồi thu dọn đồ đạc cho nó. Chú chó nhỏ có vẻ thích thú với lời nói của cô , nó quấn quýt mãi.
-Đi thôi , đến một nơi mà em chưa biết.
____________________________________
End chap .
TQAnhh 🎵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com