I know
"Ừ, anh biết rồi, không sao đâu."
Một câu nói không biết từ lúc nào đã trở thành quen thuộc với Giang Xuyên.
Mỗi lần cậu lo lắng hay có ý quan tâm đến người anh cùng mẹ khác cha của mình _ Lục Phi.
Trong mắt Xuyên, thì Phi luôn là người tài giỏi nhất, tuyệt vời nhất.
Ừ thì đúng là vậy, nhưng anh không phải người hoàn hảo, dù có hàng tá phẩm chất tốt.
Giả dụ như ...
Hay giấu giếm chẳng hạn?
Lý do tại sao anh biến mất khỏi đường đua, Lục Phi không cho cậu biết.
Cậu không được biết việc anh làm thực sự không phải tự nguyện, mà là hình phạt vì dám chống lại ông chủ để phản đối cách đua xe bạo lực.
Nhận công việc làm nhân viên dọn vệ sinh, suốt 5 năm trời không được động đến việc đua xe, anh cũng không nói với ai.
Chưa hồi phục, đến mức gục ngã trong cuộc đua, anh vẫn nói: "Không sao."
Giang Xuyên làm sao chịu được việc chứng kiến anh mình như thế.
- Anh biết rằng mình chưa khỏe, tại sao vẫn cứ đua với hắn?
Bằng một giọng yếu ớt, Lục Phi nói:
- Đó là trách nhiệm của anh, không thể để những người khác gánh vác thay anh được.
Rồi anh mỉm cười nhẹ:
- Anh đỡ hơn nhiều rồi, em không cần lo vậy đâu. Mắt em có quầng rồi kìa.
Nghe vậy, Giang Xuyên có chút giận dỗi. Cậu đã chứng kiến Gấu Đen đánh bại Lục Phi trong lúc anh chưa hồi phục, và bằng đội hình bạo lực của đội Bộc Phá khi xưa. Vậy mà chiến thắng của hắn vẫn được công nhận.
Còn Lục Phi, anh vẫn cho rằng đó là lỗi của anh.
Giang Xuyên cắn môi.
"Bình tĩnh, bình tĩnh nào!" - cậu tự nhủ.
Thay vì khóc hay trở nên mất kiểm soát, Xuyên đành cứng rắn nói:
- Anh hai, đây là lần thứ hai rồi, em sẽ không để anh làm thế nữa đâu.
- Em nói vậy là sao?
- Từ giờ đến lúc anh xuất viện, em sẽ ở đây, đề phòng anh lại cố gắng vứt bỏ sức khỏe của mình lần nữa.
Nghe vậy, Lục Phi biết anh không biện minh gì được nữa. Thực ra, Xuyên nói rất đúng. Là tại anh lúc nào cũng cố chống chịu mà không để cậu hay bất kì ai giúp đỡ.
- Ừ, anh biết rồi...
1h sáng hôm sau
Trời vẫn còn rất tối, dẫu đã có vài áng mây xanh thẫm đan xen trên nền trời đen.
Lục Phi đột nhiên tỉnh dậy. Vẫn là khung cảng quen thuộc tại bệnh viện và cảm giác mệt mỏi cũng quen thuộc nốt. Nhưng anh bỗng thấy tay mình ấm áp.
Giang Xuyên
Cậu đang ngủ, đầu tựa lên tấm chăn, một tay nắm lấy tay anh.
Cảm giác này, đã lâu lắm rồi anh còn được tận hưởng nó.
Thật bình yên, y như hồi nhỏ vậy.
Cả hai người, đều từng phải trải qua những nỗi đau khổ, khi mới chỉ là những đứa trẻ.
Năm 12 tuổi, anh rời nhà đến thành phố Phương Nam này, trở thành tay đua huyền thoại của đội Bộc Phá.
Rồi biến mất khỏi giới đua xe, trở thành nhân viên dọn dẹp tại công ty dưới quyền Triệu Vạn Huy. Tuy nhiên, không ai biết. Không một ai biết anh đã đi đâu, làm gì, và vì sao.
Hàng ngàn các giả thuyết đặt ra về sự biến mất của Lục Phi, sau ngày hôm đó. Tốt lẫn xấu đều có. Dĩ nhiên anh cũng đọc những bài báo đó.
Nhưng lúc ấy anh chỉ nghĩ...
"Xuyên à, anh xin lỗi.
Chắc em thất vọng về anh lắm."
***
Lục Phi nhìn xuống cậu bé tóc màu xanh xám. Giang Xuyên có thể điềm tĩnh hơn, lạnh lùng hơn, nhưng có những thứ không thể thay đổi.
Đối với Lục Phi, Xuyên vẫn chỉ là người em trai.
- Xuyên à,... em vất vả rồi....
Xin lỗi, có lẽ anh chưa thể là một người anh tốt...
Trong không gian im ắng, tĩnh mịch, tiếng của Giang Xuyên vang lên khiến anh giật nảy mình:
- Thế thì anh lại sai rồi.
- Hả?! Em vẫn chưa ngủ sao? Mấy lời vừa rồi em cũng nghe thấy hết rồi sao??
Thấy biểu cảm của Phi như vậy, cậu không khỏi buồn cười:
- Lâu lắm rồi em mới thấy anh như vậy đó.
Giang Xuyên không có ý định ngồi dậy, cũng không có ý định bỏ tay anh ra.
- Anh hai, với em thì anh luôn là người tốt nhất. Em chỉ là, muốn anh quay lại đua xe cùng em...
Lục Phi nhìn cậu, cười dịu dàng:
- Bây giờ không chỉ là quay lại, anh sẽ mang thần tượng của em trở về.
Nhưng Giang Xuyên vẫn nhìn anh một cách nghiêm túc:
- Anh, em muốn biết những gì anh trải qua trước đó. Đừng nghĩ anh có thể cứ chịu đựng một mình mà em không biết!
- Xuyên à, hiện giờ không phải là lúc thích hợp. Em hãy giữ vững tinh thần đi. Anh biết là tụi em sắp phải đấu với đội Thú Hoang.
Xuyên nhìn anh mình bằng đôi mắt nghiêm túc:
- Em hứa sẽ đánh bại bọn họ, giành lại công bằng cho anh. Anh cũng phải hứa sẽ cho em biết lí do kia.
Lục Phi thở dài, nhìn ra phía cửa sổ:
- Ừ, anh biết rồi. Em nên đi ngủ đi.
Anh lấy chiếc chăn trùm qua vai Giang Xuyên, nhìn cậu và cười tươi:
- Ngủ ngoan nhé!
- Anh mới cần ngủ đấy.
- Rõ ràng là em mà
- Anh thì có!!!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com