Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Fantasy number 3: The White Blouse - TonfahTyphoon



Typhoon không say lắm, thật sự về độ cồn trong người thì cậu uống cũng ngang ngửa với North, nhưng mà hôm nay cậu đã uống chỉ để cho bản thân thêm một chút sự động viên với những gì mình chuẩn bị làm thôi. Về chuyện trong phòng ngủ cậu cùng anh Tonfah rất hòa hợp, cậu nói những điều cậu thích và không thích anh Tonfah đều sẽ nghe và đồng ý, khi hỏi về những điều anh thích và không thì anh chỉ trả lời được ngủ cùng cậu đã là điều khiến ảnh thõa mãn rồi. 


Typhoon ban đầu cũng không nghĩ nhiều về chuyện đó, nhưng theo thói quen thì cậu cũng bắt đầu đọc những bài viết trên diễn đàn tình yêu một cách thường xuyên. Tất cả những câu chuyện tình yêu thì đương nhiên phần tình cảm vẫn là lớn nhất, tuy nhiên về mặt sinh lí thì đôi bên cũng cần được thỏa mãn vì đó là sinh lí cá nhân. Về sức lực thì cậu không bằng anh, hai người bình thường cũng làm nhưng khi nghe North bảo về chuyện chơi hóa trang này thì cậu cũng có chút hứng thú, có thể là cậu làm gì thì Tonfah cũng sẽ thích, nhưng nếu có thể khiến anh thích thú hơn nữa thì cũng nên chứ nhỉ. 


Đang mê mang trong dòng suy nghĩ của chính mình thì một vòng tay mạnh mẽ ôm chặt lấy Typhoon khéo cậu vào lòng người đó khiến cậu bừng tỉnh lại. Tonfah nhìn nhóc con của mình ngồi thơ thẫn trên giường, không biết lại suy nghĩ đến chuyện gì mà chăm chú đến thế. 


"Phoon đang nghĩ gì đấy?" Anh tựa đầu mình lên đôi vai nhỏ bé của người yêu, còn dụi dụi như một chú mèo khiến cậu phải cười lên vì bị anh cọ nhột hết cả lên. 


"Phoon đang suy nghĩ, không biết anh Fah có thích món quà mà Phoon tặng anh vào tối nay không đó ạ" cậu cuối xuống tránh đi ánh mắt của Tonfah. 


Quà sao, cho dịp gì thế hả em. Anh thật sự không nhớ có ngày lễ nào quan trọng trong tháng này, nếu nay có sai sót thì em Phoon cho anh xin lỗi nhé" Tonfah thật sự không nhớ rằng trong tháng này mình có lời hứa hay chuyện gì đặc  biệt cả, tất cả ngày đặc biệt của hai người đều được anh lưu trong một tệp trên máy nhưng mà hiện tại không nhớ thì cứ xin lỗi trước đã, dù sao Phoon cũng dễ mủi lòng.


Typhoon nghe vậy thì liền xoay người lại, cậu quỳ lên hai tay vòng qua cổ của Tonfah, cậu hôn xuống môi anh một cái thật sâu. Anh tuy bất ngờ với sự chủ động đến từ Phoon nhưng cũng nhanh chóng bắt nhịp mà nô đùa theo cậu, cả hai người hôn môi một lúc lâu đến khi người cũng bắt đầu nóng thì Typhoon mới dứt ra, cậu đưa tay chạm lên mặt của anh rồi vuốt nhẹ lên sống mũi vừa cao vừa thẳng của Tonfah "Anh Fah hôm nay nhắm mắt một chút nhé, em đi chuẩn bị một chút rồi khi nào Phoon gọi anh hãy mở ra có được không"


Tonfah chẳng nói gì thêm chỉ gật đầu, cậu dẫn anh ngồi ở phía cuối giường còn mình thì đi thay đồ, thật ra nói là thay nhưng chỉ là cởi bỏ đồ bên ngoài rồi khoác lên một cái áo thôi. Thay xong thì Phoon cũng rón rén bước lại chỗ mà Tonfah đang ngồi, tuy có chút ngại ngùng nhưng nếu mà anh thích thì cậu cũng cảm thấy chút ngại này mình hoàn toàn có thể vượt qua.


"Phi Fah, anh mở mắt ra đi"


Phi Fah tròn mắt nhìn cảnh xuân trước mắt mình, Typhoon trong chiếc áo bác sĩ trắng muốt, cái áo choàng này không rộng thùng thình mà phần eo đã được chỉnh khiến  anh nhìn rõ được hình dáng eo thon gọn của cậu, cùng cái một cái ống nghe nhịp tim đeo hờ trên cổ thì anh nghĩ anh có bệnh thật rồi, nhịp tim đập loạn cỡ này cơ mà. Cảnh tượng này thật sự kích thích đến toàn bộ giác quan của anh. Anh đưa tay kéo Phoon lại gần mình, anh đưa tay sờ từ dưới lớp áo lên đùi rồi đến mông của Phoon thì lại càng bất ngờ hơn khi phát hiện, Phoon không hề mặc quần lót.


"Bác sĩ đây là đến khám cho Fah sao?" Nếu Phoon đã muốn chơi thì anh cũng nên thuận nước đẩy thuyền chút nhỉ.


Phoon giả vở đeo ống nghe lên tai rồi đem phần miếng âm thanh tròn tròn đưa lên ngực của anh Fah: "Bệnh nhân này có thể cởi áo ra không, áo của anh dày quá, bác sĩ không nghe rõ được nhịp tim rồi"


Tonfah liền làm theo mà cởi phăng chiếc áo thun mà mình đang mặc ra, anh đưa ông nghe lên bờ ngực trần của mình lần nữa "Không biết bác sĩ đã nghe rõ hơn chưa, có thấy nhịp tim của Fah đang đập loạn vì bác sĩ như thế nào không?"


Phoon nghe lời bày tỏ của người yêu mà bắt đầu ngượng ngùng, Tonfah là người rất hay nói những lời thơ ca khi họ làm tình cùng nhau. Có lẽ vì mỗi lần nghe anh ca ngợi mình hoặc tỏ tình với mình trong lúc da thịt kề cận nhau khiến Phoon động tình nhiều hơn nên lúc nào Tonfah cũng nói cả.


Phoon lúc này lại có chút run rẩy mà nói "Vậy làm sao mới chữa được chứng loạn tim của bệnh nhân bây giờ"


"Hôn anh đi"


Phoon khá nghe lời mà cúi xuống hôn lên môi anh, anh ngồi ở cuối giường còn cậu thì đứng, dáng người nhỏ bé của cậu lọt thỏm vào trong anh, cậu vừa hôn vừa choàng tay ôm anh, chân cũng tựa vào thành giường. Tonfah thoải mái hưởng dụng đôi môi nhỏ nhắn nhưng lại ngọt ngào còn hơn cả mật ong của Typhoon. Tay một tay anh xoa lên cổ của cậu, tay còn lại anh luồng vào trong lớp áo, xoa nắn bờ mông trần trụi bên trong.


Mông bị xoa nắn khiến Phoon cảm thấy hứng tình hơn, những nụ hôn bắt đầu ngắn hơn vì những tiếng rên của cậu không thể ngừng lại. Dứt nụ hôn ra cậu ôm chặt lấy Tonfah, anh thấy cậu như thế thì tay còn lại cũng bắt đầu luồn xuống mông cậu mà xoa nắn. Cả cặp mông của cậu bị anh xem nhưng một miếng bột mà nhào tới nhào lui.


Tay anh lướt qua nơi lỗ nhỏ thì càng ngạc nhiên khi người yêu thậm chí đã tự chuẩn bị, anh đưa một ngón tay vào thì đã thấy bên trong ấm áp còn đầy dịch bôi trơn. Con mèo nhỏ này dụng tâm đến mức này rồi sao.


Anh đứng dậy khỏi giường, hai tay bế thốc cậu lên, đem hai chân của cậu kẹp lên eo của mình "Em Phoon đã có lòng đến vậy, anh Fah xin phép được mạnh bạo một lần nhé, nhưng nếu anh Phoon đâu thì hãy nói từ an toàn và anh Fah sẽ dừng lại"


Tonfah tuy hứng tình nhưng vẫn giữ nguyên tắc không muốn em nhỏ bị tổn thương, khi tay của Phoon bóp lấy bắp tay của mình thì anh biết cuộc chơi tối nay đã chính thức bắt đầu. Cậu được Tonfah ôm vững nên không có chút sợ sệt rằng mình sẽ ngã, cả hai lại hôn nhau một cách nồng nhiệt, anh tiến đến chiếc tủ lớn được đặt ở cửa sổ, tay của anh bắt đầu mò mẫm vào trong lỗ nhỏ của Phoon, một ngón đến hai ngón, rồi lại bốn ngón mong muốn nhanh chóng có thể nới rộng chỗ này ra vì thật sự là con trai trong quần của anh đã căng cứng đến đau từ nãy đến giờ rồi.


Tonfah kéo quần xuống, thứ hàng to lớn dựng thẳng, anh đặt nó ngay lỗ nhỏ khi cảm thấy nơi đó đã được nới đủ rộng. Tonfah một lần đem con cặc của mình đưa thẳng vào trong nơi ấm nóng của Phoon, hai bên vách thịt căng hết cỡ để có thể ôm trọn thứ to lớn. Phía trên Phoon bị xuyên qua cũng hít lên một hơi, điều chỉnh bản thân quen với thứ to lớn đang nằm trong mình. Dù đã làm nhiều lần nhưng đôi khi cậu vẫn có chút hoảng với kích thước của Tonfah. Chưa kể mỗi lần làm thì nó còn có thể to lên, nó nóng hổi nữa, cảm giác như bị một thanh sắc lớn nung nóng từ bên trong khiến cậu vừa sướng vừa đau, mỗi lần làm xong nơi tự mật đều thật sự không thể khép lại được ngay.


Tonfah đợi cho Phoon đã có thể thở đều rồi mới bắt đầu dập hông vào trong, anh đem tay của đứa nhỏ vòng lên cổ mình, còn tay của anh thì ôm lấy đùi của Phoon để dập tới mạnh hơn, Phoon bị dập vừa thấy đau vừa thấy sướng, miệng cũng bắt đầu rên to hơn. Nhưng Phoon trong phòng ngủ thì lại là một chú mèo nhỏ, ăn đau sẽ muốn khóc nên Tonfah rất hiểu ý mà cúi xuống hôn lên môi em rồi lại vòng lên má của em mà hôn.


"Anh Fah nhanh hơn nữa đi ạ!" Phoon ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Tonfah.


Anh liền nắc hông đâm thẳng vào điểm nhạy cảm bên trông cậu khiến cậu ưỡn người lên, hai bên chân được kéo căng ra để cho anh thuận tiện ra vào. Phoon tuy là người xin nhanh hơn nhưng bị một chục cú thúc đến bụng thì bắt đầu chịu không nổi, đôi mắt to tròn của em liền hiện lên một lớp nước mắt chực trào chảy xuống.


"Em đừng khóc, em khóc lại khiến anh Fah chịu không nổi đâu. Em nhìn xuống dưới đi, xem chúng ta kết hợp ăn ý đến mức nào. Thân thể của Phoon như được sinh ra cho anh Fah vậy đó. Chúng ta như hai mảnh ghép mãi mãi phù hợp với nhau"


Tonfah hôn lên mí mắt của em nhưng thân dưới thì liên tiếp thúc vào trong lỗ nhỏ một cách chẳng thương tiếng, mỗi tiếng va chạm từ da thịt vang lên thì Phoon cũng rên càng to.


"Huuuuuu Anh Fahh.... Phoon không chịu nổi....Không chịu nổi"


Tonfah cầm lấy con cặc nhỏ nhắn bé xinh của Typhoon mà sục lấy nó, điều này lại khiến Typhoon chịu nhiều kích thích hơn nữa. Cậu vừa xin tha vừa xin anh nhẹ lại nhưng trong lòng thì lại vừa muốn anh mạnh bạo lại muốn anh bỏ qua lời cầu xin của mình. Những tâm tư này từ Typhoon sớm đã bị anh nhìn thấu, nên lần nào làm dù cậu có xin tha đi nữa, chỉ cần cậu chưa nói ra từ an toàn thì Tonfah sẽ không dừng lại.


"HAh...Ahhhhh...Anh Fah...em đầy quá"


Tonfah yêu chiều hôn lên môi người yêu, anh dòm thấy gương mặt đỏ ửng đầy nước mắt dù chỉ mới có vào hiệp một của người yêu mình mà cảm thấy đáng yêu hết mức.


"Đầy sao, có phải tình yêu của anh Fah nhiều lắm đúng không. Tình yêu của anh Fah đang lấp đầy hết mọi nơi trong người của em Phoon đúng không. Anh Fah vui lắm, vì lúc nào cũng có thể là người chu cấp đầy đủ nhất cho em Phoon"


Người ta nói làm tình thì ít nói nhưng Tonfah với Typhoon thì là một người nói chuyện một người thì rên. Phoon nghe lời tỏ tình từ anh thì ngượng nhưng thích, phía dưới liền bắt đầu siết lại nhưng liền bị nong ra bởi thứ to lớn của anh Fah, cậu buông một tay xuống để lên bụng mình, cảm nhận mình bị đụ đến tận bụng mà  vẫn có thể chịu được.


"Anh Fah có thích chiếc áo này không? Có thích em hóa trang như vậy không?"


"Thích, nhưng thích lúc em không mặc gì cũng đã là thứ quá đỗi đẹp đẽ với anh rồi"


Tonfah thật sự nói thật là thích Phoon không mặc đồ nhiều hơn thật, nói xong anh liền hai tay xé toạc bộ đồ, để lộ một thân thể trắng nõn trước mắt mình, anh cúi xuống gặm lên ngực của Phoon, cậu ưỡn ngực lên dân hai miếng thịt nhỏ trước ngực cho anh như thể chúng thật sự là một món để anh có thể nhâm nhi. Cậu xoa lấy đầu của Tonfah khi anh gặm nhấm phần ngực của mình đến sưng đỏ, cậu ngửa đầu ra sâu khi phía dưới thân anh lại bắt đầu tăng tốc.


"Ahhh....huuuuu anh Fah"


"Muốn mạnh hay nhẹ phải nói đó Mèo con"


".......huhu mạnh... mạnh lên anh Fah"


Tonfah liên tục dập mạnh vào bên trong của Phoon. Bên dưới bị đâm bên trên bị cắn, thật sự kích thích này khiến Phoon cảm thấy quá nhiều nhưng lại không muốn dừng. Ngón chân cậu co lại vì sướng, mở miệng rên rỉ rồi lại chêm vào hai ba câu xin Tonfah hãy mạnh lên nữa, cậu chịu được. Cầu được ước thấy, Tonfah vừa tăng tốc ở dưới thì phía lên cũng nhe răng cắn lấy nhũ hoa của cậu, anh dùng răng để chơi đùa với chúng một cách điêu luyện. Tội nghiệp hai nụ hoa nhỏ chị chơi đùa đến sưng tấy mà dựng thẳng lên trong không khí nóng bỏng của căn phòng này. Cả hai cứ quấn lấy nhau như thế cho đến khi lên đỉnh lần đầu tiên, Typhoon hai chân thõng xuống dưới chiếc kệ tủ trong khi Tonfah tựa lên vai mình.


Anh vòng tay ôm lấy Typhoon rồi nhấc bổng cậu lên. Cậu áp sát với bức tường đằng sau lưng nhưng ở dưới lại là một khoảng không, tất cả những gì cậu đang có thể bám víu chính là Tonfah, anh nhanh chóng kéo cậu xuống vừa tầm rồi lần nữa đẩy con cặc của mình vào bên trong Phoon. Tư thế này làm cho trọng lượng của cậu đổ dồn lên anh, cũng khiến nó đi sâu hơn và trong cơ thể cậu. Vì ở dưới không có gì để cậu đứng hay ngồi nên cậu càng tập trung hơn vào anh, khiến cho mọi giác quan trong cơ thể đề cảm nhận được thứ kia đang đi sâu đến mức nào


"Sâu quá....nó sâu quá anh Fah ơi" đứa nhỏ hít một ngụm khí lớn cố gắng điều chỉnh bản thân quen với thứ thế này, nhưng Tonfah thì lúc này lại có ý muốn trêu đùa em mà ép sát rồi nâng cậu lên rồi hạ xuống khiến đỉnh dương vật chọc sâu hơn vào bên trong Typhoon.


Anh bắt đầu đem cậu nâng lên hạ xuống, cậu thật sự là trượt lên và xuống trên dương vật của anh, ở tư thế này tất cả mọi thứ đều phải dựa vào Tonfah, Typhoon chỉ cảm thấy cả thân mình bị đè lên tường mặc cho người ta kéo lên rồi hạ xuống. Phần đỉnh đầu dương vật cứ nhô lên trong bụng cậu, nó đầy và căng đến mức cậu bắt đầu bật khóc vì sướng. Cậu ôm chặt lấy Tonfah để không ngả còn lại thì cứ để ảnh muốn làm gì thì làm. Tonfah thấy cậu ngoan ngoãn thì bắt đầu mủi lòng, tư thế này tuy làm sâu được nhưng sẽ khiến đứa nhỏ của anh khó chịu, nên Tonfah liền ôm cậu ra đi về phía giường lớn nhưng không hề rút ra, mỗi bước anh đi đều khiến dương vật nhấp nhô bên trong của Typhoon.


Anh đặt cậu xuống giường lớn, nhìn thấy bộ dáng mê mang của người yêu lại thấy yêu hơn "Sao lại bày trò này thế, sao lại hóa thành một bác sĩ gợi cảm đến thế"


Trong cơn mơ màng Typhoon nghe xong câu hỏi thì bắt đầu sắp xếp câu chữ, cậu không muốn nói dối Tonfah nên thành thật mà nói.


"Mọi người đều coi anh Fah là thiên thần, nên em sợ anh Fah sẽ chán em, sẽ không còn thích em nữa"


Tonfah dập mạnh hông về phía trước, anh ghé sát tai của Typhoon mà thỏ thẻ "Là thiên thần thì vì Phoon anh nguyện làm một thiên thần sa ngã. Phải chăng Phoon chính là một ác ma nhỏ đang được cử đến để khiến anh Fah phải mất hết thần trí. Nhưng biết phải làm sao đây khi anh Fah đã lỡ phải lòng Phoon rồi. Nên nếu phải thật sự sa ngã, anh nguyện được sa ngã vào lòng em"


"Ahhhhhhh......sướng quá, sao anh Fah lại to lên nữa rồi"


Tonfah lúc này lại nhếch môi lên cười "Vì em ngon quá, anh Fah cứng nữa rồi. Nếu so sánh em là một món anh, thì cho anh Fah ăn cả đời cũng không thấy ngán đâu"


Tonfah thúc vào trong thêm mấy khiến Typhoon giật bắt người: "Nếu thật sự có khả năng, anh sẽ viết chuyện chúng ta yêu nhau thành một quyển sách, để cho người khác thấy rằng anh với em dù có làm tình đi nữa thì cũng là những hình ảnh đẹp đến người ta phải đắm say là như thế nào"


Những lời lẽ văn thơ của Tonfah làm Typhoon cảm giác hứng từng đến cực điểm, lỗ nhỏ phía sau vừa nghe anh thỏ thẻ thì lại càng thít chặt lại, nhưng lỗ càng thích chặt thì con hàng to lớn của anh Fah càng xông mạnh vào bên trong khiến cậu vừa đau vừa sướng. Cảm giác bị thúc đến người cũng căng ra nhưng lại không dám kêu dừng lại vì quá sướng. Cậu mở rộng hai chân hoan nghênh người lớn hơn cứ tiếp tục tiến vào. Bên trong bị kéo căng đến cực điểm, vừa xốn vừa sướng, miệng kêu rên vì bị xỏ xuyên quán nhiều.


Typhoon bị đau nhiều quá thì sẽ thành một con mèo biết phải kháng, cậu vươn người lên cắn lên cổ của Tonfah nhưng một cách nói rằng cậu còn muốn chơi nữa. Anh bị cắn hoàn toàn chả thấy đầu mà còn hứng tình hơn, phía dưới hoạt động liên tục, phía trên thì ra sức mút lấy hai nhũ hoa đã sớm sưng tấy ở làn vật động trước, đằng nào ngày mai chắc không thể đi chơi được nên cứ để chúng sưng đi, ở trong phòng thì không cần phải mặc áo làm gì đâu.


Typhoon cứ nằm đó cho Tonfah mặt sức mà thúc vào nơi sâu nhất trong mình, cậu ưỡn ngực lên mong cho anh an ủi. Nhận được tín hiệu, Tonfah cúi xuống hôn lên vai cậu rồi lên cổ. Một tay ở eo liên tục ấn xuống rồi hông thì đẩy lên. Bao nhiêu sức lực trong người Tonfah hôm nay đều được sử dụng một cách triệt để.


"Anh thật sự muốn cho em thấy em xinh đẹp đến mức nào, trong mắt của anh Fah không có gì sánh bằng Phoon. Chưa kể thì con trai của anh Fah chỉ muốn mỗi mình Phoon thôi, nếu là người khác, sợ là nó sẽ không dựng lên được nữa đâu"


Lời nói nghe dâm dục nhưng sao mà qua miệng Tonfah lại cứ như là lời văn, chúng như dòng suối chảy thẳng vào tim của Typhoon, cậu yêu chết người đàn ông này, cũng nguyện vì anh mà làm tất cả mọi thứ.


"Vâng, Phoon yêu anh Fah ạ"


Chỉ với có một câu nói đó mà con trai của Tonfah lại bắt đầu to lên, nó càng quét bên trong lỗ nhỏ của Phoon một cách mãnh liệt hơn chúng ta nghĩ. Cả hai hì hục trên trường đến cả tiếng, Phoon thật sự là vừa khóc vừa rên. Khi cậu khóc quá thì Tonfah phải hôn lấy cậu để những tiếng khóc của cậu bị anh nuốt vào trong. Đứa nhỏ bị lật qua lật lại đến bốn lần trong đêm, mỗi lần anh làm xong thì lại cứ xin cậu thêm một lần nữa. Và đối với Typhoon cậu chưa  từng từ chối anh Fah của mình bao giờ cả.


Đến khi Typhoon thật sự đã xụi lơ sau trận chiến kịch liệt thì Tonfah mới cười một cách thỏa mãn, chắc chắn hôm nay không phải mình anh được hưởng phúc lợi này. Dù không biết là ai khởi xướng, nhưng có thể Tonfah sẽ học thêm về chuyện hóa trang lần này. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com