Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Yoo Jaeyi bị vô liêm sỉ

"Đã hoàn tất mọi thủ tục kiểm tra rồi, cô ấy chỉ là bị căng thẳng quá độ kèm theo sự kích thích quá kịch liệt cho nên mới bỗng dưng đau đầu rồi ngất đi thôi. Không cần lo lắng. Nhưng bác sĩ Woo à, trước đó đã có ai đả kích cô ấy sao?"

"Là tôi, vốn chỉ định khơi gợi lại một chút kí ức nhưng không ngờ lại thành ra như vậy." - Woo Seulgi vẻ mặt mệt mỏi, gục đầu xuống.

"Bác sĩ Woo chuyện này thật sự không thể vội được đâu."

"Bác sĩ à, 10 năm rồi đó. Đây không phải là con số nhỏ đâu!" - Woo Seulgi nhất thời không kiềm chế được mà dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn người đang đứng trước mặt kia.

Khiến cho anh ta suýt chút nữa sợ chết khiếp.

"Seulgi ah!"

"Cô Yeri."

Joo Yeri và Choi Kyung sau khi nghe tin Yoo Jaeyi nằm viện đã tức tốc mà chạy đến.

"Mama của con đâu rồi?" - Choi Kyung.

"Hưm...bên trong kia." - Yoo Seulgi chỉ tay vào cảnh cửa phía đằng kia, nét mặt ngây thơ.

"Được, con ngoan ngoãn ở đây đợi chút nhé." - Joo Yeri xoa đâu nó.

~Cốc...cốc...cốc~

"Sao rồi?" - Joo Yeri.

"Có chuyện gì sao?" - Choi Kyung.

Cảnh cửa vừa mở cả hai đã thi nhau nói, không ai nhường ai.

"Mọi người nói chuyện đi, tôi ra ngoài làm việc." - nam bác sĩ đứng đó cũng biết điều mà tránh mặt đi.

"Seulgi à, hôm nay cậu đã chở Yoo Seulgi đi đâu vậy?" - Choi Kyung bình tĩnh hỏi, có lẽ nàng đã biết việc này bắt nguồn từ đâu.

"Khu X." - Woo Seulgi.

"Đó là đâu vậy?" - Joo Yeri hồn nhiên hỏi.

"Là nơi mà lần đầu cậu ta bán thuốc cho tôi." - Woo Seulgi ánh mắt hồi tưởng nhìn sang bệnh nhân đang nằm ngủ yên bình trên giường bệnh kia.

"Vậy là cậu ấy đã bán thuốc cho cậu thật sao?" - Joo Yeri đơ cái bản mặt ra.

"Điên sao?" - Choi Kyung bất lực khều một cái vì cái giọng ngây ngốc đó của cô.

"Không phải. Chỉ là vitamin thôi." - Woo Seulgi.

"Bác sĩ nói tình trạng cậu ấy thế nào?" - Choi Kyung.

"Chỉ là chịu đả kích quá lớn nên mới ngất đi. Một chút nữa là tỉnh dậy. Nếu hai cậu đã tới rồi thì chở Yoo bé về chăm giúp tôi nhé." - Woo Seulgi.

"Nói như kiểu đó là con ruột của cậu vậy." - Joo Yeri.

"Có cần bọn tôi ở lại thay ca cho cậu không?" - Choi Kyung.

"Không cần đâu. Tôi tự sắp xếp được rồi. Dù sao hôm nay tôi cũng định ở lại bệnh viện." - Woo Seulgi.

"Vậy bọn tôi về trước đó." - Joo Yeri.

~Hai giờ sau~

Woo Seulgi sau khi kết thúc hồ sơ bệnh án cuối cùng thì màn hình máy tính cũng theo đó mà tối màu. Nàng mệt mỏi vươn vai một cái rồi nhanh chóng trở về trạng thái bình thường.

Cởi chiếc blouse trắng trên người ra. Tư thế nhẹ nhàng, thoát tục tiến về phía cửa.

"Bác sĩ Woo, xin chào." - y tá.

"Cô truyền đạm cho bệnh nhân phòng 407 sao?" - Woo Seulgi.

"Phải, lúc nãy là bác sĩ bảo tôi mà."

"Vất vả cho cô rồi. Để tôi làm cho." - Woo Seulgi đưa tay nhận lấy khay thuốc của nữ y tá sau đó sải bước đến phòng 407.

Cạch...

Khoảnh khắc cảnh cửa được mở, một bóng tối bao trùm lấy tầm mắt của Woo Seulgi. Căn phòng trở về dáng vẻ yên ắng lúc ban đầu của nó.

Nàng nhẹ nhàng di dời tầm mắt của mình đến chiếc giường rộng lớn. Tấm chăn vẫn còn sọc sệch không ai chỉnh sửa.

Hơi của máy lạnh thì hơi thoang thoảng chắc là người vừa mới rời đi không lâu.

Woo Seulgi đặt khay thuốc lên đầu tủ rồi chậm rãi bước đi tìm. Tầng 1, tầng 2, tầng 3, thẳng cho tới tầng 6 vẫn không nhìn thấy bóng dáng của con người kia.

Và cuối cùng, nàng quyết định đến một nơi rất quen thuộc. Không những quen thuộc với nàng mà còn là với Yoo Jaeyi. Tầng thượng!

"Sao bây giờ lại có thể loại bệnh nhân cứng đầu, cứng cổ như vậy. Ngất ở bên ngoài được bác sĩ đem vào tận bệnh viện kiểm tra, nằm phòng vip, có y tá chăm sóc riêng. Vậy mà khi tỉnh lại vẫn không biết điều mà chạy nhảy lung tung."

Woo Seulgi mặc dù tận sâu trong đáy lòng đang rất vui vì dấu hiệu tốt của cô trước khi ngất xỉu nhưng nàng vẫn không thích cái thói xem thường mạng sống và sức khỏe của người kia.

"Seulgi à, mình nhớ Jena unnie rồi. Mình cũng nhớ cậu nữa. Mình không biết tại sao suốt 10 năm qua lại không có một chút kí ức nào nhưng mình đã thật sự nhớ lại tất cả rồi. " - Yoo Jaeyi ánh mắt vô định nhìn về một hướng, trong lòng là những cảm xúc rối ren không thể lí giải.

"Mau về phòng thôi ở đây lạnh lắm." - Woo Seulgi dứt lời liền quay lưng rời đi sau đó cô cũng đi theo.

Về đến phòng, nàng mở đèn, cặm cụi chuẩn bị dụng cụ để truyền nước cho con người kia.

"Mình không cần truyền thứ này đâu." - Yoo Jaeyi.

"Đã ở bệnh viện thì điều bắt buộc phải tuân theo chính là không được cãi lời bác sĩ. Cậu không biết sao?" - Woo Seulgi vẻ mặt lạnh tanh nhìn người kia.

"Không ngờ dáng vẻ khi trở thành bác sĩ của cậu lại ngầu như vậy đó." - Yoo Jaeyi cười khổ, không ngờ 10 năm sau khi trở về cô lại bị nàng trên cơ như vậy.

"Năm đó nếu cái người dành được điểm tuyệt đối môn toán trong kì thi đại học kia không gieo mình xuống sông thì có lẽ bây giờ đã là bác sĩ hàng đầu trong nước." - Woo Seulgi.

"Nhưng cái người đã từng vứt bỏ phiếu nguyện vọng năm đó không phải hiện tại cũng đang là bác sĩ hàng đầu của bệnh viện thuộc top ở hàn quốc sao?" - Yoo Jaeyi rất thản nhiên tiếp nhận sự trách móc kia của nàng, còn không quên nịnh cún nhỏ nhà mình một câu.

"Mau lại đây." - Woo Seulgi không trả lời mà trực tiếp bảo cô lên giường nằm.

"Seulgi à, chúng ta mua một căn nhà đi. Mình sẽ tặng hiệu thuốc cho trung tâm y tế ở Gyeongsangbuk-do. Sau đó mở một hiệu thuốc ở Gangnam. Thời gian qua đã làm phiền mẹ cậu nhiều rồi. Sau khi mua nhà chúng ta sẽ đón Jena unnie đến ở và cả jaeyun nữa." - Yoo Jaeyi nói ra ý định của bản thân, đây chính là chuyện mà lúc nãy cô suy nghĩ trên sân thượng.

"Tại sao tôi phải mua nhà cùng cậu. Cậu là gì chứ? Tôi có nhà mà, không có lí do gì để mà phải đến ở với cậu cả. Giữa chúng ta là quan hệ gì chứ?"

*Cái con người này cũng thật quá tự tin rồi. Cậu ta nghĩ đến bây giờ mình vẫn phải nghe theo sự sắp xếp của cậu ta sao? Đúng là lúc nào cũng khiến cho người khác cảm thấy chán ghét mà.*

"Chính là quan hệ giống như Kyung và Yeri vậy đó." - Yoo Jaeyi nói như thể điều đó là hiển nhiên.

"Yoo Jaeyi cậu dựa vào đâu mà biệt tăm, biệt tích 10 năm trời. Đã có chồng và một con bây giờ đột nhiên quay trở lại và nói là muốn mua nhà sống chung với tôi." - Woo Seulgi."

"Cậu nói Yoo Seulgi sao? Con bé không phải là con của mình, là mình nhận nuôi đó. Còn người chồng mà cậu nhắc tới thật ra chỉ là biết ơn vì anh ấy đã cứu mình thôi. Ngoài trừ việc ngủ chung một chiếc giường thì chẳng có gì hơn cả. Bọn mình chưa đăng kí kết hôn. Cũng chưa đụng chạm xác thịt." - Yoo Jaeyi điềm tĩnh thuật lại toàn bộ cho nàng.

"Còn nữa giữa Choi Kyung và Joo Yeri chính là quan hệ người yêu. Họ ngoài mặt không nói gì nhưng bên trong hai người đều đã thầm công khai với bạn bè. Joo Yeri thậm chí đã tỏ tình Kyung vô số lần rồi. Giữa tôi và cậu có quan hệ như thế từ lúc nào chứ?" - Woo Seulgi nói một tràng dài, không ngưng nghỉ nhưng điều khiến nàng bất ngờ hơn đó chính là sự đáp trả của người kia.

"Seulgi à, mình thích cậu. Đến ở cùng mình đi."

*Yoo Jaeyi này thật sự không liêm sĩ sao?*

"Có phải cậu đang nghĩ mình là người không có liêm sĩ không?" - Yoo Jaeyi thản nhiên hỏi như đọc vị được ý nghĩ của nàng.

"Đúng đó." - Woo Seulgi ngớ người.

"Liêm sĩ cũng không ăn được. Thiếu liêm sĩ cũng đâu có chết. Có phải không? Huống hồ mình chỉ như vậy với cậu mà thôi." - Yoo Jaeyi.

"Tôi có việc phải đi rồi. Lát nữa cậu tự tháo dây truyền đi nhé." - Woo Seulgi nói xong liền nhanh chóng mở cửa sau đó mất hút.

Ngã lưng ra ghế phòng làm việc. Nàng thầm nghĩ, con người này cho dù là 10 năm trước hay là 10 năm sau vẫn khiến cho nàng không thể nào ghét được mà.

Ting....

"Lúc chiều Kyung và Yeri có dắt một đứa bé đến đón jaeyun về nhà bọn nó chơi." - dì 💬

"Con của hai đứa đó lớn vậy rồi sao🙀?" - dì💬

"À phải rồi, dì nghe bọn nó nói con đã đến Gangnam lúc sáng rồi 🤔? - dì 💬

"Còn vừa về lúc sáng. Bận quá nên không thể báo cho dì. Con xin lỗi." - 💬

"Dì à..." - Woo Seulgi 💬

"Con tìm được Yoo Jaeyi rồi. Đứa trẻ đó là con cậu ấy nhận nuôi trong 10 năm mất trí nhớ ở Gyeongsangbuk-do." - Woo Seulgi 💬

"Thật sao😲🙀???????" - dì 💬

"Thảo nào lúc Jena về cứ lẽo đẽo đòi gặp Jaeyi suốt. Không ngờ 10 năm qua con bé lại ở Gyeongsangbuk-do đó 🥹." - dì 💬

"10 năm rồi. Cuối cùng cũng tìm được con bé. Chắc là con vui lắm nhỉ😇?" - dì 💬

"Hôm nay con ở lại bệnh viện. Dì không cần chờ cửa đâu ạ. Dì nghỉ ngơi sớm đi ạ." - Woo Seulgi 💬

"Ừ. Con cũng nhớ giữ sức khỏe nhé💤." - dì 💬
__________________________

~Tầng thượng~

"Choi Kyung, giúp tôi tìm mua một căn nhà rộng một chút ở Gangnam nhé!" - Yoo Jaeyi 💬

"Cậu tỉnh rồi sao 🫨???" - Choi Kyung 💬

"Rộng là cỡ nào 🤔?" - Choi Kyung 💬

"Cỡ nhà cũ của tôi lúc trước là được." - Yoo Jaeyi 💬

" Yoo Jaeyi, cậu bị mất nhận thức về kích thước sao 🤨? Đó gọi là biệt thự." - Choi Kyung 💬

"Sao cũng được. Tìm được thì báo tôi một tiếng nhé." - Yoo Jaeyi 💬

"Yêu cầu : có tầng thượng, có ban công, có sân vườn rộng, từ 5 phòng ngủ trở lên. Gần nhà cậu một chút vì Yoo bé thích Joo Yeri." - Yoo Jaeyi 💬

"Nếu con bé thích Joo Yeri thì cậu phải mua nhà gần nhà cậu ấy mới đúng?????" - Choi Kyung 💬

"Không phải cậu ta toàn ở nhà cậu thôi sao???" - Yoo Jaeyi 💬

*...* - có nghĩa là Choi Kyung đã âm thầm rời khỏi cuộc trò chuyện.


~ Hàn Nhược Ninh ~

( Nhược Ninh Ninh )


Update : 2/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com