PART 1
Note: Chữ nghiên là suy nghĩ, chữ đậm là những việc xảy ra trong quá khứ nhé! Tại tớ lười ghi Pov và Flashback
PART 1
Flashback
"Hứa Giai Kỳ, Giai Kỳ xinh đẹp của ta! Nàng đang ở tận phương trời nào? Ta nhớ nàng. Nhớ nàng đến phát điên lên, nàng có biết ko? Kể từ cái ngày nàng mãi mãi rời xa ta, ta đã điên cuồng tìm kiếm nàng. Ta toan lật tung cả Hoả Ngục lẫn Thiên Đàng, chỉ mong tìm đc bóng dáng thân thương, mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng và nụ cười như làm dịu đi cả 1 vùng trời nắng gắt của nàng. Giai Kỳ, ta lấy sinh mạng của mình ra để thề rằng, ta sẽ tìm đến dù cách trở xa xăm. Dù cho hàng trăm, hàng ngàn năm có trôi qua, thì ta vẫn 1 lòng yêu nàng như ngày xưa..."
* * *
Phịch
Kiki quăng chiếc ba lô màu hường vào một góc sau khi lấy ra 1 vài thứ cần thiết rồi thả mình xuống chiếc giường nhỏ đc đặt gần đó. Nàng lơ đễnh đảo mắt nhìn quanh phòng rồi nhếch mép cười:
- Trông mình chẳng khác nào đứa giúp việc tại cái nhà này.
Bố mẹ Kiki ly hôn khi nàng chỉ mới 5 tuổi. Sau khi ly hôn, mẹ nàng giành được quyền nuôi con, còn bố thì về Trung Quốc sống với cô bạn gái mới, người là vợ của bố bây giờ. Năm Kiki 13 tuổi, mẹ nàng qua đời trong 1 vụ tai nạn giao thông khốc liệt, nàng được gửi qua nhà bà ngoại nuôi. Nhưng chỉ 5 năm sau, bà ngoại nàng lại qua đời vì bệnh tật của tuổi già. Thế là nàng đành khăn gói trở về Trung Quốc sống vs bố và người mà nàng gọi là mẹ kế.
Kiki mới đến đây chiều hôm qua, bố nàng rất vui, nhưng thái độ của người mẹ kế thì lại ko niềm nở cho lắm. Nhìn vào mắt bà ta, nàng có thể cảm thấy được bà ghét nàng thế nào khi nàng chỉ mới đặt chân vào ngôi nhà này lần đầu tiên.
Sáng nay người mẹ kế lăm le đến bên nàng mà dịu ngọt nói rằng:
- Con này, sáng nay dì có việc bận, con làm việc nhà cho dì đc ko? - Bà ta mỉm cười.
- Vâng - Nàng nói, mắt vẫn dán chặt vào chiếc Iphone có vỏ bọc màu hường.
- Ôi, con thật là đáng yêu! Cám ơn con nhiều nha - Người mẹ kế reo lên rồi ôm nàng vào lòng - Thôi bây giờ dì lên phòng thay đồ để chuẩn bị đi đây.
- Tạm biệt dì.
Thế là nàng quằn quặt làm việc nhà từ sáng đến tận bây giờ - khi mà nàng đang nằm dài trên giường còn tâm trí thì suy nghĩ mông lung.
- Ra ngoài đi dạo 1 chút thôi, trong nhà ngột ngạt quá.
Nói rồi nàng bật dậy, đi xuống nhà mang đôi dép màu hường vào rồi mở cửa đi ra ngoài.
- Ê, nhỏ kia! - Một đứa con gái cao cao lên tiếng gọi. Sau cô gái ấy là một cô gái khác với mái tóc nâu, nụ cười dễ thương nổi bật.
- Cậu tên gì? - người cao cao ấy đến gần rồi mỉm cười hỏi nàng.
- Kiki - Nàng trả lời, cũng lịch sự mỉm cười lại.
- Tớ là Đới Manh - tự giới thiệu rồi quay sang cô gái đứng sau - Còn đây là Momo, bạn gái của tớ.
- Chào Momo - Fany mỉm cười vs cô gái đằng sau. Môm cũng khẽ mỉm cười rồi gật đầu.
- Mà cậu từ đâu đến vậy? Hình như ko phải là người ở vùng này đúng ko? Đới Manh hỏi.
- Tớ mới từ Mỹ về sống vs bố. Bố tớ là chú Hứa - Nàng trả lời.
- Woa, vậy cậu từ Mỹ đến hả? - Đới Manh reo lên - Thế tên tiếng Trung của cậu là gì?
- Tớ ko có tên tiếng Trung. Lúc còn sống, mẹ tớ thường hay gọi tớ 1 cách thân mật là Kiki - Nàng nói, nỗi buồn thoáng hiện trên gương mặt khi nhắc đến người mẹ đã khuất.
- Vậy là mẹ cậu...- Đới Mạn ngập ngừng - Tớ rất tiếc.
- Không sao đâu. Mọi chuyện dù sao cũng đã là quá khứ rồi. Chúng ta phải sống thật vui vẻ cho hiện tại chứ, đúng ko? - Nàng cười thật tươi, 2 vầng trăng lưỡi liềm tuyệt đẹp hiện ra trên đôi mắt.
- Ừm - Daimo gật đầu. Họ cảm thấy khâm phục cô gái bé nhỏ này. Một lát sau, Đới Manh đành lên tiếng phá vỡ sự im lặng đầy ngột ngạt - Đúng rồi, cậu mới về nước nên ko biết nhiều về khu này, để tớ và Momo dẫn cậu đi tham quan nhé!
- Ồ, thật sao? Vậy chúng ta đi thôi - Kiki mỉm cười đầy hào hứng.
Đới Manh và Momo đã dẫn Kiki đi tham quan rất nhiều chỗ, như công viên, siêu thị, rạp chiếu phim, vân vân. Và bây giờ, họ vừa bước ra khỏi 1 tiệm kem gần nhà. Vừa thưởng thức vị ngọt đang tan ra trong miệng, Momo nói:
- Đúng rồi, còn 1 chỗ này bọn tớ nhất định phải dẫn cậu đi xem, Kiki ạ!
- Chỗ nào vậy? - Kiki vừa nói vừa nhấm nháp cốc kem dâu đang cầm trên tay.
- Rồi cậu sẽ biết thôi - Đới Manh nháy mắt đầy hàm ý.
Kiki theo sau Đới Manh và Momo. Cô tò mò ko biết 2 người bọn họ muốn đưa cô đến chỗ nào, và chỗ đó sẽ thật là tuyệt nếu như nó có màu hồng.
Soạt
- Đến rồi đây - Đới Manh quay sang nhìn Kiki.
Trước mắt nàng bây giờ là 1 cây mai có đến hàng trăm, hàng ngàn năm tuổi. Trên cây có những bông hoa nhỏ tuyệt đẹp màu trắng.
- Cậu biết ko? Nghe nói rằng, cách đây hàng trăm năm về trước, có 1 trận hoả hoạn lớn xảy ra. Tất cả các ngôi nhà trong vùng đều bị thiêu rụi, nghe nói lửa lớn đến mức lan qua cả vùng khác. Thế nhưng ngày hôm sau, người dân trong vùng lại phát hiện cây mai này vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí lại còn xanh tươi hơn cả những ngày trước. Cây mai này cũng đã trải qua nhiều sự kiện 1 cách thần kỳ khác nên kể từ đó, người dân gọi nó là cây Mai Thần.
- Mà người ta đồn rằng trên cây mai này có 1 vị thần đấy! - Momo nói.
- Cái gì cơ? - Kiki trợn tròn mắt.
- Ừ, Momo nói thật đấy! - Đới Manh tiếp lời - Có người gọi là Thần cai quản cây mai, có người gọi là Quỷ của cây Mai Thần.
- Quỷ...quỷ á? - Mặt nàng biến sắc khi nghe đến từ "quỷ". Nàng ghét nhất là những thứ có liên quan đến ma quỷ, ghét nhất luôn.
- Ừ, nhưng cậu đừng lo! Nghe nói quỷ của cây Mai Thần này đẹp lắm! Trai gái gì nhìn vào cũng mê - Đới Manh bật cười.
- Thôi đi, đừng có chọc tớ nữa - Nàng nũng nịu đánh cái bốp vào tay Đới Manh.
Chẳng mấy chốc, mặt trời đã dần lặn sau dãy núi xa xa.
- Về thôi, Momo, Kiki! Trời sắp tối rồi ! - Đới Manh nói.
- Về á? - Tự dưng trong lòng Kiki dâng lên 1 cảm giác tiếc nuối. Nàng im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp - Thôi thì 2 người cứ về trước đi, tớ về sau cũng đc.
- Cái gì? - Đới Manh kêu lên - Cậu mới tới, làm gì biết đường mà về? Mà cậu có biết con gái đi 1 mình trong ban đêm là nguy hiểm lắm ko hả?
- Ko sao đâu, tớ đâu phải là con nít 3 tuổi mà ko biết đường - Kiki phẩy tay - Vả lại, nếu thật sự nguy hiểm thì tớ sẽ gọi cho bố đến đón.
- Vậy...cậu ở lại nhé! Bọn tớ về trước đây - Nói rồi cả 2 quay lưng bước đi.
Nàng ngồi xuống, tựa lưng vào gốc cây. Ngọn gió thổi ngang qua làm từng chiếc lá khẽ dao động, tạo nên 1 bản hoà âm du dương như muốn đưa nàng vào giấc ngủ. Nàng từ từ nhắm mắt...
Soạt
Tiếng bước chân mỗi lúc 1 gần đã làm nàng tỉnh giấc. Và trước mặt nàng bây giờ là 1 tốp khoảng 3, 4 tên đàn ông với đầy những hình xăm trên cánh tay, miệng thì đang phì phèo thuốc lá.
- Ồ, bọn anh làm cô em tỉnh giấc à? Xin lỗi nha - Một tên lên tiếng, đồng thời nở 1 nụ cười vô cùng nham hiểm.
- Vậy...cô em có muốn đi nhà nghỉ với bọn anh không? - Một tên khác nói.
Nàng nhìn lũ côn đồ, mặt tái xanh.
"Ôi không, mình phải làm sao bây giờ?"
Thu hết can đảm và cố giữ cho tâm trí bình tĩnh, nàng đứng phắt dậy, nói lớn:
- Các người...tránh xa tôi ra!
Thế nhưng không những tránh xa, mà bọn chúng lại càng tiến đến gần nàng. Sợ hãi tột độ, lại sức con gái yếu đuối, nàng làm sao chống lại 4, 5 tên côn đồ to con lực lưỡng chứ. Nàng chỉ biết nhắm mắt lại mà gào ầm lên:
- Á Á Á, AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI!!!!
Đột nhiên...
Ầm
Nghe tiếng động lớn, nàng choàng mở mắt xem chuyện gì đã xảy ra. Và hình ảnh hiện hữu trước mặt nàng là đám côn đồ đã nằm dài dưới đất. Thế nhưng, đó không phải là điều quan trọng nhất. Đập vào mắt nàng là 1 người con gái cùng bộ đồ đen huyền bí.
Nàng quan sát mọi hành động của cô gái đó qua đôi mắt nhoè nước. Người con gái đó tiến đến gần nàng. Cô lau khô nước mắt trên khoé mi nàng rồi ôm nàng vào lòng, tay nhẹ vuốt ve mái tóc nâu mềm mại.
- Giai Kỳ, mọi chuyện đã ổn rồi, ổn rồi. Đã có ta bên cạnh, nàng đừng sợ nữa.
"Cái...cái gì thế này? Cô ta đang làm gì vậy? Tại sao lại gọi mình là Giai Kỳ?"
Kiki dùng sức đẩy thật mạnh người con gái đó ra xa. Nàng hét lên:
- Ngươi là ai? Ta không biết ngươi!
- Hứa Giai Kỳ, nàng... - Hai mắt cô nhíu lại, khuôn mặt thì ngạc nhiên tột độ.
- Ta ko phải là Giai Kỳ. Ngươi nhận lầm người rồi.
Tới lúc này thì vẻ mặt cô mới thật sự biến sắc.
Giọng cô run run khi cô nói :"Giai Kỳ, đừng như thế. Làm sao...mà nàng có thể quên ta được chứ? "
- Ta ko quen ngươi - Kiki nói 1 cách dứt khoát nhưng cũng đầy nhẫn tâm.
Câu nói "Ta không quen ngươi" như 1 nhát dao đâm thẳng vào tim cô gái. Cô nở 1 nụ cười đau thương hoà tuyệt vọng trong vô thức.
- Hàng trăm năm qua, ta đã ko ngừng tìm kiếm nàng...để rồi bây giờ, khi nàng đang đứng ngay trước mặt ta, thì nàng lại ko thể nhớ ta. Ôi, cuộc đời thật là trớ trêu làm sao.
Một lúc sau, cô gái kỳ lạ đó mới tiếp lời:
- Nàng...tên là gì?
- Kiki, thì...thì sao? - Nàng ngập ngừng, giọng đầy bối rối.
- Ta hiểu rồi, nàng đã thay đổi, Giai Kỳ- Cô gái nói, đồng thời tiến đến gần Kiki.
- Gì cơ? Ta thay đổi gì cơ? Nhà ngươi đừng nói bậy - Kiki bất giác lùi lại theo bản năng tự nhiên của con người.
- Nàng đã đầu thai chuyển kiếp, Giai Kỳ à. Vì vậy nên nàng ko thể nhớ ra ta.
- Đồ...đồ khùng! Đầu thai chuyển kiếp gì chứ? Ý ngươi...là ta chết rồi sao?
- Đúng vậy, nhưng nàng đừng lo! Ta sẽ tìm cách giúp nàng nhớ lại thôi.
Nói rồi, cô gái nhẹ nhàng đặt lên môi nàng 1 nụ hôn. Mùi vị ngọt ngào đầy quyến rũ như tan ra ở đầu môi. Vừa dứt ra khỏi đôi môi nóng bỏng kia, khuôn mặt đáng yêu đang đỏ dần lên của nàng đã làm cô gái mỉm cười.
- Ngươi...ngươi là ai mà dám... - Kiki đưa tay lên chạm lấy môi mình. Nàng có cảm giác như tất cả các mạch máu trong người đều đang đổ dồn hết lên hai bên má.
- Ta? Ngô Triết Hàm - thần cai quản của cây Mai Thần, đồng thời cũng là vị hôn phu của nàng - Cô khẽ nâng cằm lên, nhìn Kiki như thách thức khi trả lời câu hỏi của nàng.
- Ngươi...ngươi - Nàng ngạc nhiên đến mức ko thể thốt nên lời.
Triết Hàm lùi dần ra sau, nở 1 nụ cười mỉa mai đầy kiêu hãnh rồi biến mất vào màn đêm.
End part
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com