Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10




Chương 10

Cơn mưa rào ghé thăm Seoul khiến mọi thứ dường như tan ra, trời tối sầm đi, tiếng mưa rơi lả đả lại khiến con người ta trở nên trầm mặc, Seo Inguk cũng vậy. Anh mặc trên người một chiếc áo khoác bằng len mỏng cổ chữ V, tựa đầu vào khung cửa sổ trông chẳng khác gì nam chính trong một bộ phim ngôn tình với vết tích của cơn mưa đọng lại trên từng ô cửa. Chạm khẽ vào mặt đồng hồ trên tay mình, nó không còn vết nứt nào nữa, trông bóng loáng và như được thay mới lại từ đầu. Nghĩ tới, trái tim của Inguk càng căng đầy, khóe môi cũng bất giác mà cong lên.

Flashback

Gần đây tần suất anh đón cậu tan làm dường như dày đặc hơn, có mấy hôm Ahn Jaehyun ở lại tăng ca đến khuya, đồng nghiệp thấy một người vừa lạ vừa quen gục đầu ngủ trên bàn ngay bên cạnh Jaehyun chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

'Chậc! Chắc cậu ta không phải người Seoul nên không có nhà để về đây mà.'

Thật ra cái con người "vô gia cư" trong suy nghĩ của đồng nghiệp chẳng qua đang bị dính keo vì không muốn rời cậu dù chỉ là nửa bước. Không biết có phải do bản thân lo sợ cậu sẽ bị một thế lực nào đó bắt cóc, hay sợ người khác đi qua đi lại để mắt tới cậu. Vì có quá nhiều thứ để suy nghĩ nên mỗi lần gối đầu lên tay nhìn Jaehyun chăm chú làm việc, anh sẽ lăn tăn một chút rồi cứ thế lăn ra ngủ ngon lành.

Jaehyun có chút đau nhức ở phần cổ, cậu ôm một bên vai rồi gật mạnh đầu sang một phía khiến phần sau gáy phát lên một tiếng 'Rắc' rất khẽ. Quay sang thì thấy cái tên vai rộng mặt thì nhỏ sắp ngáy khò khò tới nơi làm cậu chỉ muốn đấm anh ta một cái... Bỗng bật cười, cậu cảm thấy mọi thứ hiện tại cũng không tệ như cậu nghĩ chỉ vì cậu chưa từng có cảm giác nào khác với đàn ông, nhưng mỗi lần chạm phải ánh mắt của Inguk dành cho mình, cậu cảm nhận được trong đáy mắt đó chỉ tồn tại một mình cậu với tất cả chân thành mà anh dành cho. Một phần cũng vì đoạn tình ấy đã rõ ràng kể từ cái hôn trộm của Inguk khiến cậu bất tri bất giác mà xuôi theo lúc nào chẳng hay, cảm giác như bị lừa, nhưng trong lòng kỳ thực lại thấy vui.

Giữ nắm đấm lại để dành dịp sau, cậu kéo ngăn tủ dưới chân mình lấy ra một chiếc hộp màu đen nặng tay và mở nó ra, là chiếc đồng hộ hiệu Casio dây da màu nâu mà anh thường hay đeo và nay nó đã được khoác lên một diện mạo mới. Làm trong lĩnh vực liên quan đến thiết kế trang sức, không mất quá nhiều thời gian để Ahn Jaehyun tìm được nơi thay mặt kính nhưng khá đủ thì giờ để Inguk thắc mắc, hoặc ít nhất ra đi tìm lại cái đồng hồ mà anh thường xuyên đeo, nhưng gã trước mặt chắc là yêu nhiều quá nên hóa 'dại khờ' hoặc đang hoàn toàn giả ngây giả ngốc với cậu.

'Cũng có thể là quên thật.'

Tặc lưỡi cho qua, Jaehyun nhấc chiếc đồng hồ lên và tiến sát về phía Seo Inguk, cậu nhẹ nhàng luồn dây đeo qua cổ tay của anh rồi xoay chỉnh mặt đồng hồ hướng lên trên để tránh nó ma sát với mặt bàn vì vậy ngón tay cậu cũng chậm rãi lướt qua làn da anh thật nhẹ... Ấy thế mà ai kia như có dòng điện vừa mới chạy vào cơ thể, trong cái im ắng vắng lặng của công ty giờ tan tầm vắng lặng như tờ Inguk mở to mắt nhìn cậu, giọng như lên highnote:

- Cậu lén lút tính hôn tôi chứ gì?

Jaehyun giật nảy người vì hành động bất ngờ của anh, cậu vừa rút tay ra đã phải bám chặt lên bề mặt bàn để không bị bật ngửa. Nhưng có một bàn tay khác đã nhanh hơn cậu một giây, Inguk chồm hẳn người về phía cậu rồi vòng tay ôm ngang eo kéo vào lòng.

- Ây gù ~ Jaehyunie bị nói trúng tim đen rồi.

- Hả? - Jaehyun chống hai tay lên lồng ngực rộng lớn của anh bắt đầu đẩy ra phản đối kịch liệt.

'Cái con gấu này đang ở văn phòng làm việc đó ai cứu tôi đi trời ơiiii!'

Song lại bị anh kéo vào...

- Chứ làm gì mà lén lút?

- Thả - Ra - Coi!

Lúc này cậu nhận ra tầm quan trọng của việc tập gym, tên này quá bự con, quá mạnh, có ba Jaehyun cũng không đẩy ra nổi liền buông thõng cả hai tay mặc anh muốn ôm gì thì ôm, mệt!

- Cậu có mắt thì tự đi mà nhìn.

Từ ngày được cậu ngỏ lời "thử hẹn hò" Inguk quen hẳn với tính cách của Jaehyun, cậu rất thích 'phũ' người khác, ngoài ra thì cậu mở miệng ra là trả treo là 'combat' với anh nhưng với người ngoài thì dễ thương hết biết. Không biết là đáng mừng hay đáng để khóc nữa. Nhìn thấy ánh mắt cậu phát ra một tia lửa xẹt ngang anh mới chịu buông, và lần này thấy tay mình có hơi... nặng nặng, có gì đó thân quen vừa trở lại.

- Cậu tìm thấy đồng hồ của tôi ở đâu thế? – Bày tỏ sự vui mừng khi chiếc đồng hồ quay về với mình bằng một cách thần kỳ, Inguk giơ cao cổ tay cùng chiếc đồ hướng về phía trần nhà, vui vẻ ngắm nó thật lâu, còn lật cổ tay liên tục để nhìn thật rõ mặt kính tròn xoe sáng bóng không chút tì vết.

- Tôi trộm của cậu mà – Jaehyun cũng ngước mắt lên nhìn theo nhưng cậu nhìn vào viên bi đen tuyền lấp lánh dưới hàng mi mỏng, trông anh ta có vẻ vui chưa kìa.

- Trộm mà khéo thế này thì tôi hứa sẽ không báo cảnh sát đâu – Inguk đặt tay mình lên trên tay của Jaehyun – Cám ơn cậu...

Đuôi mắt của anh hơi ửng đỏ lên vì cảm động, đối với anh Jaehyun là một người ấm áp, tuy nét mặt cậu có hơi băng giá lạnh lùng nhưng tuyệt nhiên trong người cậu như có chiếc túi sưởi, luôn sẵn sàng giúp người khác vượt qua cơn bão tuyết của chính mình.

- Không có gì đâu chút chuyện nhỏ thôi, cậu cũng giúp đỡ tôi nhiều mà - Cậu mỉm cười, định bụng sẽ quay trở lại hoàn thành nốt công việc thì Inguk đã ghì chặt lấy vai của Jaehyun nhấn xuống.

- Không phải giúp đỡ.

- Vậy là gì?

- Là tự nguyện chăm sóc cho cậu.

- Dẻo mồm! Về đi cho tôi nhờ.

Không che giấu được bản tính mê ai là mê quên cả lối về, Inguk lại chống cằm lên tay nghiêng đầu một góc 130 độ giương đôi mắt si tình nhìn cậu, cậu cũng không quá lạ lẫm với hình ảnh này nữa, chẳng khác gì ngày đầu tiên đón anh vào công ty, y xì đúc chẳng khác tí tẹo nào.

Có thể nào bớt lộ liễu không Seo Inguk!?

End Flashback

"Cậu đã xong việc chưa?"

Gõ vài con chữ gửi cho Jaehyun, chờ đến tận 10 phút sau mới thấy cậu hồi âm trở lại.

"Có thể 7 giờ tôi mới xong việc, cậu tan làm thì về nhà đi nhé Inguk."

Nét hí hửng trên mặt của Seo Inguk biến mất, giờ thì giống như bị ai lấy mất sổ gạo – anh buồn ra mặt. Anh nghĩ là mình cần đi mua vé số gấp gấp cho ngày mai để lỡ mà trúng giải cao nhất anh sẽ ép Jaehyun nghỉ việc và đưa cậu đi vòng quanh thế giới. Vớ đại một chiếc ô trong giỏ đựng, Inguk lấy lại tâm trạng rất nhanh rồi ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ.

- CU xin chào!

Khu vực nơi có nhiều công ty mọc lên không quá khó để tìm một cửa hàng tiện lợi, so với Busan hoặc những thành phố khác thì Seoul sở hữu dày đặc số lượng cửa hàng hơn hẳn. Nhất là vào một ngày mưa như thế này khách ra vào nườm nượp, hơi khói bốc lên từ máy nướng khoai lang càng làm cho người ta cảm thấy bụng đói cồn cào.

- Được rồi, Jaehyun thích ăn gì nhỉ?

Tay trái là hộp há cảo, tay phải là cơm kim chi, nhưng mắt thì đang nhìn hàng cơm nắm. Anh cảm thấy mình có chút lì lợm khi không để tâm đến lời dặn dò của cậu, bản chất của anh là quấn người, tuy được cái bự con như tâm hồn cứ như một đứa con nít thích làm nũng.

Chọn được cho cậu một hộp dosirak có cơm và thịt heo cay cùng một hộp sữa chuối, nghĩ đến gương mặt của Jaehyun mỗi lần ăn uống cứ như con mèo nhai nuốt chậm rãi làm anh chộn rộn hết cả lên.

- Hey!

Một cánh tay choàng qua vai anh rồi siết lấy cổ.

- Hết cả hồn, hyung!! – Là tiền bối Kwill, ngọn gió nào mang ông anh tới đây?

- Anh tìm cậu ở văn phòng mà không thấy nên nhờ mọi người chỉ qua tận đây nè – Kim Hyung Soo chọn bừa một chai nước suối rồi khoác vai Inguk ra quầy tính tiền.

- Khoan đã, anh gấp thế chúng ta sẽ đi đâu à?

Tiếng bíp, bíp vang lên khắp cửa hàng, Inguk chưa kịp rút ví ra thì tiền bối K.Will đã nhanh tay lẹ mắt thanh toán hết các món đồ bỏ vào túi rốp rẻng rồi kéo anh đi mất:

- ĐI NHẬU!

...





Jaehyun trở về nhà khi đồng hồ đã điểm 9 giờ hơn, cậu nhắn ba tin cho Seo Inguk mỗi tin cách nhau 15 phút đến nửa tiếng nhưng không thấy hồi âm lại. Tay cầm một chiếc thiệp trên tay - là tiệc mừng kỷ niệm mười năm thành lập công ty, do sự kiện lần này trùng với đêm Halloween nhưng đặc biệt hơn một chút với cột mốc tròn chục công ty nhân cơ hội này tổ chức cuộc thi hóa trang với giải thưởng lên đến 800.000 won. Thể lệ cuộc thi sẽ tìm ra một cặp đôi hóa trang đẹp nhất, có thể ghép cặp với người ngoài công ty, không kể giới tính.

Cậu đặt chiếc thiệp gọn gàng trên bàn bắt đầu nối máy gọi cho Inguk, hiện tại anh là người thích hợp nhất mà cậu muốn mời tham gia sự kiện lần này.

- Alo, Inguk cậu đang làm gì thế?

"Ấy chết, tôi quên mất Jaehyun ah!" – Inguk luống cuống hết cả chân tay khi cái tên 'Bố Anjoo' hiện lên trên màn hình.

- Cậu đang bận gì sao? Tôi không thấy cậu online.

"Th-thiệt ra..." – Đầu dây bên kia bắt đầu nói lắp bắp, Jaehyun có thể cảm nhận được hơi thở của Inguk trở nên gấp gáp hơn.

- Sao thế?

"Tôi đi nhậu với K.Will hyung..."

- Hả? Tại sao? Sao đi nhậu với ổng? – Được rồi, anh em chí cốt với nhau nhưng đi uống rượu thì chỉ có hai người...

"Xin lỗi, tôi quên báo với cậu, lúc nãy gấp quá nê-"

Tút... Tút...

Quán nhậu

'Rồi, xong phim...' – Đó là tất cả những gì mà Inguk nghĩ, hộp thức ăn ở cửa hàng tiện lợi lạnh tanh bị ông anh K.Will vứt ở xó xỉnh nào đó trong xe anh cũng quên sạch mất.

Gục đầu xuống bàn với gương mặt như sắp khóc mà cha Kim Hyung Soo hớn hở hỏi một câu tỉnh queo:

- Jaehyun ấy à, ẻm tan làm chưa?

- Vâng cậu ấy tan làm rồi.

- Rồi làm gì cái mặt như đưa đám vậy? – Kim Hyung Soo nâng cằm của Inguk lên, thằng nhóc ngồi đối diện đang trưng cái vẻ sắp khóc đến nơi.

- Thất tình!

- ????

- Với nhỏ nào?

- Jaehyun.

- Nhỏ nào mà tên Jaehyun?

- Ahn Jaehyun.

Nghe như sét đánh ngang tai, ông anh cảm thấy hôm nay say có hơi sớm rồi, chắc tại thằng em báo thủ này không đủ tỉnh táo mà nói năng linh tinh đây mà...

- Thôi chú mày say rồi, để hyung đưa về - Kim Hyung Soo toang đứng dậy, ra hiệu cho chủ quán tính tiền nhưng có một bàn tay kéo anh ngồi xuống.

- Thật đó, hyung!

- ...

- Em đang hẹn hò với Jaehyun...

Thằng nhóc Inguk ngước mắt lên nhìn hyung của nó bằng ánh mắt khẩn thiết vô cùng, nhưng dường như vẫn không đủ để thuyết phục nên đã bị người anh 'ruột thừa' kéo ra xe về gấp khi trăng còn chưa lên đến đỉnh đầu.

- Giờ về đâu? - Kim Hyung Soo ngồi ở phía sau xe bên cạnh Inguk, ông anh này chu đáo đến mức mỗi lần đi nhậu đều thuê tài xế dịch vụ để đưa người và xe về đến tận nơi.

- Về căn hộ của Jaehyun.

- Giỡn mặt hả?!

End Chương 10

From Please Do GukAhn with love

Lời nhắn từ tác giả: Sẽ viết bù cho mọi người một cảnh H che rèm ở chương kế tiếp nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com