Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13


Chương 13

Inguk vào nhà vệ sinh đã lâu, lâu đến độ Ahn Jaehyun cứ trở mình trên giường liên tục nhưng chẳng tài nào ngủ được. Cậu nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định ra ngoài phòng khách tìm anh.

Cộc cộc!

- Inguk, cậu làm gì ở trong đó mà lâu vậy? – Jaehyun gõ cửa phòng tắm sau khi nghe thấy tiếng nước chảy ở bên trong, khẽ liếc đồng hồ trên cổ tay đã sang canh tư.

Rồi đột ngột, tiếng nước ngừng lại như báo hiệu điều gì đó sắp kết thúc. Cậu đứng thẳng dậy mắt hướng về cánh cửa, khoảng vài ba phút sau thì anh cũng chịu bước ra với chiếc khăn tắm nặng trịch như thể đã dùng đi dùng lại quá nhiều lần, hơi nước từ đằng sau cánh cửa mờ mịt phả ra như một làn sương mỏng.

- Cậu điên rồi hả sao lại tắm vào giờ này kia chứ?!

Ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc lặng thinh, Jaehyun không chịu được cảm giác lo lắng cho đối phương đến phát điên liền cao giọng nhắc nhở. Cái tên trước mặt cậu chắc là đang chán sống rồi. Miệng thì lầm bầm nhưng đôi mắt không giấu được sự quan tâm.

- Hình như tôi bị bỏ thuốc...

- Thuốc?

- Ừm, nhưng giờ thì tôi đủ tỉnh táo rồi Jaehyun, tôi sẽ bảo vệ cho cậu, nhất định không làm tổn thương đến cậu, yên tâm nhé!

- ...

Ahn Jaehyun dừng bước ngẩn ngơ một lúc sau khi xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, chỉ kịp cảm nhận cái vỗ vai từ phía sau rồi bóng lưng rộng lớn của anh chầm chậm lướt qua. Và đêm nay dường như dài thêm một nhịp...

- Này! Cậu định đi đâu nữa?

Tóc còn vương chút hơi ẩm chưa kịp khô, anh đã mặc sẵn quần áo để ra ngoài nhưng cậu đã kịp thời giữ tay anh lại.

- Tôi về nhà trước, để cậu còn ngủ nữa – Seo Inguk đặt bàn tay của mình lên cổ tay gầy xương kia rồi gạt chúng ra, tiến thẳng đến cửa ra vào.

- Nhưng lúc nãy cậu bảo... tôi đợi cậu, rồi chúng ta sẽ ngủ cùng nhau mà!

Phía sau lưng tiếng của Jaehyun khẽ vọng theo, nghe vừa bối rối vừa gấp gáp. Không gian như trở nên lặng lại, dư âm của câu nói đó như treo lơ lửng giữa đêm khuya.

- Tôi sợ mình lại không làm chủ được bản thân, chúng ta gặp sau nhé Hyunie.

Lần nữa Seo Inguk lại xoay người bước về phía cửa. Không chần chừ thêm, Jaehyun sải bước nhanh tới, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. Vòng tay siết chặt, hơi ấm và mùi hương từ thân người mảnh khảnh ấy lan tỏa mang theo nhịp thở dồn dập:

- Nhưng mà tôi thấy ổn khi cậu ở lại đây mà...

Câu nói khe khẽ vang lên bên tai, như một lời khẩn cầu. Khoảnh khắc ấy, cả thế giới bên ngoài dường như đứng yên, chỉ tồn tại hai người giữa đêm sâu lặng lẽ.

Mỗi một lần cậu chủ động với anh, đều làm trái tim anh tan chảy. Đúng vậy, cậu chính là điểm yếu của anh, nếu không phải là cậu, thì không là điều gì cả, cậu khiến mọi tế bào trong cơ thể anh thôi thúc trái tim gục ngã trước lời đề nghị của cậu.

- Tôi ngủ ở ngoài, cậu cứ ở trong ngủ. Được chưa, đồ ngốc này!

Inguk không phản kháng lại nữa, chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lại Ahn Jaehyun. Lúc này cậu mới bình tĩnh lại và bắt đầu trêu:

- Cậu xem tôi là con nít 3 tuổi chắc, cùng lắm cậu có làm gì thì tôi đá xuống giường thế thôi

Lần này thì ai mới là gà còn ai mới là thóc? Seo Inguk đơ hết cái mặt gấu ra rồi cuối cùng cũng chịu theo cậu chủ Ahn quay về phòng.

- Vậy còn nụ hôn lúc nãy? – Tiếng của anh vang lên đều đều khi mọi thứ đã đâu vào đấy, gối nằm ngay ngắn, đèn đã tắt hết và Ahn Jaehyun đang nằm kế bên.

- Không tính! - Jaehyun trùm chăn kín mít, đầu quay vào tường nhắm tịt mắt lại.

- Thế sao mới tính, huh?

Không biết là thuốc có ngấm lên đầu con gấu này không, mà thấy hơi "math math"... Giờ này là cái giờ nào rồi.

- Jaehyun!

- Cậu đó! Đi ngủ được r-...

Vừa mới hé một chút chăn xuống dưới ngang mắt để mắng người trước mặt thì một nụ hôn dịu dàng từ đâu rơi xuống trán của Jaehyun.

- Thay cho lời xin lỗi... Còn mấy cái hôn kia thì từ từ tính cũng được.

- ...

- Tôi chờ!

Nói dứt câu Inguk rời khỏi tư thế và nằm xuống trong nụ cười đầy thỏa mãn. Cậu nằm bên cạnh thở hắt ra một cái đầy bất lực rồi cũng lẳng lặng nhắm mắt lại, cậu sợ cậu mà thức tiếp thì đêm nay sẽ nhiều chuyện xảy ra lắm.

'Ngủ ngon, Guk ah."

...

Sau lần "trải nghiệm" cảm giác bị người ta chơi một cú khủng khiếp trong việc đấu tranh tâm lý, Seo Inguk từ dạo đó trong khu vực công ty không uống nước của người khác mang đến nữa, ngoại trừ Soo Hyuk ra. Mặc dù gần đây có nhiều người mời nước chúc mừng tác phẩm mới của anh đạt doanh số ngoài kỳ vọng, nhưng Inguk chỉ từ chối khéo cho qua.

- Inguk, cậu ghé phòng tôi một lát!

Không khí trong phòng bỗng chốc chùng xuống. Đồng nghiệp xung quanh khẽ liếc nhìn nhau rồi vờ cúi đầu làm việc, như thể có chuyện gì đó rất quan trọng sắp diễn ra. Anh hơi nhướn mày, vẻ mặt không mấy bận tâm nhưng cũng không từ chối, cất bước theo sau giám đốc.

Căn phòng sáng dịu dưới ánh đèn vàng, gọn gàng và tỏa ra hương thơm nhè nhẹ của gỗ đàn hương. Giám đốc kéo ngăn bàn, lấy ra một phong bì nhỏ rồi đẩy về phía anh.

- Đây là món quà cho tác phẩm thành công của cậu. Một cặp vé du lịch, cứ xem như đây thời gian quý báu để cậu nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng nhé.

Seo Inguk thoáng bất ngờ, ngón tay khẽ chạm vào phong bì, rồi ngẩng đầu lên nhìn giám đốc, khóe môi nhếch nhẹ đầy ngụ ý:

- Giám đốc, anh đang khuyên tôi nên biến mất tạm thời để tránh bị mọi người 'mời nước' nữa sao?

Giám đốc bật cười, khoanh tay trước ngực:

- Coi như tôi tốt bụng, giúp cậu tìm cách trốn đi đấy. Nhưng nhớ rủ ai đó "quan trọng" đi cùng nhé, tôi muốn có không khí tình yêu trong công ty một tí chứ các anh các chị rủ nhau độc thân chán chết đi được.

- Cám ơn anh, giám đốc! - Inguk ngắm nghía cặp vé trong tay, ánh mắt lấp lánh một tia thích thú.

"Jaehyun à, sau giờ làm việc chúng ta đi ăn tối cùng nhau nhé!"

Nhà hàng I.O.U

Nhà hàng mà anh đặt chỗ nằm ngay bên bờ sông Hàn, rực rỡ dưới ánh đèn vàng dịu dàng. Qua khung cửa kính lớn, dòng sông lấp lánh ánh sáng, phản chiếu cây cầu xa xa, tạo nên khung cảnh huyền ảo như một bức tranh vô thực.

Inguk đã đến trước với bộ trang phục chỉn chu nhất có thể, cảm giác như đang đi hẹn hò đúng nhgixa cùng với Jaehyun vậy, mọi thứ đều được chuẩn bị chu toàn. Trước mắt anh là một bàn ăn cạnh cửa sổ với tầm nhìn tuyệt đẹp ra sông. Ánh đèn chùm rọi xuống bàn ăn phủ khăn trắng tinh, trên bàn là hai ly rượu vang sóng sánh được bày biện tinh tế.

- Ahn Jaehyun! Ở đây nè.

Thoáng thấy bóng dáng quen thuộc bước vào – cậu mặc một chiếc áo khoác da màu nâu nhạt, mái tóc hơi rối nhẹ dưới ánh đèn nhưng vẫn toát lên sự cuốn hút đến lạ thường.

Inguk khẽ nghiêng đầu:

- Hôm nay cậu đẹp lắm.

- Lại giở trò tán tỉnh gì nữa đây, còn chọn ngồi cạnh cửa sổ nữa, đúng là lãng mạn không hợp với hình tượng của cậu chút nào – Jaehyun kéo ghế ngồi xuống bên đối diện, cậu cởi bớt khuy áo khoác và đánh mắt lướt qua hai ly rượu vang.

- Cậu không thấy lãng mạn sao? – Anh nhướn mày, nửa đùa nửa thật – Vậy đi du lịch cùng tôi thì có tính là lãng mạn không?

Cậu ngập ngừng vài giây, ánh mắt khẽ dao động:

- Cậu. Với tôi? Đi du lịch?

Inguk rút từ túi áo ra hai tấm vé, đặt lên bàn, khóe môi khẽ cong lên.

- Chúng ta đi nghỉ vài ngày đi. Vé đã có rồi. Nghỉ ngơi một chút, đổi gió, chỉ hai chúng ta thôi.

Không gian như ngưng lại giữa ánh đèn mờ ấm áp. Sau một thoáng im lặng, Ahn Jaehyun hết đưa mắt nhìn anh rồi lại nhìn hai tấm vé đặt cạnh nhau với vẻ khó hiểu pha chút bất ngờ.

- Cậu đang lập kế hoạch tán tỉnh tôi đúng không, khai đi.

- Ủa rõ ràng đến vậy rồi mà, đang tán cậu đó - Inguk tựa cằm lên tay, ánh mắt không rời khỏi người đối diện, nụ cười đầy thách thức – Thế ý cậu thế nào?

Jaehyun mím môi, khẽ nghiêng đầu, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng đôi tai hơi ửng đỏ đã bán đứng cảm xúc của cậu.

- Được thôi, tôi sẽ nghĩ lại... nếu cậu trả lời đúng một câu hỏi.

- Cậu hỏi đi – Anh ngồi thẳng dậy với vẻ mặt tràn đầy tự tin.

Cậu chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt Inguk, giọng nói nhẹ bẫng nhưng đầy ẩn ý:

- Trong chuyến đi này, cậu muốn làm bạn đồng hành... hay bạn trai?

Câu hỏi rơi xuống như một viên đá nhỏ nhưng khiến mặt nước trong lòng Inguk gợn sóng. Ánh mắt anh thoáng sững lại, nhưng ngay sau đó, khóe môi cong lên với một nụ cười không thể giấu được sự thích thú.

- Tôi nghĩ chúng ta sẽ có đủ thời gian để quyết định chuyện đó... trong suốt chuyến đi.

Jaehyun khẽ bật cười, ánh mắt thoáng nét dịu dàng.

- Cậu đúng là không bao giờ chịu thua nhỉ?

- Với cậu, thì chưa bao giờ - Anh đáp, nâng ly rượu lên mời, mắt không rời lấy cậu.

Hai ly rượu chạm nhau, vang lên tiếng keng khẽ giữa bầu không khí đầy ấm áp. Gợn nước trên mặt sông Hàn lấp lánh, như hứa hẹn cho chuyến đi sắp tới sẽ là khởi đầu cho một điều gì đó thật đặc biệt.

Ahn Jaehyun's POV

'Chuyến đi được lên kế hoạch vào giữa tháng 11, chỉ khoảng hai tuần sau lễ Halloween. Seoul mùa này đã bắt đầu chớm đông, gió lạnh thổi qua từng con phố. Trên cây, lá vàng rụng lác đác, báo hiệu mùa đông đang đến gần.

Inguk bảo rằng Jeju là nơi thích hợp nhất để trốn khỏi thành phố, tận hưởng chút không khí biển trong lành trước khi cái lạnh thực sự bao trùm. Một hòn đảo yên bình, không quá đông khách du lịch vào thời điểm này. Nghĩ đến việc rời xa lịch trình bận rộn và những ngày công việc căng thẳng, tôi đã không ngần ngại mà gật đầu. Nhớ đến lần trước khi chờ cậu ấy từ Jeju trở về, tôi cũng muốn ghé Jeju một chuyến vì thèm khoai lang nướng được bán trên mấy chiếc xe đẩy bên bờ biển. Lúc đó, tôi cũng nhớ cậu ấy nữa.

Nhưng việc chuẩn bị hành lý lại là một câu chuyện khác.

Inguk gửi cho tôi một danh sách dài những thứ cần mang theo: quần áo ấm, áo len dày, giày thoải mái để đi bộ, và cả... đồ bơi?

Tôi nhắn tin lại ngay lập tức sau khi thấy từ khóa đó:

"Đồ bơi? Tháng 11 mà cậu định bơi thật à?"

Câu trả lời đến chỉ sau vài giây:

"Không bơi thì cậu định đứng nhìn à? Biển mùa đông mới là thứ đáng thử nhất!"

Tôi chỉ biết thở dài, lắc đầu, nhưng trong lòng lại không thể ngăn mình mỉm cười. Seo Inguk cậu lúc nào cũng thế - luôn tìm cách khiến tôi bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

Vậy là ngày khởi hành được cả hai ấn định vào 13/11, một sáng thứ hai. Cậu ấy bảo khởi hành vào đầu tuần để tránh đám đông, và tất nhiên, tôi không có lý do nào để phản đối.

Đêm trước ngày đi, tôi đứng giữa phòng ngủ, nhìn chồng quần áo chất cao trên giường và tự hỏi tại sao mình lại nghiêm túc đến vậy. Chuyến đi này... liệu có thực sự chỉ là một chuyến du lịch đơn thuần?

Điện thoại reo lên, tin nhắn của Inguk xuất hiện:

"Đừng quên mang theo trái tim của cậu nữa nhé, Hyunie."

Cậu ấy gửi lại một biểu tượng mặt cười nháy mắt, và tôi bật cười thành tiếng.'

End POV

End Chương 13

Sau thời gian chiến đấu với đồ án cuối cùng ở trường thì mình cũng quay trở lại rồi đây, cái này là dự án nghiêm túc nên không có drop, ráng á, ráng hoàn thành tốt nhất có thể. Ban đầu chỉ dự định sẽ viết Shortfic vì viết không nổi, nhưng nếu đi được xa hơn thì sẽ đổi lên thành Longfic. Ngoài ra mình cũng còn những ấp ủ khác dành cho GukAhn / AhnGuk nên mong mọi người hãy tiếp tục ủng hộ nhen <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com