Chương 14
Chương 14
Sáng ngày khởi hành nhiệt độ bên ngoài bắt đầu thuyên giảm đi nhiều, cây ngân hạnh dọc hai bên đường lá đã chuyển dần sang màu vàng cam rực rỡ khiến cả thành phố nhuộm trong sắc màu đầy thơ mộng. Trước khi mùa đông đến bầu không khí trở nên mát lạnh khoan khoái hơn bao giờ hết, Ahn Jaehyun mặc một chiếc áo khoác nỉ dài màu da bò, bên trong là chiếc áo len cổ lọ màu trắng bước vào ga Seoul hòa vào dòng người tấp nập đang kéo vali đi về tứ phía.
- Hyunie!!
Mải nhìn màn hình điện tử hiển thị chi chít lịch trình tàu, cậu không để ý phía sau lưng mình Seo Inguk đã rón rén từ phía sau huých lên vai cậu một cái.
- Đau tim chết mất, cậu làm trò trẻ con gì vậy hả Inguk?
Jaehyun không mấy hưởng ứng khiến Inguk lập tức phụng phịu như một chú cún nhỏ cụp hết cả tai – đôi môi anh mím lại, hơi trề ra, má thì phồng lên như muốn phản đối nhưng ngay lập tức cậu véo véo lấy má anh, còn nở một nụ cười xinh ơi là xinh làm cho trái tim anh mềm nhũn...
- 'Dừa' cậu lắm! – Jaehyun tiếp tục tiến về phía phòng vé, để ý vali trên tay mình đã bị Seo Inguk nhanh nhẹn cướp mất.
- Cậu đi chậm thôi, chân tôi ngắn mà a lô a lô!
Là những người sống ở Seoul quá lâu, cả hai không trực tiếp làm việc với quầy mà đi thẳng đến máy soát vé tự động và nhập mã đặt chỗ trong tích tắc. Lịch trình của cả hai sẽ khởi hành vào lúc 9:00 từ ga Seoul đến ga Busan, toa số 6. Cầm hai tấm vé thẳng cóng trên tay, Jaehyun hào hứng hơn bao giờ hết – cậu mở điện thoại lên hướng camera về phía Inguk và 'Tách!'.
- Cậu chụp lén tôi mượt vậy đó hả? – Nhìn thấy Jaehyun đang kiểm tra lại ảnh vừa chụp, anh bắt đầu câu cổ cậu để nhìn ảnh được kĩ hơn – Thế có trả tiền không, bức này dính tôi nè?
- Muốn bao nhiêu? – Miệng thì trả lời Seo Inguk nhưng tay đã bấm đăng lên Instagram Story và nêu bật vào album với cái tên "Busan".
- 1 triệu won – Anh vẫn khư khư giữ tư thế đu bám trên người cậu, mắt đã dính chặt vào toàn bộ hành động của cậu không sót một chi tiết nào.
- Không trả nổi thì sao?
Thì...
Chụt~
Sẵn đang đu đưa trên người của Jaehyun hệt như một con gấu Koala khổng lồ, anh kề sát mặt nhân lúc cậu mải mê bấm điện thoại và ghé môi lên má cậu hôn một cái rõ to.
- Cậ-cậu đang làm gì vậy, ở đây nhiều người lắm...
- Thì tôi lấy phí đó, phí chụp dính người đẹp trai! – Inguk cười nửa miệng, gương mặt tràn ngập vẻ tự hào.
Jaehyun lắc đầu ngao ngán, cậu lấy vali mình kéo đi:
- Cậu đòi phí thì tự lên story mà xem!
Giữa những âm thanh ồn ã – tiếng loa phát thanh, tiếng trò chuyện, tiếng bước chân, tiếng xe đẩy hàng, tiếng còi tàu vang vọng, đâu đó phát ra một âm thanh thảm thiết "Aizz!!!" của chàng trai có bờ vai rộng đứng giữa nhà ga đang nhìn màn hình điện thoại.
Tài khoản aagbabjh 5 phút trước đăng tải hình ảnh hai tấm vé đi tàu rõ nét có nắng xuyên vào với background phía sau là một ai đó chỉ thấy mỗi cái đầu đen thui và bộ quần áo cũng đen nốt được tự động làm mờ, có thể nói là không nhìn rõ gì hết...
- Lẹ làng cái chân lên, tôi bỏ cậu lại bây giờ.
Nghe tiếng Jaehyun vọng từ xa, Seo Inguk cũng kéo vali đuổi theo, không ngại ngần gì mà hô to:
- Rõ, thưa sếp Ahn~
Cả hai chờ đợi lên tàu để bắt đầu một chuyến đi mới mẻ, cùng nhau – và chỉ có hai người!
Inguk's POV:
'Tàu chạy được hơn 20 phút thì mọi thứ xung quanh rơi vào trầm mặc, mọi người đã sắp xếp xong chỗ ngồi và hành lý, tiếng cười nói cũng bắt đầu giãn ra. Jaehyun ngồi bên cạnh tôi nghịch điện thoại được một lúc thì hai mắt bắt đầu díu lại. Trong thanh tâm tôi lúc này ngỡ cậu ấy như một đứa trẻ mới lớn vừa dễ ăn vừa dễ nuôi.
"Cậu buồn ngủ thì cứ ngủ đi." – Nhìn thấy tay cậu ấy đặt cạnh tay tôi, trái tim tôi liền truyền lên một giọng nói lên não rằng hãy nắm tay Jaehyun đi nhưng tôi cứ chần chừ mãi.
"Ngủ rồi cậu có làm gì tôi không?"
"Ơ, cái cậu này..."
Jaehyun ngước mắt lên nhìn tôi, đôi mắt như hồ nước trong veo mùa thu của cậu ấy khiến tôi bất giác thấy buồn ngủ theo, tôi bèn nói tiếp:
"Tôi canh cậu ngủ rồi tôi ngủ, thề luôn không làm gì hết! Đông người vậy tôi làm được gì kia chứ?"
"Hmm, cậu nói cũng có lý ha, vậy... tôi ngủ đây."
Cậu ấy vẫn như vậy, thích 'phũ' tôi, không thích thể hiện tình cảm ở chốn đông người. Một phần vì bản tính của Jaehyun có phần dè chừng bởi cậu đã trải quá nhiều thứ nên tôi cũng không đi quá giới hạn, chỉ dám đánh mắt sang nhìn cậu ấy tựa đầu vào cửa sổ. Tôi còn tự trách mình vì sao không mặc một cái áo khoác có cái túi to hơn để cùng cậu ấy đút tay vào túi mà không một ai nhìn thấy nữa...
Vậy mà trong lúc tôi đang thầm trách, thì Jaehyun ngủ thật. Cậu ngủ rất ngoan, không hề có một tiếng động nào, giống như ở nhà cứ mỗi tối cậu ngủ ở tư thế nào, thì sẽ tỉnh dậy với tư thế đó, không giống như mèo Anjoo, cái con meo đó thì có tận bảy bảy bốn chín cái tư thế cùng với gương mặt quạo quọ thấy mà ghét, vậy mà có mấy hôm nó trèo lên tận giường giành luôn chỗ ngủ của tôi luôn mới tức!
Nhắc tới Anjoo tôi lại hơi khó chịu, nhưng khi biết được Anjoo không biết mua vé tàu để đi với Jaehyun, tôi lại thấy vui vẻ hơn nhiều. Tôi cứ nhìn cậu ấy ở tư thế như vậy một hồi lâu, cho đến khi tàu bắt đầu dừng lại ở ga Cheonan-Asan để khách xuống tàu, dù tàu rất êm nhưng không tránh được có một lực đẩy nhẹ đẩy cơ thể về phía trước – đầu của Jaehyun theo quán tính cũng trượt theo và đây là thời điểm tôi có thể làm nam chính của cậu ấy bằng cách dùng đôi tay này ngăn đầu của Hyunie không bị va đập và nhẹ nhàng kéo cậu ấy tựa vào vai mình.
Thế là cả chuyến đi, tôi không ngủ được, vì cứ cười không ngậm được mồm...'
End POV
3 tiếng sau,
"Quý khách chuẩn bị đến Ga Busan. Xin vui lòng kiểm tra hành lý trước khi rời khỏi khoang và xuống tàu đúng cửa. Cám ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ KTX"
Cảm nhận đầu tiên của cả hai khi rời khỏi ga tàu là thời tiết ở đây quá lạnh, có lẽ do gió biển vây kín khắp các ngóc ngách của thành phố nên mũi của Ahn Jaehyun cũng hơi ửng đỏ lên, hai bàn tay của cậu như dần bị đông cứng lại.
Seo Inguk vừa quay sang bên cạnh hỏi Jaehyun "Tôi gọi taxi nhé" thì từ trong khoang miệng thoát ra một hơi thở trắng như làn khói rất nhẹ. E rằng đêm nay nhiệt độ có thể rơi xuống dưới 10 độ mất thôi. Nhìn thấy cậu cũng đã thấm mệt, cả hai lựa chọn check-in khách sạn lấy phòng trước, cất giữ hành lý rồi mới đi dùng bữa trưa.
Cả quãng đường từ ga Busan về đến khách sạn, Ahn Jaehyun dành hết thời gian để nhìn ngắm quang cảnh bên ngoài. Đáy mắt cậu như có những vì sao lấp lánh và tâm trí anh càng không thể rời được bầu trời đầy ánh sáng ấy. Inguk thấy Jaehyun mải mê như vậy nhân lúc cậu không để ý liền móc trong túi áo trong ra một gói giữ nhiệt mua ở cửa hàng tiện lợi rồi dúi vào tay.
- Cho cậu nè! – Từ lâu dăm ba cái chuyện này anh đã hết ngại ngùng, mà chuyển sang mặt dày, đối với cậu chủ Ahn mặt phải càng dày càng tốt.
- Cậu chuẩn bị hồi nào thế? – Thấy hơi ấm lan tỏa trên tay mình Jaehyun bắt đầu châm chọc – Cái cậu này nha, cậu lạ lắm, có ý đồ gì với tôi không?
Seo Inguk ghé sát vào tai của cậu, nói bằng chất giọng đầy nguy hiểm:
- Thì đang tán cậu mà...
Ahn Jaehyun không nói gì nữa, biết nói thì cũng có người trả treo từng câu nên tiếp tục quay ngoắt sang ngắm cảnh tiếp, mặt thì mang vẻ bình tĩnh, nhưng hơi nóng hực đã lan dần từ gò má đến tận mang tai.
'Tại túi giữ nhiệt thôi, tại túi giữ nhiệt thôi...' – Cậu thầm nghĩ.
- Nhận phòng xong, đi ăn hải sản không? – Inguk ngỏ lời, anh đã ghi lại hết tất cả các địa điểm ăn uống nổi tiếng ở Busan trong mục ghi chú.
Không bất ngờ khi anh chu đáo đến mức như thế này, Jaehyun chợt nhớ đến quyển YEONIE mà Inguk đã tặng cho cậu – thời gian đó anh đã biến mất cả tháng trời ở Busan. Chắc hẳn một tháng đó đã khiến anh trở nên sành sỏi về nơi này hơn bao giờ hết.
- Theo cậu tất, để xem cậu tán đến đâu.
Quá thách thức!
Từ lúc nghe câu đó xong, máu chiến trong lòng anh sôi sục. Seo Inguk này vài ba câu chuyện tình đẫm nước mắt còn sáng tác được, chẳng lẽ nào không tán được cậu Ahn đây. Thế là vừa bước xuống xe cho đến khi nhận phòng anh Seo tay xách nách mang như Superman chạy tới chạy lui quyết không để cậu phải đụng tay vào công việc nặng nhẹ nào nữa. Thanh tâm Jaehyun lúc đó như bị sét đánh trúng, trước đây làm chồng cũng không hề biết thảnh thơi là như thế nào – vậy mà hiện tại cảm giác như bị cụt hết tay chân vậy, thật khó hiểu.
Chợ hải sản Jagalchi
Đi Busan mà không ghé qua chợ hải sản là một điều đáng tiếc, ngay vừa khi bước vào mùi nước biển xen lẫn mùi hải sản tươi sộc vào cánh mũi. Những dãy hàng quán đầy ắp tôm, cua, bạch tuộc và nhím biển,... đối diện là chợ hải sản lớn nhất nhì Busan để thực khách nơi đây dùng bữa xong có thể ghé tham quan và mua hàng tươi sống về. Từ phía bên hàng quán cũng có thể nghe thấy rõ tiếng chào mời bằng giọng địa phương đặc sệt của các Ajuma.
- Hai cậu trai trẻ, ây gù hai cậu là idol à sao đẹp thế, chỗ này của tôi mùa này ngon nhất là cua tuyết đấy, có muốn thử không? – Một cô chủ quán nhiệt tình chào đón, nhìn thấy Jaehyun và Inguk đang lựa món cho buổi trưa liền chỉ vào một cái bể trong đó toàn là những con cua tuyết lớn.
- Vậy, chúng ta thử xem sao nhé! Lấy cho con 2 con cua tuyết cỡ trung ạ.
Dứt lời anh kéo tay cậu vào trong để ngồi và chọn thêm những món đặc sắc khác trên Menu. Chốc lát cả bàn đầy ắp thức ăn ngon từ bạch tuộc xào cay, tôm nướng, canh rong biển, sashimi cá bơn và không thể thiếu hoa hậu của ngày hôm nay là món cua tuyết luộc chấm kèm với nước chấm hải sản ngon lành.
- Tôi sẽ ăn ngon miệng! – Cả hai đồng thanh.
Vì không làm được gì cho Inguk nhiều trong ngày hôm nay nên Ahn Jaehyun đã chăm chăm vào món cua tuyết và bóc chúng thật cẩn thận, mỗi lần bóc ra được một cái nghoe thịt cua dài còn nóng hổi cậu sẽ quệt chúng lên nước chấm rồi đút cho Inguk:
- A~
- Không thích, đổi kiểu đi! – Inguk đang tưởng tượng đến cảnh Jaehyun sẽ uốn lượn cánh tay như một đoàn tàu giống trong mấy Drama chiếu trên truyền hình.
- Vậy khỏi ăn!
- Ăn! Ăn mà! – Anh nắm lấy cổ tay của cậu trước khi cậu đổi ý rồi ngoạm một miếng.
Suốt cả bữa ăn hai người cứ gắp qua gắp lại hết món này đến món kia khiến người xung quanh cũng khó hiểu theo. Riêng Inguk không để ý bên dưới lớp áo khoác dày đã xuất hiện những đốm đỏ chi chít trên cánh tay và cả trên lưng đang bắt đầu lan ra khắp cơ thể.
- Dô! Vì chuyến đi của chúng ta!!
Sau khi dùng bữa xong Seo Inguk tìm đường đi và kéo Ahn Jaehyun đi thẳng ra bờ biển cách đó không xa. Busan không khác Seoul nhiều, cứ đi chừng vài trăm mét lại có một cửa hàng tiện lợi, xung quanh thì toàn là mấy tòa cao ốc cao ơi là cao nhưng vẫn không đủ che chắn gió lạnh từ biển cả thổi vào. Âm thanh rì rào của những cơn sóng ngày một gần, tiếng chim hải âu gọi nhau từ xa càng làm cho con người ta cảm thấy vitamin Sea đang tràn vào trong cơ thể.
- Dễ chịu quá đi...
Dọc bờ biển có nhiều gia đình dắt con cái ra ngắm biển, mấy cặp đôi thì ngồi trên lan can tay cầm những cốc cà phê nóng hổi nói cười – thời gian này Busan náo nhiệt hơn Jaehyun nghĩ. Dĩ nhiên không thể thiếu mấy cái xe đẩy bán khoai lang nóng mà cậu hay bất chợt nhớ đến, nhưng bây giờ chẳng đúng thời điểm tí nào khi cả hai vừa mới xử xong một bữa no nê.
- Jaehyun, qua đây chơi cái này đi! - Inguk phát hiện được một quầy trò chơi với toàn là gấu bông chất xung quanh.
- Hai cậu đẹp trai, chơi thử đi nào 4000 won cho 10 lượt phi tiêu.
Quầy trò chơi ở hướng đối diện với cửa hàng tiện lợi, người qua lại không đông chỉ dừng lại một chốc để nhìn rồi rời đi.
- Nếu con muốn con thỏ bông to to đó thì phải làm vỡ bao nhiêu cái bong bóng ạ? – Inguk hướng tay về phía con thỏ bông trắng muốt có cái tai dài ơi là dài, cái miệng nhìn yêu ơi là yêu.
- Dĩ nhiên là 10 cái rồi, nếu dưới 10 cái chỉ được mấy phần quà nhỏ nhỏ như thế này thôi.
Ông chú đáp lời, trên tay đã cầm sẵn mười cái phi tiêu chỉ đợi Inguk gật đầu là đưa cho anh ngay lập tức.
- Cậu muốn con thỏ bông đó hả, vậy thì cậu cứ thử đi Inguk.
Được người kế bên đôn đốc, Inguk cũng muốn thử vận may của mình, mục tiêu của anh rất rõ ràng là lấy con thỏ cho Hyunie.
- OK! Được rồi, chú để con!
Dáng vẻ tự tin của Inguk thu hút rất nhiều sự chú ý từ xung quanh, chắc lâu rồi Busan không thấy nhiều trai đẹp đến vậy nên cũng tò mò vây quanh, chốc chốc đã đứng đông một quầy, có người còn mang điện thoại ra để ghi hình.
Bụp! Bụp!
Sự tập trung của anh làm mọi người bắt đầu nín thở dõi theo, cứ mỗi một tiếng bóng vỡ là một tràn pháo tay khích lệ cho anh chàng đẹp trai vạm vỡ. Jaehyun ban đầu cũng hơi ngại đám đông nhưng gương mặt vào khoảnh khắc này của Inguk khiến trái tim cậu như có tiếng reo hò, lúc chăm chú trông anh đẹp trai hơn bình thường nhỉ?
Bụp!
- Ôi hay quá anh đẹp trai ơi 6 quả rồi! - Khán giả reo hò nhiệt tình hơn khi Inguk làm vỡ hơn quá nửa số bóng liên tiếp.
- 7!
- 8!
Bụp!
'Chúa ơi! Làm ơn giúp con nốt lần này thôi...'
...
..
.
Sau đó, không có gì xảy ra cả, mũi tên cuối cùng tích tắc trượt khỏi vị trí của quả bóng còn lại và nằm chỏng chơ dưới đất...
- Phần thưởng của hai cậu đây, giỏi lắm cậu trai ạ!
Ông chú đem ra một con mèo nhỏ to bằng một trái banh đưa cho Inguk trong sự tiếc nuối ngập tràn của anh. Lúc này, anh cứ tự thầm trách là do bản thân quá tự tin rồi nên mới đi sai phương hướng, anh buồn vì không thể lấy phần thưởng to nhất về cho Jaehyun.
- Ơ... này, cậu sao thế Guk ah.
Seo Inguk dúi con mèo lên tay của Jaehyun, mặt buồn thỉu buồn thiu như mất sổ đỏ và chẳng nói thêm câu nào.
- Này, nhìn tôi đi – Ôm con mèo nhỏ bằng một tay, tay còn lại Jaehyun nâng cằm của người đối diện – Tôi thích nó lắm. Cậu nhìn nó xem, thấy nó giống ai nè?
Mắt con mèo hình nửa vòng tròn, nhìn như đang liếc thầm ai kia, cái miệng thì méo xọ một bên nhìn thấy mà ghét:
- Anjoo.
'Lại là cái con mèo đó, đáng lẽ ra mình mới là người chiến thắng' – Inguk hậm hực không hiểu nổi chỗ may gấu bông sản xuất ra con mèo kiểu gì nhìn y hệt Anjoo.
- Cậu đừng buồn mà, chúng ta đem Anjoo theo cùng ngắm biển nhé!
'KHÔNGGGGG!!! TRỜI ƠI ĐI ĐẾN BUSAN VẪN BỊ ANJOO CHIA CẮT LÀ SAOOOO? AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI!!'
End Chương 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com