Chương 9
Chương 9
Một giấc ngủ dài khiến cơ thể Ahn Jaehyun có chút nhức mỏi, trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, cậu gạt đi lớp chăn dày ở phía thân trên và duỗi thẳng tay ra như một thói quen khi thức dậy. Bất giác, tay cậu khẽ chạm vào một thứ gì đó mềm mại và ấm áp lạ thường. Lòng đầy tò mò, Jaehyun từ từ mở mắt ra để tìm kiếm cảm giác chân thật đó.
'Cậu...'
Ánh sáng yếu ớt trong căn phòng không che giấu được mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng Jaehyun lúc này, cảm giác hệt như trong giấc mơ vừa được anh ôm ấp và mọi thứ thật gượng gạo khi Inguk đang nằm ngay cạnh bên, anh trông vẫn điềm tĩnh như vậy với chiếc khăn chưa khô vẫn còn cầm hờ trên tay, lồng ngực phập phồng với hơi thở ấm áp.
Trời chưa sáng,
Có lẽ vì cơ thể đã hồi phục nên tâm trí Jaehyun phần nào tỉnh táo hơn, cậu gối đầu lên tay và nghiêng mình hướng mặt đối mặt với anh. Nhìn từ góc độ này, cậu thấy một Seo Inguk đầy nam tính khác hẳn mọi khi anh ta như một con cáo to lớn nhảy qua nhảy lại trước mắt cậu. Mũi cũng cao này, gương mặt nhỏ nhưng đầy góc cạnh, cậu luôn ngưỡng mộ Inguk vì cơ thể anh tuy là dân tập gym nhưng ghép với diện mạo này thì lại quá hoàn hảo.
- Cậu... hay nhìn lén người khác lúc ngủ như thế này hả?
Đôi môi dày của Inguk mấp máy trong khi đôi mắt híp lại, không biết là do mắt anh ta nhỏ hay đang vờ như thật khiến Jaehyun một phen hú vía phải chôn mặt vùi vào trong chăn.
- Cậu ngại à, Jaehyun?
Lần này thì không giả đò nữa, anh chống một tay lên cằm để nhìn cậu rõ hơn. Trạng thái của cậu lúc này hệt như một đứa trẻ đang xí hổ vì bị nhìn thấu hồng trần.
- Ngại hồi nào? A-ai ngại? - Không để anh hiểu lầm, cậu lật đật kéo chăn xuống dưới, để lộ đôi tai đã ửng đỏ lên từ lúc nào.
- Ngốc! Trời chưa sáng, cậu lo mà ngủ thêm đi cho mau khỏe - Tay Inguk đặt lên trán của Jaehyun để kiểm tra lại nhiệt độ - Còn âm ấm nè, aigoo~ phải ngủ lại thôi!
Nói vừa dứt câu anh rất tự nhiên xoa vò mái tóc người trước mặt rồi giữ nguyên tư thế như vậy cho đến khi nằm hẳn xuống. Jaehyun cảm thấy bản thân như bị anh lừa ôm vậy...
- Cậu làm gì vậy? Aisss khó coi quá đi... - Hai cánh môi của cậu hơi mím lại, nhưng cũng chẳng đẩy anh ra.
- Cậu giữ nguyên như thế này một lát thôi...
Mắt chạm mắt trong khi bàn tay vẫn đặt hờ lên đỉnh đầu của Jaehyun, toàn bộ hình ảnh của cậu thu vào trong đôi mắt của kẻ si tình, ánh mắt ấy đắm say tới mức cậu chẳng dám nhìn thẳng vào mà liên tục đảo sang hai bên như đang tìm kiếm một điểm tựa. Chuyện gì đang xảy ra giữa cả hai thế này, bầu không khí ngại ngùng bấy giờ là sao đây?
- Mặc kệ cậu. T-tôi đi ngủ... - Chiếc chăn thả vội ở ngang hông được Jaehyun kéo lên trùm kín đầu không khác gì một con thỏ nhát gan chui tọt vào trong hang mà còn tiện thể "chôn" luôn một cánh tay của anh.
- Tôi đổi ý rồi, cậu mau ra đây!
Inguk bật cả cơ thể dậy với tư thế chống đỡ khiến chăn bị giật phăng ra, lấp ló trong màn đêm gương mặt đang ửng hồng của Jaehyun đang nhắm tịt mắt lại và xoay đầu sang một bên tránh né.
- Jaehyun ah!
Nghe thấy tiếng anh gọi tên người bên dưới mới chịu hé mắt nhìn lấy anh một cái, vẻ bối rối của cậu bất giác khiến anh cho rằng mình đang cư xử không khác gì kẻ côn đồ đang ép uổng người yếu thế.
- Tôi... - Inguk ngập ngừng.
Đôi mắt của Jaehyun tròn như một viên kẹo ngọt và trong veo ngước lên nhìn anh, đôi môi màu anh đào hơi vểnh lên chờ đợi câu trả lời dang dở. Anh đến chịu thua cậu mất thôi, trái tim và cả tâm trí này đã đầu hàng trước cậu. Đối diện trước Ahn Jaehyun, anh muốn một lần được nói cho cậu nghe về tình cảm này siết bao, những đoạn tình cảm thầm thương trộm nhớ mà anh chôn giấu suốt ngần ấy năm tháng, muốn được làm chỗ dựa của cậu, muốn được ôm cậu không phải với tư cách là một người bạn, anh muốn mình hơn thế, có phải là tham lam lắm hay không...
Nghĩ đến cái ngày cậu khoe với anh chiếc nhẫn trên tay, Inguk không tránh khỏi đau lòng mà lái xe suốt cả đêm trong trạng thái điên loạn như thể thế giới trong anh đã hoàn toàn sụp đổ. Nghĩ đến năm tháng cậu yêu đương, rồi bị chính hôn nhân dày vò đến xót xa nhưng anh không thể đến bên cạnh cậu. Rồi ngay cả vết thương sau đầu kia, vết hằn đỏ ở một bên gò má của cậu anh cũng không thể ngăn được mọi chuyện. Một nửa đau, một nửa dày vò, quá nửa là tình cảm này lớn đến mức anh không muốn giấu nó đi nữa, muốn bản thân không giả vờ tìm cách gặp được cậu, muốn những điều xảy ra không còn là ngẫu nhiên hay cố ý, chỉ muốn đơn thuần là yêu... Ahn Jae Hyun!
- Tôi thích cậu.
- ...
- Tôi biết cậu sẽ khó lòng chấp nhận vì chúng ta đều là đàn ông với nhau, nhưng tôi thật lòng thích cậu, thích cậu từ lâu lắm rồi. Hẹn hò với tôi nhé Jaehyun!
Gương mặt và giọng nói của Inguk cực kỳ nghiêm túc, đó là tất cả những gì mà cậu cảm nhận được. Sự đường đột này thậm chí khiến cậu chẳng dám thở mạnh, trong khi trái tim đập nhanh đến mức muốn vỡ tung...
- Nhưng mà quá khứ của tôi tệ lắm...
'Cậu là một người tốt Inguk, nhưng tôi thì không xứng với tình cảm của cậu chút nào...'
Jaehyun tiếp lời:
- Tôi sợ bản thân sẽ đánh mất mối quan hệ tốt đẹp này, tôi không như cậu nghĩ đâu Inguk. Tôi rất vụng về, cũng không biết yêu đương nên đã đẩy mọi chuyện đi quá xa...
Cậu gạt vội tay anh khi những ngón tay sắp chạm lên đuôi mắt cậu ươn ướt nước nhưng cậu đã cố nuốt ngược nước mắt vào trong vì không muốn thể hiện ra mặt yếu đuối này.
- Jaehyun, cậu nghe đây. Cậu đừng tự trách bản thân nữa, tôi thích cậu vì cậu là Jaehyun luôn dành sự dịu dàng này mà đối đãi với tất cả mọi người, tôi thích cậu vì cậu luôn để ý đến những điều nhỏ nhặt, thích cậu vì cậu vẫn luôn hết mình và nhận tất cả trách nhiệm dù nó không thuộc về cậu. Nhưng xin cậu đấy... đừng chịu đựng mọi thứ một mình, tôi muốn cùng cậu chia sẻ điều đó, có được không?
Sự khẩn thiết trong từng câu chữ của Seo Inguk như một lời an ủi lấp đầy con tim đã hoàn toàn vụn vỡ trong Ahn Jaehyun, cậu ước mình có thể dễ dàng nhắm mắt ngã vào tình yêu một lần nữa nhưng những mảnh vỡ ấy không khéo chỉ làm đối phương thêm tổn thương mà thôi.
- Tôi không muốn mình trở thành gánh nặng cho cậu hay bất kỳ ai, Inguk. Chúng ta đều đã trưởng thành, mỗi người chỉ nên sống cuộc sống của riêng mình thôi.
Với tính cách của Jaehyun cho dù mệt mỏi cách mấy cậu sẽ đều không chọn cách dựa dẫm.
- Nhưng tôi chưa từng xem cậu là gánh nặng. Tôi biết con người thì đừng quá tham lam, chỉ là Jaehyun à... cậu là người mà tôi muốn mỗi ngày đều được ở cạnh bên, cũng là người khiến tôi từng đêm không ngừng nghĩ tới.
Hình như cậu hơi phát sốt trở lại rồi, cả cơ thể như bị thiêu đốt bởi thứ tình cảm của Inguk quá lớn như một ngọn lửa đang bốc cháy giữa đêm tối mù mịt, thắp lên thứ ánh sáng rực trời kéo cậu thoát khỏi cái bể sâu thăm thẳm của chính mình.
- Sao thế? Cậu có cảm thấy khó chịu ở đâu không?
Inguk rời khỏi tư thế khi thấy cơ mặt của Jaehyun như bị ai kéo xuống, môi bắt đầu tái nhợt đi. Anh bước một chân xuống giường, vội vã với ý định mang thêm một ít nước lọc mang đến cho cậu thì một bàn tay đã tóm lấy giữ chân anh.
Jaehyun ngồi dậy, giọng cậu có chút thều thào:
- Tôi... sẽ thử...
- Hả?
Tay cậu đặt phủ lên tay Inguk nhưng không thể bao trọn lấy bàn tay ấy vì nó có hơi quá khổ so với cậu. Hơi ấm nóng từ lòng bàn tay Jaehyun như đánh thức toàn bộ các giác quan trên người anh cùng với câu trả lời nhẹ như một làn gió thổi qua bầu trời mùa hạ.
- Thử... hẹn hò với cậu.
Không kịp phản ứng lại, Jaehyun bất ngờ bị cả thân gấu nặng trịch đè lên người. Inguk không kiềm chế được bản thân mà bày tỏ sự vui mừng bằng cách ôm ghì cơ thể cậu ép xuống giường, không quên đỡ tay phía sau đầu để cậu ngã về sau nhẹ nhàng nhất có thể.
- Cám ơn cậu...
Cậu cũng vòng tay qua ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh, dù có hơi nặng, nhưng vô cùng ấm áp. Mùi hương trên cơ thể anh dần trở nên quen thuộc, ít nhất là với cậu.
- Này, bắt đầu bỏ ra được rồi đó! Cậu mà ngủ quên là tôi ngủm trước khi trời sáng bây giờ...
Vỗ vào vai hai cái anh mới chịu buông ra, như kiểu, lỡ ôm được rồi nên không muốn rời. Nhưng chịu thôi, với thân thể ốm yếu gầy gò của Jaehyun sẽ khó mà trụ nổi nếu ôm thêm một phút nữa.
- Tôi sẽ không để cậu ngủm đâu. Vì tôi còn phải theo đuổi cậu nữa mà.
Jaehyun bật cười ra thành tiếng trước câu thả thính không thể nào mượt hơn khiến khóe môi Inguk cũng cong lên thành hình bán nguyệt, anh chậm rãi đưa mắt quét lần lượt từ trán cậu xuống đôi hàng mi, ngập ngừng trước chiếc mũi cao tiến thằng về phía nhân trung rồi dừng lại ở đôi môi đang hé mở.
Inguk cúi thấp người xuống, tay đặt ở giữa cằm hơi nâng mặt cậu lên một cách chậm rãi. Jaehyun có chút dự cảm không lành liền lật lòng bàn tay mình ra che đi phần miệng.
- Cậu định giở trò gì?
- Nào! Tôi không có biến thái như cậu nghĩ đâu nhé...
Một tay chống trên giường, tay còn lại anh nhẹ nhàng đan lấy bàn tay của Jaehyun đang ngửa lên rồi đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên trán cậu.
Jaehyun xịt keo cứng người!
Ai đó đã bấm nút dừng nên cả cơ thể cậu trở nên bất động, mắt cũng không chớp một cái nào, trông có bị ngốc không chứ?
- Cậu... - Chỉ biết trố mắt nhìn cái tên trước mặt vừa mới đánh dấu một cái lên trán cậu một cái, Jaehyun giơ tay lên thành một nắm đấm và Inguk đã nhanh chóng tóm lấy nó.
- Tôi đặt cọc rồi đấy nhé, cậu không được rút lại đâu.
Thả nắm tay tròn vo của cậu ra, Inguk ngả lưng xuống nằm ngay bên cạnh một cách đầy thỏa mãn để lại một Ahn Jaehyun ngẩn ngơ như vừa bị cướp hết quyền chủ động. Được nước lấn tới lần này anh quàng tay, gác chân thẳng thừng lên người cậu không khác gì một cái gối ôm. Dần thấy nặng nặng trên người, Jaehyun sớm lấy lại tỉnh táo sau khi bị thao túng tâm lý dứt khoát rút lấy gối nằm trên đầu của Inguk khiến anh đầu anh đập mạnh xuống nệm giường.
- Ui da, sao cậu không lãng mạn gì hết vậy?! – Inguk ôm lấy phần sau gáy, bật lời oán trách.
- Cậu ra sofa ngủ cho tôi!! - Lần này thì Inguk hưởng xoáy cả cái gối vào mặt, Jaehyun lại dỗi anh rồi.
- Thôi mà! Cho tôi xin lỗi – Cố hết sức để lay chuyển người bên cạnh nhưng dường như sự nỗ lực là bằng không – Được rồi, tôi sẽ đi ngay đây, đừng giận nữa nhé! Cậu giận lên xấu lắm.
- YA!!!
Nghe anh chê xấu, mỹ nhân càng nổi giận hơn nữa, cậu tiện tay ném cái gối anh xuống sàn rồi lại chui vào trong chăn không thèm nhìn lấy anh thêm lần nào nữa. Inguk ngậm ngùi nhặt chiếc gối bơ vơ trơ trọi cô đơn mình ênh giữa căn phòng hướng về phía phòng khách mà đi trong sự tiếc nuối.
Dưới lớp chăn dày, Ahn Jaehyun nằm cuộn lại như một con tôm luộc, cậu tự trấn an bản thân rồi bất giác đưa ngón tay lên trán cảm nhận chút ấm áp còn vương lại. Mọi thứ... thật lạ lẫm vào lúc này thì.
Cạch!
Tiếng ly đặt xuống nghe rõ mồn một làm cho cậu giật thót tim ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc cất lên:
- Jaehyunie ah~ tôi để nước ở đây, cậu nhớ uống nhiều nước cho mau khỏe nhé!
'Là đang dằn mặt hay đang quan tâm mình vậy trời ơi cái tên Inguk này bị điên mất rồi!!'
Vuốt lấy vuốt để lồng ngực mình sau khi bị tên Inguk dọa chết khiếp. Cậu ngóng tai chờ nghe tiếng bước chân loạt xoạt xa dần, xa dần rồi biến mất sau âm thanh cửa đóng lại. Jaehyun kéo chăn xuống ngang tầm mắt để dò xét tình hình rồi lật đật ngồi dậy để nhấp từng ngụm nước mà anh đã chuẩn bị cho cậu. Đến tức chết mất thôi, tức đến khát khô cả họng. Rủa thầm nhưng cũng còn chút lòng từ bi còn xót lại, cậu ôm chiếc chăn khác mỏng hơn từ trong tủ quần áo giũ cho thẳng thớm ra rồi rời khỏi phòng.
'Cái này chỉ để bù đắp đêm hôm qua Inguk chăm sóc cho mình... chỉ vậy thôi, không có gì khác hết.'
Rón rén như một tên ăn trộm trong chính căn nhà của mình, Jaehyun thả chăn phủ lên cơ thể co ro của Inguk đang nằm quay mặt về phía trong không để lại chút động tĩnh nào. Chân cậu vừa nhón lên xoay gót bước đi thì một thế lực nào đó đã nhấc bổng toàn bộ cơ thể cậu lên chẳng kịp trăn trối điều gì.
- Gì nữa vậy trời!!
- Bắt được con thỏ rồi. Mau đi ngủ lại thôi.
Vở kịch đến đây là kết thúc, sau 5 lần 7 lượt bế Jaehyun, cõng Jaehyun thì anh quá quen với cơ thể mỏng lét của cậu, một phát ăn ngay bế mỹ nhân lên giường ngủ. Cậu cũng hoàn toàn bất lực, để yên cho anh muốn làm gì thì làm, bệnh thật rồi! Có thể là bệnh nặng luôn ngày mai viết đơn nghỉ bệnh, không làm gì nữa, vô dụng quá đi mất...
End Chương 9
From Please Do GukAhn with love
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com