∘₊✧ 1 ∘₊✧
chap này giống trên tiktok nhưng sẽ đầy đủ hơn nhé
---
trong suốt hai mươi ba cuộc đời, minhyung chưa bao giờ cảm thấy hoang mang như thế này
hắn tỉnh giấc trên chiếc giường của một khách sạn tạm bợ. đầu hắn đau như bú bổ, mùi cồn còn vương lại nơi cuống họng nhắc cho hắn nhớ hôm qua hắn đã cùng đám bạn chí cốt của mình vào bar uống vài ly giải khuây, sẵn tiện hắn đang có chuyện không trong lòng nên cũng uống rất nhiệt tình.
nhưng tại sao hắn lại ở đây?
minhyung chống tay ngồi dậy, nhìn quanh quất thì thấy một tấm giấy note nhỏ cùng với một xấp tiền để trên đầu giường. hắn vương người tới, bắt lấy tờ giấy màu vàng nhỏ kia
"cảm ơn vì đêm hôm qua" chữ viết trên đó ngọn gàng ngay ngắn
minhyung cười khẩy một tiếng, hắn nhớ ra rồi
hôm qua lúc đã ngà ngà say, hắn được thằng bạn đẩy vào lòng một người con trai nhỏ nhắn. người nọ có gương mặt xinh xắn, thân hình mềm mại vừa khít vòng tay hắn. hắn cảm nhận được đường cong mềm mại dưới lớp áo mỏng của người nọ khi đặt tay lên eo và kéo em vào lòng, mùi hương đặc trưng nơi cơ thể em sộc thẳng vào mũi khi hắn vùi mặt vào cần cổ trắng nõn mà ngấu nghiến để lại dấu hôn. cả làn da đỏ bừng nóng ran khi hắn lướt qua, đôi môi mềm ẩm, và cả tiếng thở gấp vụn vỡ trong màn đêm tĩnh lặng được hắn thu hết vào trong tầm mắt.
tiếc là hắn không nhớ rõ gương mặt của em
hắn chỉ nhớ rằng, dưới mắt em có một nối ruồi nhỏ xinh. nốt ruồi ấy yêu kiều diễm lệ, nó như điểm nhấn tô đậm thêm cho người mặt mơ màng khiến hắn dường như mất kiểm soát
minhyung đưa tay lên dụi mặt, chửi thầm trong lòng một tiếng. hắn vốn dĩ không phải là người dễ rung động, càng không phải là kẻ hay lưu luyến với những cuộc ân ái chóng vánh như vậy. một đêm với hắn từ trước đến nay luôn là những cuộc vui sớm nở nhưng chóng tàn, người ta tỉnh dậy là hắn biến mất biệt tăm đến một lời chào cũng chẳng có
nhưng lần này, không những người kia đi trước hắn một bước mà còn để lại tiền cũng lời cảm ơn như thế này, khiến hắn cảm thấy khó chịu vô cùng
"chết tiệt..."
minhyung nhanh chóng mặc lại quần áo vào và bỏ đi, nhưng trong đầu hắn không ngừng hiện lên hình ảnh cùng cảm giác mềm mại dưới thân, mùi hương cùng nốt ruồi dưới mắt quyến rũ chết người khiến tâm trí hắn nhức nhối không thôi.
sau ngày hôm đó, cuộc sống minhyung nhanh chóng quay về quỹ đạo quen thuộc. giảng đường, bài vở, tiếng giảng viên đều đều trôi qua tai hắn như một tạp âm vô nghĩa. đêm xuống lại là những lần đi bar, lại những cuộc ân ái với những gương mặt lần đầu hắn gặp mặt. mọi thứ lặp đi lặp lại một cách máy móc giống hệt như trước đây hắn vẫn thường xuyên làm. những cái ôm vội, những cái chạm nóng bỏng nhưng lại trống rỗng vô cùng.
thế nhưng minhyung chẳng thể nào ngừng liên tưởng đến cảm giác đêm hôm ấy
hắn ám ảnh con người kia đến nổi những cuộc vui ấy chẳng còn hứng thú được hắn nữa, khi người nằm dưới thân chẳng đủ mềm mại, mùi hương nơi cơ thể chẳng đủ ngọt dịu khích thích khứu giác hắn. minhyung thật sự khó hiểu, cảm thấy bản thân mình có vấn đề rồi. một người hắn thậm chí còn không nhớ mặt, tên cũng chẳng biết mà lại làm hắn lưu luyến ám ảnh đến mức khó chịu như thế này
cơ thể em ấy tẩm bùa yêu sao?
cho đến một buổi chiều, minhyung có tiết học ở trường. hắn tới sớm một cách bất thường đến nỗi giảng đường chỉ có lác đác hai ba sinh viên, giảng viên còn chưa tới và hắn nhận ra hơn hai mươi phút nữa mới tới giờ vào học. ánh mắt hắn vô thức quét qua một lượt căn phòng, tìm kiếm chỗ ngồi trong khóc khuất tầm mắt giảng viên để chút nếu hắn có ngủ gục thì cũng không bị phát hiện
minhyung bước dần tới chỗ bản thân đã nhắm tới, có một cậu con trai cũng đang ngồi gần đó. ánh nắng chiều phủ lên mái tóc sẫm màu làm làn da người nọ trông trắng mềm hơn. hàng mi rũ xuống, sóng mũi thẳng tắp, đôi lông mày khẽ nhíu cùng đôi môi mỏng mím lại trông dánh vẻ khá tập trung
ban đầu minhyung không để ý tới bạn học đó đâu, hắn nhớ mang máng người này tên ryu minseok, là một học sinh gương mẫu giỏi giang, chuẩn mực là học sinh xuất sắc trong khoa của hắn. với những bạn học như này thì hắn cũng chẳng muốn tiếp xúc làm gì, đơn giản chỉ là vì thế giới của cả hai hoàn toàn trái ngược nhau. hắn là một tay làng chơi chính hiệu, chán ghét việc học hành, trong đầu suốt ngày chỉ nghỉ tới những thế ăn chơi sa đọa thì làm gì mà có cửa để so sánh cũng như chơi bời với những bạn học như minseok
nhưng khi em ngẩn đầu lên, minhyung vô tình nhìn lướt qua gương mặt em và ánh mắt dừng lại dưới đuôi mắt em. một chấm ruồi nhỏ xin xắn
tim minhyung khựng lại một nhịp
không, không thể nào. minhyung đứng sững ở đó vài giây, rồi vừa đi tiếp ra ghế đằng sau minseok vừa tự trấn an bản thân rằng có khi mình nghĩ nhiều quá rồi, nốt ruồi dưới mắt thì có gì mà hiếm chứ. thế nhưng khi hắn ngồi xuống, khi minseok nhẹ nhàng quay sang giương tầm mắt ra ngoài cửa sổ, một mùi hương hắn để tìm kiếm, nhớ nhưng thậm chí là ám ảnh mấy lâu nay xộc thẳng vào mũi hắn
là mùi hương làm hắn chết mê chết mệt, làm hắn mất kiểm soát vào đêm hôm ấy. hắn khẳng định chắc nịch là như thế, không thể nhầm lẫn được
minseok dường như cảm nhận được ánh nhìn chòng chọc của người phía sau, vô thức quay xuống thì mắt chạm mắt với minhyung. ánh mắt hắn tối sầm, giờ đây khóa chặt lên người ryu minseok như thể nếu rời mắt đi một giây nào đó thôi, em có thể sẽ tan biến vào hư không mất.
chẳng biết do chột dạ hay một lí do gì khác mà minseok giật bắn mình khi bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của minhyung, cơ thể nhỏ theo đó mà vô thức run lên liên hồi. rồi không biết em nghĩ gì mà nhanh chóng dọn dẹp sách vở, đeo balo vào mà chạy thẳng ra khỏi giảng đường.
nốt ruồi ấy, mùi hương ấy và cả phản ứng vội vàng bỏ đi của minseok khiến hắn chắc nịt rằng hắn đã xác định được đúng người rồi
hắn đứng dậy và đuổi theo minseok, đến giờ đi bắt một con cún bông cụp đuôi chạy trốn rồi
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com