Ngoại truyện: Bá đạo thụ hay dụ thụ
Quá trình biến đổi từ cún con trở thành hổ nhỏ của Woohyun không biết từ bao giờ, có trách thì cũng chỉ trách hoàn cảnh thay đổi con người thôi. Bây giờ phải quản lý cả tập đoàn riêng không thể hằng ngày bên cạnh anh nữa mà cái con người kia là yêu nghiệt của nhân gian không thể không quản a.
Bất kể nam nữ chỉ cần thấy có nguy cơ cậu sẽ thẳng tay mà đập, ai kêu anh trước đây bảo cậu không được buông tay anh ra.
Nam Woo Hyun mới tiếp quản tập đoàn được hơn một năm, một tổng tài lúc nào cũng nhẹ nhàng mỉm cười, dễ gần và ấm áp nhưng có một điểm tuyệt đối không được mắc phải nếu không sẽ chết không kịp ngáp. Đó là đừng bao giờ bạn để Nam tổng bắt gặp mình say sưa ngắm hình Kim tổng trên tạp chí hay vô ý đưa mắt liếc qua nếu thấy Kim tổng trước đại sảnh công ty.
Rồi, rồi, lại thấy Nam tổng đằng đằng sát khí phóng như bay ra khỏi công ty, không biết người nào bất hạnh lại dám dây vào Kim tổng.
Không biết quá trình sau đó thế nào, chỉ biết Woohyun về nhà, đóng của đến cái rầm, Sunggyu bất đắc dĩ theo sau liên tục giải thích
- Không phải do anh mà... anh đâu có lỗi gì.... em biết không phải anh mà...
- Rõ ràng là do anh, ngồi không cũng hấp dẫn người khác, đó cũng là lỗi của anh._ Woohyun quay lại trừng mắt, cái mặt kia quyến rũ người như thế, cậu còn tính đem anh đi phẫu thuật sửa khuôn mặt cho xấu xấu một tí để bớt lực sát thương người khác đi.
Sunggyu không thể cãi nổi, trước kia ngoan ngoãn đáng yêu là thế mà giờ thật đáng sợ, bất quá con cún nhỏ của anh biết cắn người cũng rất đáng yêu.
Woohyun đang lửa giận bừng bừng đi vào phòng tắm, Sunggyu bất lực chỉ có thể ôm gối ra sopha ngoài phòng khách. Một lúc sau cửa phòng ngủ bật mở, chỉ thấy ánh mắt bừng bừng giận giữ của cậu bắn ra
- Anh.đi.vào.đây.ngủ
Sunggyu vẻ mặt chống cự yếu ớt không cam tâm tình nguyện đứng lên
- Anh không muốn, anh sẽ tự phạt mình
- Em không nỡ....cho nên anh NHANH VÀO ĐÂY
Sunggyu khóc không ra nước mắt lũi thũi cầm gối bước vào. Phải biết hình phạt của cậu trong kia còn tàn nhẫn hơn việc bắt anh ngủ ngoài sopha không chăn không đệm suốt một đêm
Vừa mở cửa phòng đã thấy Woohyun nằm dang chân dang tay thoải mái trên dường, trên người mang một chiếc áo choàng mỏng buộc lỏng dây ở phần thắt lưng. Chỗ nào nên hở đều có thể hở hết. Anh biết cậu sẽ dùng cách này mà
- Woo à, em có thể ngừng ngược đãi anh được không? Đến một ngày anh nghẹn quá bất lực người khổ không phải em?
- Em tự có điều chỉnh. Anh còn không mau lên giường.
Vừa nằm xuống cậu đã như bạch tuộc quấn khắp người. Sẽ rất vô ý mà chạm phải những nơi mẫn cảm, thấy cơ thể bên cạnh dần nóng lên cậu mới hài lòng mà nhắm mắt đi ngủ.
Sunggyu bị dục vọng đốt người cũng không dám một phân manh động, chỉ có thể nằm im như khúc gỗ mặc người kia đùa giỡn. Đây chính là hình phạt của cậu mà đối với anh là tàn nhẫn nhất. Được nếm khai vị mà không thể ăn, dục vọng cứ nghẹn ứ suốt một đêm vẫn phải âm thầm chịu đựng. Những hôm như vậy cậu sẽ ôm chặt như dây leo anh có muốn chạy vào phòng tắm cũng không thể. Anh nhớ lần cãi nhau vài tháng trước Woohyun còn không thèm mặc gì mà bắt anh ngủ cùng, kết quả anh không chịu đựng được đè cậu ra ăn sạch sẽ. Ngay sáng hôm sau cậu đã bay sang Anh không thèm để lại cho anh một lời nhắn. Cả tuần anh không thể liên lạc, có chạy sang đó cũng không thể gặp, hại anh mất ăn mất ngủ. Mãi cho tới khi ông bà Nam bắt hai người chia tay cậu mới ngoan ngoãn bay về.
Còn về phần Woohyun tại sao lại lựa chọn hình phạt này. Đơn giản thôi vì giận giỗi mà tách ra ngủ riêng không phải càng khiến tình cảm nhạt nhòa, quá có lợi cho kẻ địch rồi. Cậu tội gì phải chịu cô đơn trong đêm lạnh lẽo, ngủ chung vừa thắt chặt tình cảm lại được sưởi ấm nhờ cái lò nhiệt bên cạnh. Quan trọng là cậu khiến anh phải nhớ tất cả những ngọt ngào cùng đau đớn khi ở bên cậu, cho anh cảm nhận cả khoái hoạt cùng thống khổ, cảm xúc càng mãnh liệt càng không thể quên a, cho dù có nhìn người khác cũng phải vô thức mà nhớ tới cậu, như vậy đã đủ độc chưa?
Cái cô người mẫu anh chọn để quảng cáo sản phẩm mới của công ty anh lần này thực khiến cậu không vừa mắt, ánh mắt hay cử chỉ rõ ràng là cố tình câu dẫn anh, ha, cô quyến rũ được bằng Woohyun này sao? cho nên đêm nay anh xác định bị dày vò suốt đêm đi.
____//_______-__-"
Cuộc sống của hai người ngoài một số lúc nổi giông bão thì hết sức ngọt ngào. Buổi tối sẽ là cậu gối đầu nhìn anh đọc sách, bất tri bất giác mà nói những chuyện vớ vẩn. Nhưng đó chỉ là màn dạo đầu còn tất nhiên cậu sẽ luôn vô tình khơi dậy lửa tình kịch tính ở phần sau nha.
Hôm nay cũng là cậu ôm gối nhìn anh làm việc
- Sunggyu à. Sắp hết hai năm rồi đó
- Em ăn nói vậy đó hả?
- Giờ này anh quan tâm điều đó sao? Hết hai năm rồi kìa. Tháng sau phải gặp ba mẹ
- Thì sao?
- Cái gì mà thì sao? Anh không lo hả
- Trừ những lần em cố ý thể hiện chúng ta cãi nhau cho ba mẹ thấy thì tất cả đều ổn
- Anh...
Anh thấy cậu giận đỏ mặt không muốn tiếp tục đùa nữa, kẻo chút nữa lại nhảy ra cắn anh, mấy nốt răng ở cổ vài hôm trước bây giờ còn chưa có lành
- Tuần này em giải quyết hết công việc đi. Cuối tuần đi với anh một chuyến
- Đi đâu
- Trăng mật
- Đùa hoài
Woohyun mệt mỏi ngã lăn ra giường không nói chuyện với anh nữa, cậu đang lo sắp chết mà anh có thể bình tĩnh như vậy. Đầu không tự chủ được mà nghĩ tới cuộc đối thoại 2 năm trước
2 năm trước
Sunggyu dẫn Woohyun bước vào nhà họ Kim, nơi có cả ba mẹ Woohyun đang ngồi đó, vừa thấy hai người ông Nam đã tươi cười hỏi chuyện
- Hôm nay có chuyện gì mà cậu Kim còn đặc biệt hẹn chúng ta tới đây, nói không chừng quan trọng lắm đó.
Sunggyu lễ phép cúi đầu chào, thành thật cười trả lời
- Quả thực rất quan trọng, con muốn giới thiệu một người con yêu quý với mọi người
Nghe tới đó bà Kim và bà Nam mắt đồng thời sáng lên không dấu được tò mò
- ha,không biết tiểu thư nhà nào mà may mắn thế
- Nam Woo Hyun,con yêu em ý
Căn phòng bỗng chốc im lặng như hóa đá, người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất là bà Kim giọng nói cũng không tránh khỏi vài phần run rẩy
- Này...là cái gì? Ta không hiểu
Không bảo nhau cả hai đồng loạt quỳ xuống nói câu xin lỗi, tới khi Sunggyu khẳng định một lần nữa thì ông Nam cũng không giữ nổi bình tĩnh, một lực ném thẳng chén trà trong tay về phía đứa con của mình. Chỉ trong mấy giây đó Sunggyu đã đẩy vội cậu ra mà tiếp trọn chén trà, theo đó là một dòng chất lỏng kéo vệt từ trán cháy dài xuống mang tai. Dường như không cảm nhận được đau đớn mà anh kiểm tra người trong lòng một lượt mới quay qua nhìn ông Nam, cũng chính cái nhìn đó làm ông giật mình, còn có chút hoảng sợ. Ông có thể thấy được chút lo lắng chưa tan nơi đáy mắt cùng sự lãnh huyết hằn sâu trong đó. Phỏng chừng cái chén vừa nãy nếu bay vào đúng Woohyun thì Sunggyu cậu ta sẽ không quản ông là bậc tiền bối.
Sự việc đó cũng khiến mọi người bình tĩnh lại. Ông Kim không nặng không nhẹ nói
- Hai đứa khi nào bắt đầu?
- Là em ấy quyến rũ con, từ nhỏ đã thích con
- Hyung..._ vừa rồi còn che chở cậu sao bỗng dưng lại đổ hết tất cả lên đầu cậu. Chỉ thấy anh quay sang mặt thản nhiên nhìn cậu
- Hyung chỉ nói sự thật
Nhìn thấy vết thương trên chán anh, những từ ngữ phản đối cậu cũng không cách nào mà thốt ra được, đành cúi đầu xin lỗi
- Con xin lỗi, là con luôn bám theo, cũng không thể khống chế được tình cảm của bản thân
- Sao con lại không có tiền đồ như vậy chứ?_ ông Nam mệt mỏi trách cứ
- Nhưng là con tỏ tình với Woohyun, cũng là người kéo em ấy vào đoạn tình cảm này.
- Con...Woohyun nó suy nghĩ bồng bột ta không trách, nhưng còn con đến cái gì nên cái gì không nên cũng không biết
- Ba, ba biết tính cách con như thế nào thì cũng hẳn hiểu rõ con có bao nhiêu chắc chắn mới có quyết định này.
Bốn mắt nhìn nhau, đấu tranh giằng mãi hai cha con tựa hồ khiến những người xung quanh không thở nổi. Woohyun lấy hết can đảm phá vờ không khí căng thẳng này
- Xin mọi người tin tưởng, con không hề bồng bột nông nổi, con là thật tâm.
- Hai năm
-Dạ_ cả hai cùng đồng loạt lên tiếng không hiểu ông Kim nói vậy có ý gì
- Nếu sau hai năm, vào ngày này nếu hai đứa chứng minh được hai đứa hạnh phúc, ta sẽ không có ý kiến gì.
Đó cũng là quyết định cuối cùng dành cho hai người. Ba mẹ hai bên cũng không phải người bảo thủ, cũng chưa bao giờ bắt ép con cái bất cứ việc gì, lần này cũng không ngoại lệ. Sau ngày hôm đó ba mẹ hai người cũng coi như chưa từng phát sinh chuyện gì.
Bà Kim còn đặc biệt kêu cậu con dâu, hết lần này tới lần khác muốn khoe cậu với bạn bè, nhưng cậu vẫn rất sợ ba Kim nha, như con dâu sợ bố chồng vậy. Còn Sunggyu anh vẫn tiếp tục được ba mẹ cậu yêu quý, chỉ có quan hệ giữa cậu và ba mình có đôi chút mất tự nhiên. Vì sao hết thảy mọi chuyện anh đều có thể thản nhiên đón nhận vậy chứ!!
______//__________//______________
Hiện tại hai người đang đứng dưới đất nước Hà Lan xinh đẹp. Hai nam nhân vẻ ngoài hấp dẫn rất nhiều ánh mắt mọi người đang không ngừng thảo luận
- Này, anh thực sự tới đây để chơi đó hả
- Không được sao?
- Không có tâm trạng
- haha
Sunggyu không nói một mực kéo tay Woohyun đi, để cậu liên tục bất mãn kêu phía sau, tới khi không chịu được anh mới giải thích
- Em kêu cái gì, hiện tại đi đăng kí kết hôn. Tới khi đó đem tờ chứng nhận kết hôn làm quà tặng ba mẹ, chẳng phải là bằng chứng tốt nhất sao.
Woohyun không biết nói gì, không biết do anh quá bá đạo hay cậu quá hồi hộp mà hai bàn tay vô thức xiết chặt, trong đầu lại nghĩ tới câu nói năm nào, phải rồi anh vẫn luôn nắm tay cậu như thế! Trong lòng hạnh phúc không tả xiết
#*_*#---___---
Một bàn tay mát lạnh vỗ nhẹ lên má của Woohyun đang ngủ say trong khoang máy bay nhỏ. Ngoài sự mát lạnh của da thịt cậu còn cảm nhận thấy cái lạnh của kim loại truyền tới, nghi hoặc liếc mắt sang bên cạnh. Nơi bàn tay thon dài đẹp đẽ đó tại ngón áp út có đeo một vòng tròn nhỏ, đặc biệt khắc chìm chữ W ngay mặt chính giữa, bàn tay đó đưa tới nắm chặt một bàn tay khác, ngay khi tiếng kim loại va chạm, cậu đã có thể biết vòng tròn nhỏ trên tay mình có hình dáng như thế nào. Lăng lăng nhìn vào nơi giao nhau của hai chiếc nhẫn, bên tai chỉ có tiếng cười nhẹ cùng giọng nói ấm áp trầm ấm
- Về nhà rồi, vợ yêu!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com