Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


1.

Viên Nhất Kỳ nằm viện đến ngày thứ hai, phòng bệnh xuất hiện một vị khách không mời mà đến.

Khi đó Viên Nhất Kỳ còn một bên ngồi ngắm Thẩm Mộng Dao, miệng lại kể cho Thẩm Mộng Dao nghe mấy câu chuyện thú vị làm Thẩm Mộng Dao không ngừng bật cười.

Hôm qua nói xong chuyện, thái độ của Thẩm Mộng Dao đối nàng lại thăng lên một cấp bậc mới. Thẩm Mộng Dao đã kiên nhẫn nghe nàng nói chuyện, các nàng cũng có thời gian cùng nhau nhiều hơn một chút, Thẩm Mộng Dao cũng đã tự nhiên mỉm cười khi nghe nàng nói đến điều gì đó hài hước, thậm chí chị ấy đôi khi còn đáp lại câu chuyện của nàng, hoàn toàn không phải là thái độ có lệ như là trước đó. Viên Nhất Kỳ âm thầm cộng thêm cho mình một điểm, trong lòng đã bắt đầu tính toán thời điểm ôm người về nhà.

Đang cùng Thẩm Mộng Dao nói chuyện, bên ngoài có tiếng gõ cửa truyền đến.

Người mở cửa là Thẩm Mộng Dao, người đến là Dương Nghị.

Thẩm Mộng Dao nhìn thấy Dương Nghị, giây đầu tiên sắc mặt đã trở nên kém cỏi, nàng lui một bước cách xa người đàn ông này, rất nhanh ngồi trở về bên cạnh Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ nhìn sắc mặt Thẩm Mộng Dao trong lòng dường như đã có đáp án, nàng nhìn người đến, gương mặt cũng không giấu được mà lộ vẻ khó chịu.

"Ngài không được hoan nghênh ở nơi này, mời về cho." Ngữ khí Viên Nhất Kỳ rất kém, chỉ muốn lập tức đuổi người, gặp người này thật sự làm phiền không khí của nàng.

Dương Nghị siết chặt bàn tay, dùng giọng bình thường nhất cũng Viên Nhất Kỳ nói chuyện.

"Tôi biết chính mình không được chào đón, nhưng hôm nay tôi đến là thật sự có việc."

Dương Nghị bước vào phòng, đi theo phía sau còn có một vệ sĩ cầm theo một bó hoa.

Hoa được đặt lên bàn, Dương Nghị lúc này mới bắt đầu nói.

"Sự việc lần trước là tôi không đúng, tôi đến xin lỗi Viên Nhị tiểu thư."

Sự thờ ơ của Viên Nhất Kỳ chọc giận Dương Nghị, hắn hôm nay dùng thái độ chân thành đến cùng người này nói lời xin lỗi còn không phải vì bố mình bắt buộc sao?

Sự chú ý của Dương Nghị đặt lên người Thẩm Mộng Dao, muốn tiến một bước lại bị Viên Nhất Kỳ nhanh chân bước đến chặn trước mặt.

"Dương Tổng, có một số chuyện tôi không để ý là thật, thậm chí ngài đánh tôi một cái này tôi cũng không để bụng, nhưng không phải chuyện nào cũng là như vậy."

"Tôi có một vạch giới hạn nhất định, mà Thẩm Mộng Dao chính là giới hạn của tôi."

"Có việc này tôi cần ngài biết rõ, chỉ cần Viên Nhất Kỳ tôi còn tồn tại, ngài đừng mong chạm vào Thẩm Mộng Dao."

Rõ ràng người đang bị thương, trên đầu vẫn còn quấn lại bằng một lớp băng gạc nhưng ý đe dọa vẫn hiện rõ trên gương mặt. Viên Nhất Kỳ lúc này hệt như một con báo lớn bảo vệ điều mình trân quý nhất, vô cùng có cảm giác an toàn.

Dương Nghị tức giận trừng Viên Nhất Kỳ, muốn nói gì đó lại bị Viên Nhất Kỳ cản lại.

"Mời ngài xin lỗi Thẩm Mộng Dao."

Dương Nghị khó tin nhìn Viên Nhất Kỳ, lại nhìn Thẩm Mộng Dao đứng sau lưng, bắt hắn xin lỗi một diễn viên nhỏ như Thẩm Mộng Dao, là đang xem thường ai chứ.

Viên Nhất Kỳ thấy Dương Nghị còn đang do dự, nàng cười một tiếng, đi đến tủ đầu giường cầm lấy một bình hoa.

Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ thắc mắc: "Em làm gì?"

Viên Nhất Kỳ cũng không vội trả lời Thẩm Mộng Dao, nàng trong tay cầm lấy một bình hoa bước đến trước mặt Dương Nghị, vung tay hướng đến đầu Dương Nghị mà đến.

Thẩm Mộng Dao mở to hai mắt nhìn Viên Nhất Kỳ, lớn giọng muốn cản người trước mắt lại.

"Em dừng lại! Em có tỉnh táo hay không vậy Viên Nhất Kỳ!"

Bình hoa 'bang' một tiếng vỡ toang, Dương Nghị đưa tay sờ lên đầu mình, không có vết máu.

Hắn lúc này mới đưa mắt nhìn Viên Nhất Kỳ, lại đưa mắt nhìn thấy hung khí gây án nằm trên mặt đất, lúc này mới vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.

"Dương Tổng sợ hãi sao?" Giọng Viên Nhất Kỳ lại vang lên.

Dương Nghị e sợ nhìn Viên Nhất Kỳ, hắn thật sự phục nhóc con này, suýt nữa đem hắn dọa sợ ngất đi.

"Viên Nhị tiểu thư đây là ý gì?"

Viên Nhất Kỳ nói: "Thời điểm Dương Tổng nhìn thấy tôi xuống tay có bao nhiêu là sợ hãi thì ở thời điểm ngài xuống tay với tôi tôi cũng có ngần ấy sợ hãi, Thẩm Mộng Dao chứng kiến, cũng là sợ hãi như vậy."

"Tôi để ngài hiểu được sự sợ hãi lúc đó, nhưng tôi không phải ngài, tôi không làm chuyện ngu ngốc."

"Vậy nên, hiện tại ngài có thể xin lỗi rồi sao?"

Dương Nghị giận dữ, lại nghĩ đến việc trước khi đến đây bố mình đã dặn dò phải dùng thái độ tốt nhất để xin lỗi Viên Nhất Kỳ, cộng thêm hành động của Viên Nhất Kỳ cũng là hắn lo ngại, cuối cùng cũng cúi đầu.

"Thẩm tiểu thư, thật xin lỗi."

Viên Nhất Kỳ quay sang hỏi Thẩm Mộng Dao: "Chị tha thứ cho Dương Tổng sao?"

Thẩm Mộng Dao trong lòng nghĩ lại vẫn còn cảm thấy hoảng sợ, nàng cũng không nghĩ nhiều trực tiếp gật gật đầu, chỉ mong người này sớm một chút đi khỏi đây.

Viên Nhất Kỳ cười nhẹ, nói: "Thẩm Mộng Dao rộng lượng không cùng ngài so đo rồi, ngài hiện tại mời trở về."

Dương Nghị nghiến chặt răng, hắn cũng thật sự muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Đi đến cửa phía sau truyền đến tiếng của Viên Nhất Kỳ: "Đem cả hoa của ngài về đi, thật sự ảnh hưởng đến sự bình phục của tôi."

Dương Nghị trong lòng mắng Viên Nhất Kỳ, lại phất tay để vệ sĩ vào đem hoa về, không ngoảnh đầu lại bước ra khỏi phòng.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ muốn quay lại chuẩn bị cùng Thẩm Mộng Dao khoe khoang, lại phát hiện người này đầu cúi thấp xuống, một lời cũng không nói.

"Thẩm Mộng Dao, chị sao vậy?" Viên Nhất Kỳ cúi thấp người xuống, đối diện với Thẩm Mộng Dao, lại không biết chị ấy đã khóc từ lúc nào.

Viên Nhất Kỳ trong lòng căng thẳng, nàng không nhìn được nhất là Thẩm Mộng Dao khóc, chỉ cần chị ấy vừa khóc Viên Nhất Kỳ liền cảm thấy tim mình giống như bị ai đó bóp chặt, không cách nào thở được.

"Chị đừng khóc được không, em làm sai điều gì chị cùng em nói, em sẽ sửa, được sao Thẩm Mộng Dao?"

"Chị cũng biết em không chịu được chị khóc, cho nên có thể cùng em nói sao, em sẽ không lại như vậy nữa..."

Viên Nhất Kỳ càng nói càng loạn, nàng lúc này nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp ôm Thẩm Mộng Dao vào lòng.

"Em ngốc, em không hiểu chuyện, chị đừng khóc, Thẩm Mộng Dao..."

Thẩm Mộng Dao ở trong lòng ngực Viên Nhất Kỳ, giống như tìm được ấm áp, lại bắt đầu rơi nước mắt nhiều hơn. Nàng không muốn khóc, nhưng lại không cách nào dừng lại được.

Nhiệt độ trong cơ thể nàng đang dần tăng lên. Tim nàng lại đập nhanh hơn một nhịp. Hết thảy đều là dự báo cho việc nàng lại lần nữa vì Viên Nhất Kỳ rung động.

Thẩm Mộng Dao một lần lại một lần nói cho chính mình không thể như vậy, lại một lần lại một lần nữa mà rung động.

Nàng yêu Viên Nhất Kỳ, trước giờ vẫn là như vậy. Nàng rung động vì Viên Nhất Kỳ, trước giờ cũng chưa từng thay đổi.

Thẩm Mộng Dao bắt lấy góc áo Viên Nhất Kỳ, nức nở nói:

"Viên Nhất Kỳ, em không cần lại như vậy nữa.... làm ơn..."


2.

Buổi chiều Thẩm Mộng Dao rời bệnh viện đến công ty. Trải qua sự việc buổi sáng, trong lòng Thẩm Mộng Dao đã bắt đầu loạn, nàng cảm giác chính mình sắp không xong rồi.

Vừa đến công ty, Thẩm Mộng Dao cũng đẩy vội hết những suy nghĩ không đáng có ra khỏi đầu, cố gắng kéo mình về lại trạng thái công tác.

Thời điểm nàng vào đến phòng họp, Trương Hân cùng người đại diện đã sớm có mặt.

Nàng đi đến trước hai người, lễ phép chào hỏi: "Trương Tổng, chị Vương."

Trương Hân gật đầu nhìn nàng: "Dao Dao ngồi đi, chúng ta vào thẳng vấn đề luôn được chứ?"

Thẩm Mộng Dao vừa gật một chút, Trương Hân đã bắt đầu nói: "Em nghĩ sao về việc hiện tại rút khỏi phim."

Thẩm Mộng Dao bất ngờ nhìn Trương Hân, rút khỏi phim?

Hiểu được thắc mắc của Thẩm Mộng Dao, Trương Hân nói tiếp: "Công ty Dương Nghị hiện tại đang bị điều tra thuế, bản thân Dương Nghị cũng bị hai diễn viên khởi kiện vì quấy rối, bên đó rút đầu tư khỏi dự án rồi."

Trương Hân nói: "Nếu em muốn diễn bộ này, Vi Duyệt sẽ là người đầu tư. Ngược lại, nếu em không muốn diễn, vậy sự tồn tại của dự án này không liên quan đến chị."

Hôm qua Trương Hân đến tìm đạo diễn Trần, Trần Xương dường như cũng biết chuyện xảy ra, vô cùng áy náy cùng Trương Hân nói xin lỗi, sau đó còn gửi lời xin lỗi đến Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao. Trương Hân lúc đó cũng cùng Trần Xương nói điều kiện, ban đầu vẻ mặt Trần Xương không mấy là dễ chịu, cuối cùng chỉ có thể cam chịu. Ông đến tuổi này, giới này cũng lăn được rất nhiều năm, cũng hiểu được một quy tắc, không thể đắc tội tư bản.

Thẩm Mộng Dao nghiêm túc lắng nghe, nàng hỏi: "Là chị làm sao?"

Trương Hân cười: "Là Viên Nhất Kỳ nhờ chị làm."

Thẩm Mộng Dao thở dài một hơi, nhắm mắt một lúc, cuối cùng đưa ra lựa chọn.

"Em không diễn."

Nàng không muốn Trương Hân lại lần nữa đưa tay ra hỗ trợ nàng, dự án lần này đã gần như được phán xét án tử, nàng lại tiếp tục kiên trì với nó chẳng khác nào tìm đường chết. Nàng vừa quay lại, vốn dĩ Trương Hân muốn định hướng nàng đi theo con đường tổng nghệ, tham gia hai ba show để tăng độ nhận diện, sau đó đợi phim nàng đóng nữ chính bấm máy.

Là nàng cùng Trương Hân nói muốn đóng phim, nàng nói muốn trở lại phim trường cho nên Trương Hân mới có thể tìm đến một vai nữ hai cho nàng. Ban đầu bắt trong tay kịch bản nữ hai, Trương Hân có nói qua, "phiên vị này không xứng với em", cũng là bản thân nàng cười đáp, "có đã là rất tốt rồi".

Hiện tại chuyện này xảy ra, lại bắt công ty đổ tiền vào sản xuất, Thẩm Mộng Dao cảm thấy áy náy.

Đôi lúc Thẩm Mộng Dao không định vị bản thân mình, nàng cảm thấy nàng yêu thích nó, có thể làm tốt nó, nên nàng lựa chọn nó mà thôi.

"Chị để em tham gia tổng nghệ, được chứ?" Trương Hân hỏi.

Lần này Thẩm Mộng Dao cũng không do dự mà gật đầu.


3.

Buổi tối Thẩm Mộng Dao trở về nhà.

Trừ Tịch đang chơi cùng dì Tạ, vừa thấy Thẩm Mộng Dao đã bật khóc ý muốn đòi nàng bế. Thẩm Mộng Dao nghĩ cũng không nghĩ, ném hết đồ trên tay, chạy đến bế lên Trừ Tịch.

Có đoạn thời gian nàng đi sớm về muộn, mỗi khi ra khỏi nhà hay trở về đều hôn Trừ Tịch, có lẽ Trừ Tịch cũng cảm nhận được nên không mấy khóc nháo. Nhưng cả đêm qua nàng không trở về, Trừ Tịch hẳn là nhớ mẹ rồi.

Còn không phải là Viên Nhất Kỳ cố tình để nàng ở lại sao, hại nàng không thể dành thời gian cho con gái, Thẩm Mộng Dao âm thầm tính một tội lên đầu Viên Nhất Kỳ.

Trừ Tịch được ôm một lúc mới nín khóc, nàng chuẩn bị xắn tay áo lên tắm rửa cho con gái, lại bị một cuộc điện thoại quấy rầy.

Người gọi đến là Viên Nhất Kỳ.

Thẩm Mộng Dao vừa nhận điện thoại, bên kia đã bắt đầu giở giọng làm nũng.

"Thẩm Mộng Dao chị đi đâu vậy, chị nói với em đến công ty cơ mà, hiện tại tỷ phu đều đến thăm em rồi, vậy mà còn không thấy chị."

"Chị có phải đã đem em quên mất rồi hay không?"

Thẩm Mộng Dao buồn cười, như thế nào còn dính người như vậy chứ.

"Chị trở về nhà, Trừ Tịch nhớ chị rồi."

Viên Nhất Kỳ dẫu môi, tiếp tục nói: "Trừ Tịch nhớ chị chị lập tức về nhà gặp Trừ Tịch, vậy mami Trừ Tịch nhớ chị chị có thể hay không cũng đến gặp mami Trừ Tịch."

Thẩm Mộng Dao cười sâu hơn: "Em sao còn tính toán với con gái mình chứ."

Viên Nhất Kỳ nâng điện thoại trong tay: "Còn không phải mẹ Trừ Tịch chỉ có một sao, em không tính toán một chút thì em lại thiệt thòi rồi."

Viên Nhất Kỳ vừa dứt lời, Thẩm Mộng Dao đến một câu "ấu trĩ" làm Viên Nhất Kỳ bắt đầu kêu khổ trong điện thoại.

"Em thật sự khổ sở, Dương tỷ cùng Trương Hân nói đến thăm em, kết quả còn show ân ái trước mặt em. Em trong lòng còn chịu đựng nhớ chị, Thẩm Mộng Dao chị nhanh đến đi, em không chịu nổi nữa rồi." Viên Nhất Kỳ nói xong còn nghẹn ngào giống như muốn khóc.

Sau đó lại suy nghĩ đến gì đó, lại nói: "Nếu không chị cũng mang Trừ Tịch đến đi, em cũng thật lâu chưa nhìn thấy Trừ Tịch, Trừ Tịch hẳn là nhớ mami rồi!"

Thẩm Mộng Dao nói: "Em giờ nhớ đến con gái mình rồi?"

Thẩm Mộng Dao mở loa ngoài, đưa điện thoại đến gần với Trừ Tịch một chút: "Bảo bối, nhanh cùng mami nói một tiếng xin chào nào."

Trừ Tịch nằm trong lòng Thẩm Mộng Dao, cũng không thèm để ý đến điện thoại, vẫn cứ vùi đầu vào người nàng.

Thẩm Mộng Dao đặt điện thoại bên tai, trêu ghẹo nói: "Trừ Tịch không cần mami rồi."

Viên Nhất Kỳ "a" lên một tiếng, thở dài vô cùng bất mãn.

"Sao có thể như vậy! Em vẫn luôn nhớ Trừ Tịch!" Viên Nhất Kỳ lớn tiếng một chút, sau đó lại hạ thấp tông giọng của mình, "Chỉ là em vẫn nhớ mẹ Trừ Tịch hơn một chút mà thôi."

Thẩm Mộng Dao vẫn chưa dừng được ý cười trên môi, nàng cảm thấy càng nói chuyện với Viên Nhất Kỳ càng lúc càng thú vị.

"Mang Trừ Tịch đến vẫn là thôi đi, bệnh viện không tốt lắm."

Thẩm Mộng Dao tiếp tục: "Đợi chị cho Trừ Tịch ăn xong, Trừ Tịch ngủ rồi chị sẽ đến."

Viên Nhất Kỳ nghe Thẩm Mộng Dao sau khi để Trừ Tịch ngủ mới có thể đến lòng cũng thoáng buồn, nhưng lại nghĩ như vậy thật sự vất vả Thẩm Mộng Dao, lại lên tiếng.

"Như vậy sẽ rất vất vả."

"Hay hôm nay chị không cần đến, em nói Dương tỷ để Trương Hân ở lại với em là được."

Thẩm Mộng Dao do dự, nói: "Vẫn là để chị đến đi."

Viên Nhất Kỳ còn muốn khuyên Thẩm Mộng Dao, lại bị Thẩm Mộng Dao ngắt lời: "Để chị đến."

Cuối cùng Viên Nhất Kỳ cũng ngoan ngoãn mà nghe theo.


4.

Viên Nhất Kỳ đã ở bệnh viện được năm ngày, Thẩm Mộng Dao cũng ở cùng với nàng toàn bộ thời gian đó.

Thẩm Mộng Dao mấy ngày này chỉ một đường từ bệnh viện về nhà, lại từ nhà đến bệnh viện, không biết là vô tình hay cố ý, lịch làm việc mấy ngày này của Thẩm Mộng Dao đều là trống.

Viên Nhất Kỳ còn vô cùng hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt này, mỗi lần nhìn đến Thẩm Mộng Dao, nàng lại bắt đầu cảm thấy bị đánh như vậy cũng không phải là chuyện gì tồi tệ. Nếu suy nghĩ này để Hứa Dương Ngọc Trác biết được, chị ấy nhất định sẽ gõ bạo lên đầu nàng.

Hôm trước người trong đoàn phim đến xin lỗi Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao. Nàng nhìn cũng không thèm nhìn, qua loa đáp vài tiếng sau đó cũng đẩy người đi.

Thẩm Mộng Dao cùng nàng nói nàng như vậy sẽ đắc tội người, Viên Nhất Kỳ cũng cười nhẹ, lại tìm chủ để khác để nói qua chuyện để Thẩm Mộng Dao không nói về vấn đề này nữa.

Viên Nhất Kỳ thật ra cũng chẳng sợ đắc tội ai. Nàng từ nhỏ được sủng mà lớn lên, bản tính hiên ngang không thích cúi đầu cũng vì gia cảnh tốt mà hung đúc ra, như thế nào cũng không đổi được.

Sau này nàng gặp được Thẩm Mộng Dao, nàng cảm thấy chịu cúi đầu cũng không phải là một chuyện gì đó xấu hổ. Cả hai khi cãi nhau không nhất định phải là người thắng. Nàng vì Thẩm Mộng Dao, có thể tiếp thu thật nhiều chuyện.


Thẩm Mộng Dao hôm nay buổi sáng đã rời đi, nghe nói là có lịch trình cho tạp chí nào đó.

Buổi sáng cả hai cùng nhau ăn xong bữa sáng Thẩm Mộng Dao mới rời đi. Đáng thương Viên Nhất Kỳ, người đi chưa đi được bao lâu trạng thái Viên Nhất Kỳ hiện tại hệt như một quả bóng xì hơi, bắt đầu vùi đầu vào gối thở dài.

Lại nhớ Thẩm Mộng Dao rồi.

Chính mình một chút tiền đồ cũng không có, Viên Nhất Kỳ nghĩ.

Nàng cứ như vậy qua loa một ngày, hết chơi game lại ngủ, ngủ dậy lại nhớ Thẩm Mộng Dao, chịu không được lại trượt đến màn hình giao diện game.

Vốn dĩ là muốn nhắn tin cho Thẩm Mộng Dao, lại sợ hãi chị ấy bận rộn nàng như vậy là đang làm phiền, vậy nên dứt khoát không nhắn nữa.

Đợi đến lúc Viên Nhất Kỳ cùng đồng đội ăn xong một bữa gà lớn, trời cũng đã chập tối.

Bảy giờ, Viên Nhất Kỳ bắt đầu lướt weibo.

Không lên mạng thì thôi, vừa lên đã gặp phải chuyện khó chịu.

Viên Nhất Kỳ nhìn thấy buổi chiều Thẩm Mộng Dao có đăng một bài weibo thông báo về thời gian phát sóng tổng nghệ.

@Thẩm Mộng Dao: Trường cao trung Doanh Lạc, lớp 12/1 Thẩm Mộng Dao báo cáo đến! Bảy giờ tối nay, không gặp không về.

Weibo là repost lại từ trang chính thức của chương trình, bài đăng gồm poster của các nghệ sĩ tham gia, sau đó còn tag từng người vào. Viên Nhất Kỳ nhìn bài đăng, lại kéo xuống đọc bình luận.

Bên dưới bài đăng xuất hiện vô số dấu chấm than, tâm tình của fans đã bắt đầu kích động.

>> Làm ơn gọi cho tôi một chiếc cấp cứu, nữ thần của tôi thật sự quay lại rồi!!!

>> Hai năm, hai năm, tôi chờ Dao Dao hai năm!!

>> Vừa sinh con xong, chuẩn bị cùng con trai xem tổng nghệ của tiểu Thẩm rồi.

>> Sống lâu chờ được, Thẩm Mộng Dao quay lại rồi...


Viên Nhất Kỳ lại nhìn một chút, mày cũng đã nhíu chặt lại với nhau.

Vương Dịch: Rất vui khi được hợp tác với chị.

Thẩm Mộng Dao: @Vương Dịch, chị cũng rất vui khi được hợp tác cùng em.

Trong lòng Viên Nhất Kỳ dâng lên một cảm giác vô cùng nguy hiểm.


Tìm được kênh phát tổng nghệ đã qua hơn mười phút nữa, vừa vặn đến đoạn mọi người bắt đầu giới thiệu.

Camera lấy cảnh Thẩm Mộng Dao, nàng mặc bộ váy học sinh được cắt may vừa vặn, nở một nụ cười vô cùng xán lạn.

Viên Nhất Kỳ giống như lần nữa trở lại mùa hè năm mình mười chín tuổi.


Lúc đó nhóm nhạc hạn định vừa mới giải tán, Viên Nhất Kỳ trở lại với sự tự do của mình.

Nàng còn nhớ rất rõ ngày hôm đó, Trương Hân một cuộc điện thoại gọi đến, nói nàng có muốn nhận phần nhạc phim của bộ phim mới của Trương Hân hay không. Viên Nhất Kỳ thời điểm đó là linh hồn tự do, nàng thích chơi nhạc, chỉ cần là âm nhạc nàng đều sẽ nhận, cho nên không hề do dự mà đồng ý với Trương Hân.

Buổi chiều Viên Nhất Kỳ ngồi ở nhà riêng viết nhạc. Trương Hân ban đầu nói nếu không để Hứa Dương Ngọc Trác viết đi, nàng chỉ cần hát mà thôi, lại bị Viên Nhất Kỳ từ chối, nàng nói muốn tự mình hoàn thành nó, không thể nhờ vả Hứa Dương Ngọc Trác.

Cho nên để trải nghiệm được cảm giác phản nghịch thời thanh xuân, Viên Nhất Kỳ nói chính mình muốn đến phim trường của Trương Hân. Mà rất nhanh nàng cũng được Trương Hân đồng ý.

Mùa hạ thời tiết Thượng Hải có phần oi bức. Cảnh phim được lấy ở một sân trường đại học, vừa nắng vừa nóng, Viên Nhất Kỳ vừa đến lưng áo đã đẫm mồ hôi.

Viên Nhất Kỳ ngồi cạnh Trương Hân trong lều dựng tạm của đạo diễn, bên cạnh chỉ có một chiếc quạt hoạt động hết công suất, Trương Hân đứng bên ngoài còn đang chỉ đạo cho cảnh quay tiếp theo.

Kinh phí thấp, người không nhiều, phim chỉ quay để chiếu lên mạng.

Viên Nhất Kỳ hỏi qua Hứa Dương Ngọc Trác tại sao không hỗ trợ đầu tư phim của Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác lúc đó cười cùng nàng nói.

"Cậu ấy nói muốn tự xây dựng sự nghiệp, sau đó đến cưới chị."

Viên Nhất Kỳ còn nói: "Yêu đương đều như vậy sao? Nếu là em em nhất định sẽ không như vậy! Thật là sách vở."


Đến khi Trương Hân trở lại lều, thông qua loa hô mọi người bắt đầu, Viên Nhất Kỳ mới giật mình, sau đó bắt đầu cùng Trương Hân chăm chú quan sát.

Viên Nhất Kỳ nhớ mãi khoảnh khắc đó, khoảnh khắc nàng thông qua màn hình nhìn thấy Thẩm Mộng Dao chạy vội giữa sân trường đại học, tóc cùng gió tung bay, trên người một bộ đồng phục nhìn vô cùng phù hợp, Viên Nhất Kỳ khoảnh khắc đó nhìn thấy thanh xuân cùng nhiệt huyết đồng thời ôm trọn lấy chị ấy, và đó cũng là khoảnh khắc đầu tiên chính mình rung động.

Hệt như một chồi non bắt đầu vươn ra những cành lá đầu tiên, Viên Nhất Kỳ trong lòng reo hò rộn ràng. Rõ ràng mùa hạ đang tới, nhưng nàng lại nghe bên tai tiếng lá thu xào xạc. Ở thời điểm đó Viên Nhất Kỳ nhận ra một điều, nàng dường như thích Thẩm Mộng Dao mất rồi.


Đến lúc Viên Nhất Kỳ định thần, tổng nghệ đã qua đi một nửa, nàng đặt mọi sự chú ý lên Thẩm Mộng Dao, lại vô tình phát hiện sự có mặt của Vương Dịch.

Viên Nhất Kỳ càng xem tâm trạng lại càng không tốt. Cho đến khi tổng nghệ kết thúc, nàng đặt ipad sang một bên, trong đầu còn vang lên câu nói trêu đùa của thầy Lưu:

"Ở đây cũng có một fan hâm mộ nữ thần này"

Viên Nhất Kỳ nhắm hai mắt lại, Vương Dịch không phải là một fans hâm mộ, em ấy là thật sự thích Thẩm Mộng Dao.


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com