Ep 3: Thích
Oh Sehun xoa cái bụng tròn vo của mình, miệng còn tấm tắc khen đồ ăn hôm nay ngon quá xá. Tâm trạng Sehun bây giờ rất tốt, cho dù có ai đến đấm cậu một cái, cậu cũng phẩy tay mà cho qua. Nếu Luhan có thể vì Oh Sehun mà lu mờ lí trí thì Oh Sehun lại chỉ có thể vì đồ ăn mà IQ low thảm hại.
Park Chanyeol đi đằng sau nghĩ tới cảnh tượng kia thì đồ ăn trong dạ dày liền muốn trào ngược ra ngoài. Ai mà ngờ được sức ăn của Oh Sehun có thể kinh khủng đến như vậy. Một phần cơm là chưa đủ đối với Oh Sehun, cậu còn xơi thêm hamburger, đồ chiên, bánh ngọt, snack và một ly sữa.
- Tớ vẫn thấy chưa no lắm đâu nha!! Chắc phải ăn thêm vài gói kẹo nữa.
Oh Sehun nghiêng đầu nói với Byun Baekhyun đang đi bên cạnh. Nghe Sehun nói, mặt Chanyeol tái xanh, anh phải dựa vào Luhan mới có thể đứng vững đi tiếp.
- Luhan, tao cảm thấy không khoẻ, dạ dày tao nó đang 'rạo rực'. _ Park Chanyeol thì thầm.
Không thèm để ý tới Park Chanyeol, Luhan trực tiếp đi tới, xoa nhẹ quả đầu màu hạt dẻ của Sehun, giọng nói mang theo vài phần ôn nhu:
- Đừng ăn nhiều quá, không tốt cho dạ dày.
Oh Sehun ngẩng đầu nhìn Luhan, vành tai bất giác ửng đỏ. Nhìn từ góc độ này, hội trưởng---đẹp trai quá!!!
Cậu đặt tay lên ngực trái, cảm giác trái tim đang đập liên hồi.
"Tim à, bình tĩnh lại đi".
Cậu sợ, sợ hội trưởng sẽ nghe được nhịp đập từ con tim ngu ngốc này mất. Không phải nó đang rung động trước hội trưởng chứ?
- Sehun, cậu làm sao vậy? Mặt đỏ cả lên, 'cảm nắng' à?
Cố tình nhấn mạnh hai từ 'cảm nắng', Byun Baekhyun âm thầm quan sát biểu cảm trên khuôn mặt cậu. Oh Sehun da mặt mỏng, gương mặt nóng ran đỏ lựng vì xấu hổ.
- Nói bậy cái gì vậy? Cảm nắng gì chứ, tớ--tớ không có nha!!
Cậu vừa nói vừa len lén đưa mắt nhìn Luhan, thấy anh cũng nhìn mình liền ngượng ngùng mà cúi đầu. Ai cứu cậu với, cậu sắp ngại chết rồi.
- Sắp vào học rồi, hai đứa mau trở về lớp đi.
Lời nói Park Chanyeol vang lên như một vị cứu tinh, cứu Oh Sehun ra khỏi không khí ngại ngùng này. Hội phó a, đa tạ anh nhiều lắm, từ nay về sau em sẽ không bắt nạt anh nữa.
Nhìn Sehun cùng Baekhyun càng ngày càng đi xa, Chanyeol mới thúc nhẹ tay vào người Luhan, nụ cười tinh ranh hiện hữu trên khuôn mặt điển trai.
- Sehun hình như có ý với mày, em ấy đỏ mặt nhìn đáng yêu há?
- Ai cho mày khen Hunnie đáng yêu, khen em ấy đáng yêu chỉ có mình tao mới có quyền, mày không được phép.
Luhan trừng mắt nhìn Chanyeol, giọng nói còn mang theo khẩu khí đe dọa. Aiya, từ khi nào mà hội trưởng đáng kính của chúng ta lại có bản tính xấu xa như vậy. Tình yêu có thể làm con người ta thay đổi nhưng thay đổi theo hướng tiêu cực như vậy là không tốt đâu hội trưởng a.
Park Chanyeol không thèm nói tiếp, liếc mắt nhìn người bên cạnh. Luhan cũng không buồn mà lên tiếng. Cả hai cứ như vậy im lặng mà về lớp học.
Chanyeol nhìn ra khung cảnh bên ngoài sân trường, những cành cây lay động theo từng cơn gió, vài chiếc lá thu theo đó mà rơi lả lướt trên mặt đất. Anh chợt nhớ tới Luhan của năm ngoái, một Luhan đứng trước mặt anh mạnh miệng tuyên bố "Tao sẽ theo đuổi Oh Sehun". Và 'theo đuổi' mà Luhan nói chính là dùng thân phận hội trưởng để dung túng người ta.
Năm ngoái, một đám học sinh lớp 10 trốn học lén đến một quán nhậu ven đường để uống rượu. Park Chanyeol đến tận nơi bắt cả lũ về, vậy mà Luhan lúc ấy cũng chẳng nói gì, mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua. Cũng bởi vì trong đám học sinh đó có Oh Sehun.
Ừ, Park Chanyeol cũng ráng chờ, chờ ngày lọ lem về bên hoàng tử.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Oh Sehun cảm thấy bối rối vô cùng, cậu không biết cái cảm giác đang mang trong người là gì. Cố vùi đầu vào đống đồ ăn chỉ để ngăn nhớ đến khuôn mặt của người nọ. Từ ngày hôm ấy, cái ngày mà người nọ bước đến ôn nhu xoa đầu rồi dịu dàng quan tâm cậu thì cậu đã nhẹ nhàng đem hình ảnh của người nọ giữ vào trong tim. Gương mặt của người nọ như ẩn như hiện trong tâm trí cậu khiến cho cậu một giây thoải mái cũng không có.
Byun Baekhyun nhìn biểu cảm đau khổ của bạn thân, trong đầu có hơi khó hiểu. Oh Sehun bình thường thích nói, thích cười, nay lại trầm tư suy nghĩ khiến cho người khác hoài nghi.
- Cậu bị sao vậy? Sao hôm nay thấy cậu yên lặng quá, thật sự bệnh rồi?
Giơ tay lên sờ vào cái trán nhẵn nhụi của Sehun, Baekhyun hơi nhíu mày, rõ ràng không có nóng.
- Tớ không bệnh mà, tớ chỉ đang muốn suy nghĩ xem cái cảm giác này là gì.
- Cảm giác gì cơ?
- Là cảm giác nhớ một người, lúc nào cũng nghĩ tới người đó, muốn nhìn thấy người đó, muốn được người đó quan tâm. Baekhyun, tớ có phải bị trúng độc không?
Byun Baekhyun ngây ngốc nhìn Sehun hồi lâu rồi ngả ra cười lớn.
- Cậu cười gì chứ? Tớ đang nghiêm túc mà.
- Thôi được rồi, tớ không cười cậu nữa. _Baekhyun liếc mắt nhìn Sehun một cái, hàm ý cười nơi đáy mắt hiện lên rõ ràng_"Cảm giác đó gọi là thích".
Nhớ..
Mong chờ..
Thèm quan tâm..
Cũng chỉ vì thích.
- Tớ--tớ thích người nọ rồi sao?
Oh Sehun non nớt không hiểu, rõ ràng vẫn đang yên bình tại sao đùng một cái cậu lại thích người nọ được. Vậy còn người nọ--có thích cậu không?
- 'Người nọ' mà cậu nói là hội trưởng Luhan.
Ngắm ngầm khẳng định câu nói của mình, Byun Baekhyun tò mò chờ đợi câu trả lời của cậu. Sehun không gật đầu cũng không phủ nhận, cậu cứ im lặng như thế cho đến khi Baekhyun lên tiếng một lần nữa.
- Chỉ là thích một người thôi mà, cậu đừng lo lắng quá!!!
- Tớ chỉ thích hội trưởng như thích đồ ăn thôi, không phải loại tình cảm kia đâu.
Cho dù là vậy, cậu cũng đừng so sánh hội trưởng với đồ ăn chứ. Byun Baekhyun thở dài một hơi, vỗ lên vai Sehun vài cái xem như là một sự thông cảm.
- Cậu nghĩ sao thì tùy cậu miễn cậu vui là được.
Byun Baekhyun thực sự tức giận, giận sự ngốc nghếch của Oh Sehun đồng thời cũng giận sự chần chừ của Luhan. Sợi dây tơ hồng của hai người họ vẫn còn đang rối ren, bởi vậy trong chuyện này cần có người vươn tay gỡ rối thì họa may mới có cơ hội se duyên.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Luhan, anh mau ra đây.
Byun Baekhyun đạp mạnh cánh cửa gỗ, trực tiếp bước vào văn phòng hội học sinh. Luhan buông cây bút trên tay xuống, không nhanh không chậm bước đến chỗ kẻ vừa làm loạn kia.
- Baekhyun, có chuyện gì?_Luhan nhướn một bên mày_"Muốn tới đây náo loạn? "
- Nào dám làm phiền hội trưởng, chỉ là ai kia của hội trưởng đang thầm thương một người nên em tới báo tin thôi.
Byun Baekhyun đảo mắt, đột nhiên lại muốn trêu chọc người kia. Nhìn gương mặt trắng bệch cùng đôi mắt lo lắng của Luhan, Baekhyun cười thầm, không ngờ hội trưởng dễ mắc bẫy như vậy.
- Sehun thích người khác rồi?_Luhan rầu rĩ hỏi lại.
- Oh Sehun đó thích người ta nhưng lại không chịu thừa nhận._Nghĩ tới Baekhyun càng thêm giận.
- Rốt cuộc người em ấy thích là ai?
Nếu người đó thật sự tốt thì anh sẽ chấp nhận buông tay, còn nếu đó là một kẻ xấu xa thì anh nhất quyết giành lại Sehun. Anh không muốn người khác nhuốm màu u tối lên đôi cánh của cậu.
- Xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Chính là anh đó, hội trưởng đáng kính.
- Thật--thật sao?_Luhan tròn mắt, miệng lắp bắp muốn xác nhận lại một lần nữa.
- Nhưng cậu ấy không muốn thừa nhận việc thích anh. Bởi vì như vậy nên em mới tới đây.
Luhan nửa vui mừng nửa buồn rầu. Anh tệ tới mức Sehun không thèm chấp nhận thích anh. Nhận ra sự lo lắng của Luhan, Baekhyun mới nhanh chóng nói ra vấn đề trọng điểm.
- Em đã nghĩ ra một kế hoạch buộc lọ lem phải thừa nhận yêu hoàng tử.
- Vậy anh phải làm gì?
- Từ trước tới giờ anh chỉ làm một việc cho Sehun, đó là gì vậy?
Luhan nhìn Baekhyun khó hiểu, tay cũng bất giác đưa lên cằm, chân mày chau lại cố suy nghĩ. 🤔🤔🤔
- Dung túng em ấy, phải không?
- Bingo! Sehun có lẽ cũng đã quen với việc được anh dung túng. Nếu như một ngày mất đi sự dung túng vốn có, anh đoán xem cậu ấy sẽ như thế nào?
Luhan mỉm cười: "Sẽ nhận ra được sự quan trọng của anh đối với em ấy".
- Đúng vậy. Cho nên anh phải làm theo những gì em nói kế tiếp, biết không?
- Ừ
Hunnie, xin lỗi, tới bước đường cùng rồi nên anh mới sử dụng tới thủ đoạn này.
Sehun, xin lỗi, tớ chỉ muốn cậu hạnh phúc.
Nhanh thôi, Oh Sehun sẽ cảm nhận được 'thích' là như thế nào.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đọc xong vote giúp ta nhé!!
Kamsa~~
20:28 - 24/05/2018 - Lê Quỳnh Anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com