Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5: Lạnh


Wonho vừa đi ra thì chủ tịch Chae bước vào. Ông nhìn con trai với ánh mắt nhiều phần e ngại. Cảm thấy có lỗi trước cậu? Không rõ, chỉ là ánh mắt bi thương của cậu luôn khiến ông bận lòng.

Hyung Won vẫn thản nhiên dùng bữa sáng. Đã vài ngày trôi qua kể từ hôm bỏ trốn thất bại. Khi có thêm một chút thời gian để suy nghĩ về những chuyện diễn ra quanh mình, dù không rõ lắm, nhưng cậu nghĩ kết thúc cuộc sống tù túng này cũng không phải là một ý tưởng tồi. Bây giờ cậu không còn có ý định đào tẩu nữa.

- Con không có điều gì muốn hỏi ta sao Hyung Won? - Chủ tịch Chae lên tiếng trước.

Hyung Won đặt muỗng xuống bàn, điềm nhiên nhìn ông:

- Ông chưa bao giờ trả lời những câu hỏi mà tôi cần! Vậy nên cứ nói những gì ông muốn đi!

- Ta làm vậy là để tốt cho con thôi, Hyung Won!

- Tôi biết chứ! - Cậu bắt đầu mỉa mai. - Rời bỏ tôi cũng vì muốn tốt cho tôi. Nhốt tôi trong căn nhà đó 15 năm cũng là muốn tốt cho tôi. Bây giờ kết thúc cuộc sống của tôi cũng là muốn tốt cho tôi? Lí do nực cười thật!

- Con không hiểu đâu, Hyung Won.

- VẬY BAO GIỜ TÔI MỚI CÓ QUYỀN HIỂU? - Hyung Won chòng chọc nhìn người đàn ông trước mặt, tủi hờn và tức giận, không biết phần nào nhiều hơn. - Ông đã bao giờ giải thích với tôi bất kì điều gì chưa? Đã bao giờ ông cho phép tôi sống cuộc sống của mình chưa? Và đã bao giờ... ông nghĩ đến cảm xúc của tôi chưa?

- Xin lỗi, ta là một người cha tồi!

- Ông cũng biết vậy nữa sao? - Hyung Won cười cay đắng.

Chủ tịch Chae đến ngồi cạnh cửa sổ, châm điều thuốc, mắt nhìn xa xăm vào khu vườn không sức sống.

- Khi con được sinh ra, bác sĩ nói với ta là con sẽ không sống được đến một tuần. - Ông bắt đầu kể. - Lúc đó cả thế giới của ta như sụp xuống. Ta vừa mất mẹ con, ta không thể mất cả con. Con có biết lúc ra đi bà ấy đã nói gì không? "Hãy thay tôi cho nó một cuộc sống" Rồi bà ấy đi! Bỏ lại ta, bỏ lại con... Ta không còn nhớ mình đã mời bao nhiêu y sĩ tài năng để giữ sự sống này cho con. Ta không còn nhớ mình đã hạnh phúc bao nhiêu khi nhìn thấy con lớn lên từng ngày. Ta cũng không nhớ mình đã đau lòng bao nhiêu khi thấy con ngày ngày đều phải chiến đấu với bệnh tật...

Chủ tịch Chae lặng đi một lát. Hyung Won vẫn chăm chú vào câu chuyện.

- Rồi ta nghĩ... Ta sẽ cho con mọi thứ mà ta có. Sự nghiệp này của ta, gia sản của ta, quyền lực của ta. Nhưng làm sao con có thể gánh vác tất cả bằng cơ thể yếu đuối đó? Ta đã không thể cho con một sự sống hoàn hảo. Đó là lúc ta gặp tiến sĩ Lee. Ông ấy đầy tài năng, nhưng lại không có nhiều cơ hội. Còn ta, có thể tạo ra tất cả cơ hội để ông ấy chứng tỏ tài năng. Ông ta tạo ra MX930301 để thay ta chăm sóc con. Đó cũng là lúc ông ta hứa hẹn về một cơ thể hoàn hảo hơn cho con.

- Ý ông là gì? - Hyung Won mơ hồ hiểu ra.

- Giống như cơ thể hiện tại của tiến sĩ Lee, Hyung Won, ông ấy sẽ khiến MX930301 trở thành cơ thể của con.

Hyung Won bàng hoàng, đó là điều cậu không nghĩ tới. Cậu thậm chí không thể hình dung rằng nó có thể diễn ra.

- Nhưng... Làm sao...??

- Đó cũng là câu hỏi ta từng đặt ra cho ông ấy! Ông ta đã dùng chính bản thân mình để tiến hành thí nghiệm đầu tiên. 15 năm đó, hoàn toàn đáng giá!

- Vậy còn... Wonho...

- Khi ý thức của con được cấy vào, dữ liệu của người máy ấy sẽ bị xóa!

- Tại sao ông không cho tôi biết sớm hơn?

- Ta không muốn con bận tâm quá nhiều, điều này không tốt cho sức khỏe của con. Nên ta đã thay con quyết định.

- Thay tôi? - Hyung Won cười. - Vậy sao không thay tôi gánh cái trọng trách sự nghiệp của ông luôn đi? Bảo tay tiến sĩ đó làm ra một người máy rồi nhét ý thức của ông vào, như vậy ông cũng chẳng cần bận tâm về việc tôi có sống hay không nữa.

- Ta đã hứa với mẹ con sẽ trao cuộc sống đó cho con, Hyung Won! Có thể bây giờ con vẫn chưa hiểu, nhưng một ngày nào đó, con sẽ thấy hạnh phúc!

Hyung Won không đáp lại bất cứ lời nào nữa. Chủ tịch Chae thở dài rồi ra khỏi phòng. Chỉ còn Hyung Won với những suy tư trống rỗng. Cậu không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng giả sử có lí giải hết được, thì quyền quyết định vẫn chưa bao giờ thuộc về cậu.

******

Hôm nay trời âm u đổ một cơn mưa nhẹ. Khi Wonho đem bữa trưa vào thì không thấy Hyung Won. Anh bước ra phía ban công, quả nhiên cậu ở đó. Ánh sáng yếu ớt hắt lên khuôn mặt cậu một vẻ u buồn.

- Tôi đã mang bữa trưa đến, thưa cậu chủ!

Hyung Won mỉm cười. Không hiểu sao dạo này cậu lại thích cười như vậy. Nhưng giá mà nụ cười kia mang chút niềm vui thì tốt biết bao.

- Wonho!

- Vâng thưa cậu chủ!

- Thời tiết đẹp nhỉ?

Wonho yên lặng.

- Anh biết không? - Hyung Won nói tiếp. - Tôi đã từng nghĩ mình sẽ thoát khỏi cái nhà tù đó. Nhìn xem, tôi thật sự đã được ra ngoài. Điều này chẳng phải rất tốt sao? Tôi từng ước ao có được một cơ thể khỏe mạnh hơn, một cơ thể hoàn hảo có thể giúp tôi làm mọi thứ. Ba tôi giúp tôi... thực hiện mọi thứ tôi cần. Ngay cả khi chúng tôi chẳng bao giờ nói chuyện với nhau cả. Hóa ra ông ấy lại hiểu tôi đến thế đấy? Có lẽ tôi là một đứa may mắn nhỉ?

Cậu quay lại mỉm cười nhìn Wonho. Sâu trong đáy mắt là những gai nhọn đang xâu xé tâm hồn. Tại sao? Bây giờ đến cả việc thể hiện chính mình cậu cũng không có quyền? Hay cậu đang cố an ủi bản thân chấp nhận sự thật quá đỗi đau lòng? Wonho chỉ biết yên lặng nhìn cậu chủ của mình. Có những thứ mà một người máy như anh mãi mãi không thể hiểu được. Và có rất nhiều thứ khác, dẫu có cố gắng anh cũng chẳng thể thay đổi.

- Trời lạnh lắm, cậu sẽ cảm mất! Hãy vào trong đi!

Sau cùng, những gì anh có thể làm cho cậu chỉ bấy nhiêu.

- Tôi không sao đâu Wonho! - Hyung Won lại cười. - Khi tôi "sống" trong cơ thể của anh, tôi sẽ chẳng biết lạnh là gì nữa. Chắc cũng không thể ốm đau gì được nhỉ? Bây giờ cảm một chút cũng vui mà. Ít nhất... lúc còn là "con người" thì phải sống cho ra con người chứ?

Cậu cúi đầu, nụ cười tắt lịm trong màn mưa bụi. Hyung Won vốn chẳng giỏi che giấu điều gì cả. Đừng nói đến những tổn thương lớn thế này. Wonho cởi áo khoác của mình trùm lên vai cậu, rồi lại lẳng lặng lui về sau. Hyung Won kéo chiếc áo quấn chặt hơn trên cơ thể mỏng manh. Bàn tay cậu run run, không phải do lạnh mà bởi một nỗi lo sợ xa xăm.

- Wonho! - Giọng cậu chẳng ổn chút nào. - Có phải... tôi sẽ "biến mất" không?

Wonho im lặng.

- Có vẻ như anh cũng không biết được? - Cậu cười, nhưng âm thanh phát ra lại như tiếng khóc. - Mỗi lần soi gương tôi lại thấy sợ hãi. Nếu như một ngày nào đó, khuôn mặt phản chiếu trong gương lại không phải là tôi thì sao? Nhưng tôi lại thấy nhẹ nhõm đi một chút. Vì khuôn mặt đó sẽ là anh chứ không phải một kẻ xa lạ nào khác. Dẫu vậy... Dẫu vậy... Wonho, tôi thấy mình thật đáng ghê tởm.

Cậu nhắm nghiền mắt, như muốn xua đi những hình dung về tương lai không mấy tươi đẹp. Cậu gục đầu giữa hai cánh tay thật lâu. Cậu lúc này chẳng còn gì ngoài tấm lưng đơn côi giá lạnh.

Khi cậu đang chìm hẳn trong nỗi tuyệt vọng, một bàn tay ai đó nhẹ nhàng đặt lên vai. Cậu nhận ra bản thân thảm hại đến mức nào.

- Đừng thương hại cho tôi, Wonho!

Cậu chậm rãi ngẩng dậy, hít một ngụm đầy không khí ẩm lạnh của màn mưa. Dường như hàng mi kia đã hơi ươn ướt. Cậu lại mỉm cười. Nụ cười lạnh hơn cả mưa. Cậu nói tiếp.

- Wonho, đừng phí thời gian cho tôi nữa! Không cần ởcạnh tôi vì mệnh lệnh của bất cứ ai, nếu đó không phải điều anh muốn. Hơn nữa... Tôi... Chẳng còn nhiều thời gian. Tôi rồi sẽ "biến mất" thôi!

Cậu quay gót định vào phòng. Nhưng Wonho đã ngăn lại. Anh bước đến trước mặt cậu. Đó là điều anh chưa bao giờ làm.

- Đừng coi rẻ bản thân như thế, cậu chủ! Hơn nữa, cậu vẫn chưa hiểu sao? Kẻ biến mất sẽ là tôi chứ không phải cậu!

Anh cúi chào cậu, rời khỏi căn phòng. Chỉ còn mình Hyung Won. Cậu đưa tay miết nhẹ chiếc áo khoác đã ẩm vì mưa. Đôi mắt mỏi mệt đã không còn đủ sức ngăn những giọt nước đắng chát trào ra.

- Đừng nói với tôi những điều đó, Wonho! Đừng bắt tôi phải đối mặt!

Phải! Lời Wonho vừa nói, cậu đã hiểu từ lâu. Nhưng sâu thẳm, đó chính là điều đau đớn nhất với cậu, điều mà cậu muốn né tránh nhất - Wonho sẽ biến mất.

******

Wonho đang chuẩn bị bữa tối. Tiếng bước chân ai đó đến sau lưng.

- Ông có việc gì cần căn dặn sao, Tiến sĩ Lee?

- Quả nhiên cậu rất nhạy bén! - Min Hyuk cười nhạt.

- Ông đã tạo ra tôi, điều này chắc ông phải đoán được chứ?

- Phải! Dường như tất cả phản xạ của cậu tôi đều có thể đoán. Nhưng... - Tiến sĩ Lee ta hạ giọng. - Hôm đó thì lại không.

Wonho yên lặng, anh hiểu đối phương đang muốn nói đến điều gì.

- Tại sao hôm đó cậu lại ngăn cản tôi tiêm thuốc cho Chae Hyung Won?

- Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cậu ấy!

- Đó là nhiệm vụ tôi đã giao! Cậu nên biết ai là chủ nhân của mình!

- Như ông nói, đó là nhiệm vụ ông đã giao, tức là tôi đã làm đúng theo nhiệm vụ.

Min Hyuk ngưng một giây rồi bật cười. Tiếng cười thật điên dại. Wonho quan sát, nhưng không bộc lộ gì, như trước nay vẫn thế.

- Tôi không nghĩ cậu sẽ thành thế này đấy! Tôi có nên sửa lại hệ thống của cậu không?

- Ông đang muốn đe dọa tôi? - Wonho nhìn vào mắt Tiến sĩ Lee.

- Thì... Cậu cứ coi là như thế đi? - Hắn mỉm cười.

- Vậy tôi phải xin lỗi ông rồi! Tôi không thể hiểu được thế nào là sợ hãi!

Wonho mang khay thức ăn đi.

- MX930301! - Tay tiến sĩ lớn giọng. - CẬU NÊN NHỚ ĐIỀU NÀY!

Min Hyuk cười. Hắn đến gần cậu Wonho một chút, thì thào:

- Bất cứ hệ thống nào cũng có kẽ hở. Cậu cũng không ngoại lệ! Dĩ nhiên, kẻ duy nhất nắm được nhược điểm của cậu là tôi. Đừng nghĩ cậu có thể thoát khỏi tôi, Wonho! Tôi có thể tạo ra cậu thì cũng có thể phá hủy cậu!

Wonho quay lại, mặt đối mặt với tiến sĩ Lee.

- Tôi đã nói rồi, thưa tiến sĩ! Hệ thống của tôi không hiểu thế nào là sợ hãi. Không hiểu ý nghĩa của tồn tại thì biến mất cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu! - Một thoáng ngạc nhiên trên khuôn mặt Lee Min Hyuk. - Vậy, tôi xin phép!

Wonho rời đi, sải bước đều trên hành lang tăm tối. Chỉ còn một kẻ đứng sau, trong gian bếp đầy ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com