Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6: Cậu chủ


"MX930301, từ nay Chae Hyung Won sẽ là cậu chủ của ngươi! Nhiệm vụ của một bề tôi trung thành là chăm sóc, bảo vệ, luôn bên cạnh mỗi khi chủ nhân ngươi cần! Ngươi đã hiểu chưa?"

Giọng tiến sĩ Lee đều đều cất lên trong phòng thí nghiệm.

"Đã hiểu, thưa Tiến sĩ!"

Đó là dữ liệu đầu tiên mà MX930301 tiếp nhận, nhiệm vụ đầu tiên.

******

Biệt thự lớn ẩn sau rừng cây ẩm thấp. Anh đang trên đường đến gặp "chủ nhân" của mình. Bên cạnh, chủ tịch Chae chăm chú theo dõi mọi biểu hiện của anh, một người máy sẽ thay ông chăm sóc cậu con trai bé bỏng.

- MX930301?

Ông cất tiếng. Anh quay lại.

- Người vừa gọi tôi sao? Chủ tịch Chae?

- À... Ừ! - Trông ông ta có vẻ bối rối.

- Tại sao ông lại quan sát tôi nhiều thế?

Chủ tịch Chae nhìn kẻ trước mặt. Đây thật sự là một sản phẩm vượt trội. Tổng hợp thông tin nhanh và phản ứng phù hợp với phản xạ nhận được. Ông mỉm cười nhẹ.

- Nhờ cậu chăm sóc nó!

Ông chỉ nói vậy rồi quay đi nhìn những hàng cây ngoài khung cửa.

- Người lo lắng cho cậu chủ sao?

- Ừ! Nó là đứa con duy nhất của ta!

Anh chỉ quan sát người đàn ông trước mặt. Đôi mày nhíu lại. Hàng mi sụp xuống che đi cặp mắt đã phủ bụi thời gian. Đôi môi mấp máy như đang cố giấu một nỗi niềm.

- MX930301!

- Vâng, thưa chủ tịch!

- Từ nay tên ngươi sẽ là Wonho!

- Wonho? Tại sao người lại đặt tên cho tôi?

- Ta muốn ngươi ở bên cạnh con trai ta, chăm sóc nó!

- Đó là điều tôi đã được dạy!

- Không phải! Không phải bằng nghĩa vụ của một tên đầy tớ, hoặc một cỗ máy được lập trình. Hãy học cách trở thành bạn của nó. Thằng bé rất dễ cô đơn!

- Tôi không hiểu được những điều đó!

- Có thể ngươi không hiểu được cách cư xử của con người, nhưng vẫn có thể học cách cư xử như con người! Đó là sự ưu việt nơi ngươi.

Anh im lặng. Cư xử như một con người sao? Điều này có thể? "Wonho". Hóa ra người máy cũng có thể mang một cái tên... như con người.

******

- Hyung Won, kể từ hôm nay, cậu ta sẽ là vệ sĩ riêng của con!

Wonho nhìn cậu bé trước mặt. Hyung Won? Đây là "cậu chủ" sao? Vóc dáng nhỏ nhắn gầy gò bao bởi làn da nhợt nhạt. Thể trạng cậu ta không tốt. Nhưng trái với vẻ tiều tụy, đôi mắt lại sáng lên một trí tuệ mạnh mẽ đầy hứa hẹn.

Khoảnh khắc đôi mắt cô độc rơm rớm nước hướng về phía anh, cũng là lúc anh nhận mệnh lệnh đầu tiên từ chủ nhân của mình:

- Hãy hứa đi! - Đôi mắt ngây thơ cầu cứu. - Hãy mãi mãi ở bên cạnh tôi nhé?

- Mãi mãi... ở bên cạnh cậu sao?

- Móc tay đi! Hứa rằng sẽ không bao giờ bỏ tôi!

- Vâng, thưa cậu chủ!

Dù không thể hiểu hết những điều Hyung Won nói, Wonho vẫn cảm thấy bản thân có một sự ràng buộc kì lạ với cậu nhóc này? Phải chăng người máy cũng có thể như vậy?

******

Mấy ngày nay Hyung Won luôn nhốt mình trong thư viện. Wonho đã đến đây một tháng, đó cũng là quãng thời gian chủ tịch Chae rời đi. Có những hôm, Wonho thấy cậu chủ nhỏ hướng ánh mắt về phía cánh cổng lạnh lẽo khép kín, chờ đợi.

- Wonho!

- Vâng thưa cậu chủ!

- Tại sao ba tôi vẫn chưa trở về?

Wonho im lặng.

- Tại sao anh không trả lời?

Hyung Won hướng ánh mắt vô tội về phía anh. Wonho không rõ lắm về quan điểm thẩm mỹ của con người, nhưng anh thấy những bức vẽ thiên thần trong sách trông cũng giống khuôn mặt lúc này của Hyung Won.

- Vì tôi không biết! - Wonho đáp.

- Vậy sao? - Hyung Won xụ mặt. - Có phải ba rất ghét tôi không?

- Tại sao cậu nghĩ vậy?

Wonho quỳ xuống ngang tầm mắt của cậu chủ nhỏ.

- Vì ba rất hay đi công tác! Vì ba không thích ở nhà với tôi!

- Không phải như vậy đâu!

- Làm sao anh biết?

- Vì ông ấy đã gửi tôi đến đây! Ông ấy muốn tôi làm bạn với cậu. Ông ấy sợ cậu sẽ cô đơn.

- Có thật không? - Có điều gì đó sáng lên trong đôi mắt ngây thơ ấy.

- Thật!

Hyung Won cười. Niềm vui đối với một đứa trẻ thật nhỏ bé.

******

*XOẢNG*

- AAAAAAAAAAA..............

Hyung Won gào lên và đập phá tất cả mọi thứ trong tầm mắt. Khi mọi cảm xúc vỡ tan, cậu cũng bắt xung quanh phải tan vỡ theo.

Hyung Won vừa nói chuyện với ba cậu qua điện thoại. Wonho không nghe rõ lắm, nhưng những giọt nước mắt dồn nhau trượt trên khuôn mặt nhỏ bé kia đã nói lên tất cả. Cậu chủ của anh đã bị bỏ rơi. Wonho lục lại kí ức, những điều anh đã thấy nơi chủ tịch Chae là giả tạo? Không! Ánh mắt yêu thương ông giành cho cậu chủ là thứ không thể làm giả. Hơn nữa ông cũng chẳng phải cư xử như thế trước một người máy làm gì. Điều ông làm hẳn là có lí do. Lí do mà cả anh và Hyung Won bây giờ đều không thể hiểu. Nhưng dẫu là gì, bắt một đứa trẻ tổn thương như thế có đáng không?

Hyung Won co mình trong góc, gục đầu trên hai tay mà khóc. Bộ quần áo xộc xệch, bàn tay non nớt bị mảnh vỡ cứa lên một vệt đỏ. Cậu ngồi đó, giữa một thế giới vụn vỡ xung quanh. Wonho chờ những tiếng khóc trôi đi, khi trong vòng tay nhỏ bé kia chỉ còn vang lên những tiếng thút thít yếu ớt. Anh lại gần, bế cậu về phòng riêng. Đứa trẻ vô tội nhắm nghiền đôi mi nặng trĩu.

Wonho đặt cậu lên giường, dùng nước ấm lau mặt và giúp cậu thay quần áo. Anh cẩn thận khử trùng vết thương rồi nhẹ nhàng băng lại. Hyung Won cuộn mình trên chiếc giường rỗng hoác. Cái thế co ro trông cô đơn đến tội. Không rõ cậu đã ngủ hay vẫn còn đang khóc, hoặc có thể cả hai. Wonho đưa tay miết nhẹ trên những thớ cơ mặt yếu ớt của cậu, giúp cậu ngủ thật yên. Anh cẩn thận đắp chăn rồi tắt đèn.

- Cậu chủ đáng thương của tôi!

******

Wonho đặt chiếc bánh kem trên bàn, trước mặt Hyung Won.

- Chuyện gì đây Wonho? - Hyung Won mắt không rời cuốn sách.

- Hôm nay là sinh nhật cậu!

Hyung Won đặt cuốn sách xuống, nhìn chiếc bánh kem rồi lại nhìn anh. 15 tuổi, 10 năm trôi qua, cậu bé năm xưa nay đã trở thành cậu thiếu niên với diện mạo sáng ngời. Duy chỉ có đôi măt là ngày càng tối tăm thăm thẳm.

- Nhìn ngoài cửa sổ đi, Wonho!

Bên ngoài, trời đang mưa. Hôm nay có bão, bầu trời chỉ một màu đen. Thỉnh thoảng, vài tia chớp giận giữ xé ngang thinh lặng.

- Ông trời cũng đang khóc thay tôi đó! Tại sao tôi lại được sinh ra hả Wonho?

- Cậu chủ!

Hyung Won cười.

- Tôi không sao đâu! - Cậu nếm thử bánh. - Ngon lắm! Cảm ơn anh!

Bên khung cửa sổ, một cậu thanh niên chậm rãi ăn hết chiếc bánh, lặng lẽ tự mừng sinh nhật của chính mình. Cạnh cậu chỉ có một gã người máy, không biết yêu ghét cũng chưa từng nhớ nhung ai. Ngoài kia, mưa vẫn đổ ào trên cửa kính.

Kể từ năm đó, Wonho không bao giờ làm bánh kem trong ngày sinh nhật

Hyung Won nữa.

-------------------[Thời điểm hiện tại]---------------------

Wonho mở cửa vào khi chắc rằng Hyung Won đã ngủ. Mấy ngày qua, trừ lúc chuẩn bị bữa ăn cho cậu, anh không rời cánh cửa nửa bước.

- Đừng đi! Ba ơi... Đừng!

Giọng Hyung Won lí nhí run rẩy. Vẫn là giấc mơ đó. Câu nói này anh đã nghe cậu thì thầm không biết bao nhiêu lần. Dẫu thời gian có trôi, dẫu cậu có lớn lên, vết thương ngày bé vẫn chưa bao giờ phai mất. Nó vẫn quấy rầy cậu mỗi đêm. Ngày mỏi mệt vì những âu lo sợ hãi, đêm cũng bị phá hỏng bởi những giấc chiêm bao. Đến lúc nào cậu mới có thể thôi lấm lét nhìn quanh màn đêm trống rỗng?

Wonho rón rén đến cạnh giường. Cậu chủ của anh mỏng manh biết bao. Khuôn mặt gầy gò ướt đẫm mồ hôi. Anh với lấy chiếc khăn thấm nhẹ những giọt nước chát mặn. Rồi bàn tay anh lại nhẹ nhàng trượt trên mái tóc cậu. Cậu từng nói đó là cách ngày xưa ba cậu dùng để khen đứa con ngoan, cũng là cách 15 năm qua anh dùng để canh cho cậu từng giấc ngủ. Tâm hồn đầy rạn nứt đó, xin một chút bình yên khó lắm sao?

Khi hơi thở cậu đi vào những nhịp đều đều, anh mới rời bàn tay khỏi mái tóc. Cậu chủ của anh, người mà anh muốn bảo vệ hơn tất cả. Không dưới một lần anh tự hỏi, vì sao anh lại luôn hướng về phía cậu? Tiến sĩ Lee là người đã tạo ra anh, đã lập trình anh. Nói cách khác, chính ông ta đã cho anh sự sống, nhưng tại sao chưa bao giờ anh muốn gọi ông ấy hai tiếng "chủ nhân"? Vì mệnh lệnh đầu tiên anh nhận được đã ràng buộc anh với Hyung Won? Vì ảnh hưởng của cậu đến anh trong quãng thời gian 15 năm là quá lớn? Hay vì hệ thống đã hỏng hóc ở đâu? Anh không thể lí giải được hết. Giống như tri thức bao la của nhân loại, dù có cập nhật hằng giờ vẫn không thể nắm trọn trong tay.

Khi anh rời khỏi căn biệt thự đó, cũng là lúc anh biết được những gì họ đã chuẩn bị cho cậu suốt 15 năm qua. Cứ để mặc mọi thứ diễn ra thôi, anh chỉ là một người máy, anh chẳng có suy nghĩ. Dĩ nhiên quyền lựa chọn hay quyết định lại càng không thể có. Nhưng lại một lần nữa, cậu xuất hiện tại nơi này. Cách cậu nhìn anh lúc đó, ánh mắt thật thương tâm. Anh không biết anh đã giúp cậu được những gì, đã làm cho cậu tin tưởng bao nhiêu, nhưng ánh mắt cậu dành cho anh cũng giống như khi cậu bị chủ tịch Chae bỏ rơi 15 năm trước. Lần này, người bỏ rơi cậu là anh.

"Anh là ai?"

Anh đã nghĩ rất nhiều về câu hỏi đó. Anh là ai? MX930301 hay Wonho? Một người máy hay một người bạn? Kẻ phản bội hay chỗ dựa? Anh không biết trả lời ánh mắt cay nghiệt kia thế nào.

"Hãy mãi mãi ở bên cạnh tôi nhé!" "Đừng bỏ rơi tôi!"

Có lẽ cậu chủ anh không biết, nhưng anh vẫn luôn ghi nhớ từng câu từng chữ của cậu. Cậu chủ của anh hóa ra vẫn chưa trưởng thành, hóa ra vẫn là đứa trẻ dễ tổn thương của ngày xưa đó thôi. Chỉ là đứa trẻ hôm nay đã không còn đủ can đảm để thể hiện những thương tổn kia ra nữa. Bởi cậu sợ, nỗi sợ đơn độc, sợ khi mở mắt lại chỉ có một mình.

- Tôi sẽ luôn ở đây, thưa cậu chủ!

Lời thì thầm của anh len vào giấc mơ, vẽ trên môi cậu một nụ cười không rõ. Nhưng từ trong khóe mắt, giọt nước vẫn tràn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com