Chap 23
- Umji, cô vào rồi, dậy đi! - Hắn vỗ nhẹ vai nó khi tiếng trống vào lớp vừa vang lên, hắn nhìn nó rồi nghĩ hẳn con gái vào mấy ngày này hay mệt mỏi như thế này nhỉ? Hắn bước về chỗ mình trong khi nó vẫn đang ngáp lấy ngáp để vì quá buồn ngủ.
Như chợt nhớ ra mực đính chính, hắn quay sang nói nhỏ với nó:
- Tí nữa về tôi đợi cậu ở sân sau của trường nhé!
- Có chuyện gì hả?- Nó nhìn hắn đầy thắc mắc
Hắn định trả lời nó nhưng cô vào nên đành im lặng, dù gì chuyện này không nên nói ở lớp, hắn cũng ngại mà nó cũng ngại.
Đúng như lời hẹn, vừa trống là hắn vội vàng cất sách vở rồi đi ra sân sau đợi nó, một lúc sau thì nó xuất hiện. Nhưng điều cả hắn và nó không ngờ là có 3 kẻ đang thập thò thập thụt chỗ góc khuất kia, đừng hỏi vì sao bọn nó biết mà đi ra đây ahihi.
- Có chuyện gì thế?- Nó hỏi hắn, nó tò mò không biết có chuyện gì
- Vậy không có chuyện gì là không được gặp riêng cậu hả?- Hắn vừa hỏi vừa cúi sát mặt vào nó.
Và đương nhiên là nó ngại rồi, nhìn thấy hắn từ xa tim nó đã đập thình thịch rồi nói gì đến việc nó với hắn khoảng cách gần như thế này, nó còn cảm nhận được hơi thở của hắn phả lên mặt nó nữa kìa. Ở góc khuất kia có 3 con người nhìn cảnh này mà cười ná thở
- À.. không, mà cậu tránh xa ra ai nhìn thấy thì sao hả? Có gì thì nói nhanh nhanh đi nay tôi đang rất rất mệt đấy- Thẹn quá hóa giận,nó hét ầm lên với hắn
Hắn thì thôi không trêu nó nữa, mở cặp lấy ra cái túi màu đen rồi đưa cho nó, mặc dù mặt chẳng biểu lộ ra tí cảm xúc gì nhưng trong lòng hắn đang không ngừng gào thét vì quá xấu hổ.
- Cái gì đây?- Nó hỏi
- Cứ mở ra rồi biết.- Hắn nói
Nó cứ theo lời hắn mà mở ra thôi, nhìn thấy cái bên trong nó đông cứng toàn thân không nói được gì, chỉ biết nhìn trân trân vào thứ trong túi. Hắn thấy nói gì cứ nghĩ là nó tức giận hoặc không hài lòng với cái bên trong liền nói.
- Không phải loại cậu hay dùng hả? Tôi cứ tưởng có 1 loại ai ngờ lại nhiều như thế, tôi bảo bà bán hàng lấy hết những loại tốt nhất rồi đấy.
- Sao cậu đưa tôi mấy thứ này?- Nó lí nhí hỏi hắn
- Thì Yuju,SinB với Vernon bảo cậu đang cần vì đang trong giai đoạn mà con gái mỗi tháng bị 1 lần ấy và bảo tôi đi mua cho cậu.- Hắn ngây thơ trả lời.
Nó nhắm mắt , nắm chặt tay để ngăn mình không chửi thề trước mặt hắn, trong góc 3 đứa kia vọt lẹ trước khi nó phát hiện ra sự tồn tại của 3 đứa nó ở đây nếu không thì.... Còn ư, ngay lúc này muốn băm vằm lũ kia ra thành nghìn mảnh rồi vứt cho chó ăn, lũ bạn khốn nạn dám làm ra chuyện này với nó mất mặt chết đi được.
- À... thực ra thì...- Nó định nói sự thật cho hắn biết nhưng..
- Suýt quên nữa, tôi có hỏi được cô bán hàng 1 quán ăn có một món rất tốt cho những ngày này đấy đi thôi, vì nó chỉ mở cửa đến 8h tối thôi.
Nó chưa kịp nói thì hắn đã kéo hắn đi, 2 đứa chạy như chó đuổi vì nhà hàng cũng hơi xa 1 chút. Có ai nói hắn là tuyển thủ môn điền kinh không còn nó chỉ là 1 đứa chân ngắn không bao giờ vận động giờ chạy như thế làm nó chưa ngất là may. Nó chạy muốn gãy chân mà vẫn không thể theo kịp hắn, bực mình nó hét lên mặc kệ những người xung quanh.
- Yaa, không ai nói với cậu đến tháng là không được vận động mạnh nhất là chạy kiểu này hả?
Hắn đột nhiện khựng lại nhìn nó rồi nhìn xung quanh, vội vàng cúi đầu vì xấu hổ lí nhí nói vs nó:
- Tôi xin lỗi, may sao cửa hàng trước mặt rồi đi thôi!
Hắn kéo nó đi để tránh ánh mắt mọi người, còn nó thì nói xong mới hối hận cúi gằm mặt đi theo hắn vào quán ăn giờ nó chỉ muốn đào cái hố chui xuống thôi hự hự.
----------------------------------------------'----'--'------
Hello xong chap 23 rồi đây hix hix, định up từ 2 hôm trước nhưng bận quá không up được sorry mn nhiều nhá.
Đọc chuyện vui vẻ nhaaaaaa.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com