Chap 15: Cầu hôn.
Donghyuk ngồi trước cửa phòng cấp cứu. Bàn tay cậu ướt đẫm bởi mồ hôi lạnh tuôn ra không ngớt. Donghyuk nhắm mắt cầu nguyện.
- Donghyuk à.
- Anh Jinhwan.
Jinhwan chạy đến chỗ Donghyuk. Đôi mắt anh ngân ngấn nước ôm choàng lấy cậu. Cậu vỗ vỗ lưng an ủi anh.
- Hức anh lo cho em lắm Donghyuk à.
- Em không sao mà.
- Junhoe vẫn ở trong đó sao? - Bobby từ đằng sau lên tiếng.
- Vâng, đã ba tiếng rồi.
Tiếp tục chờ đợi. Chiếc đồng hồ chậm chạm nhích từng phút. Lại một tiếng nữa trôi qua. Jinhwan ngồi cạnh Donghyuk, anh nắm lấy bàn tay cậu.
"Cạch"
Cửa phòng cấp cứu bật mở. Từ bên trong vị bác sĩ bước ra. Ông tháo chiếc khẩu trang đeo trên mặt xuống.
- Ai là người nhà của bệnh nhân?
- Tôi, thưa bác sĩ. Anh ấy sao rồi?
Donghyuk ngay lập tức đứng dậy.
- Bệnh nhân hiện giờ đã ổn rồi. Thật may viên đạn không trúng vào nội quan bên trong. Mời cậu đi cùng tôi để làm thủ tục.
- Dạ vâng.
Donghyuk đứng nhìn Junhoe nằm bất động trên giường. Người hắn chằng chịt dây dợ, đôi môi hắn nứt nẻ và nhợt nhạt khiến cậu đau lòng vô cùng. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn. Bàn tay cậu miết nhẹ trên khuôn mặt hắn. Từ đôi mắt xuống gò má, cánh mũi và đôi môi. Cậu cúi người, đặt lên môi hắn một nụ hôn.
Cậu nằm xuống bên cạnh hắn. Đặt cánh tay hắn qua eo mình. Donghyuk rúc vào lòng hắn. Ngay cả lúc này nó vẫn thật ấm và mùi thuốc sát trùng cung không thể làm mất đi mùi hương nam tính trên cơ thể hắn.
- Ngủ ngon, June của em.
Donghyuk mơ màng mở mắt. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mới vậy mà trời đã sáng rồi sao. Donghyuk cảm nhận được một vật rất mềm mại trên mái tóc mình. Cậu quay lại nhìn.
- Dậy rồi sao, bảo bối.
Đó là Junhoe. Hắn đã tỉnh lại và đang cười với cậu.
- June?
- Sao nhìn anh chằm chằm vậy? Mặt anh dính gì sao?
- June, anh tỉnh lại rồi.
Cậu ôm chầm lấy anh. Dognhyuk cọ cọ vào lồng ngực hắn như một chú mèo con xù lông giận dỗi. Junhoe mỉm cười vì sự đáng yêu của cậu. Hắn xoa đầu cậu. Junhoe thấy con mèo nhỏ trong lòng minh run rẩy.
- Em khóc đấy sao?
- Ai...ai bảo em khóc.
Cậu dụi mắt, bĩu môi.
- Thế sao mắt em lại đỏ như vậy?
- À...Ừm em bị bụi...bụi bay vào mắt.
- Vậy sao? Vậy em có biết là mỗi khi nói dối là em lại nói lắp không?
- Em...em...
- Sao hả Dongdong?
Donghyuk bị hắn chọc quê liền lập tức đỏ mặt. Cậu đánh liên tiếp vào ngực hắn.
- Anh là đồ đáng ghét.
- Ai da đau quá. Em muốn giết anh sao?
Junhoe ôm ngực nhăn nhó.
- Em...em xin lỗi June.
- Đay chết tôi mất.
- Em xin lỗi mà. Em chỉ định đùa với anh thôi.
"Chụt"
- Ơ...
Hắn nhân lúc cậu không để ý hôn chụt lên môi cậu.
- Đúng là ngốc. Diễn dở vậy mà em cũng mắc lừa. Vậy chắc người ta bắt cóc em đi em cũng tin mất.
- Anh dám...
Donghyuk định ngồi dậy khỏi giường thì bị hắn kéo lại nằm dưới thân hắn.
- Yah! Anh định làm gì vậy? Ta đang ở trong bệnh viện đó.
- Thì đã sao?
Junhoe hôn cậu. Donghyuk đáp trả lại hắn. Nụ hôn không mạnh bạo, nhẹ nhàng nhưng say đắm.
- Có chuyện này anh đến bây giờ mới đủ can đảm nói với em. Anh biết thời gian qua đã có rất nhiều chuyện xảy ra và anh đã không làm được gì cho em ngoài khiến em chịu tổn thương. Donghyuk, em có đồng ý cho anh một cơ hội để ở bên cạnh bảo vệ em, để làm chỗ dựa cho em. Donghyuk, em đồng ý lấy tôi chứ?
Donghyuk im lặng. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt hắn. Những điều hắn nói, tất cả đều là thật lòng.
- Em có đồng ý làm vợ anh không Donghyuk?
- Em đồng ý.
Cậu ôm choàng lấy cổ hắn. Junhoe lấy ra một cặp nhẫn bạc được chạm khắc tinh xảo, bên trong mặt nhẫn khắc dòng chữ "HoeHyuk". Hắn cầm tay của cậu, đeo một chiếc nhẫn vào ngón áp út. Chiếc còn lại hắn đeo vào tay mình. Donghyuk bị hắn làm cho cảm động muốn khóc. Junhoe cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn.
- Aigoo! Tình cảm quá ta.
Cả hai giật mình nhìn ra phía cửa. Bobby đang đứng đó cười khanh khách, anh Jinhwan đứng bên cạnh hắng giọng cấu vào eo hắn một cái.
- Donghyuk, em ở đây cả đêm rồi thì về nhà nghỉ ngơi đi. Tụi anh sẽ chăm sóc cho Junhoe.
Jinhwan mỉm cười.
- Dạ vâng.
Donghyuk đẩy Junhoe. Cậu chào tạm biệt họ rồi nhanh chóng ra về.
Donghyuk sờ chiếc nhẫn trên tay mình. Cậu mỉm cười hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com