1
Frank lê từng bước chân từ đầu ngõ vào nhà cậu. Cậu đói đến xanh mặt sau khi ngồi xe từ Changmai về Bangkok. Hôm nay nhà cậu bận lắm hay sao mà lúc chuẩn bị xuống xe đến lúc xuống bến xe rồi cậu vẫn chưa gọi được ai rước mình. Chắc por, mae bận ở chổ làm. Nanon chút nữa mới tan học nên Frank không gọi cho thằng em út mình.
Nhưng còn P'Pluem, cậu gọi thiếu điều gọi muốn cháy máy cũng không ai nghe. Nếu như có bận đi cho với em yêu của ổng thì ít nhất cũng trả lời cậu một câu để cậu còn biết đường đi Grab về. Vậy mà đêm qua nói lời yêu thương: Yên tâm Pi sẽ rước em về. Thấy không có người yêu là hết yêu thương thằng em này rồi.
"Pi ơi, em đói rồi. Có gì ăn không...ủa"
Nhà này riết như nhà ma. Không có ai mà mở cửa toát quota. Pluem, bộ anh tưởng khu mình ở an ninh lắm à. Cổng cũng chả thèm đóng. Anh không sợ mae sẽ lên tông quãng 9 à (không còn quãng 8 nữa).
Frank bỏ balo lên ghế rôi lao xuống bếp tìm đồ ăn. Rồi luôn, bếp lạnh tanh. Cậu thiệt chán cái nhà này. Cậu giữa nhà TayNew đành phải lấy gói mì nấu ăn. Hên còn mấy gói mì Mama. Đổ nước sôi vào tô. Frank vừa đợi mà vừa thở dài, ba phút mà như ba thế kỉ với mấy đứa đang đói mốc đói meo.
"Ngày này cũng đến"
Ba phút trôi qua, Frank rớt nước mắt lấy cái đĩa đậy tô ra. Lấy đĩa muỗng trộn lên vài cái, sao nay mình thơm quá vậy ta. Cậu thầm nghĩ rồi xoắn xoắn vài cọng mì lên thổi nguội. Ăn một miếng chắc đã lắm đây. Frank cười mãn nguyện.
>ẦM<
Frank dừng khoảng 2s nhìn người vừa mới đụng đầu vô tủ lạnh kia sao khi chạy bức tốc từ đâu vô không biết.
"Đói hả, ăn mì với tao nè"
Frank nghĩ Nanon giống mình nên nhiệt tình mời thằng em út của mình.
"Bỏ bỏ...Frank...lẹ lên...cứu...nhà mình sắp sáng nhất khu rồi"
Nanon vừa thở vừa nói trong ngắt quãng.
"Hả..."
Frank không hiểu lắm hỏi lại. Nhưng dường như Nanon không có thời gian để giải thích nữa rồi. Nó kéo tay Frank ra khỏi bếp chạy ra ngoài.
"Ê...ê...cho tao ăn đi...tao đang đói mà"
Frank khóc không xa nước mắt khi nhìn tô mì đang bốc khói dần xa mình. Trời đánh còn tránh bữa ăn mà. Kì vậy, cậu không chịu đâu.
_______________
Nanon kéo Frank chạy nhanh ra đường. Ngó ngó tới ngó lui rồi lại kéo cậu chạy vào một con ngõ. Rồi chạy ra bằng cái ngõ khác.
"Ủa mới thấy mà"
Nanon cắn môi dưới lo lăng ngó qua ngó lại. Mặt nó như sắp khóc tới nơi.
"Thấy gì"
"Por, mae"
"Hở"
Frank không hiểu hỏi lại.
"Kìa...KÌA...FRANK"
Cậu nhìn theo hướng Nanon chỉ.
"Ủa...dì...dị"
Cậu ngơ mặt ra nhìn tình hình trước mặt. New đang chạy trước, đuổi theo phía sau là por của cậu. Tê Ta Quăn. Nay ba mình bật chế độ "bật nóc" à. Frank há hốc mồm nhìn theo bọn họ.
"Cản họ lại, mày ngơ ra đó làm gì"
Nanon thấy Frank vẫn đang chìm đắm ở trong câu chuyện của riêng cậu thì vỗ vai thằng anh thứ của mình một cái rõ đau để nó tỉnh lại. Rồi nó chạy đuổi theo phía sau Tay.
"Por có gì, về nhà nói"
Nanon vừa chạy theo vừa nói
"Por đâu có gì để nói với mae của con đâu."
Tay Tawan nói rồi tiếp tục đuổi theo con gấu trắng bự nhà mình. Sau bao nhiêu năm tháng lấy vợ. Thì xương Y đã lão theo thời gian. Sức cũng xuống, mới chạy mấy vòng mà đã mệt bở hơi tai. Nhưng sao gấu trắng nhà Y vẫn sung sức quá vậy. Tay thấy hối hận chút vì tuổi trẻ đã lười tập thể dục thể thao.
Nhưng dù vậy Tay vẫn không bỏ cuộc tiếp tục đuổi theo New. Frank nghĩ muốn dập dịch thì phải đem được F0 đi chữa, nên cậu chạy lên phía trên ôm Tay lại.
"A"
Hai ba con ôm nhau ngã nhào xuống đường. Tay mặt hoang mang tột độ nhìn mặt thằng con nhỏ nhà mình.
"Por, có gì từ từ nói. Por thương mae lắm mà"
Frank mắt tha thiết nhìn Tay, với hy vọng ba mình sẽ bớt giận. Nhưng hình như có gì sai sai.
"Gì vậy Frank, con thả por ra. Nếu không có án mạng bây giờ"
"Hả"
"Lẹ lên"
"Frank, mục tiêu là chặn mae lại, không phải por"
Nanon đang chạy theo New quay lại nhìn thấy Frank đang ôm Tay thì phải hét lên để giải thích.
"Mae"
"Ừ"
Tay trả lời thằng con đang dừng khoảng hai giây để load những chuyện đang xảy ra
"Vậy không phải là por bật nóc"
"Ừ"
"Vậy tại sao por lại đuổi theo mae"
"Por đuổi theo mae con hồi nào"
"Là sao..."
Có lẽ vì quá đói nên não Frank từ chối vận động. Đầu cậu bây giờ không suy nghĩ được gì nữa. Frank hơi nghiêng đầu mặt nghệch ra nhìn Tay.
Tay nhìn thằng con trai thứ mình có chút bất lực. Biết sao được nó đi Chiang Mai chơi cả tuần nay nên nó đâu biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì.
"Frank, por nói ngắn gọn cho con dễ hiểu nha. Bây giờ con giúp por chặn mae con lại. Rồi về nhà por sẽ giải thích cho con nghe. Frank thừa biết mà phải không, por thương mae con nhất."
"Dạ"
"AAAAA...AAAA...MAE ƠI THA CHO CON ĐI...CON XIN LỖI MÀ"
Tay vẫn đang cố gắng giải thích cho thằng con thứ của mình hiểu thì đã nghe tiếng la vang cả xóm của thằng con cả mình. Tay và Frank cùng nhìn về hướng kia. New đang ngồi trên bụng Pluem, còn kéo hai tai anh.
"Thảm rồi"
Tay thốt lên trong vô thức.
"Mae...mae có gì về nhà nói mae. Đang giữa đường."
Nanon cố ôm New lại vì sợ thằng anh cả của mình sẽ tắt thở. Nhưng vợ của ba nó mạnh kinh khủng. Nanon cố hết sức như tay New như gọng kìm quyết không buông hai tai đáng thương của Pluem ra.
"Frank...xĩu"
Tay thì thầm với Frank
"Dạ"
Frank không hiểu hỏi lại
"Xĩu lẹ lên, cứu anh hai con kìa"
"Dạ...ờ ờ...dạ"
Frank ù ù cạc cạc nghe theo lời Tay nằm xuống, nhắm mắt lại. Ngày xưa nội Nat nói Frank giống Tay nhất mà Tay không tin. Giờ thì Tay tin rồi, ôi thằng ngáo con của Y.
"HỈN...HỈN...Frank xĩu rồi"
"Bốn cha con anh đừng có hòng lừa em tui nữa"
"Không có lừa đâu mae, Frank mới về chưa ăn uống gì đâu"
New không quan tâm ba con Tay lắm, anh tiếp tục chuyển sang kéo má Pluem khi tai nó đã đỏ hơn củ dền ngoài chợ rau.
"Em nhìn đi nó nằm xảy lai rồi nè"
New nghe vậy cũng quay lại thằng con thứ của mình. Đúng là nó đang nằm bất động trên đất thật.
New bắt đầu xao động, bỏ tay ra khỏi má Pluem. Tay và Nanon đá mắt với nhau, coi bộ kế này có hiệu nghiệm nha.
New ngồi dậy khỏi người Pluem rồi đi về phía Frank. Anh quỳ xuống cạnh vỗ vỗ má cậu.
"Frank...Frank...con ổn không"
Tay, Pluem, Nanon nhìn mặt nhau cười. Thằng giữa nay diễn đỉnh dữ, mặt không xao động, không chớp mắt luôn.
Nhưng New dường như rất lo lắng, đúng là mẹ hiền của đàn con của Y. Anh đỡ đầu Frank lên, vỗ nhẹ má nó lần nữa. Môi Frank hơi tái lại.
"Frank...Frank..."
Frank cố hé mắt ra nhìn New. Nó chớp chớp mắt vài cái cũng không khôi phục được tiêu cự. Phía trước mắt mờ mờ ảo ảo.
Lúc này ba ba con kia mới cảm thấy quá sai. Nhưng ngay lúc ba người họ kịp phản ứng thì New đã bế Frank lên chạy về nhà.
Ban đầu Frank chỉ muốn giả xĩu để cứu Pluem thôi. Nhưng dường như nó nhắm mắt lại. Cơ thể nó lại hiểu lầm nó muốn nghỉ ngơi vì thiếu năng lượng rồi. Nên lập tức đưa nó vào trạng thái ngủ đông.
__________________
Sự việc phải kể từ một tuần trước khi người yêu của Pluem, Chimon vừa thổi nến lần thứ mười tám xong.
Pluem yêu Chimon ngay từ lần đầu tiên gặp Chimon. Ngày hôm đó, cũng bình thường như bao ngày. Anh đưa Frank và Nanon đi thi chuyển cấp lên cấp 3. Trời hôm đó mưa như nước trút.
Anh sợ hai thằng em mình sẽ ướt người nên che ô, đem ô vào cho tụi nó. Nhưng cái khoảnh khắc anh bắt gặp một thân ảnh nho nhỏ, hai má phồng ra. Như khó chịu, như hờn dỗi tại sao trời lại mưa. Trong cậu như một chú mèo, quá đổi đáng yêu.
Xin đính chính là hôm đó trời mưa to, to lắm nhưng hoàn toàn không có sét. Nhưng không hiểu vì sao Pluem bị sét đánh đen thui.
"Anh nghĩ em cần"
Pluem đưa cây ô trống của mình của cậu bé kia.
Chimon hơi giật mình, cậu ngước mặt lên nhìn đàn anh trước mặt. Anh ta cười mĩm với cậu. Anh ta trắng trẻo tròn tròn dễ thương vô cùng
"Moon"
Chimon vô thức thốt lên, phải mặt trăng. Anh ấy như một mặt trăng, không chói chang như mặt trời. Nhưng lại toáng lên vẻ dịu dàng. Nhẹ nhàng mà ấm áp.
"Không, Pluem"
Pluem tưởng Chimon nhầm mình với ai khác nên đã giới thiệu tên mình với chàng trai nhỏ kia.
"Dạ, em là Chimon"
"Em cầm lấy đi, trời không có dấu hiệu tạnh"
"À, dạ không sao đâu. Em đứng đợi một chút cũng được. Por em sẽ tới rước thôi mà."
Chimon lịch sự từ chối. Biết có gặp lại không, lấy dù người ta rồi biết tìm đâu mà trả. Chimon không muốn mang nợ ai.
Ting - Chimon có tiếng chuông điện thoại. Cậu mở lên xem là por Off gửi Line cho cậu
Con đi nhờ ô ai ra cổng đi, por quên đem theo ô rồi
"Xin lỗi vì lỡ xem trộm Line của em. Nhưng anh nghĩ em thật sự cần nó"
Pluem vẫn kiên định đưa cây dù về phía Pluem. Anh lại nở nụ cười thân thiện và ấm áp. Nhưng lần này anh đã thành công lấy được sự tin tưởng của của Chimon. Cậu gật đầu rồi nhận cây dù từ anh.
Nhưng Pluem là một chàng trai không những lịch sự mà còn rất ga lăng. Anh bung ô ra sẵn cho Chimon rồi đưa cho cậu. Chimon nhận lấy rồi ngại ngùng rời đi. Hòa vào màn mưa phía trước.
Pluem đứng nhìn cậu trai kia rời đi mà không mắt. Anh thầm cảm ơn cây dù trong suốt của mae mình. Vì nó anh có thể thấy rõ hơn dáng hình của người đó. Chậm chậm lách khe hẹp của mạch máu tiến vào tim anh.
"POR MEA ƠI"
Con cả nhà TayNew hồn đang lơ lửng ngoài tầng đôi lưu thì bất ngờ hình ảnh hai thằng em anh lọt vào mắt anh.
Hai thằng đó nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn, như kiểu bọn em biết hết rồi nha làm Pluem có chút lạnh sống lưng.
"Em méc mae nè"
Nanon nói trước
"Anh dạy gái...à không trai"
Frank tiếp theo sau
"Hai đứa đang nói linh tinh lang tang cái gì đó"
Pluem chối bay chối bẩy. Giả vờ đánh trống lảng.
"Anh cho trai mượn dù rồi bọn em đi bằng cái gì ra xe"
Nanon khoanh tay hai mày hơi nhíu lại nhìn ông anh của mình. Còn Frank chỉ cần liếc thôi cũng đủ khiến người ta khiếp sợ. Nó giống por anh vô cùng. Có lẽ vì vậy mà dù nhà anh theo mẫu hệ nhưng Tay vẫn có tiếng nói với mấy đứa con và ngoài xã hội.
"Trời ơi ngó xuống mà coi"
"Im Non, ổng mà ơi là por mae mình sẽ buồn lắm"
"Sao dị"
"Thì sét đánh ba đứa mình đen thui"
Pluem im lặng (không có quyền nói nữa), nghe cuộc đối thoại của hai đứa em mình. Nanon và Frank ôm nhau cứng ngắc kẹp anh chính giữa như bánh mình kẹp thịt. Dù hai thằng em anh chưa phát triển nhưng tụi nó đã cao gần bằng anh, ba anh em chen nhau trong một cây dù nhỏ bé chỉ vì mấy phút trước thằng anh lỡ làm hoa hậu thân thiện. May mắn tình thương của anh giành cho tụi nó từ nhỏ đến lớn đủ để hai đứa nó không bỏ anh lại mà cho anh đi cùng. Còn che hai bên cho anh.
.
.
.
.
.
.
.
"Ô của ai vậy Mon"
"Dạ..."
Câu hỏi của Off là Chimon lại đứng hình 2s. Mình chưa hỏi cách liên lạc thì làm sao để trả ô
"Của bạn por"
"Ừ, nhớ trả bạn nha"
"Con nhớ mà...por ơi"
"Sao"
"Một người vô tình gặp qua một lần có cơ hội gặp lại không"
"Ba nói vầy cho con dễ hình dung nhé. Vé số xác suất trúng là 1/1000000. Nhưng vẫn có người trúng. Con người chúng ta thì sẽ gặp khoảng 3 triệu người. Nhưng chúng ta vẫn có bạn bè và por vẫn cưới được mae con. Tóm lại là, có duyên thì dù ngồi tên lửa ra khỏi Trái Đất thì cũng gặp nhau ngoài vũ trụ."
"Dạ"
Chimon gật gật đầu với ba mình. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ kia. Nay trăng lên sớm nhỉ, cậu lại nhớ tới anh rồi. Anh trăng ấm áp của cậu. Hy vọng ở một nơi nào đó em sẽ được gặp lại anh. Pluem.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng ngày hôm sau Chimon đứng đợi đến khi trường hết học sinh vẫn không thấy người cậu cần tìm. Cậu buồn bã rời đi. Có lẽ Pluem không nằm trong list những người đi cùng cậu rồi. Nhưng chưa bao giờ cậu thấy tiếc nuối như bây giờ. Có lẽ cho đến hiện tại chỉ có anh là người làm cho cậu thấy rung động.
"Hắt xì"
Frank lấy khăn giấy lau nước mũi cho ông anh mình. Nặng cân nhất nhà chứ yếu nhất nhà.
"Đã che chắn hai bên kĩ cỡ đó rồi mà về còn bệnh"
Nanon thổi thổi cho ngụi cháo rồi đút ông anh của mình.
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng đúng như lời Off nói. Nếu đã là của nhau thì ngồi tên lửa ra khỏi Trái Đất vẫn gặp nhau ngoài vũ trụ.
Pluem gặp lại Chimon vẫn vào một ngày trời mưa. Định mệnh khiến cho Chimon và Nanon học chung lớp. Hôm đó anh đến đón Nanon ở lớp học thêm.
Và. Lại gặp lại nhau. Rất lâu...từ lần đầu tiên đã là hai tháng trước.
Chimon chạy lại ôm Pluem thật chặt. Nanon mở to mắt hả họng to nhìn bạn và anh mình. Một lúc sao thì cậu mới nhìn nhận được tình hình rời khỏi vòng tay của Pluem.
Nếu ngày mưa hôm đó Pluem chọn đưa ô cho Chimon, không phải một ai khác. Thì hôm nay Chimon lại chọn Pluem là người để bắt đầu một mối quan hệ anh em kiểu Thái.
Nanon lén chuồn về trong im lặng. Nó cũng tự hiểu là gia đình TayNew sắp có thêm thành viên rồi.
___________
Thế là Pluem và Chimon yêu nhau được 3 năm rồi. Chimon cũng đủ 18 rồi và anh cũng sắp ra trường rồi. Anh muốn cưới Chimon về, vì cậu sắp vào đại học rồi. Sẽ gặp nhiều hơn. Nguy hiểm. Nguy hiểm cấp độ đỏ.
Pluem mở lời với por mae mình.
"Por, mae ơi. Giờ thí dụ con muốn lấy vợ thì sao ạ"
"Con bé đó nhiêu tuổi rồi"
New vẫn bình tĩnh cầm ly trà lên uống.
"Dạ cỡ tuổi Nanon với Frank"
"Tay, anh làm luật sư mà. Anh tính xem nó sẽ ngồi tù bao nhiêu năm."
New lại nhẹ nhàng đặt ly trà xuống. Cười như không cười với con trai lớn của mình. Rồi giờ biết sao nhà này mẫu hệ chưa.
"Đủ 18 tuổi rồi por, mae"
"Thôi nghe con còn nhỏ lắm, người ta cũng nhỏ nữa. Con thấy Nanon không. Giờ còn như thằng chó con mà làm dâu con nhà ai."
"Nong hiểu chuyện lắm như Frank vậy á. Không như Nanon đâu. Por, mae sang hỏi cưới người ta cho con đi."
"..."
Tay chưa kịp nói thì vợ đã hét lên
"Mày lấy nó về rồi lấy gì nuôi nó. Để tao nuôi luôn hai vợ chồng mày luôn à. Rồi tiền hồi môn thì sao. Mày làm như por, mae giàu lắm. Thấy tất por mày còn rách không."
"Por cũng thấy con chờ đi. Đợi em nó học xong đại học cũng không muộn. Lúc đó tụi em con cũng tốt nghiệp. Por với mae nghỉ hưu ở nhà giữ cháu là đẹp đội hình."
Pluem, Frank và Nanon là những cục vàng của Tay. Nhưng New là kim cương là ruby của Tay. Ông bà bảo đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử. Tay vẫn thực hành tốt lắm câu nó nói này dù đô lúc ba đứa nhỏ vẫn thấy trên người New có dấu răng.
"Nhưng mà không để lâu được por, mae à"
"Sao lại không được"
Tay vẫn bình tĩnh như New cầm ly trà lên uống.
"Bụng người ta to lên tội con nhà người ta"
"MEA...MEA...POR...POR...ƠI. NANON ƠI XUỐNG GIÚP ANH. POR, MAE XĨU RỒI."
.
.
.
.
.
.
Câu chuyện ngày hôm đó cứ thế kết thúc trong im lặng. Tại vì...hai nhân vật chủ chốt trong nhà.
"Chú Singto ơi por con sao rồi"
"Pi Tay tăng huyết áp"
"Chú Singto ơi mae con sao rồi"
"Pi New tụt huyết áp"
___________
Thôi thì "mũi dại thì lái chịu đòn". Cũng không thể không chịu trách nhiệm được, bụng con nhà người ta to lên thì sao. Tay làm luật sư, New thì có chuỗi tiệm bánh ngọt ở Bangkok này. Chắc New sẽ thu xếp công việc giao tạm cho Frist rồi ở nhà chăm vợ thằng Pluem. Đang yên đang lành thằng con cả làm mọi thứ rối cả lên.
Tay thì sao hồi lên huyết áp cũng bình tĩnh suy lại mà đồng cảm với thằng con. Ngày xưa anh cũng lừa New lên phường khi New đủ mười tám. Hên là hai gia đình đều ủng hộ. Đúng là con hơn cha. Nó làm con nhà người ta to bụng lên luôn.
"Anh coi thầy, ngày 11 tức là ngày mai là ngày đẹp. Mình qua thưa chuyện với nhà bên đó."
"Anh coi ngày nào làm kết hôn được chưa"
"Thầy nói hai đứa nó chỉ có 2 ngày, một là nửa năm sau"
"Ngày kia thì sao. Nửa năm sau con nhà người ta sắp đẻ rồi"
"Ngày 28 tháng này"
"Trời ơi đi làm thiệp còn không kịp"
New bất lực vuốt mặt. Trước khi yên phận ở nhà bán bánh nuôi 3 đứa con. New cũng từng đi làm kinh doanh 5 năm. Gặp đủ một trường hợp, lần nào anh cũng tính đường được. Giờ đường đâu không lòi ra cho anh đi đi.
"Anh sẽ cố chỉ sợ nội ngoại hai bên thu xếp về không kịp thôi"
"Con ơi là con... Sau lúc mần mày không xài bao."
"...."
Pluem cố diễn vẻ mặt hối lỗi trong kia trong lòng cậu vui thiếu điều muốn hét cho cả ngõ nghe.
"Để anh gọi qua nhà nói cho nhà họ biết trước"
"Ừ"
Pluem bấm số gọi Chimon
"Mon ơi"
"Dạ"
"Em đưa máy cho por anh nói chuyện với hai bác"
"Ờ ờ...por ơi"
Đợi khoảng năm giây thì Off ở đầu bên kia cũng đã nghe máy.
"Alo"
"Chào anh, tôi là por của Pluem"
"Vâng, có gì không anh"
"À tui muốn hỏi là ngày 11 tới này nhà anh có rảnh không. Cho gia đình tôi xin một ngày."
"Anh là Tay Tawan phải không"
"Đúng rồi anh"
"Ngày mười một chi anh. Hôm đó giữa tuần mà, cuối tuần đi tui với anh đi lai rai rồi vụ miếng đất đó luôn. Cách làm việc của bên anh tui chịu đó."
"Hôm nay tui gọi không phải vì vụ miếng đất. Anh Off Jumpol à."
"Hửm, chứ vụ gì"
"Gia đình tui muốn xin gia đình anh một ngày để sang thưa chuyện"
"..."
"Dù sao mọi chuyện cũng dở lở rồi. Tui xin nhà anh tha thứ cho thằng con tui."
"..."
Off bên đầu bên kia bắt đầu không hiểu lắm.
"Anh nói sao chứ"
"Gia đình tôi muốn sang hỏi cưới Chimon cho Pluem nhà tui"
"GÌ"
"Tui thành thật xin lỗi gia đình anh"
"Tui làm gì có lỗi mà anh đòi xin hoài. Nhưng mà Chimon nó cũng lớn rồi, nếu gia đình anh muốn giữ mối thì sang đây thưa chuyện. Tui cũng thích Pluem nhà anh lắm"
"Không phải là giữ mối ạ. Tui muốn cưới luôn. Nhà tui coi thầy rồi. Ngày 28 tháng này là ngày đẹp để kết hôn."
"Nôn dữ vậy anh, con trai tui mới có mười tám tuổi mà. Từ từ đi, nó chưa biết nấu cơm đâu..."
Off cười hề hề bên đầu dây bên kia
"Nhưng anh chị muốn thưa chuyện thì cứ sang đây. Tui nói với mae nó xin nghỉ một ngày. Hai bên gia đình vui vẻ."
Off cười hào sảng rồi mới tắt máy. Nhưng bên đầu bên đây nhà TayNew giông gió đã kéo tới. Báo hiệu một trận cuồng phông chứ không còn bão nữa rồi.
"CON ĐỨNG LẠI ĐÓ PLUEM"
(TO BE KHÔNG TÌNH YÊU)
////////////////////////
Vote và comment cho mình biết suy nghĩ của bạn về truyện của mình nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com