Chương 1 : Ấn tượng đầu tiên
Tôi Trịnh Hạo Thạc, 15 tuổi. Là 1 cậu học sinh gương mẫu, chăm học mà các xóm đều mong con của họ cũng như tôi. Mẹ tôi vì bận công việc nên rất ít khi tôi gặp bà ấy, ngày ngày cứ mỗi tối nửa đêm tôi ngủ chẳng hiểu đâu ra có tiếng người đóng cửa rồi lạch cạch. Lúc đầu tôi sợ lắm chứ, sợ sẽ có ăn trộm hay cái con áo trắng tóc dài mà mọi người thường hay đồn. Ai dè hóa ra là mẹ tôi, có thế thôi cũng khiến con người ta đau tym hà ( Nhi : * sặc nc miếng * ). Sáng sớm lúc trời còn men hơi sương đêm, âm u gần sáng tới nỗi con gà nó còn không dậy nổi mà mẹ tôi lại lục đục đi làm. Như vậy chẳng khác gì đang hành hạ tôi lúc mới sáng sao ? Đang trong giấc mộng đẹp đẽ thanh xuân vậy mà bị đánh thức chỉ vì có tiếng động. Ai mà chịu nổi chứ !
Sinh ra đã cô đơn, buồn chán nhưng trong căn nhà này vẫn còn 1 tiểu quậy đến đau đầu. Có thể nói ấn tượng đầu tiên của tôi về thằng nhóc tên Phác Chí Mẫn đó chẳng có gì đẹp đẽ. Sau đây là lần gặp mặt lần đầu giữa tôi và cậu nhóc 8 tuổi ấy.
.
.
.
.
Buổi chiều mùa hè với những ánh nắng gay gắt. Bà con xung quanh chắc hẳn là đang tám chuyện hoặc rủ nhau đi uống nước cho mát. Nhưng tôi không hứng thú, giữa trời nắng chang chang như vậy ở nhà bật máy lạnh ngủ với trong nhà là 1 tủ kem chẳng phải sướng hơn hay sao.
Nằm phịch xuống chiếc sofa mềm mại, bên tay là bịch snack khoai tây giòn tan. Trước mắt tôi là 1 TV màn hình phẳng sở hữu hàng trăm kênh. Ha ~ thật thích ! Quả nhiên như người ta nói ' Không nơi nào tốt bằng nhà mình ' . Tôi cầm bịch snack, bóc 1 nắm bánh rồi bỏ vào miệng. Cảm giác mằn mặn giòn giòn cứ thế tan trong miệng tôi. Hảo ngon ! ( Nhi : Từ khi nào truyện t trở thành chương trình miêu tả món ăn zậy -.- )
Lân lân với cảm giác trong miệng chưa bao lâu, tự nhiên 1 thứ âm thanh quen thuộc vang bên tai. Đây chẳng phải là tiếng chuông nhà mình sao ?
" Có ai ở nhà không ạ ? "
Ai thế nhỉ, cái giọng trong trẻo này chắc chắn không thể là mẹ về được. Người giao hàng chăng ? Hay trẻ con hàng xóm ?
" Có ai không ạ ? Có người mà không mở cửa là Tiểu Mẫn tự đi vào đấy ~ "
Ôi chu choa, đứa nhóc đó dám cư nhiên đòi xông vào nhà tôi kìa. Được lắm ! Để bố đây đi ra xem thử nhóc nào mà to gan vậy !
" Ai ? " Tôi mạnh bạo mở cửa, xông phi ra ngoài
" Oa, xin chào anh. Tiểu Mẫn vừa mới chuyển đến đây nên muốn qua làm quen ạ. " Gì đây ? Hồi nãy đòi xông vào nhà bố mà. Bây giờ sao tự nhiên đòi làm quen
" Nhóc là người đã đòi xông vào nhà anh đúng không ? " Mặt tôi đanh lại, cảm thấy tôi như vừa bị troll 1 vố
" Ahihi, em bắt chước trên TV đấy. Có người trong nhà mà khách gõ cửa không chạy ra thì chỉ cần dọa họ là được " Cậu nhóc ấy cười như đang chọc tức tôi. Đm, nhìn mặt ông trông như vui như ngươi không ?
" Vậy lỡ người không có ở nhà thì sao ? Em định đập cửa xông vào à ? "
" Không, em chỉ báo cảnh sát thôi. Lỡ không may có án mạng như trong Conan thì sao ạ " Cậu nhóc lắc đầu, nói trông có vẻ như rất rành
Thôi rồi, cậu nhóc này chắc coi phim trinh thám nhiều quá nên ảo tưởng thì phải ! Quả nhiên không nên cho con nít coi phim chỉ dành cho 13+ trở lên mà
" Bây giờ đâu ra án mạng chứ. Thôi được rồi, gặp mặt chào hỏi xong rồi thì em về ăn trưa đi. Không may mẹ em đang nấu cơm mà không thấy em đâu thì lại xách chổi lôi đầu về bây giờ " Tôi toang định đóng cửa lại, bỗng chân tôi thấy có chút nặng trịch
" A~ em chưa biết tên anh hàng xóm mà. Mẹ em kêu gặp mặt làm quen mà không hỏi tên người ta thì sau này gặp lại cũng khó khăn lắm " Thằng nhóc ôm cái chân tôi khư khư, hệt như băng keo dính chặt vậy đó !
Thật phiền phức mà !
" Anh tên Trịnh Hạo Thạc. Biết tên rồi thì bỏ chân anh ra đi ! "
" Ư ~ không đâu. Mẹ em đi sang hàng xóm chơi rồi. Giờ em mà về nhà thì lỡ có người bắt cóc em thì sao ? Anh cho em ở lại đây chơi tới khi mẹ em về đi "
" Vậy thì em sang hàng xóm chơi với mẹ "
" Em không biết đường a~ " Cậu nhóc giở giọng nũng nịu. Này này, cái mắt cố banh bự ra chi vậy ? Còn cả cái nhìn đáng thương ấy nữa. Haizz thiệt tình làm sao mà không mềm lòng chứ
" Thôi được em vào đi. Nhưng không được quậy đấy "
" Yeah !!!! Em biết rồi ạ " Thằng nhóc lon ton chạy vào nhà tôi. Tôi từ đằng sau nhìn cái thân hình nhỏ bé đang mừng rỡ tham quan kia. Đành thở dài tôi đóng cửa lại
.
.
.
.
Và đó là 1 ngày làm quen khá là mệt mỏi với cậu nhóc Tiểu Mẫn. Làm ơn ai hãy thương cái thân già phải đi chiến đấu với thằng nhóc năng động này đi !!!!!!!!!!!
------------------
Chương 1 mà đã dễ thương như vậy ko bt sau này a Thạc rước bé Mẫn về dinh sao đây ? ^^
Nhớ cmt + vote cho mị để mị có thêm động lực sáng tác nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com