Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

~~*Chap 2: Gặp lại em lần nữa*~~

Sau cái ngày định mệnh ấy cũng đã hơn 2 tuần rồi, anh không còn nhìn thấy cậu nữa. Mỗi khi tan ca về, đi ngang qua con đường tắt ấy, trong lòng anh bỗng nhớ đến cậu, bất giác lại rẽ sang với hi vọng có thể nhìn thấy hình dáng thân quen ấy. 

Sáng hôm nay không hiểu sao trong lòng anh lại có cảm giác lâng lâng, yêu đời một cách lạ thường. Vì tâm trạng đang khá tốt nên anh đứng trước gương chỉnh chu mái tóc của mình, lấy chiếc phông  trắng đã được ủi thẳng thớm từ trong tủ áo ra vừa mặc vừa huýt sáo. Xong xuôi, anh đi xuống nhà. Dưới nhà, ngay bàn ăn tất cả đã có mặt đầy đủ. Ngoài trừ anh và anh Jin ra thì hình như tất cả vẫn còn đang ngáy ngủ.

- Buổi sáng tốt lành, anh yêu <3 <3 <3

- Anh yêu??? Bộ em uống lộn thuốc à. Mới sáng sớm làm người ta nổi hết cả da gà. Sao hôm nay tươi tắn thế???

Jin thắc mắc hỏi. Thường ngày thằng em của anh cũng giống như lũ nhóc đang ngáy ngủ này. Ngồi trước bàn ăn ngáp lên ngáp xuống. Đầu thì như tổ quạ, quần áo xộc xệch, lôi thôi. Sao bữa nay nó chỉnh chu, gọn gàng vậy??? Có biến.... chắc chắn là có biến 

- Ầy. Lâu lâu tâm trạng người ta vui vẻ muốn gọi anh vậy mà. Anh không thích sao? Em ăn đây, chúc mọi người ngon miệng. Cảm ơn anh vì bữa sáng... A.N.H Y.Ê.U 

- Này! Em có thôi ngay không, ghê quá. Còn Yoongi với Taehyung, 2 đứa ăn mau lên đi rồi còn đi làm nữa. Kookie em cũng nhanh kẻo đi trễ giờ học bây giờ. Tối đã bảo mấy đứa đi ngủ sớm rồi mà cố chơi game cho tới khuya làm chi không biết nữa. Lũ nhóc này thật là...

- DẠAAA

Ông anh đã lên tiếng thì lũ nhỏ cũng không dám cãi. Ăn nhanh hết mức có thể rồi đứng lên dọn dẹp chuẩn bị ra ngoài

- Này này để đó anh dọn cho, đi đi kẻo trễ.....tạm b..... KHOAN, TẤT CẢ ĐỨNG LẠI CHO TUI !!! Yoongi, em chỉnh lại tóc tai coi. Em định để quả đầu đó đi làm à. Taehyung kéo ống quần xuống, bộ em đi bắt cá hả. Kookie nữa, cột dây giày lại. Để dây lòng thòng té bây giờ. Lại đây anh cột cho...

Cả 3 giật thót tim, lặp tức làm theo mệnh lệnh. Xong rồi chào anh và rời khỏi nhà

- Đi đường cẩn thận đấy.
...
...
...
"Đằng xa" - Kookie, anh dẫn em đến trường nha~
                
                  - Em tự đi được mà anh buông em ra coi. Anh Yoongi cứu em.. T T

Thằng bé nhìn qua Yoongi cầu cứu
Yoongi thấy vậy liền quay mặt lại phía anh Jin hô lớn:
                
- ANH JINNNN.... THẰNG NHÓC TAEHYUNG NÓ GHẸO KOOKIEEE~

- YA!! THẰNG NHÓC KIA, EM CÓ THÔI SÀ NẸO BÊN KOOKIE CHƯA HẢ?? YOONGI BẢO VỆ KOOKIE CHO ANH

- YES SIR _ Yoongi đưa tay lên tuân lệnh rồi kéo Jungkook về phía mình

Hoseok đứng đằng sau trông thấy nhịn không nổi cười sặc sụa. Sáng nào cũng vậy, không sót 1 bữa, cả khu vực này đều phải nghe tiếng ca oanh vàng của anh Jin và màn kịch giữa các cậu nhóc mẫu giáo :v phải đợi lũ nhóc đi khuất anh mới yên tâm. Nhìn anh Jin đôi khi anh cứ cảm thấy như má mi của tụi anh vậy. Bọn anh, đứa nhỏ nhất là Jungkook cũng đã 18 tuổi rồi, thế mà anh Jin chăm sóc tụi anh như con nít lên ba không bằng (Au: thì đúng vậymà :3) Nhưng có lẽ cả 4 đứa đều đã quen và thích được chăm sóc như vậy, với lại nhờ có anh Jin mà cả 4 đứa mới được ở với nhau. Không phải tốn tiền thuê nhà lại còn được anh Jin chăm sóc. Bọn anh nợ anh Jin 1... à không.. phải nói là rất nhiều ân tình.

Nghe tiếng cười của Hoseok phía sau, Jin quay trở lại nhà, khoanh tay nhìn Hoseok nói:

- Sao không đi làm, rảnh rỗi quá đứng đây cười. Bộ vui lắm hả???

Jin nở nụ cười hết sức KHẢ ÁI nghiến răng nói. Hoseok đổ mồ hôi hột, cầm lấy đôi giày rồi chuồn lẹ, không thôi đứng đây lại phải nghe 1 bài giáo huấn nữa (T-T)

Anh bắt đầu 1 ngày làm việc hết sức hưng phấn. Bất kì vị khách nào đến order nước uống/ bánh ngọt anh đều nở nụ cười thật tươi và ghi order cho họ. Biết bao cô gái đến quán hôm nay cũng đã phải siêu lòng vì nụ cười của anh. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp như thế cả ngày. Ai dè đâu trong số các vị khách mà anh phục vụ, có 1 người làm cho anh thực sự cảm thấy rất phiền. Ông ấy chẳng những chen hàng mà còn lớn tiếng quát nạt khi được anh nhắc nhở.
Lúc order thì cứ chọn tới chọn lui, vừa ghi nhận xong lại đổi ý chọn món khác. Chẹp... chẹp.. tâm trạng của anh bị ông ấy phá hỏng hết.
Sau khi lấy nước và bánh xong, người đàn ông ấy quay trở lại bàn ngồi ở lầu 2. Trên đường đi vì mải mê ngắm cô gái ngồi gần cửa sổ nên ông vấp phải chân bàn và hất ly cà phê vào người của 1 cậu thanh niên. Chưa để cậu thanh niên lên tiếng ông đã ngang ngược quát:

- MẮT MŨI ĐỂ ĐÂU THẾ HẢ?? TIÊU MẤT LY CÀ PHÊ CỦA TAO RỒI. MÀY PHẢI ĐỀN CHO TAO LY MỚI

Vì cà phê dính vào chiếc áo mà mình thích nhất nên cậu vội vàng rút khăn giấy chùi chùi và lên tiếng:

- Rõ ràng tôi ngồi im ở đây nãy giờ. Ông tự đi tự vấp cớ gì mà ông lại bắt tôi đền. Người đền phải là ông chứ, cái áo tôi thích nhất bị ông làm hư mất rồi đây này.

Hai bên lời qua tiếng lại khiến cho khu vực ấy ồn ào lên. Một vị khách ngồi gần đấy chạy xuống lầu 1 chỗ anh làm thông báo, anh nghe vậy nên nhanh chóng xin lỗi và đi xem tình hình.
Vừa bước lên lầu 2, đập vào mắt anh là dáng người quen quen  ấy. Jimin... là Jimin... Anh không nhìn nhầm chứ. Dụi mắt mình vài lần để xác nhận rồi anh nhanh chóng đi đến chỗ cậu và người đàn ông ấy. Lịch sự hỏi:

- Xin hỏi đã có việc gì xảy ra thế ạ?

- Thằng oắt con này làm đổ ly cà phê của tao. Tao bắt nó đền mà nó cứ chối đây đẩy. Ba mẹ nó là ai mà nuôi dạy con ra thế này. Bực mình quá!!!

Người đàn ông chỉ thẳng vào mặt Jimin lên tiếng

- Này. Rõ ràng là ông tự làm rồi lại đổ oan cho tôi. Ông nhìn cái áo của tôi đây này!!! Anh Hoseok, anh phải tin em. Em không có làmmmm

Cậu vừa thấy anh xuất hiện trong lòng cũng vui lây. Mấy hôm nay, cậu cũng rất nhớ anh nhưng không biết tìm ở đâu. Thì ra là anh làm việc ở đây. Nhưng khi nãy bước vào quán, cậu không thấy anh, chắc lúc đó anh bận làm việc gì khác.... Mà khoan, tạm gác chuyện đó qua một bên. Hiện tại cậu đang rất sôi máu với con người vừa vô văn hóa vừa ngang ngược trước mặt

- Hai người hãy bình tĩnh. Thật ra tôi cũng không chứng kiện được việc đã xảy ra nên không thể nói ai đúng ai sai. Nhưng mà cái kia sẽ thay tôi trả lời.

Anh vừa nói vừa chỉ tay vào cái camera đặt ở góc tường phía đối diện. Với góc độ ấy chắc chắc sẽ quay được hết mọi việc đã xảy ra

Người đàn ông thấy anh chỉ vào camera thì lạnh cứng người. Ông ấy bỏ khay đựng bánh và ly cà phê khi nãy xuống rồi méo miệng nói:

- Th.... thôi bỏ đi. Dù sao cũng chỉ là 1 ly cà phê rẻ tiền. Không bằng 1 góc tiền trong túi của tao. Lần này tao tha cho mày, lần sau thì đừng hòng. Đợi đấy oắt con

Nói xong liền quay gót bỏ đi nhanh để lại cậu cục tức không thể nguôi ngoa:

- Ơ...ÔNG CHÚ KIA ĐI ĐÂU ĐẤY CHÚNG TA CÒN CHƯA NÓI CHUYỆN XONG, CÒN CHƯA XEM CAMERA MÀAAA !!! Bỏ đi như thế à? Không 1 lời xin lỗi, còn cái áo của mình tính sao đâu (T-T)

Cậu la toáng lên rồi lại mếu máo nói

Thấy cậu la oai oái, còn tay thì cứ cầm vạt áo chìa chìa ra, đôi mắt như muốn ứa nước vì cái áo yêu dấu bị làm bẩn, chắc có lẽ cậu rất trân trọng cái áo này. Chà, hôm nay cũng không đến nỗi tệ vì anh đã gặp lại cậu, dù trong cái hoàn cảnh cái hơi....ờ......nhưng nhờ vậy anh mới phát hiện ra thêm 1 nét mới ở con người cậu.... ĐANH ĐÁ :v 

- Thôi được rồi. Đừng có nhăn mặt mếu máo nữa, trông xấu lắm. Em đi theo anh.... Ken à, giúp tớ lau dọn chỗ này với nhá.

Nói xong cầm tay cậu kéo đi. Đến khu vực dành riêng cho nhân viên, anh mở túi lấy balo rồi lôi ra chiếc áo sơ cua và đưa cho cậu

- Em thay cái này đi. Còn áo của em thì....

- Anh có biết cách nào làm sạch nó không? Em không biết làm sao với nó nữa 

- Hừm.... Okie~ đưa đây cho anh. Anh biết phải làm thế nào rồi 

Trông đầu anh chợt nghĩ đến người đó.... Vâng, chính là anh Jin. Anh ấy đảm đang tháo vát như vậy chắc chắn sẽ biết cách xử lý

- Vậy cảm ơn anh....Em thay đồ ở đâu được ạ?

- Ở đây không được à, dù sao anh với em cũng là con trai với nhau, có gì đâu mà ngại. Nếu không được nữa thì qua nhà vệ sinh kế bên kìa 

- À... để cho nhanh em sẽ thay ở đây nhưng anh quay lưng lại đi. Anh nhìn chằm chằm như vậy.... làm em mắc cỡ lắm. (>-<)

Cậu nói trong khi đang úp mặt vào áo của anh, hai chân thì giậm tại chỗ (So cute~~)

- Haizz, khi nãy còn đanh đá, lớn tiếng như muốn cãi tay đôi với ông khách kia, bây giờ thì ngại ngùng, e thẹn như con gái. Jimin, em thú vị thật đấy 

Anh mỉm cười nói, quay lưng lại như lời cậu yêu cầu

- Hai chuyện ấy khác nhau mà. Với lại em đanh đá hồi nào, chỉ có vùng lên bảo vệ bản thân chút xíu thôi hà :3 Em thay xong rồi. Cảm ơn anh 

Cậu thay xong, xếp gọn chiếc áo dơ của mình lại rồi đưa cho anh 

- Ừm_ Anh trả lời

- Hôm nay anh có đi biểu diễn không?_ Cậu hỏi

- Tất nhiên là có, em muốn đi cùng không?

- Cho em đi với, em cũng muốn coi các anh biểu diễn như thế nào

- Vậy em ngồi đợi 1 lát, anh làm việc xong chúng ta sẽ cùng đi. 

- Vângggg

Cậu ngoan ngoãn đi ra ngoài cùng anh, chọn cho mình vị trí ngồi gần cửa ra vào. Chống cằm lên tay, cậu nhìn anh làm việc từ xa, lâu lâu lại mỉm cười nhẹ mỗi khi anh nhìn về phía cậu. Trông anh lúc này thật đẹp, khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, dáng người ấy....cho cậu ngắm anh cả ngày chắc cậu cũng sẽ không cảm thấy chán.
Nghĩ đến đây chợt cậu nhận ra tim cậu bị làm sao thế này... sao mà đập nhanh dữ vậy

.....thình thịch.....

.....thình thịch.....

~~~~~~~~~~~~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com