Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Một tháng trước.

Freen ghé đến tiệm hoa của Becky mỗi ngày kể từ sau hôm Becky gửi hoa cho cô

Cô cảm ơn cô ấy bằng một bức vẽ hoa hồng nho nhỏ vào ngày hôm sau.

Mỗi ngày sau đó, Becky đều sẽ nhận được một bức vẽ đi kèm với một tờ giấy nhắn.

Becky chờ đợi để nhận được chúng mỗi ngày, và cô sẽ luôn hào hứng mỗi khi thấy Freen đặt chân vào cửa tiệm

"Đây là gương mặt tôi á? Ôi trời ơi!" Becky reo lên khi nhìn thấy bức tranh vẽ bằng than chì "Cô vẽ tôi với hoa hồng nè" cô nhoẻn miệng cười, nụ cười của Becky khiến trái tim Freen trật nhịp

Cô ấy trông đáng yêu quáaaaaaa. Freen thật muốn ôm Becky vào lòng và hôn lên hai má phúng phính của cô ấy.

"Ừm" cô đáp "Tôi nhớ cô thích bức vẽ đầu tiên tôi cho cô xem, bức vẽ Sarah ấy, nên tôi muốn vẽ lại nhưng dành cho cô. Hẳn cô thích hơn phải không?"

"Cô ấy không thích sao?" Becky nhíu mày, làm sao cô ấy có thể không thích bức tranh đó chứ? Becky chưa từng nhận được thứ gì đáng yêu và chân thành đến vậy. Cô sẽ trân quý những bức tranh của Freen cả đời này.

"Tôi chưa cho cô ấy xem" Freen lắc đầu "Tôi vứt rồi. Khá trẻ con nhưng cơ thể tôi đã tự động làm thế vào lúc ấy"

Becky đặt tay lên vai Freen "Cô cảm thấy như thế nào rồi?"

"Ý cô là về việc crush không thích ngược lại tôi ấy hả? Đã quên rồi!" Freen nói

"Thật sao?" Becky nhướn mày "Nếu cô vẫn còn buồn thì không sao đâu. Cô được phép làm vậy mà"

"Không, tôi không buồn đến mức đó" Freen mỉm cười "Thấy chưa? Tôi đang hạnh phúc"

"Không phải vì Sarah phải không. Lí do khiến hôm nay cô buồn ấy" Becky thì thầm

Becky đã đúng. Không hiểu sao cô có thể biết được lúc nào Freen không vui nữa. Freen xem cô là bạn. Cả hai gặp nhau mỗi ngày, và rồi, giữa cả hai lại có một khoảng cách vô hình. Không ai trong họ bước qua giới hạn đó.

"Ngày mai có bài thi cuối cùng của tôi. Tôi đã trả tiền thuê căn hộ và chuẩn bị cả rồi"

"Không phải ta nên chúc mừng sao?" Becky tò mò hỏi

"Đoán vậy!" Freen nhún vai "Chắc tôi sẽ nhớ trường đại học và bạn bè của mình. Hẳn là tôi chỉ hơi buồn vì một chương trong đời mình lại kết thúc"

"Và một chương khác sẽ mở ra" Becky nhẹ nhàng nói "Cứ xuống đây nếu cô cảm thấy buồn nhé?"

Becky ở ngay dưới này.

Và Freen ở tầng trên.

Nghĩ đến đó làm cô cảm thấy thật bình yên.

Freen hẳn sẽ không tìm một căn hộ mà dựa vào vị trí của nó có gần tiệm hoa của Becky hay không. Không phải Freen muốn ở gần cô ấy sau khi tốt nghiệp để dễ dàng đưa tranh cho cô ấy, không phải cô muốn tránh việc phải đi một quãng đường xa đến gặp Becky, nhưng cuối cùng chuyện lại thành ra như vậy

Thế là Freen sống trong căn hộ nằm ngay bên trên tiệm hoa nhỏ nhắn của Becky.

Cô vẫn tiếp tục vẽ và gửi tranh đến các bảo tàng với hi vọng ai đó sẽ phản hồi tích cực với cô. Nhưng tất cả đều từ chối. Freen biết mình cần phải cố gắng nhiều hơn nhưng thi thoảng cô cũng là kiểu người dễ dàng bỏ cuộc. Nhất là khi cô cảm thấy mình sẽ không đạt được thành tựu gì, nên cô từ bỏ.

Cô từ bỏ học chơi piano.

Cô bỏ cuộc khi học bơi.

Cô bỏ dở khi tập lái xe đạp.

Nhưng lần này Freen không muốn bỏ cuộc.

Cô có thể từ bỏ lòng tự trọng và tiếp nối doanh nghiệp của gia đình bất cứ lúc nào. Họ sẽ vui vẻ đón nhận cô nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc cô phải chịu sự bẽ mặt và quan trọng nhất là cô đã thất bại trên con đường trở thành một họa sĩ. Bạn bè sẽ đánh vào đầu cô nếu cô nghĩ đến điều đó. Freen cần ai đó nói với cô rằng đừng từ bỏ, hãy cố gắng tiếp tục cho đến khi gặt hái được thành quả ngọt ngào trên con đường này

"Cô chuyển đến chưa?" Becky hỏi khi Freen vừa bước vào tiệm

"Rồi. Cô nên đến nhà tôi chơi" Freen đưa cho Becky một cốc trà

"Chắc chắn rồi!" Becky nhoẻn miệng cười, nhưng khi vừa nhấp ngụm trà đầu tiên, cô nhăn mặt

"Vị kinh quá hả?"

Becky đánh vào tay Freen "Nếu cô biết vị kinh thì sao lại đưa cho tôi?" cô bật cười, không có vẻ gì là tức giận

"Tôi không biết. Nó nằm trong tủ lạnh nên tôi chỉ muốn tống nó đi thôi" Freen còn không buồn viện cớ "Hôm trước cô cũng cho tôi uống cái nước kinh khủng có vị như thuốc trị cảm cúm còn gì"

"Aaa, cô đổ lỗi cho tôi sao?" Becky nhếch môi "Đúng là một nạn nhân đáng yêu. Cô uống cả chai vì nghĩ tôi pha lẫn các vị với nhau nữa chứ"

"Nó kinh muốn chết, Becky! Nghĩ đến nó cũng làm tôi thấy phát ớn" Freen càu nhàu "Tôi còn sống là phép màu đó..."

"Tôi mừng là cô sống sót" Becky nhẹ nhõm đáp "Tôi sẽ nhớ cô lắm!"

"Thật không?" Freen lên giọng hỏi

"Chắc rồi. Ai sẽ vẽ cho tôi mỗi ngày nữa?" Becky nhe răng cười

"Tôi bắt đầu nghĩ là cô chỉ thích tôi vì mấy bức vẽ thôi đó" Freen vờ không vui nói

Becky không biết là Freen đang đùa, cô lập tức nghiêm túc trả lời

"Không phải mà" Becky nhăn mặt "Tôi hợp tính cô lắm. Nếu cô vẽ xấu cũng không sao đâu"

"Này, tôi chỉ trêu cô thôi" Freen nói rồi nhìn Becky "Tôi cũng thích tính cách của cô nữa. Cô rất dịu dàng với tôi"

"Cô nghĩ vậy sao? Đôi khi tôi cũng cứng rắn lắm đấy" Becky phản bác

"Uh huh, chắc rồi, Bec"

"Cô không nhớ tôi chạm vào bó hoa hồng đầy gai mỗi ngày sao?"

"Sao tôi dám quên được. Cô cũng cứng rắn thật" Freen gật đầu rồi mỉm cười

"Chính xác" Becky thở hắt ra

Đa phần các ngày đều trôi qua như thế. Những cuộc hội thoại đơn giản, những bức tranh và hương hoa vây lấy cả hai trong cửa tiệm nhỏ nhắn.

Freen vẫn cố gắng xây dựng danh tiếng cho mình. Cô muốn bán và trưng bày các tác phẩm của mình đến với công chúng. Nhưng điều đó thật khó và cô đang gặp trở ngại. Vẽ Becky và hoa hồng thì đơn giản, còn lại khiến Freen cảm thấy bế tắc. Điều này khiến cô không thể tham dự các buổi triển lãm và phát triển portfolio của mình. Freen đã cố gắng vẽ và gửi cho họ những đều bị từ chối.

Làm sao cô có thể vẽ được đây?

Cô quên mất điều đó rồi.

Đôi khi Freen quên cách dùng cọ để vẽ trên giấy canvas. Lại có lúc Freen có cảm giác như mình là Picasso và tay cô không ngừng chắp bút.

Vẽ Becky dễ hơn nhiều. Cô không cảm thấy nặng nề chút nào. Không có bão tố trong đầu Freen, khoảnh khắc đó cô chẳng bận tâm điều gì khác và chỉ muốn vẽ thôi.

Tại sao lại khác biệt như vậy?

Làm thế nào để vẽ đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com