Chap 3
* Incheon Airport *
''Santokki à! Ở đây!'' Bom vẫy tay gọi người từ trên đoàn bay mới xuống, nó vừa vẫy, vừa nhảy, vừa hét như sợ người ta không nghe thấy.
''Aish! Bà lên cơn à?! Thu hút sự chú ý của người khác quá đấy!'' Thật làm mất mặt mà.
Nhưng SeungHyun nói cũng đúng, ai ai từ hành khách đến tiếp viên ở sân bay đều đổ dồn sự chú ý vào nó cả. Ai nghĩ được nói là nữ sinh cuối cấp cơ chứ!
''BOMMIE !'' Bỗng 1 cô gái chạy tới rồi ôm chầm lấy Bom. Bạn của nó đây rồi!
Cả hai ôm chầm lấy nhau nhảy nhảy nhót nhót, la hét om sòm cả sân bay. SeungHyun đứng bên cạnh, hắn biết mà, hắn bất đắc dĩ trở thành người thứ ba rồi!
''A ! Chào anh! Tôi là Park SanDaRa!'' Nhận thấy có người đứng cạnh, Dara buông bạn ra rồi cúi chào lễ phép.
Có thể ban đầu SeungHyun không để ý gì nhiều đến cô gái này nhưng ngay tức khắc hắn thẫn người bởi vẻ đẹp của cô. Mái tóc nâu hạt dẻ xoăn từng lọn mềm mại hơi rủ xuống . Làn da trắng không tì vết, khuôn mặt trái xoan ánh lên rạng ngời. Cô gái này dường như không có tuổi vậy, mang vẻ đẹp đáng yêu của nữ sinh hòa lẫn chút thanh lịch của 1 tiểu thư giàu có. Vẻ đẹp Á Đông này thực sự, thực sự rất giống...Caramel?!
''Aigoo! Anh gì chứ, Dara hơn tuổi Hyunie mà. SeungHyun bằng tuổi Bommie thôi!'' Bom cười lớn vỗ vỗ vai SeungHyun.
''Vậy là bà kém tuổi Dara noona mà! Sao lại gọi là bạn?!'' SeungHyun hỏi bực mình.
''Tôi và Dara là bạn thưở nhỏ, quen gọi thế rồi!'' Bom xua tay.
''Mà đi thôi! Phải đưa Dara về nhà, à, tiện thể đi ăn luôn, đi mua sắm nữa chứ! Còn phải đi thăm quan Seoul này, ngắm tháp Namsan, đi chơi...bla bla bla...''
''Vậy thì đi!'' Hắn nhanh chóng ngắt lời Bom, để nó nói chắc sáng mai cũng không kể hết việc.
''A ! Dara cũng muốn đi thăm Seoul, đi thôi Bommie!'' Dara cười trừ,chêm vào sau câu nói hờ hững của SeungHyun rồi lôi đứa đang bực tức vì bị ngắt lời đi nhanh.
Bỗng nhiên...
.
Lóe sáng! Lung linh!
.
Tia sáng vàng vọt lóe lên rồi vụt tắt, hắt vào mắt SeungHyun. Gì...Gì thế?! SeungHyun tiến gần đến cô gái nhỏ, cố mở to đôi đồng tử lặng nhìn viên đá trên cổ cô. Tia hạnh phúc, vui mừng chợt lóe lên trong mắt, hắn vô thức lấy từ trong túi áo khoác 1 viên đá y chang, tia sáng ấy...tia hi vọng của hắn ư?!
.
.
.
Caramel, trở lại rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com