Chap 6
*Tinh Tinh! Bạn có 1 tin nhắn mới!*
[ Thứ 2 nhà ta có hẹn. Chuẩn bị đi nhé! Con sẽ ngạc nhiên bởi vị hôn thê của mình đấy! Appa sẽ đón con]
From: Dae Sung Appa
Delete? YES
.
.
''...'' Đọc xong dòng tin nhắn, chàng trai ném chiếc Iphone 5 xuống đất không thương tiếc.
Còn 2 ngày nữa!
***
"Noona! Tôi có thể gặp noona không?"
(...)
"Gấp lắm! Quán EGO"
(...)
"Tôi đợi noona!" SeugHyun nói khẽ, hắn cần cho cô biết.
***
"Hyunie, có chuyện gì mà gấp gáp vậy?" Dara nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện SeungHyun.
"Tôi chỉ muốn hỏi noona 1 việc!" Mắt SeungHyun sẫm lại, hướng thẳng vào đôi mắt đen long lanh.
"Ừm..."
"Noona sẽ là cô dâu của ai?"
"Hả?! Hyunie sao lại hỏi câu đó?" Dara ngạc nhiên.
"Nói đi! Tôi muốn biết câu trả lời của noona!"
"Ơ! Tôi không biết! WonBin oppa sao?" Dara vô thức nói, đôi má cô dần chuyển hồng.
Còn hắn?! Nghe được câu trả lời không mong đợi, hắn thẫn thờ. Đôi mắt sâu ngây dại, không muốn tin. Không, không thể như thế được.
Vậy thì...
CẠCH!
"Noona có biết vật này?" SeungHyun đặt mạnh viên đá lên bàn, tiến gần hỏi Dara.
Cô đưa tay cầm viên đá, quan sát nó thật kĩ:
"Đây là viên ngọc của tôi mà! Sao cậu lại có nó?"
"Vậy tại sao noona không nhớ chứ? Noona quên rồi?" Hắn tóm lấy đôi vai nhỏ, siết chặt bàn tay.
"Quên? Nhưng chẳng phải viên đá này chính Bommie đã làm mất rồi sao? A...SeungHyun, cậu làm tôi đau đấy!" Dara nhăn nhó.
"Bommie?!" Nới lỏng bàn tay thô ráp nơi vai cô, hắn tròn mắt.
" Cách đây cũng khá lâu, Bommie có mượn viên đá đôi của tôi để đeo nhưng rồi làm mất sau khi từ vườn anh đào về, trước ngày chúng tôi sang Anh. Con bé hứa nhất định sẽ về Seoul tìm lại viên ngọc đó cho tôi! Ngóc thật!" Dara chợt bật cười bởi tính trẻ con của Bom.
"Vậy là...là Bom sao?" Hắn nghe có tiếng đánh mạnh vào tâm trí.
"Hyunie! Cậu đi đâu thế? Huynie?"
Mặc kệ tiếng gọi của Dara, hắn bước nhanh ra khỏi quán. Tai cứ ù ù.
Hắn không biết phải nói gì, không biết phải làm gì nữa. SeungHyun tự trách mình. Tại sa hắn không nhận ra nụ cười ấy? Tại sao lại không nhận ra ánh mắt nâu tinh khiết ấy? Tại sao? Wae?
Hắn vô thức đi, thế nào mà về lại vườn anh đào đó. Lâu rồi hắn mới đến đây, quả nhiên vẫn chẳng thay đổi, chỉ có tim hắn thay đổi thôi.
"Tôi muốn gặp cậu!" Hắn lôi điện thoại, ấn dòng số quen thuộc. Gọi đến: Bommie to mồm ngơ ngơ.
(Gặp tôi sao? Làm gì chứ? Cậu nên tìm Dara đi!) Tại sao hắn lại gọi, tại sao lại muốn gặp nó. Hãy để nó quên đi, không được sao?
"Dara! Tại sao lúc nào cậu cũng nói Dara! Tại sao cậu lại đùa cợt tim tôi như thế?" Hắn gằn, 1 giọt nước tan vỡ trên nền đất.
(Cậu! Sao thế?)
"Tại sao cậu không nói cho tôi biết? Cậu biết đúng không? 6 năm qua, cậu chỉ coi tôi là bạn?"
(Vậy là cậu biết rồi!) Phía đầu dây, nước mắt nó cũng đang rơi.
"Phải!"
(Đợi tôi! Cậu đang ở đâu thế? Hyunie?)
"Nơi tôi và cậu gặp nhau...lần đầu tiên!"
Cạch! Tút... Tút...
.
.
.
Chỉ còn mình hắn, hắn đợi nó tới.
Không phải là Caramel thất hứa! 6 năm qua, Caramel đã ở ngay cạnh hắn rồi!
Hắn mới là đứa có lỗi, vô tâm không biết mà ngộ nhận người khác làm tim nó đau.
Hắn luôn trách nó không giữ lời. Nhưng chính hắn là kẻ buông tay.
.
.
.
Lần đầu gặp:
"Xin chào! Cậu là ai thế?"
"Thế cậu làm cô dâu của tớ!"
"Hứ nhé!" "Hứa!"
.
.
.
Rồi làm bạn thân:
"Ya, Người ngoài hành tinh"
"Bommie ngốc"
.
.
.
Hắn làm tổn thương nó:
"Đi gặp một người. MỐI TÌNH ĐẦU của tôi! CARAMEL của tôi"
"Dara là MỐI TÌNH ĐẦU của cậu?"
"Nếu Dara buồn, tồi sẽ tính sổ cậu!"
.
.
.
Ha...Anh vô tâm quá! Lời hứa ấy không phải do em làm vỡ, mà do anh buông tay, nên nó đổ mất rồi!
Gắn nó lại, vẫn được chứ?
***
"SeungHyun!" Tiếng gọi nhẹ của Bom làm hắn thức tỉnh khỏi cơn mộng mị.
"..."
"Cậu không sao chứ?"
"Mianhae, Bommie!" SeungHyun ôm Bom vào lòng. Hắn chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế khi Bom đến tìm mình.
"Hyunie à!"
"Cậu biết sao không nói cho tôi?"
"Tôi...tôi có thể nói sao! Lúc ấy..." Bom lách người khỏi SeungHyun. Nó như sắp khóc.
"Tôi chỉ muốn cậu và Dara hạnh phúc! Mặc dù tim tôi rất đau!" Nó lạc giọng rồi.
"Cậu...cậu...cậu luôn biến tôi thành đứa ác độc! Bommie Ngốc! Cậu chỉ biết chịu đau 1 mình thôi sao?"
"..."
"Tim cậu đau! Tim tôi cũng đau lắm!" SeungHyun đấm mạnh vào ngực mình.
"Mianhae!" Lúc này, Bom chủ động ôm SeungHyun.
Hắn cũng ôm nó thật chặt.
"Tôi sẽ không để cậu xa tôi!"
.
.
.
.
***
"Chết rồi! Cuộc hẹn!" Bom hốt hoảng la lên.
"Cuộc hẹn?" Hình như hắn cũng có cuộc hẹn.
"Hẹn nhà bên để hứa hôn đó! Tôi quên mất!"
"Tôi cũng có hẹn! Nhưng...!"
"Chúng ta phải xa nhau! Quên đi! Tôi với cậu lại là bạn như xưa. Được chứ!" Bom nhẹ nhàng nói.
.
.
.
Xin lỗi anh! Ngay cả cuộc sống của em, em cũng không thể nắm giữ. Làm sao em nắm tay anh được đây?
Thế nên! Làm bạn nhé!
.
.
.
"Không!" SeungHyun kéo tay Bom. Hắn không muốn để nó đi lần nữa.
"Nhưng...Hyunie à!''
"Tôi cũng phải hứa hôn!"
"MWO?!"
"Tôi là đứa ích kỷ, cậu biết mà. Nên, tôi sẽ không để cậu xa tôi nữa! Caramel"
''...''
***
"Aigoo Sao bọn trẻ đến muộn thế không biết?!" SeungRi căn nhằn.
"Em cũng không biết! Cũng đã gửi tin nhắn cho con rồi!" ChaeRin lo lắng.
"Hay bọn nó rủ nhau đi chơi! SeungHyun mất nết dám để appa nó đói như thế này đây!" Dae Sung cười lớn phá sự căng thẳng.
"Anh ngồi yên đi! Để em xem nào!" Minzy đánh nhẹ vào vai chồng- DaeSung.
*Tít tít! Có tin nhắn mới!*
*Tít tít! Có tin nhắn mới!*
"Bom gửi tin nhắn về rồi anh!"
"Hyunie gửi tin nhắn anh à!"
.
.
.
"Cả nhà ăn ngon nhé! Bảo với 2 bác con xin lỗi! Con tìm được Caramel/ Người ngoài hành tinh của con rồi!" Minzy và ChaeRin đồng thanh đọc tin nhắn. 2 ông bố trố mắt nhìn.
***
"Ya, tôi đói! Đi ăn ngô đi!" Bom ngúng nguẩy.
"Tôi thích ăn kem hơn!" SeungHyun lè lưỡi.
"Ya!..."
Đám cỏ lau bên vệ đường hơi rung rinh vì gió. Gió không thổi hun hút nữa mà rất nhẹ nhàng, khoan khoái. Gió tìm được ai đó rồi sao? Nghe gió hát bản tình ca kìa, Gió không cô đơn.
.
.
.
.
=========END FIC========
[Thông báo về fic mới]
Rùa sẽ thử sức viết 1 LONGFIC cho mọi người đọc :)))
Longfic tên: [LONGFIC] Black Diamond (Kim Cương Đen)
Mọi người cmt cảm nhận nhé, để Rùa còn biết mà sửa lỗi :)) ^^
Cảm ơn đã đón nhận fic :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com