Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

The end

Viên đạn bắn về phía đó, xé rách không khí, xẹt qua gió lớn...............

Trời đất quay cuồng sica ngã xuống đất...........

Khi Rin hướng súng về phía sica, không còn cách nào khác là yoona phải chạy đến cản Rin lại nhưng nhanh cấp mấy yoona cũng không bắt kịp được âm thanh hùng hổ đó, một cú va chạm mạnh khi âm thanh đã xuất phát, yoona chỉ cố gắng đẩy Rin để phát súng lạc hướng nhưng nó không thể.

- chết tiệt...*yoona giằng cướp khẩu súng từ tay Rin vứt đi xa chổ họ *

- tao sẽ giết hết bọn người các ngươi. *Rin gào thét*

................

"YOONG À........"

...........................................

Tiếng nói làm ý thức yoona giật mạnh : "sica..."

Lơ là cảnh giác, Rin đảo ngược tình thế khống chế lại yoona, có thể nói dù không bị phân tâm bởi sica thì yoona cũng không có khả năng bắt giữ Rin lại được vì Rin vốn đã qua trường đào tạo để trở thành 1 cảnh sát nên việc bắt giữ ai đó hay giằng co với một ai mà cô cho là phải bắt thì người kia có khỏe đến mấy thì cũng phải chịu thua.

Rin bẻ tay yoona ngược ra sau, yoona mất thế ngay lập tức nhưng ánh mắt cô luôn dồn về phía người đã gọi tên cô lúc nãy, tim đập liên hồi, hồi hộp hay lo lắng...ánh mắt thoáng đen cố định một vị trí.

- Tao đã tiễn con bồ của mày về trời và bây giờ mày là người tiếp theo. *Rin điên dại*

- tao cũng sẽ giết mày.........*yoona cũng điên theo bởi câu nói của Rin và cố lật ngược lại nhưng thật sự là không được*

......"RẦM"....bóng tối ập đến, yoona ngước ngước nhìn lên thì nhận thấy có gì đó ở phía trên mình, cơ thể không còn bị sức lực của ai đó trấn áp, nhìn phía sau yoona không thể tin vào mắt mình rằng Rin đang nằm dài trên mặt đất thứ chất lỏng đậm màu bắt đầu ứa chảy, nhưng rồi "vèo" một cái  là bóng đen đó rút nhanh đi  biến mất trong tích tắc....lòm khòm ngồi dậy nhìn xa một chiếc xe đang lao lại và nhìn sang Rin, giờ thì yoona đã hiểu tình huống lúc nãy là gì rồi.

"tên khốn, giết cả con gái mình sao" - yoona tức giận nắm chặt tay.

Ông Kang lái chiếc xe có ý định tông vào yoona mà không thành,phòng hờ nguy hiểm ông Kang đe dọa yoona bằng một khẩu súng, ông choc xe lui và dừng lại ở chổ Rin, ông Kang bước ra ngoài kéo Rin vào xe, ông cũng chẳng muốn bỏ qua cho yoona, ông khẳng định là sẽ bắn chết cái sinh linh đáng thù hận vào 28 năm trước............

"Kang Gi Woo...mong ông đừng làm nó bị thương..." - lời cầu xin tha thiết của một người đứng gần đó.

- Yoon hee.......*ông lặng người do sự xuất hiện của người này.

- umma. *yoona cũng không ngờ, cô tròn xoe đôi mắt nhìn*

Sự hiện diện đột ngột của ông bà Im không khỏi khiến mọi người bất ngờ, để đến được nơi đây cũng là vô tình ông Im nhận được một cuộc báo cáo từ cảnh vệ riêng của ông tại Chun Im, cũng như sự tiếp xúc rộng rãi với các quan chức cấp cao nên nhờ vậy mà ông Im không vất vả tìm kiếm một manh mối gì.

- tôi xin ông đó Gi Woo, nó là con của tôi...đừng làm hại đến nó. *những câu nói rung sợ, bà sợ yoona sẽ bị thương mà chuyện này yoona không đáng bị vậy*

Ông Im nghiêm nghị : "chuyện của chúng ta không liên can gì đến chúng nó, tại sao cậu lại kéo chúng nó vào cuộc".

"IM ĐI " ông Kang lớn tiếng quát mắng..."không liên can gì ? nếu nó không được hình thành thì tao chẳng đáng thương suốt 28 năm, nó là đứa phá hủy cuộc sống của tao.." ông hồi tưởng những nỗi đau phải chịu thời còn trẻ (trâu) của mình.

- chính ông là người phải im mới đúng, việc tôi có được sinh ra hay không có ảnh hưởng gì đến ông ? thật nực cười khi nghe ông nói như vậy. *yoona nhếch mép khinh*

"đoàng" ông cho một viên đạn lệch bay về phía yoona mà thậm chí  yoona không tránh cũng không tỏ ra sợ hãi, vì một khi đã thốt ra những lời nói khích ông ta thì yoona không lo sợ điều sẽ đến.

- haha,mày đúng là đứa gan lì, nhìn xem umma và appa mày đang lo lắng cho mày đến nhường nào kìa trong khi mày lại nhởn nhơ không sợ chết, mày bất hiếu đến thế là cùng và tao cũng nên giúp họ loại bỏ đi mày. *cười hiểm*

- ông không có quyền nhận định hay phán quyết con người tôi, nói đúng hơn là ông không đủ tư cách........

- được vậy thì............

- khoan đã Kang Gi Woo, chúng ta có thể nói chuyện được mà phải không? ông cần gì ở tôi, tôi cũng chấp nhận, đừng....làm mọi chuyện xấu đi. *ông Im xuống giọng khuyên nhủ*

- tao điên hay gì mà thương lượng với mày, nhìn xem xung quanh tao là một lũ cảnh sát nếu buông súng thì chẳng khác nào đeo còng vào tay ?

- tôi lấy danh dự của mình ra bảo đảm, pháp luật, tự do, công ty, tài sản....tôi sẽ khôi phục lại cho ông và cam đoan không tính toán gì sau lời nói này. 

- ...................

- được không ?

- tao không cần những thứ đó nữa, nhưng............* suy tính*

- chuyện gì ?

- tao cần đưa yoon hee đi cùng. *nhìn về bà Im*

"ông đừng có mơ, có chết tôi cũng không cho ông đụng vào umma tôi " - yoona phản bác rất mạnh mẻ với yêu cầu vô lý của ông Kang

 - được, nếu ông bỏ súng xuống tôi sẽ đi cùng. *bà Im nhận lời vì bà biết Gi Woo mà bà quen biết không còn nữa thay vào đó là một tên cuồng hận nhưng dù có ra sao đi nữa thì ông ấy vẫn còn mến minh*

Ông Im quay sang nắm tay vợ mình, bà mỉm cười nhẹ như nói "yên tâm" với ông, Kang Gi Woo e dè bước trở lại xe và để sẳn cửa cho người có tên yoon hee vào.

"umma..... không được

"không thể được...." - nhất quyết không cho umma đi cùng hắn, yoona đổ người chạy thật nhanh lúc xe đang khởi động chạy, yoona dùng tay với nắm được cánh cửa mở vội kéo umma mình ra ngoài và nhào lên làm ông Kang một phen bất ngờ, màng 2 cảnh 1 yoona đã phải tranh đấu cùng Rin và giờ là Kang Gi Woo, ông ta đảo tay lái khi bị yoona cản phá con đường tơ lụa....chiếc xe như hung thần càng quét mọi nơi, mọi người chứng kiến cảnh này chỉ biết ôm tim đứng hồn và.... "ÀNH"......một tiếng rồi dừng lại ở một góc cây.

Xe tông phải một góc cây to, tình trạng chiếc xe thật tệ khói bốc lên nghi ngút, không còn một động tĩnh nào cũng không có ai bước ra, bỗng cửa xe mở và yoona loạng choạng bước ra khỏi xe và tất nhiên không phải một mình mà còn cố gắng kéo theo ông Kang và  Rin đã bị bất tỉnh, chiếc xe  thu vào tầm nhìn của họ, những người cảnh sát chạy đến chiếc xe hỗ trợ, riêng yoona khi hoàn thành nhiệm vụ kéo cả hai người ra khỏi xe, cô bỏ họ nằm ở dưới đất và lê cái thân thể ê người ra phía góc cây ngồi phịch xuống nhăn nhó xoa vào bờ vai bị va đập lúc xe va vào cây.

Tất cả sự quan tâm dồn hết cả vào yoona, ông bà Im lật đật đi đến xem con của mình có bị thương không. Yoona nhắm mắt dựa vào cây, cái đau tê dại làm tê liệt một nữa chịu đựng của cô, đến khi bà Im ngồi xuống kế bên thì yoona cũng ngã đầu vào lòng umma mình ngỏ giọng như ứa nghẹn........"con mệt lắm...umma".......lý do gì khiến yoona không nói đau mà là mệt ?

Vuốt đầu con mình bà thỏ thẻ : "trở về làm yoong của umma và appa đi, đừng theo đuổi những thứ  hoàn hảo không tồn tại nha con"

......................

"phải đã đến lúc rồi....con.....phải trở về thôi" - trãi lòng ngắn ngủi cùng umma, yoona gượng người nặng nhọc đứng lên.

- Con đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, taeyeon bị thương ở tay còn sica thì rất an toàn, con hãy đến đó một lần đi. *ông Im nhìn về phía sica và taeyeon được cảnh sát bảo vệ đằng xa*

Nhờ appa mình nhắc cô yoona mới nhớ và "vâng" trọn vẹn một chữ. 

Định sẽ đến chỗ sica xem sao thì bị nhận được lời cảm ơn của người cảnh sát : "cũng may là có cô giúp đỡ", những người cảnh sát bắt lấy ông Kang và Rin lại và quay lại cảm ơn yoona*

Cắn răng tức giận, yoona đưa ánh mắt sắt lẻm đến những người cảnh sát : "cảnh sát các người chỉ học được cách cảm ơn thôi sao?" yoona tức giận vì sự hời hợt của những người được nhân dân đề cao và trao huy hiệu uy danh.

- ................

- Chuyện càng nguy hiểm thì các người lại đứng trơ ra mà nhìn, trách nhiệm của mấy người đâu rồi ? *nóng*

- thật sự xin lỗi cô vì điều này, chúng tôi không thể làm gì được hơn bởi ngươi kia là cấp trên của chúng tôi. *người cảnh sát cúi mắt và nhìn sang Rin*

Một tay túm lấy cổ áo của anh ta yoona nhấn mạnh : "vì cô ta là cấp trên nên các người bỏ mặc nhiệm vụ, vậy còn mạng sống của chúng tôi bị đe dọa thì sao ? "

- xin lỗi.

Yoona thả tay ra : "chẳng thể đặt niềm tin vào mấy người được nữa", biết rằng không làm được gì hơn, yoona bỏ đi mặc cho bọn cảnh sát muốn làm gì thì làm, còn riêng cô phải đến nơi mình cần đến.

Chỗ đó, một vòng vây đứng bảo vệ, yoona len vào quả nhiên taeyeon bị thương ở tay và vẫn ngồi trơ trơ ra nói chuyện linh tinh còn sica thì im lặng lắng nghe, yoona mỉm cười thoải ái bất giác gọi tên một người.

"sica

Ngoảnh đầu nhìn lại khóe mắt đỏ hoe : "yoong à..."

- đừng khóc, ổn cả rồi. *cô cười nhẹ còn sica thì gật gật*

Nhìn sang taeyeon, yoona bĩu môi chê bai : "tae bị trúng đạn rồi sao, tệ thật".

- yah, đừng có nhìn với ánh mắt đó. *taeyeon, nhăn nhó khó chịu với ánh nhìn của yoona*

- cũng khá may mắn vì viên đạn không trúng chổ khác ngoài bắp tay, có đau không ? *quan tâm*

- đau chứ sao không #%@$@.....à  mà lạ thật cô ta là cớm mà bắn dở tệ. *nhăn rồi lại chề*

Yoona vịnh vào vai tae thở nhẹ nhỏm : "cảm ơn "

Chỉ cảm ơn thôi cũng đủ thể hiện niềm vui vung dậy khi taeyeon và sica những người mà cô yêu thương được an toàn nhưng yoona lại thấy ấy náy vì lúc nào taeyeon cũng là người nhận tất cả hình phạt nguy hiểm nhất cho mình và luôn chia sẽ nỗi buồn chua xót lẫn những niềm vui hạnh phúc qua từng năm tháng cả hai ở cạnh nhau, mà một điều duy nhất từ xưa đến giờ là yoona chỉ nói được những câu "cảm ơn....hoặc là xin lỗi" với taeyeon thôi và hiện tại vẫn là nó.

" Hai tiếng cảm ơn và xin lỗi là hai tiếng cửa miệng trong giao tiếp của con người, điều đó rõ ràng là do họ đã được huấn tập từ khi còn nhỏ và khi lớn lên nó trở thành nỗi ám ảnh và có thể nói đơn giản hơn là chứng bệnh tự kỷ lập luận đã được các nhà khoa học xác định" - taeyeon tuông một hơi mà chẳng thèm nhìn đến yoona.

- Phải, từ trước đến giờ luôn vậy, yoong bị ám ảnh rồi :)

Nhìn chăm chú khi yoona cười, sợ bị phát hiện sica lắc đầu một cái sang bên kia thì thấy điều gì đó : "a, xe đến rồi", sica cắt ngang dòng nói chuyện của yoona và taeyeon.

 - lâu thật, thôi giờ tui cần phải về trước để lo cái này không thì fany biết lại lo lắng nhằn nhò. *taeyeon chỉ vào cái tay bị bắn trúng*

 Đỡ taeyeon đứng lên đi vào xe trở về, xe chở taeyeon đi khuất, không gian bây giờ chỉ còn hai người, yoona lặng đi không nói thay vào đó sica nhướng mắt nhìn yoona thật trìu mến đầy sự quan tâm.

- yoong có bị gì không, khi nãy yoong ở trên chiếc xe đó.....

Đợi tae đi rồi yoona thay đổi thái độ không kìm nén được cảm xúc của mình được nữa yoona quay sang : "yoong không biết sica còn muốn thấy gì ở yoong nữa đây"

- thấy ? yoong nói gì vậy.... *sica không hiểu lời yoona nói ra có ý gì*

Yoona cười chua xót : "tình yêu, lo sợ và lo lắng...đó là những gì sica đã đánh thức nó dậy đó, và yoong không biết tại sao sica lại đến Chun Im  chứ, nếu sica không đến thì mọi chuyện đã khác, nếu cho một sự lựa chọn thay đổi chuyện này thì yoong thà chết khi tòa nhà bị cháy còn hơn là đuổi theo họ người đã bắt sica đi và tìm sica với cả tấn điều lo sợ tràn vào người... sica biết không ? ", lời nói có chút giận hờn nhưng nó không bùng nổ quá lớn vì tâm trạng lúc này không cho phép yoona nói dối, thật lòng thì yoona đang rất lo, lo sica sẽ xãy ra chuyện.......điều mà yoona không bao giờ muốn nó là sự thật.

- quan tâm nhiều quá đã làm yoong mệt hay chán rồi hả? *thoáng buồn*

- Sica đoán xem? những điều đó không thể làm yoong chán khi  yoong đã quyết định mở lòng ra với sica lần nữa, cho sica thấy chúng ta có thể có gì với nhau nếu sica từ bỏ định kiến của mình một chút nhưng sica vẫn còn băn khoăn về điều đó, nó là sự thật.

Có thấm hay không những lời nói, yoona xua tay xóa nó đi "sica hãy về cùng họ đi, kể từ bây giờ sica sẽ không phải sợ nữa, bình yên rồi", yoona nói rồi bỏ đi đến một chiếc xe cảnh sát khác không phải cùng sica.

"Yoong đợi đã...." - giọng nói sica chặn bước chân yoona lại.

Quay lại, nhưng yoona chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì sica muốn nói : "nghe này sica, yoong nghĩ mình đã nói xong rồi đấy và đừng có lo yoong sẽ vượt qua nó như lần trước thôi, yên tâm đi".

Mỗi người một hướng yoona khẽ bước còn sica thì chôn chặt chân tại chỗ, những gì cô đã nghe.....con người đó, đi trước mắt cô...........

Rời đi rồi, yoona điện thoại hỏi thăm người thanh tra xem những cấp dưới của anh đã đưa sica về nhà chưa, khi được xác nhận an toàn thì từng sợi dây thần kinh của yoona lặp tức giải tỏa được sức nặng...sau khi rời khỏi nơi đó yoona gọi một cuộc điện thoại nữa rồi dừng lại trong một cửa hàng mua một cái áo sơ mi đem đến bệnh viện như một người mang sứ mệnh "ơn và nghĩa".

.........bệnh viện, yoona đến bệnh viện xem tae đã sơ cứu chưa nhưng.........không phải một mình.....

- có sữ dụng thuốc giảm đau không ? *yoona bước vào hỏi thăm taeyeon đang được y tá băng bó*

"oạch" - Taeyeon tròn mắt nhìn ai đó.

- tae ngạc nhiên lắm hả ? *người đó nhìn chằm chằm*

Taeyeon bối rối gãi đầu : "ờ thì, do em đến đây ấy...", miệng thì nói mà ánh mắt cứ tưởng đâm thấu yoona .

"xin lỗi, đây là những gì yoong có thể mang đến" đẩy fany kèm dúi vào tay fany một cái áo, hẳn là cho taeyeon.

Cái ánh mắt đúng là lờm, mặc thế taeyeon vẫn không thiếu quan tâm : "ê, đi xem cái đầu có bị vấn đề lúc bị tông xe không"

- tiếc thật nó là tay không phải đầu :P

- ờ, nhờ vậy mới biết được là đau ở tay đấy chứ, cái thứ kín miệng như vậy thì biết khi nào mới nói.

Đưa tay vuốt môi nhoẻn miệng cười "thì ra tae cũng biết suy nghĩ ", cô ý tá phụt cười do câu nói của yoona rồi bẽn lẽn ra ngoài cùng yoona.

!!!!!!!!!!!!!!!!

Taeyeon câm nín giương mắt nhìn yoona đi, mất 10s mới đáp "WEEEEE"

- Thôi, người ta đi rồi, ồn ào quá chừng. *fany ngồi xuống đưa áo cho taeyeon*

- Mặc dùm tae ha, tay tae bị đau. *nhe răng*

Fany không đùa giởn với taeyeon, nét mặt rất nghiêm túc, lúc nhận điện thoại của yoona, fany choáng nặng, sự thấp thỏm ùn ùn kéo đến, cô luôn trách tại sao taeyeon luôn làm cô sợ hãi đến vậy, có phải đang muốn thử thách cô chăng....?

- tae đừng làm em sợ nữa, có được không?

Biểu cảm trở lại bình thường, taeyeon nắm lấy tay fany : "sẽ không còn nữa, tin tae đi"....đang hiểu và rõ cảm giác của fany vì taeyeon nhìn thấy được cảm giác này ở yoona và trong thâm tâm của chính cô cũng thế.

.....................................

Nằm sấp trên chiếc giường đợi kết quả của bác sĩ, yoona ghì mắt lại nghỉ ngơi, hôm nay đúng là một ngày kinh điển giống như là vừa mới chạy bộ cả cây số, toàn thân đau, nếu là mơ đi chăng yoona cũng không tin là mình đã liều đến thế, mà vì ai ?

- đã có kết quả cô Im có muốn xem không? *bác sĩ quay lại sau khi có kết quả*

Chống một tay bật dậy để nói chuyện với bác sĩ : "vâng nhờ vào bác sĩ "

- cho tôi hỏi có phải lúc bị tai nạn xe cô Im đã bị va vào tay và vai phải ? cảm giác lúc đó rất đau phải không ? *bác sĩ từ tốn*

- vâng, vai tôi bị tê liệt và đau buốt.

- thế là đúng rồi, tay cô không bị gì nghiêm trọng nhưng về phần vai thì bị rạn xương và đó chính là lý do khiến bã vai bị tê liệt.

Gật đầu như hiểu bác sĩ giải thích : "vẫn có thể cử động phải không bác sĩ "

- đúng vậy, nhưng tôi phải nói rằng là cô nên tránh vận động trực tiếp vào vai và nghĩ ngơi một thời gian  để xương khôi phục một cách tốt nhất.

- vâng tôi sẽ cố gắng lo cho sức khỏe, tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều. *yoona gật đầu chào ra về*

YOONA's pov

Mình nên tạm gác mọi chuyện sang một bên mới được, phải như thế thôi.

END POV

 Vết thương đã sơ cứu xong, taeyeon và fany đứng ngoài đợi yoona, vừa đúng lúc yoona trở ra trên tay cầm sổ khám bệnh và gương mặt mờ ảo có vẻ mệt mỏi.

-không bị gì chứ ? *khoanh tay dựa tường*

- chấn thương nhẹ vài ngày sẽ khỏi. *vừa đi vừa nói*

"phù, về thôi fany" tae nắm tay fany kéo nàng theo.

Xe hôm nay là do fany lái vì cả taeyeon và yoona đều bị đau ở tay, nàng muốn hai người họ được nghỉ ngơi dù chỉ là một quảng đường ♪♫ Mr. Mr. Nal bwam, Mr.Mr. Geurae baro neo....

"ồ, mình nghe" - fany nghe ngay đt do sica điện.

..................

"có và xong rồi"

.................

Lén liếc nhìn xuống yoona 1chút rồi trả lời sica : "không có gì đáng lo ngại, cậu đừng lo"

..................

"ừm, biết rồi, chào cậu" - fany cúp máy sau tiếng nói.

- ai vậy ny *taeyeon lắng nghe toàn câu chuyện*

- bạn thôi, à ...yoong về đâu ? nhà yoong hay nhà hai bác. *bơ nhẹ lời nói taeyeon, fany chỉ chú ý đến yoona*

Nhìn đáp lại fany, yoona khó hiểu "câu hỏi này có bị thừa không ? nhà yoong với nhà appa và umma cách nhau có 20 mét "

 "a, quên mất, xin lỗi nhé" - chớp mắt xấu hổ cực kì, cô thầm nghĩ vì ai mà mình đặt câu hỏi vô duyên như vậy  =.=!!

 Bước xuống xe : "hai người về đi, nhớ cưng tên ngốc nhà fany chút nha, xem như là nhờ đi", yoona đi vào là xong việc gữi gấm cục bột bạn cô.

 - Làm như ny bỏ bê tae lắm vậy, hay là tae đã nói gì với yoong hả ? *trừng mắt*

Taeyeon xua tay phản ứng "oầy, làm gì có, đừng có nghe lời yoong nói, nól là đứa chuyên phá nhà, rõ là gato", taeyeon phụng mặt trù ụ.

Fany suy nghĩ cái gì đó. 

- tae nè, hôm nay đã xãy ra chuyện gì thế ? yoong và sica có vấn đề gì căng lắm hả ?

- ny hỏi làm gì ? *không chú ý fany, cô ngồi bấm điện thoại liên tục*

- lúc nãy sica gọi hỏi yoong về chưa ? có đi bệnh viện kiểm tra không và có thái độ như thế nào...ny cũng muốn biết giữa họ có vấn đề gì.

Taeyeon nhún vai : "tùy vào suy nghĩ của ny"

- yoong có lo lắng cho sica chút nào hông ?

- có.

- vậy nói chuyện thì sao ?

- không..........không biết nữa, tae về trước nên không biết, ny hỏi sica đi chắc có câu trả lời.

"ừm, chỉ cần có sự quan tâm, những việc khác sẽ đến thôi" - dự là nán lại quá lâu fany cho xe chạy về nếu không muốn tae chết vì đói.

"sẽ thế ư, thật sao ? sao ny chắc là họ có thể, cái toi trong họ quá lớn ny à, tae cũng đang cố gắng đẩy họ lại với nhau đây -.-" - taeyeon's pov

Sica trở về nhà thu xếp lại cuộc đời mình, chẳng còn gì bằng việc chứng kiến cuộc đời mình chấp chới trước mắt khiến một người muốn đánh giá lại những gì là quan trọng, chuyện đó yoong nói.........chạy đến nắm giữ yoona lại ? phải tất nhiên là vậy nhưng giờ thì không thể, yoona đang chủ động rời bỏ cô mặc dù cô không làm gì có lỗi, cô chẳng còn lựa chọn hợp lí nào lúc đó, nên để yoona bình tĩnh hơn suy nghĩ cận kẻ hơn.........và cô cũng vậy.

---------------------

Buổi bình minh hôm sau sáng sủa, nắng đẹp một bầu không khí vui tươi được hòa chung với nhau đang trải dài trên khắp đường, dường như có thể cảm nhận được hơi thở của sự sống đang vươn vai thức giấc sau một giấc ngủ đêm. Yoona rời chiếc giường  đi xuống nhà, món ăn được dọn sẵn, đứng nháy mắt xem cái gì ở trên bàn, nhà hàng chăng ?

- còn ngồi vào đi . *bà Im từ sau kêu yoona ngồi bàn*

- umma mở tiệc đón con về hả ? *mắt tròn mắt dẹt ngó dáo dát*

- bồi bổ cho con đó, nhìn đi chẳng có bao lâu mà gầy nhom đến vậy. *bà Im chỉ trỏ*

- con xin lỗi umma, thân thể appa và umma cho mà con không giữ nó tốt hơn được.

 Những món ăn quá bắt mắt, yoona liên tục đưa vào miệng, hết đĩa này rồi sang đĩa khác giống như cô bị bỏ đói quanh năm vậy. Ông Im cũng vừa xuống và đến ăn sáng cùng yoona "con nghĩ ngơi vài ngày đi" 

- vài ngày? không, con sẽ nghĩ 1 tháng, con muốn đi đây đó cho thoải mái. *vẫn ăn*

- ừm, hiếm hoi lắm con mới về nhà giờ thì ăn, ngủ, nghĩ nhiều vào.

- ba sẽ hài lòng về con thôi. :)

Bà Im ngoái đầu nhìn yoona "chuyện hôm qua umma nói con có suy nghĩ lại không".

...................thời gian sẽ trả lời ạ.

- Uê....thất bại rồi ông ơi . *bà Im cười tươi khi nhận được cái gật đầu từ ông Im*

...................

"được không?" - yoona's pov

buổi sáng hôm nay trời bỗng thật đẹp, mọi ngóc ngách trong Im gia thật mới mẻ....chắc là vì yoona đã thay đổi nó sau 22 năm thiếu vắng tiếng cười của một gia đình mà một phần lỗi là ở cô..... yoona.

Ở cái nhà gần đó không xa nhưng rất khác xa ở bên kia, ồn ào, vui nhộn đôi khi là la hét...

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA - ai đó la lớn khủng khiếp

Tay chụp cái gối ném vào người la toáng lên "im lặng vào buổi sáng không được hả, chị bực rồi nha" => rõ là sica đang ném krys.

- tai sao unnie hay vào phòng em ngủ vậy ? có phải là cái khách sạn đâu mà vào hoài thế không biết? *đầu tóc rối bời cằn nhằn, nhăn nhó, khó chịu*

"YAHHH. thôi cái giọng cọc cằn đó đi, tui cũng không có vui gì đâu đừng có mà chọc điên nha" - sica còn lớn tiếng hơn krys nữa.

Đúng là krys, bản chất vẫn còn kém hơn sica rất nhiều, đáng lẽ krys sẽ là người có quyền nạt nộ nhưng bản tính unnie của sica trổi dậy khiến krys co cơ hàm lại bớt : "sao unnie lại ngủ chung với em"

- cô đơn.

- thường ngày vẫn một mình mà? 

- nhưng hôm qua thì khác, không được hả? *cô kéo chăn chùm kín cả đầu*

- hừ, sớm biết cô đơn thì lo yêu đương nữa đi hoặc là kết hôn ngay rồi đi đâu đó vui chơi, thưởng thức những món ngon và  một tuần trăng mật ngọt ngào và còn nhiều nhiều thứ nữa.......* krys đang dệt những mơ tưởng của một người con gái đang trong độ tuổi có yêu cầu cao về người bạn đời*

Nghe em gái mình mơ mộng khi nói đến chuyện tình yêu lãng mạng, sica nghĩ, cắn môi, tránh phát biểu ý kiến về chủ đề này, nó quá nhạy cảm với cô hiện tại, buồn bực không nói sica cố nhắm mắt để ngủ thêm một lát, ờ cô ngủ thật, ngủ trong vòng 2 phút, quá lợi hại phải không? đó là điều hiển nhiên.

Krys bla bla mơ tưởng....một hồi không nghe unnie trả lời, ngậm miệng bước xuống giường hoạt động, cũng không phải một hai lần như vậy, một thói xấu của sica đồng thời là thói quen tự bỏ cuộc của krys. Nữa tiếng sau sica giật mình thức giấc, liếc nhìn đồng hồ là 11h trưa rồi, lảo đảo vệ sinh cá nhân xong thì xuống nhà bếp kiếm một chút thức ăn nhét vào buổi sáng......buổi sáng? haha sica luôn cho là vậy đó. ^^

ALLÔ  - sica cất giọng khá lớn nghe điện thoại.

"lô la gì, rãnh không đến nhà tớ chơi" - fany ở nhà chán quá bèn gọi sica đếm chơi.

- cục bột của cậu đâu sao không chơi mà kêu tui làm gì ? 

"đi với yoong rồi"

- yoong hả ? đi đâu ? *nghe yoong là áp sát điện thoại vào tai nghe thật rõ*

"đến đây đi, tớ có nhiều thông tin bổ ích lắm bye nha........."

Tít, tít, tít....fany cúp điện thoại sica đứng hỉnh mũi suy xét có nên đi không, mà giờ cô muốn biết tin tức về yoona lắm, là vì ......................

Flash back

tối qua......

"nên bắt đầu từ đâu đây, ngại quá àhhhhh, từ đó giờ có tỏ tình với ai đâu chứ ? thôi quê quá không làm nữa.....nhưng, lỡ.....thôi một lần cũng không sao đâu ha, ừm vậy đi"

Sica viết đầy ắp những lời tỉ tê trên tờ note đem dán vào tủ áo, trên đó có ghi.

"theo đuổi Im Yoona"

"nhất định sẽ thành công"

"phải như vậy nhe"

End Flash

Tự lái xe đến nhà fany, sica không quên mua một ít đồ gữi cho taeyeon đã cứu cô, đến nơi sica bước lên bậc thang  "lạch bạch" cũng có thể nói là tiếng chân người đẹp đi.

"fany aaaa"

"aaaaaa, chờ chút" - fany vọng ra 

Xong việc fany chạy ra với một khây đầy ấp đồ ăn vặt : "chào, chào cậu"

- ừm, cậu đem cất cái này đi tớ gữi cho taeyeon. 

"Ô", fany đưa hai ngón tay chọt vào hai bên thái dương "hai người có thần giao cách cảm hay gì mà mua có một thứ giống nhau vậy" fany đẩy nó qua một bên.

- không nhận thì trả đây.!

- phải trân trọng tấm lòng của Jessica Jung chứ, plè...

Sica tự nhiên ngã người dài trên sofa giống như ở nhà : "không còn ai ở nhà hả fany"

- ừ đi hết rồi.

- seohyun đâu, dạo này không thấy nhỉ ?

- à , con bé đi Mĩ rồi. *fany ăn bánh mới vừa làm xong*

- Mĩ !!!! khi nào sao tớ không biết ? *ngạc nhiên*

- nữa tháng trước, con bé chuẩn bị rất nhanh, bấm một cái đến bữa đó tớ mới biết ấy chứ.

- vậy là trước yul....

"hả" fany nghe gì đó từ sica "trước yul là sao".

Sica mỉm cười có lỗi : "yul về Mĩ gần được 1 tuần rồi, vì nhiều việc đến bất ngờ quá nên không kể cho fany nghe, xin lỗi nha"

- khi nào yul trở lại?

- không biết, có thể là không.

Không thể nào ngơ hơn nữa, fany không hiểu diễn biến câu chuyện xãy ra như thế nào "cậu và...yul..."

"chia tay rồi" - sica thở dài xác nhận.

OMG, không tin luôn á, mà sica nè, cớ sự gì dẫn đến.....

"tớ yêu yoong" - đỏ mặt lí nhí

- @_@ troll nhỏ này phải hok ? no no sica không đùa kiểu này.......o-o

- thật mà, do tớ phát hiện mình yêu yoong và yul cũng biết....

..................

...........................

..............................

................................... và thế đấy !

- yoong không biết điều này, sao sica không nói, tình trạng bây giờ rắc rối thiệt.

Sica nãy ra ý gì đó "fany nè,bạn bè với nhau giúp tớ đi"

 - giúp gì.

- theo đuổi yoong, giúp nhá <3 *nháy mắt nỉ non*

Nhanh người, fany nhào đến ôm sica cứng ngắt show mắt cười : "STRESS, cậu bị khùng rồi"

- nếu không giúp mà tớ khóc đó TT~TT

- nhưng tớ không có cách gì hay hết với lại yoong không phải là một người dễ chịu tí nào. *fany hiểu rõ yoona về tính cách*

"yoong không khó khăn về tình yêu chẳng qua là đang mệt mõi" - taeyeon từ cửa bước vào, cô không cố tình nghe lén nhưng lời của sica nói về yuri đã biến cô thành kẻ nghe trộm.

- 0_o cậu nghe hết rồi hả ? *sica lúng túng xấu hổ*

"ồ, một chút thôi" 

- .........................*sica xấu hổ chết đi được*

- Yeah, tae sẽ giúp sica phải không ? *fany hào hứng nhớ rằng tae nhà cô rất là thông minh*

- ùm. có thể. *taeyeon gật nhẹ đầu*

Nhẹ tênh là cảm giác sica cảm nhận được và thêm một chút vui mừng "phải làm thế nào", sica nhìn thẳng mắt taeyeon trông đợi điều gì đó tốt đẹp. Taeyeon kiếm cây bút viết lên một tờ giấy.

"vườn hoa, núi, biển x" 

- là những nơi yoong sẽ đi, nếu muốn cậu có thể gặp yoong ở những nơi này. 

- biển x ? là nơi nào ...

- no biết, tôi có hỏi nhưng yoong bảo là nơi gần đây yoong bị đau lòng. *taeyeon đưa hai tay lên gục cổ tỏ ra không biết*

- um, cảm ơn tae...à cả cậu nữa nhé fany. *sica cầm tờ giấy của taeyeon ra về cũng mong rằng là có cơ hội gặp yoona*

"sica" - taeyeon gọi lại

"hở"

"cố gắng"

"ừm ^^ "

....................

Đầu tiên sica phải làm là đến vườn hoa nhưng không có, sau đó là nhà yoong nhưng không,công ty cũng không mọi nơi.........đều không, sica quay lại vườn hoa, từng giọt mồ hôi trượt từ vằng trán, ngồi phịch xuống gốc cây.

"em tìm yoong mới một ngày đã thấm mệt....còn yoong đã 22 năm rồi sao?.....em xin lỗi" - sica's pov

"Jessica fighting <3 " - sica động viên bản thân.

......................

Biển............là buổi chiều rảo bước trên bãi biển, sóng nhè nhẹ, gió nhìn theo những bước chân đi qua...mỉm cười. Là cảm xúc dạt dào và lãng mạng ? hay đứng trước mênh mông biển cả là tâm trạng bồi hồi nhìn từng con sóng bạc đầu chạy tới từ nơi xa tít chân trời....đúng hơn chính là nỗi bâng khuâng khi gió thoáng qua, tung tẩy ve vuốt,luồn kẽ tóc,vờn bay áo, thấm lạnh vào lòng...........

Trãi qua những bộn bề của sự lo toan, yoona tìm đến biển để rửa sạch đi những lớp bụi bao phủ quanh mình, cho thanh thản không vấn vương muộn phiền lo âu, cô đứng đây cảm nhận mình thật nhỏ bé, nỗi buồn suy tư bản thân cũng như thế mà nhỏ nhoi đi........nhưng một thứ không thể nhỏ bớt, không lạnh đi, không thôi nhớ....là tình yêu....không gian nếu lắng động thì tim càng thổn thức. 

 Yoona đưa tay lên ngực trái  "đây không còn là của mình nữa rồi", trái tim mà chỉ chứa được hình bóng của người khác thì ai bảo là tim của mình ?....nó thuộc về người trong tim.

Một ngày trôi qua không quá chậm, biển đang nuốt đi mặt trời, bầu trời xám đi rồi đêm biển đen mờ mịt, ngày hôm nay y như ngày hôm đó mưa kéo đến chậm đủ thấm vào người.

"mưa" - yoona ngước nhìn lên màng đêm đen.

"vù vù" mạnh như cơn bão nhưng không phải gió tạo ra, "bỏ chạy" chính xác đây mới là nguyên nhân tạo ra âm thanh giống gió, yoona đạp bàn chạy đi, cô sợ mưa, sợ cái lạnh thấu xương bấy giờ và cái lạnh lần trước, nó lạnh vô cùng...

 Vất vã chạy về nhà nghỉ, yooan đứng chổ tiếp tân nhìn ra ngoài sân mưa rơi xối xả  "mình sợ mưa rồi sao", có hơi buồn cười nhưng yoona gạt qua một bên, cô đến quầy nhờ nhân viên chuẩn bị bữa tối.

"tôi có thể giúp gì cho quý khách" - nv

- cho tôi một chai rượu nhẹ trước, nếu cần gì nữa tôi sẽ gọi. 

"rượu ? " - nv hỏi

- ừm, là rượu.

- quý khách không uống nước trái cây sao ạ ? * người nv cười đáp*

- nước trái cây !!!

*vấn đề là ở đây*

Flash back

sica ngồi dậy cầm tờ giấy ra xem, biển....sica nhìn xa xăm suy nghĩ.

"biển....đau lòng......gần đây" 

"aa, là nơi đó" - nhớ ra gì đó sica liền và ngay trở về đón xe đến đó.

.

.

.

đến biển Daecheon, đây là nơi tổ chức picnic hôm sinh nhật yoona song đó cũng là nơi yoona bị tổn thương nhất, thất vọng nhất.

- um, unnie cho tôi hỏi có một người tên Im Yoona đang thuê phòng ở đây phải không ? *sica đi vào nhà nghĩ lần trước đã đến hỏi xem, cô nghĩ yoona sẽ ở đây, chỉ là cảm giác thôi*

"vâng, đúng rồi ạ" - nv

- có thể cho tôi số phòng không ?

"xin lỗi quý khách, chúng tôi phải giữ bí mật cho chủ nhân của nó trừ khi có sự đồng ý của chủ phòng chúng tôi sẽ tiết lộ, mong quý khách thông cảm" - người nv nhẹ nhàng từ chối đề nghị của sica.

- tôi là người yêu của Im yoona, chúng tôi đến đây du lịch, vì một số lý do nên tôi đến trễ, mong unnie xem lại. *sica líu lách qua các người nv*

"cô có gì xác nhận không" - nv

Sica bấm bấm điện thoại rồi đưa lên : "hình ảnh của chúng tôi, được không? "

Nhìn vào điện thoại sau đó nhìn sica, người nv miễn cưỡng lấy chìa khóa phòng 227 đưa "mong quý khách nghĩ ngơi thật tốt".

"cảm ơn" sica gật đầu chào, chưa kịp dời bước thì sica quay lại "nhờ unnie đem nước trái cây vào  khi chủ phòng Im yoona trở về nha"

"vâng, chúng tôi biết rồi" - nv

Sica đi nhanh vào phòng nhìn xung quanh, đúng là yoona đang ở đây, hành lý điện thoại giấy tờ, tất cả đều để ở trong phòng, sica đi quanh phòng xem xét và biết yoona không có ở trong này, cô nằm ra giường gác tay lên trán suy nghĩ nếu lát nữa yoona trở về cô phải nói những gì với yoona? chuyện gì sẽ xãy ra nếu gặp nhau? .......

End lash

"vâng, chúng tôi đã chuẩn bị nước trái cây rồi ạ, không lâu sau sẽ đưa đến phòng" - nv

- không, không...cho tôi một rượu loại nhẹ. *yooan xua tay thay đổi thức uống*

" vâng, tôi sẽ kèm theo rượu" - nv

"chuyện gì vậy nhỉ" - yoona's pov

Không bận tâm nhiều, yoona về phòng, mở cửa.....lột cái áo khoác  hơi ẩm ướt do mưa ném lên giường, đi lại sofa từ phía sau, tiến thẳng đến mở tivi, yoona định sẽ xem tv đêm nay. Tiếng ồn của tivi làm sica dụi mắt tự động ngồi đậy, yoona quay đầu đến sofa khi mở tivi xong..........."sica"....

Chuyện gì đã xãy ra ? tại sao sica lại đến đây ? mà còn là phòng của cô ? yoona muốn choáng vì sự bất ngờ. Sica nhìn thấy được yoong bất giác lòng nhẹ tênh.

- sica tìm được yoong rồi.

- ...................

- nghe sica nói được không ?

- ................để làm gì ? *nét mặt yoona trở nên lạnh cảm*

- sica muốn yoong biết điều này.

- không nhất thiết phải nói, sica đừng gượng ép. 

- sica đã nói với yoong một lần rồi sau yoong không nghĩ đến hay yoong không muốn biết nó thật. *sica gơm gớm nước mắt*

- biết, mà biết gì ?...............

"biết.......biết..............EM CÓ YÊU YOONGGGGG" - giọng run lên nước mắt chực trào ra, sica nhanh chân bước lên ôm yoona, ôm chặt lắm, chặt đến mức sợ là sẽ mất.

- đừng mà sica...........buông yoong đi... *yoona muốn đẩy rời sica nhưng cô biết sica không ôm một cách nhẹ nhàng*

- không, buông ra em sẽ mất...mất yoong thật đó...hức...hức.....>.<~ *cô khóc tức tưởi trong người yoona*

- ....................

5' ..........yoona để yên cho ai đó bó buộc, từ từ vòng tay nhỏ nhắn đó cũng nới lỏng rồi buông ra hẳn.

- sica về đi. *ánh mắt nhẹ nhàng đầy ấm áp*

- yoong đừng lừa dối chính mình nữa, rõ ràng khi sica ôm thì yoong bị dao động rất mạnh, yoong đang vui và hạnh phúc phải không, sica cảm nhận được nó đấy bởi vì nó thuộc về sica mà.

- phải nhưng là lúc trước...còn giờ thì không ....

- yoong phải biết.....bây giờ, sau này và mãi mãi....yoong phải yêu em.....

Dứt lời sica nắm áo kéo người yoona xuống thấp hơn.....lần này là khác, là sica chủ động, đôi môi dịu dàng nóng bỏng ép lên môi yoona đôi tay sica siết mạnh áo yoona không tỏ ra là sẽ buông ra. Yoona đứng hình,môi đó, người đó, những hành động yêu thương đó làm sao phủ nhận được, sức kiềm chế đâu đủ để tự chủ...nồng nàn nhìn sica hơi thở nóng rực phả lên mặt, yoona nhắm mắt cuốn theo khuôn miệng hồng hào nhỏ nhắn, cánh môi như có luồng điện xẹt qua tê rần, nụ hôn bắt đầu vốn gấp gáp hiền dịu giờ trở nên cháy bỏng thể hiện tình cảm mãnh liệt bị dồn nén lâu nay được phóng thích, người sica nóng dần lên, hơi thở nóng hổn hển phát từ trong lồng ngực, tiếng hít thở ngày càng nặng nề khi yoona không ngừng dùng sức đáp trả.

........................

Những vật cản vướng víu sớm bị ném đi khắp nơi trên, dưới đều có...........tiếng mưa ngoài trời giông gió mạnh mẽ chỉ vừa đủ át đi âm thanh cực nhỏ. Yêu thương sau bao nhiêu lần trở ngại, cái mà họ đang trao nhau là sự yêu thương hòa quyện để rồi......

....

...

....

....

họ thiếp đi trong chìm đắm đầy yêu thương.

Bởi dù rằng mọi chuyện thật khó tin nhưng nó là thật.....

Ánh nắng chiếu thẳng vào phòng qua chiếc rèm cửa mỏng manh và khiến cho yoona lóa mắt mà tỉnh dậy, một khoảng tống không và có tiếng nước chảy trong phòng tắm, ngay lặp tức yoona xử lý hai thông tin : Tin lành - sica vẫn đang ở đây. Tin dở - cô không ở trong giường nữa.

Nước ngừng chảy, mắt yoona hướng về cửa phòng tắm rồi nhắm lại sau 3s. Hai phút sau cửa bật mở và hơi nóng ùa ra, theo sau là sica tóc tai ướt sủng rủ rượi trên mặt, cô mặc trên người chiếc áo sơ mi dài mà biết chắc đó không phải của cô. Đôi mắt nhỏ quan sát cẩn thận từng bước nhẹ nhàng tiến đến gần giường ngồi xuống tay dùng khăn tắm lau tóc ướt, bỗng nhiên cơ thể chợt nặng đi, một tay vòng quanh eo giữ lấy còn tay kia vòng ra trước tóm gọn cả bờ vai lẫn thân thể.

- đúng là em rồi. *hơi thở phả nóng ấm một bên tai sica*

 Ngưng việc làm trước đó, sica ngồi im không nhúc nhích khóe môi cong lên hạnh phúc : "vậy yoong nghĩ là ai"

- là em, muốn xác nhận lại cũng chính là em. *yoona tựa hẳn lên vai sica*

- vậy xác nhận rồi thì thế nào ?

- cảm động đến mức trái tim nhói đau...

Câu nói đó khiến sica quay người 90 độ rút sâu vào lòng yoona... "em cũng vậy".

Sica thấy cảm động bởi bây giờ cô biết mình đã thực sự hạnh phúc.....

Cả hai nở nụ cười chen lấn với ánh nắng, khoảng khắc này ghi ấn vào thời gian cho biết rằng......

                                     ♥ ...................Yoonsic is Real.....................♥

 

Đêm ......là màng đêm mù mịt

con người ta sẽ không thấy được đâu là phía trước

nhưng rồi

thì đêm cũng sẽ qua

ánh mặt trời rồi cũng sẽ tỏa nắng

.........xóa tan đi bóng đêm đen tối

trả lại chúng ta một ngày nắng tuyệt vời...........................!

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mong

          các

                   bạn

                            luôn

                                       yêu

                                                 Yoonsic ♥

Cảm ơn đã ủng hộ ^_< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: