Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[2]

Bên trong góc quán quen thuộc, Bạch Hiền lặng lẽ thu mình trong cái chen chúc của dòng người đang xếp hàng. Cậu chậm rãi tiến bước lấy chiếc bánh từ người nhân viên. Vẫn kem trắng, socola đắng và vị ngọt tan đầu lưỡi của những trái dâu đỏ mọng.

"Bạch Hiền!" Tiếng gọi từ đâu đó phát ra, âm thanh ngọt như cái thứ trong veo trong  tâm hồn thuần khiết của Bạch Hiền.

Bạch Hiền len lỏi ra khỏi dòng người, gương mặt Thế Huân hiện ra rạng rỡ như mặt trời. Hai con người tiến lại cái bàn gần đó.

"Chẳng ai ăn bánh kem một mình cả!" Gương mặt Thế  Huân cau lại ngón tay chỉ chỉ.

"Không phải có cậu ngồi đây đó sao!"Bạch Hiền cười khì"À, cậu phải nói có kính ngữ với tôi chứ cậu bé hơn tôi cơ mà!"Bạch Hiền 'nổi giận' rồi.

Thế Huân giả vờ lãng tránh đưa hai tay ra như không biết gì. Bạch Hiền một tay nắm chặt còn một tay xắn từng mẫu bánh nhìn Thế Huân một hồi lâu rồi cả hai bật cười, tiếng cười trong veo và ngọt hơn cả đường phèn trong bánh.

"Mời cậu vì đã cứu CLB."

--------

Cả hai ngồi nói chuyện cho đến khi ông mặt trời đóng cửa nhường sân cho trăng lên thay thế. Trong con ngõ tối om, Bạch Hiền co ro"Cậu cùng đường về nhà với tôi thật hen, tôi sợ  bóng tối lắm."

Thế Huân mỉm cười hỏi bé"Anh thích ngọt phải không?"

"Ể sao cậu hỏi thế?....,hay là đường tối quá cậu bị ma nhập rồi."Bạch Hiền biểu cảm vô cùng.

"Này..."

Bạch Hiền cười ra tiếng to, múa may quay cuồng dưới ánh điện đường mờ mờ.

"Thích anh..."Thế Huân lẩm bẩm.

"Hả?"

"Không, không có gì."

---------------

THANKS FOR READING

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com