CHAP 5: " LỘC HÀM. EM LÀ TẤT CẢ!"
Lộc Hàm nghe lời nhắm mắt lại, Thế Huân nhìn Lộc Hàm khẽ thở dài rồi kéo cậu lại gần rồi hôn lên môi cậu. Lộc Hàm khẽ run lên làm Thế Huân ngưng lại một lát rồi tiếp tục chạm lên hai cánh môi mềm mịn của Lộc Hàm. Là nhẹ nhàng thôi nhưng cũng đủ để hiểu yêu thương đến mức nào.. Tay Thế Huân lần xuống áo sơmi trắng của Lộc Hàm chậm rãi mở ra. Tay Thế Huân lành lạnh chạm vào da thịt non mềm ấm nóng của Lộc Hàm, cứ như có luồn điện chạy dọc người da Lộc Hàm càng ngày càng đỏ ửng lên chết trân tại một chỗ, hôn lên từng tất da thịt ấy Thế Huân khẽ dừng lại nhìn Lộc Hàm:
- Lộc Hàm. Em có cảm giác gì không?
-....
-Hửm?
-À... Nhột ạ.
-Chỉ vậy thôi?
-Hả? Nae~~
-...... *cảm giác vô cùng ba chấm*_Lộc Hàm còn bé lắm anh ơi.. hehe..- Mà vậy thôi..cũng được..
LH: " Sao vậy ta? Mình nói gì sai à? Mình chỉ là..nói thật lòng thôi mà? *đặt tay lên tim* A! Sao tim mình có vẻ nhói lên!? Hơn cả nhói cứ như là đập nhanh hơn vậy.. ơ... đầu mình bắt đầu quay mòng mòng lên rồi. Cả người cứ nóng rang lên.. Aaaaa..."
-Lộc Hàm?
-A!!! xin lỗi! Xin..lỗi em..em..đi rửa mặt đây. Aaaaa..
-Hmm..Có vẻ như em ấy biết xấu hổ rồi!?
LH: "Tim mình đập nhanh quá..Mình bị kích thích chỗ Huân chạm vào..Mình làm sao vậy? Người cứ nóng lên, đầu óc rối lên.. càm giác này là gì? Mình thật sự không biết, chỉ biết là mình thật sự rất thích Thế Huân.."
-Thưa chủ nhân..Người lại có thư..
Thế Huân cầm lấy mở ra xem.. "Ngô Thế Huân, trong tháng này ta nhất định! SẼ LẤY MẠNG NGƯƠI!". Mặt Thế Huân trầm lại, sắc mặt khó coi vô cùng.. Trông không hề bực tức mà là..rất đau thương..
-Lúc đầu thì cứ mặc kệ chúng. Nhưng mà.. đã đến mức này thì ta nên báo cảnh sát..
-Không cần đâu.
-Nhưng..
--Ta. Nhất định sẽ chuộc lại lỗi lầm của mình.
-Chủ nhân..
-Không sao đâu..
LH: "Hoa màu đỏ thẫm..Hoa màu đỏ thẫm..Đêm đó Huân lại đứng đó một mình..cũng vẻ mặt đau đớn đó..Không ai có thể chạm vào anh được.. dù có chạm vào cũng sẽ bị cự tuyệt..Tôi vẫn chỉ có thể đứng nhìn anh từ xa.. haiss..."
_________
Sáng hôm sau..
-ơ..Lộc Hàm!?
-/// Thế Huân!
-Em.. lớn hơn rồi..
-A! Qủa nhiên là thế! Cuối cùng em cũng lớn lên rồi!!! Vậy là chị gái đó nói đúng rồi! Chúng ta! LÀM TIẾP ĐI! Huân!!
-!!!!
-Thế Huân sẽ làm em mềm và ướt ra, sau đó....
-Dừng lại! Lộc Hàm!
-Ơ..Em..
-Nhưng mà có vấn đề rồi! Nếu cứ như vậy em sẽ không thể mặc vừa áo sơmi hiện tại nữa. Ta nên nhờ người may cho em vài bộ mới rồi nhỉ?
-A! Ta sẽ cùng đến cửa tiệm sao? Giờ có lẽ ngoài trời đang ấm lắm!
LH: "Nếu như vậy có lẽ tâm trạng Huân sẽ tốt hơn!
-Hm...__Thế Huân ngạc nhiên nhìn Lộc Hàm.
-....
-Thưa chủ nhân, xe đã chuẩn bị xong.
-Không cần. Ta sẽ đi bộ với Lộc Hàm.
-Nhưng mà...
-Không sao. Lộc Hàm lại đây nào!
-A! Huân..!
-Um!
_______
-woa!!!
-Bộ này rất hợp với em.
-Nó rất giống Huân! Em rất thích!
-Vậy ta đi thôi!_ Thế Huân cười nhìn Lộc Hàm.
-Nae~~
Hôm nay trời thật đẹp, cả hai cùng nhau dạo ngoài đường Lộc Hàm cứ tíu ta tíu tít như con nít.
-A! Thế Huân, kẹo kìa. A! Người ta nặn đất sét! AA! Bánh bao kìa! Thích quá!!!!
-Em muốn gì thì cứ nói ta mua nhé!
-Hm... không sao đâu! Em k cần mua gì cả! ^^
-Nếu em thích ta sẽ mua cho em.
-Hi. Em không cần gì cả mà.
-Sao thế? Hôm nay trông em rất vui mà?
Ở đâu đó phía xa có một người đang theo dõi họ với ánh mắt vô cùng căm ghét..
.
.
.
.
LH: "Đi mệt rồi, tôi và anh ngồi lại một quán cóc ven đường ăn xiên nướng, rất vui! Có vẻ trông Huân đã khá hơn rất nhiều. Trong lòng tôi cứ như hoa nở rộ ấy. Thật là đúng khi rủ anh đi bộ thế này aaa~~"
Mặt trời lên sắp đứng bóng rồi, Lộc Hàm với Thế Huân mới thong dong về, vừa đi vừa cười đùa rất thoải mái. Đến gần một đoạn đường khá vắng Thế Huân bỗng dừng lại:
-Đúng rồi, ta nên mua trà sữa về uống nhỉ?
-Thật ạ????
-Hôm nay là ngày vui nên ta sẽ mua cho em li đặc biệt.
Vừa dứt lời bỗng gió ở đâu thổi đến như thét, Thế Huân vừa quay mặt lại thì từ xa một tên áo đen lao đến vung dao thẳng vào Thế Huân..có vẻ là tên đã theo họ từ nãy..
-Ngô Thế Huân! Ngươi chuẩn bị chết đi!
Dứt lời hắn lia dao vào người Thế Huân..
-Thế Huân!_Lộc Hàm hốt hoảng chạy đến khi tay anh đã bị rạch một đường.. Mọi người xung quanh hốt hoảng chẳng kịp hiểu đã có chuyện gì xảy ra, chạy tán loạn..
-TA SẼ TRẢ THÙ CHO GIA ĐÌNH TA!!!! CHẾT ĐI!! NGÔ THẾ HUÂN!
-Huân..Huân.. A!_Lộc Hàm cố níu lấy tay Thế Huân mà kéo đi nhưng có vẻ Thế Huân không hề có ý định bỏ chạy, lấy tay đẩy Lộc Hàm ra xa. Một mình anh đứng bất động chờ người lao đến mình.. Mũi dao mỗi lúc một gần sáng đến lạnh người..
LH: "Gương mặt đó..Huân.. Sao anh không chạy..? Ánh mắt đó.. anh đang dằn vặt vì điều gì.."
-Ngô Thế Huân!!!_ Lộc Hàm vừa gọi vừa chạy đến..nhưng mà..không kịp rồi..
Máu..
.
.
Của Huân..
.
.
Không..
Không phải mà..
.
.
Huân!!!!!!!!!!!!!!
___________
Hoa đỏ thẫm..Hoa đỏ thẫm...
.
.
Dù không nguy hiểm đến tính mạng..
.
.
Hoa đỏ thẫm là màu của máu..
.
.
Nhưng rất khó để lấy lại thị lực cho cậu ấy..
.
.
"Trước đây Thế Huân giữ vai trò rất quan trọng trong một gia tộc lớn, gia tộc đó bị giải tán khi chính phủ thành lập, lúc đó diễn ra một cuộc ẩu đả lớn. Trận chiến mà ngài lãnh đạo diễn ra rất ác liệt..Không chỉ lính mà cả người dân cũng bị vạ lây. Máu nhuộm mọi nơi, không thể đếm chính xác số người chết..Cho đến giờ.. Thế Huân rất đau khổ vì chuyện đó. Dù đó là do chiến tranh, nhưng ngài luôn nhận hết trách nhiệm về mình.."
Từng lời của gia nhân như từng nhát dao cứa sâu vào lòng Lộc Hàm.. Cậu khóc đến thương tâm..không phải khóc vì cuộc chiến tranh, khôngphải vì đau đớn.. mà là trách mình sao không thể biết..Tại sao lại nằn nặc đòi đi bộ cùng Thế Huân.. Tại sao.. Lại ngu ngốc như vậy.. Lời xin lỗi bây giờ thốt ra..có phải đã quá muộn không hả anh..
"Dù bây giờ mọi chuyện đã kết thúc nhưng ngài vẫn tìm đến nhà có người bị thương vong để giúp đỡ..Dù là vậy nhưng vẫn còn một số người như tên đó.."
LH: "Huân a.. Xin lỗi anh.. là em sai rồi..
.
.
Huân chưa bao giờ chia sẻ nỗi đau với ai.. sao anh luôn nhận lỗi về mình..?
Huân..xin lỗi.."
-Đừng nói như thể ta là người tốt lắm, ta cũng chỉ là kẻ hèn nhát không dám tự vẫn mà thôi..
-Huân..
-Chủ nhân.
Ngồi dậy, Thế Huân vẫn cố gắng vui vẻ mặc cho trước mắt chỉ còn là một mảng tối.. Mặc cho dãi bang trắng đã che đi đôi mắt anh..
-Xin lỗi, nhưng mà có thể cho ta nói chuyện với Lộc Hàm một chút được không?
-Vâng.
.
.
.
-Xin lỗi..Xin lỗi..Nếu em không đòi cùng anh đi bộ..thì anh đã không..Huân..em sai rồi..
Nắm chặt góc chăn, Lộc Hàm khóc nấc lên nhìn thương tâm muốn chết..Cặp mắt to tròn khiến người khác vui vẻ giờ chỉ toàn nước mắt, lại sưng đến đau lòng nếu Thế Huân thấy anh chắc chắn sẽ không vui..
-Đừng khóc, không phải lỗi của em đâu._ Xoa đầu Lộc Hàm, Thế Huân cười nói- Tên đó giết ta là đúng lắm.
-Không phài không phải mà! Huân.. đừng có nói như vậy..Huân không có lỗi.. Không có..Không có.._Vừa nói Lộc Hàm vừa khóc vừa lắc đầu liên tục và như vậy cậu càng níu lấy chăn Thế Huân chặt hơn..
Thế Huân vẫn cười như vậy..
-Lộc Hàm! Khi nào bình tĩnh lại em hãy dọn dẹp đồ nhé! Em nên được chủ nhân mới tốt hơn nuôi nấng.
-Sao cơ..Huân..
-Ta sẽ trả em về với Diệc Phàm..
-...
-Diệc Phàm là người tạo ra Hybrid chird, hắn cũng là bạn thân của ta. Nếu ta đưa em về o91 em sẽ tìm được một gia đình mới tốt hơn..
-Không đi! Không muốn đi! Thế Huân em không muốn!.._Nghe Thế Huân nói Lộc Hàm khóc càng nhiều hơn..- Tại sao muốn em đi? Anh..là chán ghét em rồi sao?
-Không phải vậy..
-Em không muốn. Không muốn đi. Em muốn ở đây. Huân..Em không đi..Không đi..
-Em đã cho ta rất nhiều thứ..còn ta chưa làm được gì cho em..Lộc Hàm, ta xin lỗi. Ta chỉ muốn Lộc Hàm thấy những thứ xinh đẹp thôi..
-Huân..thì ra là vậy..em..biết lí do tại sao em không thể lớn lên được rồi..
Thế Huân vẫn chăm chú nghe Lộc Hàm nói, môi vẫn cười như đang nhìn thấy Lộc Hàm truoc971 mắt..
-Anh chỉ cho em thấy mặt tốt. Như vậy là k được! Huân phải cho em thấy được anh buồn, giận, khó chịu như thế nào nữa. Nếu như vậy em không thể lớn được đâu. Anh.. tại sao chán ghét em? Em làm sai chỗ nào? Anh nói đi nhất định em sẽ sửa..Nhưng đừng đuổi em đi..
-...
-Em không biết tại sao bây giờ em lại đau khổ như vậy..Vì vậy..hãy dạy cho em biết đi..Em muốn được lớn lên.. muốn được hữu dụng với anh mà..
-Lộc Hàm..
-Em muốn ở bên cạnh anh mà..em muốn nghe Huân tâm sự khi buồn và cổ vũ anh..Vậy nên hãy dạy em lớn lên đi..Huân..Em không muốn đi..Nếu khi em lớn lên rồi mà anh vẫn không cần em..lúc đó..hãy vứt em đi..Nhưng mà..Em thật sự không muốn xa anh đâu..
-Lộc Hàm..Sao em lại.._Có thứ gì đó rơi ra từ mảnh gạt trắng trên mắt Thế Huân..Mặn chát..Cố vươn tay ra tìm bóng dáng nhỏ bé của anh..Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm kéo vào lòng..
-Cảm ơn em..
.
.
.
_______TCN_______
.
.
.
.
.
Xin lỗi vì để các bạn chờ lâu.. tại tụi không được khỏe hổm giờ nên chậm trễ như vậy..đừng giận tui nha...hinghing... T.T ngày mai tui sẽ ra tiếp chap nên chờ tui nhé! ^^ nhớ vote cho Hybrid chird nha. Cảm ơn mọi người. Love all!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com