Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Em chỉ quan tâm anh nghĩ gì

Kể từ đêm hôm đó, Sehun luôn tạo cho mình một vỏ bọc bên ngoài mà xa cách với mọi người xung quanh. Ai hỏi gì, anh cũng chỉ vâng dạ vài câu cần thiết. Không ai biết rõ nguyên nhân ra sao nhưng thực sự Sehun bây giờ chỉ tồn tại thân xác chứ không hề có linh hồn.

Hôm nay là giáng sinh, cả nhóm được nghỉ hai ngày. Sehun đã rời khỏi ký túc xá từ sáng sớm. Anh đi dạo phố cả ngày, chiều tối anh lại ghé quán trà sữa mà anh cùng Luhan hay lui tới. Ngồi hàng giờ nhìn hay cốc trà sữa đặt trên bàn, Sehun thật sự không có tâm trạng thưởng thức. Vị socola ngọt ngào mà anh yêu thích sao bây giờ lại đắng như vậy? Có phải trà sữa chỉ ngọt khi uống cùng Luhan?

Màn đêm yên tĩnh bao trùm cả thành phố Seoul phồn hoa nhưng tịch mịch. Sehun lê đôi chân mỏi nhừ do đi bộ cả ngày của mình quay về kí túc xá. Trời bắt đầu lạnh hơn, những bông tuyết trắng lung linh rơi nhẹ trên mái tóc trượt xuống vai anh. Thật sự rất cô đơn!

Từ xa, anh thấy có bóng người cầm ô đứng trong con hẻm trước kí túc xá. Theo thói quen, Sehun cúi thấy đầu, kéo thấp mũ lưỡi trai lặng lẽ bước đến. Đã rất nhiều lần anh thầm ước, bóng dáng trước ngõ kia chính là người mà bấy lâu anh hằng mong nhớ - Luhan. Nhưng... tất cả chỉ là giấc mơ phù du trong khi sự thật lại quá mức tàn nhẫn.

"Sehun..."

Sehun dừng lại một chút, hình như anh nhớ Luhan phát điên rồi nên ngay lúc này đi đâu anh cũng có thể nghe được thanh âm trong trẻo, ngọt ngào của Luhan khi gọi tên mình. Anh cười mình tự giễu, Luhan làm gì còn cơ chứ?!

Lách thân mình trách qua một bên khi thấy có người đứng chắn đường đi của mình, Sehun cũng chẳng buồn ngẩng mặt lên xem kẻ đi sai đường kia là ai. 

"Sehun..."

Lại nữa, Luhan vẫn đang gọi anh. Bước chân của Sehun không những không chậm lại mà trở nên gấp gáp hơn. Cứ tiếp tục như vậy chắc anh sẽ ngã gục ngay tại đây mất, Luhan hyung à...

"Sehun à...!"

Lần này không chỉ là câu gọi thông thường mà có hai bàn tay mềm mại luồn qua ôm chặt lấy cơ thể rắn chắc của Sehun ngăn bước chân anh lại. 

Sehun nhìn xuống cánh tay đang ôm chặt cứng ngắc lấy mình mà giật mình xúc động. Ánh sáng của vòng Cartier lấp lánh chiếu rọi vào khuôn mặt anh tuấn của anh. 

Thấy người phía trước đang đứng bất động, người phía sau càng mạnh dạn hơn. Anh nhón hai chân đặt cằm mình lên vai Sehun liên tục mà dụi dụi vào cổ Sehun.

"Sehunie à... Anh nhớ em!"

Hơi thở ấm nóng của anh phả vào cổ Sehun. Cảm giác này... là thật không phải mơ.

"Luhan".

Thanh âm trầm đặc nghẹn ứ trọng cổ họng của Sehun phát ra có chút ngọng. Thật sự cái tên này đã ám ảnh anh rất lâu rồi!

"Luhan hyung..."

"Ừ... hyung đây!"

"Thật sự là anh?"

"Ừ".

Sehun không kìm chế được cảm xúc mà xoay người lại ôm cả người Luhan vào lòng. Anh vùi đầu vào mái tóc thơm ngát của Luhan hít hà mùi hương mà anh nhung nhớ bấy lâu nay. Dường như hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến anh không thể kiềm chế được những giọt nước mắt nóng hổi đang tí tách rơi. Sehun nấc lên nũng nịu: " Tại sao... tại sao hyung lại bỏ đi lâu như vậy? Hyung có biết... Hunie vẫn luôn nhớ anh không hả... híc..."

"Anh xin lỗi... Sehun à... Anh sai rồi!"

Luhan ôm cậu bé to xác kia không ngừng an ủi. Chắc chắn thời gian qua anh đã làm chàng trai này tổn thương không ít. 

"Chuyện của Quan Hiểu Đồng..."

Luhan chưa nói hết câu thì đã bị chặn lại bởi nụ hôn ngọt ngào bất ngờ của Sehun. Quả thực Luhan anh rất nhớ đôi môi ngọt ngào quyến rũ này nha!

Nụ hôn sâu dây dưa mãi không ngừng. Đến khi Luhan hết dưỡng khí xụi lơ trong lòng Sehun, anh mới luyến tiếc rời ra. Luhan không biết từ bao giờ đã bị Sehun áp chế vào vách tường. Cậu dựa đầu vào vòm ngực rắn chắc của anh thở dốc. 

Sehun ghé xuống tai Luhan, giọng nói anh đầy quyến rũ ma mị: "Em không quan tâm anh làm gì hay nói gì, em chỉ quan tâm anh nghĩ gì! Chỉ cần trong tim anh có em, em sẽ mãi mãi yêu anh, đợi anh!"

"Sehun..." 

Trái tim Luhan như có một dòng mật ngọt chảy qua. Quả thực anh thật sự rất xúc động, những giọt nước mắt hạnh phúc đọng lại nơi khoé mi. Luhan kiễng chân vòng hai tay ôm lấy cổ Sehun chủ động trao nụ hôn một cách nồng nhiệt.

Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản thế thôi. Luhan anh đã không hối hận với quyết định hôm đó của mình.

Hôm ở sân bay, anh xoay người kéo va li đi khỏi đó. Luhan thật sự không đành lòng nhìn chàng trai của mình phải chịu khổ thêm nữa. Ngô Diệc Phàm nói đúng, anh không thể lấy hạnh phúc của bản thân ra trêu đùa như vậy. Muốn báo hiếu đương nhiên còn nhiều cách khác...

Bị Luhan hôn đột ngột, Sehun rất nhanh chuyển từ bị động sang chủ động. Giáng sinh năm anh đã có Luhan ở bên. Anh là món quà giáng sinh tuyệt vời nhất mà Sehun nhận được từ thượng đế.

Cảm ơn vì đã đưa Luhan trở lại về bên anh!

Cảm ơn vì đã không đưa Luhan rời khỏi anh!

Cảm ơn... Cảm ơn vì tất cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com