Chap 4
- Cậu bị u não...
.
.
.
.
.
.
- Bạch... Bạch Hiền ... cậu đừng đùa!- Cậu hoảng hốt, mắt mở to nhìn chằm chằm Bạch Hiền.
-Tớ không đùa... cậu bị u não thật, Lộc Hàm à
-Nói láo! tớ không tin!cậu đừng gạt tớ!
- Nguyên nhân là do các yếu tố môi trường và căng thẳng tâm thần... dẫn đến sự việc này...Lộc Hàm...- Bạch Hiện bối rối nói.
- Chữa... chữa được... không?- Cậu nhìn thẳng vào Bạch Hiền, ánh nhìn đầy hy vọng.
-... bác sỹ nói nếu có phẫu thuật thì cũng chỉ 50/50- Bạch Hiền thở dài, tiến tới, ngồi bên cạnh cậu.
-... Tớ hiểu rồi... mà đừng phẫu thuật, tốn kém lắm- Cậu buồn bã.
- Cậu đang nói cái quái gì vậy!!!!?? Cậu đùa với tớ đấy à? Tớ sẽ trả chi phí phẫu thuật! Cậu đừng có ngu ngốc mà nói cái kiểu như vậy!- Bạch Hiền tức giận, đứng lên nói to.
Không trả lời, cậu đứng lên khoác một chiếc áo.
- Này! Lộc Hàm, cậu đi đâu?- Bạch Hiền ngạc nhiên hỏi.
- Hết ngất thì tớ đi về- Cậu trả lời hờ. Toan tính khuyên cậu ở lại để chữa trị thì...
- Cảm ơn cậu, Bạch Hiền! Nhưng nếu tớ không qua thì tốn kém.... Với lại... Tớ cũng chả muốn sống nữa... đời này chả có gì đẹp cả, tẻ nhạt!- Cậu dừng chân ở cửa, quay người sang nói với Bạch Hiền rồi nhanh chân rời khỏi. Ngồi suy nghĩ lời nói của cậu, Bạch Hiền nảy ra một ý.
Lấy chiếc điện thoại và nhấn số...
- Alo, là tôi Bạch Hiền! Thế Huân, tôi muốn gặp cậu, ra quán cafe X.
......
===============
Tại quán cafe X...
- Chào
- Chào cậu
Anh tìm chỗ ngồi vào đối diện Bạch Hiền. Hai người im lặng một hồi, bỗng anh lên tiếng.
- Lộc... Lộc Hàm có khỏe không?- Anh ấp úng hỏi.
- Giữa ranh giới chết và sống!- Bạch Hiền nhìn anh, miệng trả lời rõ.
- Em ấy... làm sao?- Anh hoảng hốt, nhưng không thể hiện ra ngoài.
- Cậu ấy bị u não - Bạch Hiền thật thà nói.
- Cái q... Chữa... chữa được không?
- 50/50 và dựa trên sự đồng lòng chữa bệnh của cậu ấy...
- Vậy khi nào...
- Cậu ấy không đồng ý- Không để anh nói hết, Bạch Hiền lên tiếng.
- Tôi muốn anh thuyết phục cậu ấy để chữa khỏi bệnh, càng nhanh càng tốt- Bạch Hiền vào thẳng vấn đề.
- Dựa vào điều gì mà cậu ấy nghe tôi...
- Anh còn không biết? Cậu ấy bị vậy là vì anh đấy!
-... Cậu ấy đã nói cậu ấy không... tự tử vì tôi cơ mà...
- Cậu ấy không TỰ TỬ! Mà cậu ấy đang chính DẰN VẶT mình đấy! Tất cả là vì anh! Anh không biết hằng ngày kể từ khi anh đi cậu ấy đều uống rượu, chản nản. Chính tôi thấy thằng bạn thân của tôi hồi trước luôn yêu đời, vui vẻ bây giờ thì rất thảm hại, như thằng ngốc si tình! chán đời! Tôi không biết cậu ấy yêu anh cái quái gì mà nhiều thế... vậy nên tôi cầu xin anh... thuyết phục Lộc Hàm đi phẫu thuật... anh làm ơn trong thời gian này ở bên cậu ấy... đừng làm cậu ấy phải tổn thương nữa...- Bạch Hiền nói 1 tràn, lòng có thành ý cầu xin.
-... tôi... còn cô ấy...
- Nếu đồng ý thì liên lạc với tôi... Giữa cô ấy và Lộc Hàm... cầu cậu chọn một lần nữa... Cậu thực sự có yêu cậu ấy hay không? Đó là lựa chọn của cậu... Tạm biệt- Bạch Hiền đứng lên, rời khỏi quán cafe.
~~~~~~ Thế Huân POV's~~~~~~
Chính tôi đang tự làm đau mình... yêu cậu mà tôi còn tham lam muốn ở bên cô ấy ... từ ngày cậu bước vào cửa hàng là lòng tôi có chút bối rối, lúc đó tôi tự khiến mình thành kẻ ngốc, yêu cậu lúc nào tôi còn chả biết, tự dối lòng mình.... và sợ khi tôi nói tôi yêu cậu thì cô ấy sẽ đau khổ...vốn cô ấy cũng là con gái, nên chắc chia tay thì sẽ bị tổn thương lắm... với cái suy nghĩ ngu ngốc thế mà tôi rời xa cậu... để giờ tôi mới biết cậu yêu tôi bao nhiêu... tôi thực xin lỗi, Lộc Hàm... tôi sai rồi
~~~~ End Thế Huân POV's~~~~
===================
Trên đường về nhà Lộc Hàm...
- Lộc Hàm... làm ơn đồng ý phẫu thuật đi- Bạch Hiền lẽo đẽo chạy theo sau cậu.
- Tớ nói với cậu rồi mà! Cơ mà mấy buổi này sao bám tớ hoài vậy? Chân Dẹo của cậu đâu?
- ây ya~~ Hắn đi công tác rồi, chán ghê , mấy bữa này chỉ nhắn tin thôi còn 1 tháng nữa hắn mới v.... LỘC HÀM! Cậu đánh trống lãng hả!!??? Chết với tớ- Phát hiện mình bị lừa, ấm ức Bạch Hiền xách dép dí cậu.
- Pleeeeee! Ai biểu ngu quá~~~- Cậu miệng cười toe toét chạy...
"RẦM!" Cậu đâm sằm vào người trước, Bạch Hiền thì kinh ngạc của sự hiện diện người đó.
- Đau quá~ xin lỗi, xin lỗi - Cậu từ từ đứn dậy, tay thì xoa xoa mặt.
- Thế... Thế Huân, cậu đến rồi- Bạch Hiền lên tiếng.
Lộc Hàm nghe thấy tên ấy liền một phen kinh ngạc... ngước lên nhìn lại... đúng là anh rồi
- Chào cậu, Bạch Hiền! Chào... em, Lộc Hàm...-Anh nhìn cậu, tiều tụy hơn, ngày trước đã ốm thì nay ốm hơn.
- Anh... đến đây có việc gì không?-Cậu biết mỗi lần nhìn thấy anh là lòng nhói hơn, mắt cứ rưng như xúc động!
- Lộc Hàm, Thế Huân đến đây là vì cậu! Tớ nói cho anh ấy biết hết mọi chuyện rồi...
- Bạch Hiền! Tớ nói là tớ không phẫu thuật! Không điều gì khiến cậu nói anh ấy đến đây!-Cậu tức giận, nói.
- Bạch Hiền muốn tốt cho em thôi, nghe anh và Bạch Hiền, em phẫu thuật đi...- Anh đứng bên chua xót nói.
- Chuyện tôi không muốn anh xen vào! Tôi và anh chấm dứt từ lâu rồi! Cả hai người cầu tôi thì tôi cũng sẽ không thay đổi quyết định đâu! -Cậu nói rồi chạy đi thực xa. Bạch Hiền và anh đứng lại, người thở dài.
- Cảm ơn anh đã đến, Lộc Hàm đã nói vậy thì.... đành thôi-Bạch Hiền ngán ngẩm, ngồi xuống vệ đường.
- Tôi nhất định sẽ thuyết phục em ấy! Cậu đừng lo
- Anh... - Bạch Hiền kinh ngạc nhìn anh.
- Bây giờ tôi chính nhận ra mình yêu Lộc Hàm từ lâu rồi!- Anh nhìn theo hướng của cậu, ánh mắt cương quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com