Chap 13. Tai Nạn - Lần Đầu
Chap này có H ạ. Rds nào không thích thì click back giùm Bi ạ.
---CHAP 13---
Thoáng cái đã hơn sáu tháng quen nhau của anh và cậu kể từ cái ngày anh nhận lại ba của mình. Chuỗi tháng ngày ấy là chuỗi tháng ngày vô cùng hạnh phúc và bình yên. Nhưng như thế không có nghĩa là mọi việc sẽ luôn suôn sẻ như vậy....
-Trường học-
- Thằng khốn nạn, tao đã cho mày thời gian dài như vậy để rời xa Thế Huân, tao đã nói nhưng gì với mày, chẳng lẽ mày không hiểu? Là thật sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu hả?
-FLASHBACK-
3 tháng trước.
- Lộc Hàm, cậu ra đây tôi có việc muốn nói. - Giọng nói chua nganh của Tống Minh Vân- người học cùng lớp gọi cậu.
- Cậu gọi tôi có chuyện gì thế? - Lộc Hàm thắc mắc hỏi.
- Cậu đã hỏi thế thì tôi cũng vào thẳng vấn đề. Tôi muốn cậu rời xa Thế Huân. Điều tôi muốn nói chỉ có vậy.
- Sao tôi phải làm vậy?
- Vì cậu không xứng đáng với Thế Huân. Cậu ấy đẹp trai, tài giỏi lại giàu có, nhân cách cũng rất tốt. Cậu thì lấy tư cách gì để quen một người hoàn hảo như vậy chứ hả?
- Vậy cậu nghĩ nếu tôi rời xa Huân thì cậu đủ tư cách chắc? Kể ra thì các cậu cũng chỉ được cái mã bên ngoài, lúc nào cũng giả vờ hiền hậu, thục nữ. Lời cậu vừa nói không phải cũng chỉ thích anh ấy vì anh ấy giàu và đẹp trai thôi sao? Tôi hỏi các người tại sao trước đây khi anh ấy không là con của chủ tịch tập đoàn thì không bâu lấy anh ấy đi, cũng chỉ làm lũ fan cuồng mà thôi, cũng không tiếp cận anh ấy như bây giờ. Còn cậu, thậm chí ngày trước trong lớp cậu còn khinh anh ấy cơ mà. Sao bây giờ lại quay sang nói như vậy. Tôi nói cho cậu biết, dù cậu có nói như thế nào thì tôi cũng chẳng buông anh ấy ra đâu, cũng đừng cố nghĩ ra cách để chia rẽ chúng tôi. Còn điều này nữa cậu nên biết, tôi cũng giàu, đẹp trai, tài năng, là con của chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì thế giới. TÔI HỎI THẾ ĐÃ ĐỦ TƯ CÁCH LÀM NGƯỜI YÊU CỦA HUÂN CHƯA?
Vừa dứt lời thì cậu quay đi để lại cô ả tức tối giậm chân mà nói với theo:
-Cậu cứ chờ đấy mà xem. Tôi cho cậu 3 tháng để rời xa Thế Huân. Nếu còn không biết điều thì đừng trách tôi nặng tay.
-END FLASHBACK -
- Cô nghĩ cô có đủ tư cách để bảo tôi phải rời xa Huân chắc. Cô nghĩ cô là ai vậy?
Cậu đáp lời cô ả. Cô ả tức tối tới nắm lấy tóc của cậu.
- Mày vừa nói gì đấy? Mày muốn chết sớm à? Mày có tin là tao cho mày xuống chầu Diêm Vương ngay lập tức không?
- Cô dám can đảm làm điều đó sao? Nói cho cô biết nếu tôi có mệnh hệ gì thì sớm muộn cái công ty bé nhỏ của ba cô cũng phá sản thôi. Vả lại cô nghĩ nếu tôi mà chết thì liệu Huân sẽ để cô ở bên sao? Đồ tiện nhân, cô làm rồi.
Nghe cậu nói dứt thì máu cô ta cũng sôi lên. Tay dựt tóc cậu tay thì bóp cằm cậu. Ánh mắt không khỏi thể hiện sự khát máu, nguy hiểm.
- Mày..mày dám... Mấy đứa đâu, đem hàng lên cho tao. Hôm nay tao không xử chết nó thì tao không phải là con người mà.
Cô ả vừa dứt lời thì đám đàn em vội bước tới. Trên tay mỗi ả là mỗi chai axit đậm đặc.
- Ha ha... tao nói cho mày biết, hôm nay nếu không giết được mày thì ít nhất tao cũng sẽ tàn phá khuôn mặt xinh đẹp này của mày. Để xem đến lúc đó Huân có còn yêu mày nữa hay không... ha ha..
- Các người đang làm cái gì Lộc Hàm đó? Tống Minh Vân? Cậu đang làm cái trò hề gì vậy hả? Có mau buông cậu ấy ra hay không?
Anh gằn tưng tiếng mạnh mẽ mà nói. Ánh mắt rực lửa của anh như muốn thiêu sống cô ả. Vội bước lên gỡ bàn tay cô ả ra khỏi tóc Lộc Hàm rồi mạnh bạo quăng đôi tay đó ra.
Nhẹ nhàng bế cậu lên, dùng ánh mắt yêu thương trìu mến nhìn cậu. Cử chỉ dịu dàng của anh làm cô ả phát điên lên. Vì sao anh chỉ đối nhẹ nhàng với Lộc Hàm? Còn với cô ả thì như vậy cơ chứ?
- Thế Huân, cậu nghe tôi giải th...
- Tôi không cần lời giải thích của cậu. Chỉ hành động nắm tóc cậu ấy vừa rồi của cậu cùng những thứ đàn em cậu đang cầm thì tôi cũng hiểu rồi. Tôi nói cho cậu biết, Lộc Hàm mà gặp phải chuyện gì thì tôi đảm bảo cậu và gia đình cậu sẽ không còn được như bây giờ đâu. Tôi cũng xin báo tôi không phải là Thế Huân của mấy tháng trước đây nữa. Khi đó tôi không có ba nên không có gì trong tat nhưng bây giờ thì khác rồi nên với những đứa như cậu tôi xử lí rất dễ dàng đấy. Liệu mà giữ lấy cái mạng của cậu.
Nói xong anh liền bế cậu ra khỏi đống hỗn loạn đó.
" Lộc Hàm, mày được lắm. Dụ dỗ Huân của tao ra tới cái dạng này thì tao công nhận mày quá tài rồi. Còn Thế Huân, anh chờ xem. Cái gì mà tôi không có thì cũng chẳng ai có được đâu. Các người cứ đợi mà xem."
-Phòng y tế-
-Em có sao không? Ngời xuống anh xem nào.
Anh nhẹ nhàng đẩy cậu ra để kiểm tra tình trạng của cậu rồi ân cần hỏi cậu. Bất chợt, cậu nhào tới ôm anh trở lại rồi òa khóc
- Huân à, em sợ lắm. Hic... Khi nãy là em mạnh miệng hic...đe dọa cô ta nhưng em sợ lắm Huân à. Hic...Em sợ những lời đe dọa đó sẽ không tác hic... động được đến cô ta. Hic... Quả nhiên là cô ta muốn hic...hại em. Nếu anh không đến hic...kịp thì em chả biết đã bị cô ta làm thành hic...dạng gì rồi. Anh đừng buông em ra.a... em sợ lắm. Em sợ lắm. Hu hu....
- Ngoan nào. Ngoan nào. Có anh ở đây rồi sẽ không ai dám động vào nai con của anh đâu. Ai dám động vào Hàm nhi của anh thì anh sẽ đánh tên đó thật đau luôn nhá. Vậy nên nín đi. Đã là học sinh cấp ba rồi đáy mà cứ khóc như em bé lớp một thế này thật xấu hổ nha. Nín đi anh thương nào. Đừng nháo để anh còn xem em có hề gì không chứ. Ngoan nào.
Thấy cậu khóc làm anh chợt hốt hoảng, rồi lòng anh lại nhói lên. Là lỗi của anh cả, không biết cậu lại chịu ấm ức thế này. Nếu như khi đó anh không vô tình đi ngang qua nơi đó, không biết liệu ngay giây phút này đây anh có còn đựơc gặp lại cậu hay không nữa. Lỗi đều là tại anh. Giờ đây ngoài vỗ về cậu anh cũng chẳng biết làm gì hơn cả.
- Em không sao cả. Không bị gì hết cả. Vậy nên em không cần anh kiểm tra. Em chỉ muốn anh ôm em thế này thôi, chỉ cần anh xoa xoa đầu em vỗ về thôi thì dù cho có bị thương em cũng sẽ khỏi ngay thôi. Vậy nên anh đừng buông ra nhá.
Vừa nói cậu vừa dụi dụi đầu vào lồng ngực anh, rồi lại rưng rưng ngước lên nhìn anh.
Cái dáng vẻ của cậu làm anh không khỏi nao lòng. Anh biết anh sẽ lại thua cậu nên chỉ im lặng ôm chặt cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu an ủi. Cậu cũng vì thế mà không nháo nữa, chỉ ôm anh, thỉnh thoảng lại dụi đầu vào anh. Mãi một hồi anh khẽ thấy sao lại im lặng vậy, nhẹ nhàng buông cậu ra thì cậu đã ngủ. Lúc này anh chỉ biết cười trừ. Sao lại khóc đến mức ngủ quên thế này chứ? Sao đến ngủ cũng đáng yêu thế này chứ?
Khẽ hôn lên trán cậu, đặt cậu nằm trên giường nghỉ. Anh nhẹ đắp chăn cho cậu rồi ngồi xuống bên cậu. Một tay anh nắm lấy bàn tay cậu, một tay anh xoa đầu cậu. Trông như đang vỗ về một đứa trẻ vậy.
- 2 tuần sau-
- Lộc Hàm em ấy vẫn chưa tỉnh lại sao bác?
- Vẫn chưa cháu ạ. Nó vẫn mê man chẳng có động thái gì cả.
Mẹ cậu nghẹn ngào nói.
-Đều là tại cháu, lỗi đều là do cháu cả. Nếu như hôm đó cháu đưa em ấy đi học, nếu như hôm đó cháu cẩn thận nhờ bác quản gia đưa em ấy đi thì có lẽ em ấy sẽ không gặp chuyện này. Đều là lỗi của cháu, là lỗi của cháu cả.
-FLASHBACK -
- Vài hôm trước-
- Hàm nhi, hôm nay anh không đưa em đến trường được vì công ty có việc đột xuất. Lẽ ra ba anh sẽ xử lí nhưng ông muốn anh đi theo học hỏi. Vậy nên hôm nay em chịu khó đến trường một mình nhá. Chiều anh đến sẽ có trà sữa cho em.
- Em biết rồi. Anh mau đi làm đi kẻo ba đợi. Em cũng đến trường đây.
- Anh bảo này, nhờ bác Lý Hàn đưa đên trường đi. Như vậy an toàn cho em hơn.
- Em lớn rồi mà. Em tự đi được mà. Thế nhá. Bye anh. Ngày mới tốt lành. Yêu anh.
-Lộc.... tút..tút...tút
Vừa đáp lại anh thì cậu cũng ngắt máy. Cậu biết anh lo cho cậu nhưng cậu cũng lớn rồi, cũng đã có thể tự lo cho mình rồi. Thế nên cậu quyết định tự mình đến trường.
Vì đi vội nên cậu chưa ăn sáng thế à cậu định ghé vào quán đối diện trường để mua bữa sáng. Đang băng sang đường thì.....
"Két.....Ầm...."
"Áááááá....Phịch..."
Cảnh tượng hãi hùng vào sáng sơm khiến mọi người bàng hoàng. Một cậu trai nhỏ nhắn trong bộ đồng phục trường thấm đẫm máu đang nằm trước chiếc xe hơi cũ kĩ. Kháp nơi chung quanh cậu đều là máu, máu tươi lan ra cả một vũng.
"Làm tốt lắm. Lộc Hàm, Thế Huân, chúc hạnh phúc. Ha ha. "
Anh nghe tin thì vội vã bỏ hết công việc chạy đến bệnh viện. Đến phòng cấp cứu anh cũng chỉ thấy ba mẹ cậu đang thẫn thờ tại dãy ghế chờ. Anh quỳ thụp xuống, lòng đau như cắt, tim anh như bóp nghẹn lại. Từng giọt nước mắt anh rơi lã chã. Trong chốc lát làm ướt thẫm cả một góc quần nơi đầu gối.
- Ai là người nhà của bệnh nhân Lộc Hàm?
Nghệ Hưng* lên tiếng hỏi.
- Là chúng tôi/ tôi đây bác sĩ/ Nghệ Hưng.
Anh cùng ba mẹ cậu đồng thanh đáp.
- Mời hai bác đến phòng số 07 gặp bác sĩ (BS) Tuấn Miên* để bác sĩ trao đổi thông tin về bệnh nhân ạ.
Anh cùng ba mẹ cậu vừa nghe xong lời Nghệ Hứng nói liền quay đi tìm phòng số 07.
- Khoan đã Ngô thiếu. Cậu có thể nán lại một chút không ạ? Tôi có vài chuyện của Lộc Hàm cần phải báo với cậu.
Nghệ Hưng gọi với theo. Anh nghe có tin về cậu thì khựng lại. Vội quay lưng bước đến chỗ Nghệ Hưng.
- Tại sao cậu lại nói riêng với tôi?
- Thực ra trước khi cậu đến đây Chủ tịch ngô có gọi đến cho BS Tuấn Miên bảo anh ấy chăm sóc cho một cậu trai tên Lộc Hàm vừa được đưa đến đây. Còn về tai nạn xảy ra thật đã khiến cậu ấy mất máu quá nhiều, phần xương đùi, xương cẳng chân của chân phải bị gãy, lại thêm chấn thương ở thắt lưng. Vậy nên trong khoảng thời gian ngắn không thể tỉnh lại được. Điều này BS bảo tôi chỉ được nói với cậu để cậu không bị suy sụp thôi. Chủ tịch cũng đã dặn mọi việc cứ nói với cậu nhưng tuyệt đối phải nói giảm đi khi thông báo cho ba mẹ cậu trai ấy vì ông sợ họ sẽ gặp chuyện bất trắc. BS cũng sẽ báo cho gia đình cậu ấy về những chấn thương nhưng việc tỉnh lại của cậu ấy sẽ không nó cụ thể. Vậy nên cậu phải....
- Giữ bí mật. Tôi hiểu. Còn gì nữa không?
- Chỉ cần cậu chăm sóc tốt cho bệnh nhân thì sẽ ổn cả.
- Tôi hiểu rồi. Vậy tôi đi.
-END FLASHBACK -
-Cháu đừng tứ trách mình nữa Huân à, đó không phải là lỗi của cháu. Một tuần qua cháu cũng đã bất vả lắm rồi. Vậy nên bây giờ về nghỉ đi. Đêm qua sẽ không đủ để cháu nghỉ ngơi đâu. Đừng để Hàm nhi khi tỉnh lại chỉ thấy cháu như một cái xác không hồn. Nghe lời bác về nhà nghỉ đi nhá.
Nhẹ nhàng tiến đến bên anh, mẹ cậu vỗ nhẹ lưng anh, khuông mặt bà đầy vẻ trìu mến. Bà biết anh lo cho cậu nhưng cũng vì cậu mà cả tuần này anh đã không ngơi nghỉ gì rồi. Đêm qua vì bà cùng mẹ anh khuyên mãi mới chịu chợp mắt. Không biết tại sao nhưng hiện tại có một chút hạnh phúc len lỏi trong bà, ít ra vẫn có một cậu trai vì con bà mà quên ăn quên ngủ, ít ra thì bà biết được cậu trai này thương con bà thật lòng.
- Cháu biết chứ ạ. Nhưng cháu không an tâm khi xa Lộc Hàm ạ. Cháu sợ khi cháu quay đi em ấy sẽ mãi rời xa cháu. Cháu sợ khi cháu quay đi cháu sẽ không còn được nhìn thấy em ấy nữa... cháu sợ...cháu sợ nhiều thứ lắm bác ạ...
Đột nhiên anh vỡ òa. Bà nhẹ ôm anh vào lòng, vỗ về anh, rồi bà rút chiếc khăn tay ra đưa cho anh.
- Bác hiểu bác hiểu mà. Thôi nào. Bây giờ việc cháu cần làm là phải nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân thật tốt. Có vậy khi Hàm nhi tỉnh lại thấy cháu vẫn khỏe mạnh mới vui được chứ. Nhất định Hàm nhi sẽ tỉnh lại nên cháu không cần phải sợ nữa. Tin bác nhé, Hàm nhi sẽ tỉnh lại. Nó chỉ giả vờ ngủ vì giận cháu không chăm sóc tốt đấy. Vậy nên phải nghỉ ngơi thật nhiều biết chưa?
- Bác nói thật chứ ạ? Nếu cháu nghỉ ngơi tốt Hàm nhi sẽ tỉnh phải không ạ? Vậy cháu sẽ đi nghỉ ngay, bác chăm sóc Hàm nhi nhá. Khi nào em ấy tỉnh bác phải báo với cháu nhé bác. Cháu xin phép bác cháu đi ạ.
Anh lúc này trông như một đứa trẻ vậy. Trông anh như thế thật không khỏi khiến bà xúc động. Sau khi chào tạm biệt anh liền về nhà nghỉ ngơi.
Vừa về nhà anh nhận đựơc cuộc gọi từ Xán Liệt.
- Yeobseyo
- Tớ, Xán Liệt đây. Tớ biết mấy ngày qua cậu rất mệt mỏi nhưng tớ điều cậu nhờ tớ điều tra đã rõ rồi. Là do Tống Minh Vân làm đấy.
-FLASHBACK-
-Trên đường chạy đến bệnh viện-
- Liệt, tớ nhờ cậu một chuyện.
-Cậu cứ nói.
- Thật ra vừa rồi Lộc Hàm gặp tai nạn. Tớ nghĩ tai nạn vừa rồi là do người sắp đặt. Vì không thể nào nhằm ngày tớ có việc đột xuất thì Lộc Hàm lại xảy ra chuyện được. Chắc chắn hai sự việc phải có người sắp xếp trước. Cậu nhờ chú Phác điều tra giúp tớ được không?
- Được chứ. Bạch Hiền có biết tin chưa?
- Cái đó tớ không rõ. Nhưng tớ nghĩ không nên báo cho cậu ấy biết. Lỡ đâu lại lo lắng nữa.
- Ukm. Tớ biết rồi. Để tớ gọi điện báo với ba trước đã. Thế nhá. Bye cậu.
-Cảm ơn người anh em.
-END FLASHBACK -
- Quả là không ngoài dự đoán của tớ mà. Con tiện nhân đó. Rõ là đã cảnh cáo vậy mà vẫn chứng nào tật nấy. Cậu cho tớ mượn một vài thằng em của cậu. Dù sao thế lực ngầm của nhà cậu vẫn lớn hơn nhà tớ. Tớ thật không muốn phải làm như vậy. Nhưng xem ra nếu không dạy cho cô ta một bài học thì cô ta không biết sợ mà.
- Tớ nói này người anh em. Việc này cứ để tớ lo. Cậu đừng nên liên quan đến mấy cái thế giới ngầm đấy. Nó phức tạp lắm Huân à. Đã bước chân vào rồi thì khó mà rút chân ra được lắm. Tớ không muốn người anh em của mình cũng bị vướng vào cái xã hội này.
- Cảm ơn cậu đã nghĩ cho tớ. Nhưng từ hôm nay tớ sẽ khác. Sẽ không vô tư như trước nữa, sẽ không để cho Lộc Hiền phải chịu uất ức vì tớ nữa. Tớ đã quyết định rồi. Tớ sẽ luôn đứng sau bảo vệ Lộc Hàm, hôm nay như vậy, về sau vẫn vậy. Dù thế nào tớ cũng không hối hận.
- Tớ chỉ nói như thế thôi. Dù cho cậu lựa chọn thế nào thì tôi cũng sẽ ủng hộ cậu. Thế nhé. Tôi sẽ cử vài đứa đàn em sang cho cậu. Đảm bảo chúng nó sẽ xử thật gọn.
-Làm phiền cậu quá rồi. Xong vụ này rồi tớ đãi cậu một chầu. Thế nhá.
Khẽ đặt mình lên giường. Nhắm mắt lại. Giường như anh đã thật sự mệt mỏi rồi. Anh mệt mỏi đến mức vừa nhắm mắt lại anh liền chìm vào giấc ngủ say.
-Sáng hôm sau-
-Biệt thự Ngô gia-
- Chào Ngô thiếu gia. Chúng tôi được Phác thiếu gia phái tới ạ.
- Thực xin lỗi khi lần đầu gặp mặt lại thất lễ thế này , không mời các cậu được một chén trà. Tôi xin vào thẳng vấn đề luôn. Hẳn là các cậu đã nghe Xán Liệt nói qua mọi chuyện. Vậy nên hãy bắt giam hết tất cả nhưng người có liên quan đến vụ tai nạn đó. Đưa về nhà kho của các cậu rồi tra tấn. Nhưng nhất quyết phải để họ sống. Còn nữa, để họ ở những phòng riêng. Điều này có phải quá khó không?
- Dạ không thưa Ngô thiếu.
- Được. Vậy đi mau cho tôi. Xong việc sẽ có thưởng.
- Vâng ạ. Xin phép Ngô thiếu.
- Con hẻm gần trường học-
- uhmmmm...uhmmmm... ác ười à ai?.. ả ôi a...(Các người là ai? Thả tôi ra) uhmmmmm.....
- Nhà kho XXX-
- Á...Á... Các người...á...là ai mà.... á....đau quá...
Hét lên xong thì cô ả ngất lịm. Được một lát sau thì Thế Huân tới.
- Ngô thiếu đã tới ạ.
Đám người cung kính cúi gập người 90° rồi đồng thanh chào anh.
- Cô ả đâu rồi?
- Phía này thưa Ngô thiếu.
- Ngất rồi à? Làm cho cô ta tỉnh lại đi.
"Ào...ào..."
- Á...các người làm.... Thế Huân...anh đến cứu em phải không? Bạn trai tôi tới rồi đấy... các người còn không mau thả tôi ra...Thế Huân...cứu em.
- Cô nghĩ là tôi tới đây để cứu cô à? Hừ... ha ha... Cô có bị đần không? Hay cô bị điên? Tôi nói cho cô biết, tôi đây muốn giết cô còn chẳng hết chứ đừng nói gì là cứu cô. Có thằng đàn ông nào lại đi cứu con tiện nhân đã hại bạn gái của mình ra cái dạng thừa sống thiếu chết không hả?
- Anh đang nói gì vậy Huân? Em không hiểu? Sao em lại phải hại Lộc Hàm chứ. Em không có mà.
- Thế á? Ra là tôi hiểu lầm cô. Thế tôi hỏi cô có quen người đàn ông nào tên Kim Sinh Chung không hả?
Vừa nói anh vừa ra hiệu cho đàn em đẩy ra một chiếc ghế, trên chiếc ghế đó là một người đàn ông tầm 30 tuổi. Trên thân thể đầy những vệt máu dài, trên mặt cũng đầy vết bầm tím. Trông bộ dạng thảm hại hơn cả cô ả.
Vừa thấy người đàn ông nọ cô ả liền cứng đờ người. Nhưng trong giây lát liền lấy lại vẻ bình tĩnh như không có việc gì xảy ra.
- Người đàn ông này là ai vậy? Em không quen anh ta. Anh đùa như vậy không vui Huân à.
- Tôi đâu có đùa với cô. Cô nghĩ cô đủ tư cách để tôi đùa giỡn với cô chắc. Cô không nói thì anh ta cũng đã khai hết cả rồi. Sự thật tôi đều đã biết. Chỉ là tôi muốn chính miệng cô nói ra. Ít nhất như vậy tôi còn thể chăm chước cho cô. Nhưng xem ra cô không muốn nói gì rồi. Thế này. *Anh tiến lại gần bóp cằm cô ả* Tôi cho cô cơ hội cuối cùng. Hoặc là nói thì cái chết sẽ nhẹ nhàng. Hoặc là câm mồm rồi bị sói ăn thịt. Cô muốn gì?
- Tôi....tôi...
- Sao? Cô mau nói đi.
Càng nói anh càng bóp chặt cằm cô ả.
- Tôi....tôi nói...tôi nói... anh mau buông tôi ra đi...
- Được, mau nói.
- Thật ra chuyện ngày hôm đó công ty anh xảy ra biến cố đều là do công ty ba tôi gây ra. Ông vì thương tôi nên đã nhờ một số chuyên viên máy tính bên công ty, có thể coi là hacker truy cập vào máy chủ của công ty anh để làm rối loạn dữ liệu trong hệ thống. Thật sự việc tôi không nghĩ tới là anh sẽ đến công ty. Tôi định sẽ vờ như một vụ tai nạn giao thông mà tông chết cả hai người. Nhưng hôm đó rút cuộc anh lại đến công ty nên tôi chỉ có thể hại Lộc Hàm. Rồi tôi lại nghĩ như vậy ít ra cũng hay. Anh còn sống và tôi sẽ dược thế chỗ Lộc Hàm.... ha ha....Kế hoạch của tôi hoàn hảo như vậy cuối cùng cũng bị anh tra ra....
- Quả không ngoài dự đoán của tôi. Bây giờ thì cô đã hết giá trị lợi dụng rồi. Sẵn đây tôi cũng nói luôn nhá. Cái công ty quèn của ba cô ngày mai sẽ bị thu mua, nhà cô sẽ bị phá sản. Còn cô, như cái cách cô đã làm với Lộc Hàm, cái chết của cô cũng sẽ được xem như là cái chết do tai nạn giao thông. Nhờ cô mà mọi thứ ba cô gầy dựng đều tan biến cả đấy. Kết cục hôm nay là tự cô chuốc lấy thôi. Tôi đã cảnh cáo cô trước rồi nhưng dường như cô không khôn ngoan như tôi nghĩ. Hậu quả tôi đã báo trước rồi, thấy hài lòng chứ... Xử lí cho tốt cô ta. Tôi đi.
- Kính chào Ngô thiếu ạ.
-Trụ sở chính Ngô thị-
"CÔNG TY CỦA TỐNG GIA PHÁ SẢN, CON GÁI THỨ BỊ TAI NẠN GIAO THÔNG TỬ VONG TẠI CHỖ"
- Làm tốt lắm. Thưởng cho các cậu. Bây giờ thì về bên Phác thị đi. Làm phiền các cậu nhiều rồi.
- Cảm tạ Ngô thiếu. Rất hân hạnh đựơc phục vụ cho Ngô thiếu. Chúng tôi xin phép.
Đám người vừa rời đi thì anh nhận được cuộc gọi từ mẹ cậu báo cậu đã tỉnh. Anh liền tức tốc chạy đến bệnh viện.
Bước vào phòng bệnh, thấy cậu đang ngủ, gương mặt không khỏi tỏ ra nét thất vọng, buồn bã. Mẹ cậu thấy anh liền rời ghế, đi đến trước mặt anh, nhẹ vỗ vai anh
- Thằng bé vừa ngủ rồi. Nếu cháu bận thì đi giải quyết công việc đi. Nếu không thì ở lại bên thằng bé đợi nó tỉnh. Vừa rồi nó mong cháu lắm đấy nhưng có lẽ do vẫn còn mệt nên liền thiếp đi rồi.
- Cháu không bận gì đâu ạ, bác cứ để cháu trông em ấy cho. Cả đêm qua bác trông em ấy chắc cũng đã mệt rồi, cháu thấy sắc mặt bác không tốt lắm. Bác cứ về nghỉ đi ạ, Lộc Hàm cứ để cháu trông cho ạ.
- Có cháu ở đây thì bác an tâm rồi. Thôi cháu xem thằng bé giùm bác nhá. Bác về một lát sẽ lên lại ngay.
- Vâng, cháu chào bác ạ.
-Ukm. Chào cháu.
Tiếng cửa đóng lại không to nhưng đủ để khiến cậu giựt mình. Và cư nhiên việc cậu bị giựt mình đã bị anh thu vào tầm mắt. Vội chạy đến bên cậu, anh xoa xoa đầu cậu như vỗ một đứa con nít đi ngủ.
Ngời xuống bên giường, khuông miệng anh bất chợt vẽ lên một đường cong đẹp mắt. " Đã bao lâu rồi anh chưa được nhìn thấy em cười nhỉ? Đã bao lâu rồi anh không nhìn em cận như thế này nhỉ? Đã bao lâu rồi anh chưa được nhìn thấy dáng vẻ vui mừng khi thấy trà sữa của em nhỉ?" Tự vấn mình rồi anh lại tự cười mình vì anh chợt nhận ra anh chỉ mới ' xa cậu' một tuần mà thôi, chỉ không nhìn thấy những cái dáng vẻ đáng yêu ấy của cậu một tuần mà thôi. Nhưng với anh mà nói một tuần ấy như cả một thế kỉ dai dẳng. Nhưng hôm nay biết tin cậu tỉnh, anh vui lắm, vui đến độ chỉ cần nghĩ sắp được nhìn thấy cậu chạy nhảy vui đùa thì miệng cứ ngoác ra đến tận mang tai.
- Anh đang nghĩ gì mà cười đấy hả? Em gọi nãy giờ cũng không trả lời. Hay em bị bệnh nên anh ra ngoài giao du với mấy đứa bánh bèo phải không?
Giọng cậu cất lên thoáng chốc làm anh hoảng hồn.
- Giật mình là có đúng không? Hic... mẹ ơi Thế Huân có người mới nên không cần con nữa rồi. Hic...
Cậu vờ khóc trêu anh.
- Ấy ấy, nghi oan cho anh rồi. Anh nào có. Suốt đời này dám cam đoan sẽ chỉ yêu mỗi Lộc Hàm thôi. Anh thề đấy.
Nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng rồi thì cả anh và cậu đều im lặng. Trong không gian im lặng ấy, anh bỗng nghe tiếng cười khúc khích.
- À, em dám trêu anh. Được lắm. Xem anh trả đũa em như thế nào.
Nói lời giữ lấy lời. Anh đặt môi lên đôi môi thoáng chút nhợt nhạt của cậu. Đầu lưỡi anh bá đạo thừa lúc cậu mất ý thức mà xâm nhập càng quét khoang miệng cậu. Cậu như mất tự chủ cũng đưa đầu lưỡi đang tê rần theo sự chỉ huy của anh. Tưởng chừng sẽ chỉ dừng lại ở đó. Nhưng không...
Khoái cảm trong anh ngày một dâng cao. Bàn tay anh mạnh bạo luồng vào trong chiếc áo bệnh nhân, mơn trớn trên làn da mịn màng của cậu. Đang trong tư thế sắp cởi quần cậu ra thì cậu bỗng khựng lại.
- Huân à, đừng.. Em đang không khỏe.
- Hàm nhi, tin anh không? Anh sẽ không làm em đau.
- Nhưng em đang bị thương. Vả lại, em sợ....
- Giao cho anh, được không?
- Nhưng Huân à...
- Tin anh không?
- Em.. em...tin anh...
Vừa nghe lời cậu dứt anh liền vật cậu xuống giường. Không thương tiếc cho bộ đồ bệnh nhân của cậu về với đất mẹ. Anh ngầu nghiến lấy đôi môi căng mọng của cậu. Một tay nâng đầu cậu cho nụ hôn thêm sâu, một tay thì chăm sóc nhũ hoa của cậu. Anh xoa nắn vân vê làm nó thoáng chốc đỏ lên.
-Huân à, đừng chỉ chăm lo cho một bên như thế chứ.
-Hàm nhi, em thật dâm đãng.
Anh đưa tay vân vê đầu nhũ còn lại. Nụ hôn nồng nhiệt lại thêm nồng nhiệt. Rồi anh mân mê trườn xuống cổ cậu, qua mỗi nơi đầu nhũ, qua vòng eo thon gọn. Mỗi nơi anh đi qua đều lưu lại những vết đỏ như đánh dấu chủ quyền.
Đến gần cậu nhỏ của cậu hơn, anh vờn qua vờn lại như trêu đùa cậu nhỏ đã sớm trương lên của cậu.
Anh đưa đầu lưỡi đùa giỡn với cậu nhỏ của cậu. Chơi đùa chán, anh lại ngậm cả cậu nhỏ của cậu vào miệng rồi mút. Nhưng dường như chỉ mút một cách nhẹ nhàng như vậy thì chưa đủ. Anh mút một hơi thật mạnh làm cậu bất ngờ rồi bắn hết vào miệng anh. Anh nuốt hết số tinh dịch đó xuống rồi tiếp tục đùa bỡn với cậu nhỏ của cậu. Đợt bắn vừa rồi như rút hết sức lực của cậu. Tay chân cậu bủn rủn không còn chút sức kháng cự.
-Aaaaaa...Đau quá..
Anh đột nhiên đưa một ngón tay xâm nhập vào hậu huyệt của cậu. Tuy một ngón không là nhiều nhưng đối với người là lần đầu như cậu ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ngón tay anh nhẹ nhàng động bên trong cậu làm cậu bất ngờ. Thân thể cậu, lí trí cậu lúc này đang dần bị dục vọng chiếm lấy. Một ngón, hai ngón, ba ngón, bốn ngón, rồi cả bàn tay anh đều được anh đưa vào bên trong cậu. Anh cứ nhịp nhàng cử động bên trong cậu làm cậu cũng ưỡng người uốn éo theo.
Đột ngột anh rút tay ra làm khoái cảm đang cao trào của cậu tụt hẳn xuống. Cậu uốn éo khó chịu.
- Huân, Huân...
Anh nhẹ nhàng chiếm lấy đôi môi cậu. Nâng đầu cậu lên cho nụ hôn thêm sâu.
- Hàm nhi, cầu anh.
- Huân, em xin ...xin anh. Mau...mau.
Cậu khó khăn rên lên tiếng.
- Nói yêu anh.
- Em... yêu anh...
Cậu thều thào.
- Được. Đều chìu em cả.
Nói dứt lời, anh liền cởi phăng những thứ vướng víu trên người. Chỉ đợi có thế, không bôi trơn, không có bất cứ biện pháp để giảm đau nào, anh đút cự vật to lớn vào bên trong cậu thật bá đạo, mạnh mẽ.
-ÁÁÁÁÁÁÁ....Đau quá...Mau rút ra...Huân...mau rút ra...urghhhh...
Cảm nhận bên trong như bị xé toạc ra, cậu không khỏi la tiếng lớn. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má cậu.
Thấy cậu khóc, anh liền đau lòng. Nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt đó, vuốt ve khuôn mặt cậu.
- Đừng khóc, anh sẽ đau lòng. Thả lòng, anh sẽ làm em thoải mái.
Theo lời anh, cậu cũng thả lỏng cơ thể, sự đau đớn trong cậu dần được thay thế bởi những khoái cảm mãnh liệt.
Vì sợ cậu đau anh cũng chỉ động nhẹ, không dám thúc mạnh.
- Huân, nhanh...urghhhh.. nhanh một chút...
- Đều chìu em.
Như vớ được vàng, anh thúc mạnh vào để giải tỏa sự kiềm chế, khát khao đã kiềm nén. Từng cú thúc của anh ngày một mạnh hơn, cậu cũng theo nhịp mà uốn éo thân thể. Trong cậu lúc này ngoài những khoái cảm cũng chẳng có gì hơn.
Trong căn phòng bệnh lúc này chỉ còn lại tiếng rên rỉ ám muội của đội tình nhân trẻ.
Đột nhiên, anh thúc một cú mạnh thật sâu như chưa bao giờ sâu hơn. Cậu khẽ rên lên rồi bắn hết lên bụng anh. Anh cũng theo đó bắn hết vào bên trong cậu.
Sau trận mây mưa, cả anh và cậu đều mền mỏi nằm la liệt trên giường. Kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
- Anh yêu em. Ngủ ngon.
- Em cũng yêu anh. Ngủ ngon.
---END CHAP 13 --
Nhân Tết Dương lịch Bie chúc mọi người sẽ có một mùa tết thật ấm cúng và hạnh phúc bên gia đình, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.
Thời gian sắp tới Bie sẽ cố gắng ra chap đều hơn. Mong mọi người vẫn ủng hộ ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com