Chap 8. Osin Cấp Cao Của Thế Huân (4)
Những ngày làm osin tiếp theo của cậu cũng trôi qua một cách êm đềm.
Hằng ngày, cậu vẫn đều đặn đến dùng bữa sáng với anh, đến trường, tan học lại đến bệnh viện rồi lại cùng nhau học bài, giải trí. Hầu như tất cả thời gian rãnh cậu đều ở bên anh.
Trong suốt những ngày đó, cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Mỗi ngày, khi vừa thức dậy, người đầu tiên cậu nghĩ đến luôn là anh, cả ngày cậu luôn nhớ đến anh, đêm về trước khi nhắm mắt người cuối cùng cậu nghĩ đến cũng là anh, mọi việc cậu muốn làm vẫn luôn là làm cho anh, vẫn muốn dành cho anh sự quan tâm, chăm sóc một cách tốt nhất. Cậu đã cố tìm ra một lời lí giải cho những việc đang xảy ra với cậu nhưng vẫn chưa có được lời lí giải thỏa đáng. Rồi cậu chợt nhận ra, có lẽ cậu thật sự thích anh, chỉ là bao ngày qua cậu không chịu thừa nhận tình cảm đó. Cậu cứ mải trong dòng suy nghĩ của bản thân mà cậu nào hay rằng có một con người cũng đang trong trạng thái giống như cậu. Phải, người đó là anh.
Những ngày này anh đã sớm nhận ra rằng anh thích cậu, anh đã sớm thừa nhận điều đó. Vì anh biết rõ cái cảm giác hạnh phúc khi được bên cậu, khi được nhìn thấy nụ cười của cậu, được đùa giỡn với cậu và anh chưa bao giờ muốn phủ nhận cái niềm hạnh phúc đó. Anh nhận ra tình cảm sớm hơn cậu. Anh cũng thừa nhận nó sớm hơn cậu. Nhưng anh không dám nói với cậu về tình cảm của anh vì anh sợ mình bị từ chối. Anh muốn đến bên cậu nhưng lại sợ sẽ đẩy cậu ra xa hơn. Anh không muốn hạnh phúc nhỏ nhoi lúc này tan biến chỉ vì một câu tỏ tình không thành của anh. Vì vậy anh chọn cách im lặng và tiếp tục bên cậu như một người bạn.
----Ngày anh xuất viện----
- Tôi đi làm thủ tục xuất viện, cậu ở đây chờ tôi nhé. Tôi đi nhanh rồi sẽ về.
- Tôi đâu phải con nít mà cậu dặn dò kĩ như vậy hả Lộc Hàm? Cậu lo tôi sẽ đi lạc hay sợ tôi sẽ biến mất vậy? Cậu yên tâm, Thế Huân tôi sẽ không bao giờ biến mất để cậu lại một mình đâu. Tôi hứa đấy!
"Vì anh không thể yên tâm khi để Tiểu Lộc của anh lại một mình được!"-Anh thầm bổ sung trong lòng.
- Sao cũng được. Tôi đi làm thủ tục cho cậu. Xem lại quần áo vật dụng xem có sót gì không nhé! Tôi đi lát rồi về.
"Rầm"
Tiếng cửa đóng sầm lại.
"Anh nói thế thật chứ? Liệu anh có làm như lời anh vừa nói với tôi không? Liệu rằng anh sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi? "- Cậu miên man trong dòng suy nghĩ rồi bước về phía phòng hành chính.
-----10' sau----
- Đi nào. Chúng ta.... Thế Huân... Thế Huân ya...Thế Huân, cậu đâu rồi? Cậu đang đùa với tôi đấy à? Ra đây đi! Cậu đi đâu mất rồi? Tôi không có hứng chơi trốn tìm với cậu đâu đấy! Ra đây mau đi!
Cậu vừa hét toáng lên vừa dáo dác tìm kiếm xung quanh căn phòng. Cậu chạy hết phòng chính lại chạy đến nhà tắm nhưng vẫn không thấy anh đâu.
Cậu ngồi khụy xuống đất:
- Cậu đã nói sẽ không bỏ tôi lại một mình cơ mà? Thế mà giờ cậu biến đâu mất rồi? Cậu biến mất thế này có phải do cậu ghét tôi không? Do tôi làm cậu xảy ra tai nạn nên cậu ghét tôi phải không? Hay do tôi hay la mắng cậu nên cậu ghét tôi?....
Hai hàng lệ cậu từ đâu bỗng tuôn trào. Bước vào bắt gặp căn phòng trống rỗng, bóng dáng quen thuộc vẫn hay nằm trên giường bỗng nhiên biến mất chỉ sau vài phút mà lòng cậu bỗng hụt hẫng vô cùng. Sự hụt hẫng đó làm khả năng quan sát và phán đoán của cậu cũng giảm đi đáng kể. Cậu chỉ mải tìm kiếm anh mà không để mắt đến chiếc túi quần áo vẫn đang nằm chễm chệ trên giường bệnh.
-Lộc Hàm, sao cậu lại khóc thế? Có việc gì xảy ra với cậu sao?- Anh nhìn thấy hàng lệ của Lộc Hàm mà không khỏi xót lòng.
-Thế Huân! Hức... Cậu đây...hức...rồi! Cậu làm...hức... tôi sợ đấy có...hức.. biết không? ...hức...Tôi chỉ đi...hức... vài phút quay ...hức... lại thì cậu bỗng biến.... hức...mất! Cậu đã đi ...hức...đâu vậy hả?..hức.... Cậu đã hứa sẽ ....hức....không bỏ tôi ....hức...lại một...hức...mình mà!...hức..
Chạy đến ôm chầm lấy anh rồi khóc nức nở. Cậu nói trong tiếng nấc nghẹn.
- Nào nào, nín đi nhé. Cậu khóc tôi buồn lắm đấy. Tôi vốn dĩ chỉ định mua chút nước cho cậu, không ngờ cậu lại quay về nhanh đến thế. Lại càng không nghĩ cậu vì không thấy tôi mà hoảng loạn đến phát khóc như thế. Tôi xin lỗi cậu. Thế nên cậu nín đi nhá Lộc Hàm. Cậu nín thì tôi dẫn cậu đến quán trà sữa cậu thích rồi cho cậu uống thỏa sức luôn nhá. Thế nên nín đi nhá.
Anh nhìn thấy cậu như vậy không khỏi lo lắng nhưng đâu đó trong lòng anh nhóm lên một chút vui mừng.
- Thế cậu hứa đấy nhé. Dẫn tôi đi quán tôi thích nhé. Và còn nữa...Cậu... đừng biến mất nữa nhé...
Cậu nghe thấy trà sữa thì mắt sáng rỡ, nhanh tay quệt nước mắt rồi dùng giọng oanh vàng nói với anh. Chỉ là âm thanh lại ngày càng nhỏ dần.
- Không phải tôi đã nói sẽ không bỏ cậu lại một mình sao? Cậu phải tin tôi chứ. Thế Huân tôi đây không bao giờ nói mà không làm vì thế nên việc tôi đã hứa với cậu thì tôi sẽ làm. Okie chứ?
- Okie *cười tươi* *mắt chớp chớp long lanh* Thế bây giờ cậu dẫn tôi đi quán trà sữa tôi thích nhá! *mặt ngây thơ*
- Được rồi, đi thôi.
Thấy dáng vẻ của cậu làm anh không khỏi muốn bật cười. Tận bây giờ anh mới thấy rõ nét dễ thương của Lộc Hàm nhà anh.
(Nhà anh khi nào thế hả Huân? Hàm Hàm là của nhà em cơ mà!)
-----------
Rời bệnh viện, anh cùng cậu đến quán trà sữa mà cậu thích. Anh cùng cậu chọn một nơi trong góc tối yên tĩnh để nói chuyện cho thoải mái (chỉ đơn giản là nói chuyện thôi a). Anh cùng cậu nói về mọi vấn đề của xã hội từ trên trời đến dưới đất quên cả thời gian.
- Yeobseyo! Mama, con về ngay đây. Đợi con tí nhé. -cậu trả lời điện thoại của mama.
–Thôi tôi về nhé. Mama tôi gọi rồi. Bye cậu.-Cậu nhanh nhảu chào anh rồi đẩy ghế ra về.
-Tôi đưa cậu về nhá. Dù sao cũng tiện đường.
-Tùy cậu.
Trả lời anh dửng dưng là thế nhưng ai biết trong lòng cậu vui như thế nào. Về đến nhà, cậu mới nhận ra con đường nhờ có anh mà ngắn hơn rất nhiều, hạnh phúc hơn rất nhiều và cậu lại ao ước khoảnh khắc đó lâu hơn để hạnh phúc được kéo dài hơn nữa. Cậu nào có biết rằng suy nghĩ của cậu cũng chính là suy nghĩ của anh lúc này.
Đặt lưng xuống giường. Nhắm mắt. Anh/cậu tưởng tượng về hình ảnh của đối phương.
"Ngủ ngon nhé, Lộc Hàm của anh!"
"Ngủ ngon nhé, Thế Huân của em!"
-----END CHAP 8------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com