Chap 12.2 [H]
Vì để bồi dưỡng tình cảm khi xa nhau một thời gian dài mà Kim Chung Nhân cùng Độ Khánh Tú hơn một tháng sau mới làm lễ thành thân, hại mọi người trong Kim phủ thời gian qua, một trận thấy hết màn thể hiện tình cảm tới sến súa của thiếu gia với thiếu phu nhân tương lai. Người này đuổi, người kia chạy, cũng không phải Lương sơn bá, Chúc anh đài, cứ làm như thế giới có hai người thôi ấy nhỉ?!
"Tiểu Tú, còn mấy ngày nữa thôi, em sẽ thuộc về ta, ta rất hạnh phúc" Bên hồ tâm sự, đây là nơi lần đầu tiên hai người gặp nhau, cũng chính đêm định mệnh đó mới khiến Kim thiếu gia tìm kiếm được hạnh phúc của đời mình.
"Còn không phải em đã là của cậu rồi sao" Trải nghiệm tình ái nồng đậm, nên giờ cục tròn tròn nào đó trở nên mạnh miệng thổ lổ lắm rồi =))
"Hahaaa, thế mà có người còn làm mình làm mẩy bỏ ta đi đấy?? Hảo, đêm tân hôn, ta cùng với em ôn lại chút chuyện cũ nhỉ?" Hắn nhéo nhẹ cái mũi xinh của người kia, ôm người ấy trong tay quả thực thích muốn chết, mềm mềm ghê a~
"Em mới không làm loại chuyện đó với cậu đâu, đau muốn chết đi được" Độ Khánh Tú vốn đích thị là cọp mẹ =)) thậm chí xét về độ mạnh mẽ có khi còn hơn Kim Chung Nhân ấy, nhìn cậu bổ củi sẽ thấy, đâu như Kim thiếu gia, một phát gió thổi lăn ra ốm luôn. Vướng phải ái tình dây dưa cả đời, chính là cọp mẹ trở nên nhu thuận, đáng yêu gấp vạn lần giống thú nhỏ cần được bảo vệ hơn a~
"Không phải em thích lắm sao? Đêm đó còn ngoe ngoe cái mông muốn ta nhiều hơn còn gì? Chỉ là lần đầu tiên ai cũng đau thôi, làm nhiều lần mới hết chứ, chả lẽ em định đêm tân hôn, không làm gì cứ thế đi ngủ???"
Kim Chung Nhân giọng y như mấy tú bà lầu xanh dụ dỗ các cô nương lên giường với khách. Này này, hắn nhin đến hơn tháng rồi nha, muốn hắn ăn chay mòn kiếp hả?!
"Em, em vẫn, vẫn ngại lắm, em, thiếu gia, cậu, đừng nói mấy chuyện này nữa được không?!" Tiểu khả ái vẫn là siêu cấp ngượng ngùng, thế nào mà bây giờ đàm luận vấn đề phòng the giữa ban ngày vậy?!
"Khánh Tú, thực ra nếu em không muốn, ta cũng không ép em làm, chỉ là, ta sợ cha mẹ ta, hai người luôn muốn ta có nhi tử sớm để thêm vui cửa vui nhà, cũng là vì Kim gia nối dõi tông đường, nếu cha mẹ ta mà biết chúng ta không làm chuyện vợ chồng, họ tức giận lên là bắt ta lập thiếp, ta chỉ sợ lúc đó, mình đấu với cha mẹ không được. Ta và em cũng mãi mới tới được với nhau còn gì?!" Kim thiếu gia bịa chuyện như thật, tay ôm Độ Khánh Tú cũng buông ra, mặt ngồi buồn buồn nói
Độ Khánh Tú nghe Chung Nhân kể vậy, một phát hoảng sợ kinh hoàng. Cậu sao lại quên mất việc lấy người này rồi còn phải cùng hắn có con nữa. Mình thực lòng yêu hắn, muốn bên hắn sống hạnh phúc suốt đời, đương nhiên phải chấp nhận vì hắn mà có bảo bảo rồi, nhưng mà làm cái kia, quả thực đau lắm...
Thấy Độ Khánh Tú còn bận nghĩ ngợi phân vân, Kim Chung Nhân mới đá thêm vào như thể mình vô tội khuyên can
"Khánh Tú, em đừng suy nghĩ nữa, không sao đâu, ta sẽ tự giải quyết được mọi chuyện mà"
Kim Chung Nhân là của mình, thuộc về mình, hắn không thể có ai ngoài mình, hắn dám, dám lập thiếp ư???
Độ Khánh Tú một phen tức giận hét to, chỉ tay vào mặt người kia
"Ai bảo em không muốn làm chuyện vợ chồng hả??? Em mới không thèm sợ, còn cậu nữa, dám có ai ở bên ngoài, lúc ấy đừng hòng chạm vào em, em mới không cần loại người phản bội yêu thương mình đâu" Gào thét hùng hổ xong, đến câu cuối chỉ còn là âm mũi hừ hừ, hốc mắt cũng nhanh chóng đỏ lên rồi..
Kim Chung Nhân thấy bảo bối khả ái bỗng nhiên tủi thân nên lại thương thương ôm cậu
"Chung Nhân ta xin thề, cuộc đời này ta chỉ có mình em, không hề có thêm ai khác, Tiểu Tú, em phải tin tưởng ta chứ, chưa có chi mà đã như mèo con mít ướt rồi" Hôn nhẹ lên khóe mắt hơi hồng hồng, Độ Khánh Tú ôm hắn thật chặt, mặt còn vùi sâu vào lồng ngực rắn chắc kia nghe tim đập thình thịch của hắn như là sự yên tâm với cậu vậy
"Tiểu khả ái của ta, có biết em mới là điều đáng quý nhất mà ta có được hay không?"
******
Không nhanh không chậm, ngày thành thân của Kim Chung Nhân cũng tới, bạn thân nối khố Ngô Thế Huân mang theo vợ xinh đẹp, Ngô đế Ngô Diệc Phàm cùng thầy thuốc Trương Nghệ Hưng đến chúc mừng. Cả mấy người quân quần thành một bàn ăn uống, nói cười vui vẻ.
"Hây da, anh tuấn đào hoa Kim thiếu gia cũng có ngày bại dưới tay một nam nhân cơ đấy" Ngô Thế Huân thấy bạn thân tìm được hạnh phúc cũng vui vẻ thay, nhưng là vẫn phải chọc quê tên này một trận cái nhỉ?!
"Ngày vui của ta, ngươi ngậm cái mỏ móm vào dùm cái, hừ, chẳng phải Ngô thiếu gia đây cũng vướng phải lưới tình của Lộc Hàm đó sao? Yêu đến chết đi sống lại, còn ra vẻ bộ dáng ủy khuất để lấy lòng người yêu, còn buồn cười hơn cả ta đấy" Kim Chung Nhân cũng không vừa, mỉa mai lại tên kia. So với ta ngươi mới là đồ siêu cấp sến súa ấy, móm mặt đao ạ
Lộc Hàm nhẹ cười vui vẻ còn Ngô Thế Huân, da mặt vốn trắng chẳng hiểu sao chuyển qua màu đèn ngòm luôn?!
"Được rồi, không phải là ngày vui của Chung Nhân hay sao?! Nào nâng ly chúc mừng nào" Ngô đế đừng ra giải hòa, một trận náo nhiệt lại chính thức bắt đầu, ai ai cũng vui mừng hết sức
*****
Tiệc tàn, tân lang trên đường trở về phòng the với tân nương tử mới. Kim Chung Nhân ngà ngà say, bước vào phòng thấy ái nhân vẫn như cũ chung thủy khăn đội đầu kín mít. Đến gần giật phăng khăn ra, Kim thiếu gia cười ngu nhìn khuôn mặt ửng hồng kia.
"Cuối cùng, ta cũng đợi đến được ngày nay để mang em về làm Kim thiếu phu nhân, Khánh Tú, Khánh Tú của ta" Kim Chung Nhân ôm chặt lấy cậu, bên tai còn nghe được âm thanh từ tính nhuốm màu rượu mê hoặc người ta ...
"Chàng, chàng mệt rồi, chúng ta mau đi nghỉ ngơi thôi" Độ Khánh Tú luống cuống giúp Kim Chung Nhân, thú thực với chuyện phòng the, cậu vẫn còn sợ, bây giờ mà làm thì...
"Được, nghỉ ngơi, nào đến đây, giúp ta nghỉ ngơi nào" Kim thiếu gia hiểu sai ý của người kia, hắn nghĩ ra là cậu muốn mau chóng cùng mình làm đại sự ...
Nói đoạn đã lột y phục nhanh hơn chớp mắt, Kim Chung Nhân đè lên người Độ Khánh Tú trắng noãn lõa thể, bắt đầu công cuộc " nghỉ ngơi" khiến cậu oaoaaa phản bác, đâu phải thế này, nhưng mà trốn không được..
Gặm gặm cắn cắn làm cả hai sinh ra sung sướng khó nói, Kim Chung Nhân mới lần xuống bên dưới, mang theo cao dược bôi vào hạ thể cùng nơi tư mật của cậu để chuẩn bị giao hoan. Lần này, hắn làm tiền hí rất cẩn thận, gắng gượng hạ thể trướng đau sưng to mà khuếch trương lỗ huyệt của cậu. Nơi này, đã lâu không làm, lại trở về chặt như gái trinh. Độ Khánh Tú mới tiếp nhận ngón tay, cảm giác không đau đớn cho lắm, chẳng qua là thấy bên dưới không thoải mái, cứ trướng trướng khó chịu. Đợi đến ba ngón tay đi vào, nội bích bên trong gắt gao hút lấy, đâm chọt mấy chục lần, cũng đã tràn cả nước ra bên dưới rồi, cao dược hiệu nghiệm khiến cậu thả lỏng cơ thể hết mức, cũng tìm kiếm sự khoái hoạt khi ngón tay đâm vào điểm mẫn cảm ngứa ngáy...
"Ta vào nhé" Thấy Độ Khánh Tú động tình, bên dưới cũng cơ hồ ổn thỏa, Kim Chung Nhân cầm gậy sắt nóng bỏng ma sát phía trước huyệt, phân thân to lớn rỉ ra chất lỏng trắng đục, cùng lỗ huyệt người kia dâm thủy chảy ra tới tận cửa, nhỏ xuống giường, hai nơi khoái cảm chạm vào nhau khiến cả hai đều hô ra tiếng thoải mái. Hắn đĩnh một cái vọt vào trong cơ thể mê người, Độ Khánh Tú thuận thế vòng chân quanh eo người kia dán chặt hai cơ thể lại.
Tìm thấy nơi khiến mình mê đắm, Kim Chung Nhân ra sức đâm vào, vật to lớn bị nơi bé nhỏ kẹp chặt, hắn càng ra sức đâm sâu, bên dưới lại càng chảy nước đầm đìa hơn khiến hắn thêm cảm nhận được nhiệt tình của người trong lòng. Đâm càng hăng lại càng nghe tiếng cậu kêu thật tao, phân thân trong lỗ huyệt lại trướng lớn hơn. Độ Khánh Tú bị đâm tới nhão thành một vũng, quả thật thấy sướng lên tận mây, tiếng rên nghe càng kiều mị hơn
"Aaaa, nhẹ thôi, Nhân, ưm ưm, em chịu không nổi, hừ hừ, chàng to quá, đâm em rất thích..."
Kim Chung Nhân nghe cậu khen cái đàn ông của mình lớn, lại càng ra sức làm, hắn ôm chặt Độ Khánh Tú nằm dưới, môi cùng cậu hôn nồng cháy tới mức chảy cả nước miếng, côn thịt cứ ra lại vào kéo theo những tiếng bạch bạch của hai quả cầu to như trái trứng đập vào cánh mông đỏ bừng
"Bên trong em thật thoải mái, sướng chết ta rồi, ưm, phải bắn vào mông nhỏ của em mới được, aaaa, lên tiên rồi"
Đâm đến tận cùng cơ thể, Kim Chung Nhân không chịu nổi lỗ huyệt nóng ấm ôm chặt, lâu ngày không giải quyết dục vọng, khiến hắn bắn ra một đống tinh dịch vào trong cơ thể cậu, đã thế còn tràn ra ngoài lỗ huyệt, theo nhịp thở dốc, nơi ấy lại mở ra khép vào để tình dịch của hắn chảy xuống. Độ Khánh Tú đạt đến cao trào cũng phun ra giải phóng...
Kim Chung Nhân thở dốc lợi hại, vẫn ôm lấy cậu nằm dưới mà chưa rút ra, hắn đâu tính làm một lần chứ, đã nhịn bao lâu rồi, lại có men say trong người nữa. Kim Chung Nhân lật người bên dưới lại, nâng cao cái mông của cậu, phân thân giữ bên trong theo chuyển động mà xoay tròn khiến người bên dưới bị kích thích, Kim thiếu gia lại tiếp tục màn đâm ra đút vào nhanh như vũ bão của mình
"Ân, tha cho em, em không được rồi, ưm, mông đau quá, aaa, nhẹ thôi, hỏng em mất, xin chàng..." Độ Khánh Tú quỳ trên giường, giữa mông là một cây gậy béo to lớn, cứ kéo căng mị thịt của vách động ra vào ẩn hiện, cậu bị đâm sắp không chịu được rồi, thân thể không còn là chính mình nữa.
"Ngoan, chịu khó một chút ta thương, sắp được sung sướng rồi, a, ta giúp mông em thoải mái mà, đâu có làm em đau đớn đâu nào..." Kim Chung Nhân thở hồng hộc ra sức dùng vật nam tính của mình đâm vào khiến cậu lần nữa đạt cao trào.......
*****
Sáng hôm sau Kim thiếu gia đầu đau như búa bổ, đã thế còn say rượu khiến hắn thêm mệt mỏi, đêm qua làm chuyện vợ chồng vừa thoải mái, vừa mất sức khiến Tiểu Tú vẫn còn yên giấc ngủ ngon lành. Kim Chung Nhân như bừng tỉnh, nhớ ra là mình làm cậu tới mấy lần liền, không biết nơi đó có bị gì không? Hốt hoảng kéo chăn ra, mặt thiếu gia đã đen càng đen hơn, rõ ràng là hôm qua làm rất cẩn thận bước đầu mà, sao bây giờ bên dưới máu chảy ra thế này?
Kim thiếu gia tức tối, mau chóng mặc vào y phục, chạy ngay ra khỏi phòng mò đến phòng Trương Nghệ Hưng. Vì ăn uống no say, chè chén, Trương Nghệ Hưng đêm qua ở lại Kim gia cùng Ngô Diệc Phàm, chẳng qua hai người ở khác phòng thôi
Đập cửa xông vào, Trương Nghệ Hưng còn chẳng hiểu chuyện gì đã bị bản mặt Kim Chung Nhân làm cho sợ tới tim bay ra ngoài, mới sớm thế này hét to tên hắn là sao?
"Trương Nghệ Hưng, không ổn rồi, Tiểu Tú nhà ta có chuyện rồi, thỉnh ngươi đi xem y đi, giúp ta được không, mau lên"
Nghệ Hưng thầy thuốc mới phút trước là cừu non lơ ngơ, một giây thanh tỉnh tất cả, vội vội khoác áo theo Kim Chung Nhân, đồ nhi của hắn, xảy ra chuyện a
*****
Khám xét xong xuôi cho Độ Khánh Tú còn đang mê man, mặt thầy thuốc họ Trương như khủng bố quay lại nhìn Kim Chung Nhân đang sợ sệt
"Haizz, ngươi không biết chuyện gì ư?! Y đã mang thai được một tháng rồi, đêm qua ngươi lại làm như thế, bảo sao y không bị thương" Trương thầy thuốc thu dọn đồ đạc, ánh mắt não nề nhìn cái tên đơ ra kia
"Cái gì??? Ngươi nói y mang thai ư?" Kim thiếu gia một giây sốc nặng, sau lại nở nụ cười như kẻ điên, không dám tin mọi chuyện diễn ra
"Chả lẽ ta lại lừa ngươi, y bây giờ còn yếu, lọ thuốc này, ngươi bôi nơi kia cho y, thêm một điều, mới thời kì đầu mang thai, ngươi tuyệt đối không thể làm chuyện vợ chồng, ngươi xem, mới bị ngươi làm, bên dưới y đã thế này, nếu không nghe ta khuyên bảo, thì hài tử sẽ không giữ được, ngươi hiểu chưa?!"
"Ta, ta biết rồi" Kim Chung Nhân không ngờ vì y tùy hứng mà khiến cậu xảy ra chuyện, nhẹ nhà vuốt ve gương mặt trắng xanh của người kia, hắn không khỏi đau lòng
Tới tận tối, Độ Khánh Tú mới tỉnh lại, cổ họng rất đau, chắc tại do cậu rên nhiều quá =)) Kim Chung Nhân một bên chạy đến ngay hỏi han, vẻ mặt không giấu khỏi lo lắng
"Tiểu Tú, em ổn chứ? Có chỗ nào khó chịu không vậy?"
"Em không sao, nhưng mà em khát nước quá" Độ Khánh Tú thều thào kêu
"Đươc ta lấy nước cho em, ngoan uống nào" Kim Chung Nhân phi thân vụt ngay tới bàn lấy nước mang lại, không quên săn sóc cậu
"Ưm, em làm sao vậy?" Độ Khánh Tú thấy cơ thể có điểm mệt mỏi, khó nói nên hỏi hắn
Kim Chung Nhân cũng không định giấu cậu, lúc cậu mê man, hắn đã mang cậu vào dục trì thanh tẩy, nhân tiện bôi thuốc vào nơi đó của cậu,bây giờ cũng không còn chảy máu nữa
"Khánh Tú, ta xin lỗi, đêm ta là do qúa phận, làm em bị thương. Trương Nghệ Hưng nói, em đang mang thai, bị ta làm thành như thế nên mới động thai" Kim thiếu gia áy náy nói
"Em mang thai?? Chàng nói gì cơ? Chàng không đùa em chứ???" O.O
"Ta không có lừa em, chắc do lần trước làm nên em mới có... Tiểu Tú ta cũng rất bất ngờ, nhưng mà cũng rất hạnh phúc, em sẽ không giận ta chứ?" Ôm cậu vào lòng xoa xoa, quả thực hắn rất mừng khi nghe tin này, nhưng khiến cậu bị thương thì trong lòng rất để tâm
"Em, em, chàng không biết mà, không sao đâu, thai nhi vẫn ổn chứ?" Khánh Tú dùng tay xoa nhẹ lên vùng bụng chưa có gì, nơi này, đang có một sinh mệnh ư?
"Trương Nghệ Hưng nói thai nhi đã được một tháng rồi, rất may không có chuyện gì hết, ta sẽ thực cẩn thận, không bao giờ để em tổn thương nữa" hôn lên trán cậu một nụ như để trấn an
"Ta cũng nói với cha mẹ rồi, hai người cũng rất bất ngờ, suýt nữa ta đã bị mang đi thi hành gia pháp vì làm tổn thương bảo bảo trong bụng em đó"
"Ai bảo chàng như con trâu hùng hục, em mới ra nông nỗi này hả???ưm, hài tử vẫn ổn là được rồi, em mệt, muốn nằm nghỉ ngơi" Độ Khánh Tú chu mỏ trái tim kêu, phải biết bây giờ cậu là nữ vương còn to hơn hoàng thượng, khiến Kim Chung Nhân không thoát khỏi kiếp thê nô giống Ngô mặt đao, đội vợ lên tận trời
*****
Lộc Hàm mang thai tới tháng thứ sáu, bụng bắt đầu lớn. Đã lâu rồi Ngô Thế Huân không có chạm vào cậu, căn bản tên thầy thuốc Trương Nghệ Hưng nói, lần trước tới hoàng cung, hắn có ôn nhu bao nhiêu đi nữa, vẫn là thai nhi còn nhỏ, không quan hệ được. Phải chờ tới tầm này, thai nhi ổn định mới được phép làm. Đích xác Lộc Hàm nghe thấy thế, không cho Ngô Thế Huân chạm vào người dù chỉ một tí, được hôn, được ôm, được sờ nhưng không được ăn. Nếu hắn có dục vọng bùng phát cũng chỉ có thể tự tuốt =)) Lộc Hàm không có giúp hắn làm, khiến tâm tình mấy tháng qua quả thực như mây đen
Kim Chung Nhân cũng không khác gì, hắn cũng không được chạm vào người thê tử, Độ Khánh Tú mang thai hơn bốn tháng bụng cũng lộ rõ, tính tình mang thai có phần quái hơn Lộc Hàm, một chút cũng tức giận được. Kim Chung Nhân ngày ngày theo học việc gia tộc, đến bây giờ cũng gọi là học một hiểu mười, mọi thứ đểu ổn, duy chỉ mỗi lần về đến nhà muốn ôm ôm thê tử một chút thì toàn bị cậu đẩy ra, chạm cũng không cho chạm ấy chứ nói gì "ăn"
Hai lão công chán này tìm đến tửu lâu tại Hồng Lâu Viện uống rượu giải sầu, khác biệt là bây giờ không còn cô nương xinh tươi nào vây quanh cả.
"Ngươi nói xem, phụ nữ mang thai đã ghê rồi, cớ sao người như Lộc Hàm cùng Độ Khánh Tú nhà ta còn ghê hơn vạn lần chứ?!" Kim Chung Nhân nốc rượu ai ai than khổ
"Hừ, Lộc Hàm nhà ta không cho ta làm chuyện thân mật với em ấy, mà rõ ràng tên Nghệ Hưng nói, thai nhi ổn định là làm được rồi, thậm chí còn tốt cho việc sinh nở sau này ấy chứ!" Ngô Thế Huân cũng không kém phần bắt đầu tố cáo vợ yêu với bạn
"Nguơi vẫn còn hơn ta chán đây, ta còn không được chạm, chạm theo đúng nghĩa nhé, có ai đời có nương tử, đêm đến muốn ôm ngủ lại bị chặn ngang cái gối không hả?" Chính vì sợ móng gấu của Gấu đen quá phận nên Độ Khánh Tú phân rõ ranh giới hai người luôn, không ai được vi phạm...
Hai lão công than ngắn than dài, người nói, người đốp, hai người hình như quên mất, thê tử mang thai đang ở nhà chờ hai người đó a~~~
*****
Lộc Hàm sốt ruột chờ mãi không thấy chồng yêu về, bụng cậu đã lớn, đi lại không tiện, bây giờ mỗi ngày cơ hồ đều ở phủ tĩnh dưỡng, việc nhẹ còn không phải làm. Đi đi lại lại nôn nóng chờ người kia, không biết hắn đi đâu mà muộn thế này rồi vẫn chưa thấy về
Lộc Hàm ra khỏi phòng, hóng một chút gió cho thư giãn, dù sao trong phòng ngột ngạt mà lại chỉ có một mình nên thấy buồn. Đang thong thả đi lại thì Lộc Hàm nghe thấy tiếng nói chuyện của hai tì nữ trong phủ, hai người không hề thấy cậu nên không sợ hãi mà tám chuyện
"Thiếu gia giờ này còn chưa về phủ, hại lão phu nhân cứ ca thán lo sợ cả biết, Tiểu Hồng, ngươi nói xem không phải thiếu gia có mới nới cũ rồi bỏ quên thiếu phu nhân bụng mang dạ chửa đó chứ?"
Hai thị nữ tay cầm điểm tâm đêm bưng đi, miệng mồm liến thoắng kể chuyện cho nhau nghe
"Ầy, nào có thể, chiều nay ta thấy thiếu gia ra ngoài, nghe Tiểu Tường nói thiếu gia đi giải sầu a~ mà quái lạ, thiếu gia sầu chuyện gì nhỉ?! Hay lại mượn cớ đến Hồng Lâu Viện cũng nên?!"
"Ngươi nói có lý, không phải trước đây thiếu gia có bao nhiêu cô nương sao? Còn mặn nồng tình chàng ý thiếp đấy thôi, ta cảm thấy thương thay cho thiếu phu nhân a~, thiếu gia lúc trước đào hoa như thế, e rằng sau này thiếu phu nhân lại khổ rồi, không khéo chúng ta lại có thêm thiếu phu nhân ấy chứ.."
"Thôi, thôi quan tâm làm gì chuyện của thiếu gia chứ, làm tốt công việc của mình đi, đến lúc đó hẵng hay, lão phu nhân đang chờ chúng ta dâng trà lên cho bớt hạ hỏa kia kìa, đi mau thôi"
Hai tì nữ nhanh chóng bỏ đi, để lại Lộc Hàm trong góc khuất, không hiểu sao nước mắt chảy ra, Thế Huân không còn cần mình nữa ư? Chẳng lẽ nhưng ngày mình mang thai, không cho chàng chạm vào nên với mình nảy sinh chán ghét, muốn tìm cô nương khác? Chàng chán mình tới nỗi phải đi gặp ái nhân ở bên ngoài mặn nồng đến giờ vẫn không muốn về nhà? Hahaaa, mình quá là ngây thơ, Ngô Thế Huân giấu cậu mọi chuyện không hề hé răng nửa lời, đối với cậu trước sau nói yêu thương, còn tặng đính ước cho cậu, ai dè là giả dối tất thảy, vậy mà cậu còn tưởng trong lòng người kia, mình là duy nhất? Lộc Hàm vì thương tâm mà bụng đau một trận, gắng gượng thân thể về phòng nằm nghỉ, trong lòng không ngừng suy nghĩ
"Nếu Ngô Thế Huân không cần mình nữa, vạn nhất phải rời xa chàng để chúc chàng hạnh phúc sao?!"
End =]]]]
Huhuu gần 4k words sợ bản thân tui quá,, đền bù cho các bạn ạ :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com