CHAP 3 [H]
Ngâm dấm cái fic lâu quá rồi à =)))))))))))) thôi thì nghỉ tết làm cái chap tí nhể :v
Ngô Phu Nhân mặt hầm hầm kéo lão gia nhà mình đến gây sự, hừm là đến đòi công bằng cho con dâu bảo bối. Gương mặt Giang đại thần bỗng chốc méo xệch, what dờ hợi, sao Ngô gia hôm nay rảnh rỗi tới đây thăm mình vầy ta :v
Nghe gia đinh trong nhà cấp báo, Giang lão gia cung kính ra tiếp đón khách quý. Dù sao so với Ngô gia, lão cũng chỉ là nhà giàu mới nổi thôi, thêm nữa dù có là khâm sai đại thần trong triều, chức quan to đến mấy cũng đâu thể so bì với dòng dõi liên quan tới hoàng thân quốc thích chứ.
-" Đúng là rồng đến nhà tôm a! Không biết hôm nay hai vị tới đây thăm hỏi hạ quan hay là có chuyện gì quan trọng ?" Lão khúm núm hỏi han.
-" Hừ, ông còn không biết ư, nếu không phải cháu trai bảo bối của ông gây sự đã thế còn đánh đập con dâu ta thì ta cùng với lão gia đâu cần phải đến Giang phủ làm cái gì chứ" Ngô Phu Nhân thực đang bực mình, tức đến chết đây, vẻ mặt không mấy thân thiện mỉa mai. Ngô Lão gia bên cạnh bền thầm nhủ, thôi chuyện này cho bà làm chủ a~~~, ta là ta đứng ngoài cuộc ngồi nghe thôi :v * thực chất là lão gia chỉ là bù nhìn hoyy à nha*Mặt lão O_O lần thứ 2, what dờ hợi, Ngô gia có con dâu từ bao giờ? Ngô Thế Huân thành thân? Lão cảm thấy thực bị đả kích. Ngô gia là gia tộc mà nhiều đại thần trong triều muốn gả con gái vào, lão cũng không ngoại lệ, Ngọc nhi, con gái lão, lão cũng muốn cho nó làm con dâu Ngô gia lắm chứ, không thì là phận thê thiếp cũng rất tốt rồi :'(((((((((((
-" Phu nhân nói gì, hạ quan thực không hiểu, cái gì mà con dâu rồi cháu trai của ta ?"
-" Ông không tin thì lôi đứa cháu nghịch tử của ông ra, giữa bàn dân thiên hạ dám ra tay đánh đập, gây sự với con dâu của ta. Đó là vợ ta chọn cho Huân Nhi, là thê tử của nó, là con dâu của ta. Thật không hiểu nổi, nhà Giang đại thần thế nào mà có đứa cháu ngang ngược đến vậy?" Nghe Ngô phu nhân nói xong lão lại càng sốc hơn bèn cho hạ nhân trong phủ gọi nhà đứa cháu trai nhà mình.
-" Chú, chú tìm con có việc gì quan trọng vậy?" lại *what dờ hợi* Sao mà Ngô lão gia cùng phu nhân lại ở đây vậy? Mặt hắn đúng thật lại O_O lần nữa
-" Tên nghịch tử này, ở phủ yên ổn không nghe, cớ sao ra ngoài gây sự hả??? Đã thế ngươi không có mắt nhìn hay sao mà lại gây sự với thiếu phu nhân của Ngô phủ chứ???" Lão mắng đứa cháu mà mình cưng chiều tới tấp, không quên bonus vài cú đánh =))))))
-" Chú, chú nói gì vậy? Cớ sao con lại không có mắt nhìn người mà gây sự với thiếu phu nhân chứ??? Cái gì, thiếu phu nhân Ngô gia ư? Chú, người không phải lú lẫn rồi quá chứ???" Hắn cười ha hả, cái chuyện nực cười gì thế này, từ bao giờ Ngô gia có con dâu vậy?
Ngô phu nhân cùng lão gia như thấy chuyện hài bèn khinh bỉ cất tiếng:
-" Hừ, nhà ngươi ở đó còn cậy miệng, vậy người hôm trước ngươi sai gia đinh trong nhà đánh đập gây sự là sao chứ?"
-" Phu nhân, phải chăng có hiểu lầm gì đó, ta đây hôm trước là dạy bảo thằng bán rau quả không biết lễ nghi,bà cũng thấy đó, ta đâu hề mạo phạm đến Ngô phủ, lại còn là con dâu Ngô gia à nha ~" Hắn vẻ mặt đắc ý , cho vài lời nói thành thật từ đáy lòng.
-" Nhà ngươi còn không biết sao, đó chính là thê tử sắp cưới của Huân Nhi nhà ta, cũng sắp là thiếu phu nhân Ngô gia, ngươi tưởng mình có quyền gì mà lên mặt dạy bảo người khác chứ?!" Ngô phu nhân đập bàn cái bốp bên cạnh là lão gia suýt rơi tim.
Hắn cảm thấy choáng váng, thực choáng váng từ bao giờ mà thằng bán rau quê mùa, khố rách áo ôm đó lại là thiếu phu nhân Ngô phủ chứ?.
Chuyện nực cười, lại nực cười nữa rồi. Giang đại thần bên cạnh choáng váng chả kém, cái gì đang diễn ra vậy?!
-" Phu nhân, bà không nhầm đó chứ? Thằng bán ra quả trở thành thiếu phu nhân ư???? Hahahahahahaha" Ngô gia liệu có còn địa vị cao quý không cơ chứ, thật mất mặt à nha !
-" Ta không rảnh rang giải thích với người. Giang đại thần nên khuyên bảo của của ngài nếu không muốn có chuyện xảy ra, hừ, con dâu của ta sớm muộn không phải sẽ có quan hệ với hoàng thân quốc thích sao? Giang đại thần cũng không muốn mạo phạm đến hoàng tộc chứ? Ta chờ tin từ ngươi, nếu không có lời xin lỗi đàng hoàng đến Ngô gia hẳn ngài biết sẽ có chuyện gì, khi quân phạm thượng hẳn là ngài gánh được?" Ngô phu nhân âm hiểm nói bên cạnh làm lão gia gật đầu lia lịa tán thưởng " Lão bà của ta giỏi thật đó "
-" Lão gia, chúng ta về thôi, còn phải xem Hàm Nhi thế nào nữa, thằng bé mà có chuyện gì sao mà làm đám cưới với Huân Nhi đươc.?" Nói xong kéo luôn lão gia rời khỏi. Giang đại thần cùng cháu trai ngơ ngác nhìn theo, lần này gây họa rồi.
" Ngươi xem, họa lần này lớn rồi đó, cẩn thận hoàng thượng chém đầu như chơi. Dây dưa với ai lại đúng phải Ngô gia thế lực chứ" Lão thực cảm thấy mệt mỏi không đâu sao xui xẻo bay tới thế này?!
" Chú, chú con thật không biết thằng nghèo hèn đó, ai mà tưởng tượng nổi nó là con dâu Ngô gia được chứ chú?"
" Nhà ngươi không mau đi hối lỗi, chả lẽ ngươi muốn để Giang phủ gặp nạn hả? Thật đúng là tai ướng. Cái thằng cháu bất trị này"
*****
Về đến Ngô phủ, Ngô phu nhân mau mau chóng chóng kéo lão gia đến thăm con dâu bảo bối. Lộc mẫu nhìn thấy vợ chồng Ngô lão gia, không khỏi ngớt đầu cảm tạ.
- "Con dâu chúng ta thật đúng là xinh đẹp, nam nhân mà xinh đẹp thế này, Huân Nhi chắc chắc sẽ ưng. Bất quá, đứa nhỏ này trông gầy gò, ốm yếu, về phủ rồi phải hảo hảo tẩm bổ cho nó, còn mau mau chóng chóng sinh bảo bảo cho chúng ta nữa chứ." Nhìn Lộc Hàm trên giường bệnh, lão gia không khỏi tán thưởng, dù cậu đổ bệnh, trên người có nhiều vết thương nhưng chung quy vẫn là không che lấp được mị lực tỏa sáng.
- " Lão gia, ngài đang nói gì vậy sao Hàm Nhi nhà chúng tôi lại là?" Lộc mấu vẻ mặt không khỏi hốt hoảng, bà không nghe lầm chứ?!
- " Lộc phu nhân, thực chúng ta đã chấm Hàm Nhi làm con dâu rồi, gả nó cho Huân Nhi nhà ta, bà thấy sao? Ta thực thích có đứa con ngoan ngoãn hiểu chuyện lại hiểu thảo như Hàm nhi." Ngô Phu Nhân cầm tay bà nhẹ nhàng nói, bên cạnh lão gia cũng phụ họa thêm.
" Chúng ta thực mong muốn Hàm Nhi có thể trở thành con dâu của mình. Nhưng mà, phải chăng Lộc phu nhân không đồng ý?"
-" Không phải, chỉ là tôi cảm thấy rất bất ngờ, Hàm nhi, nó, thằng bé......"
-" Hàm Nhi về làm dâu Ngô gia sẽ không phải chịu vất vả gì, lại có cuộc sống sung sướng, thêm nữa có ta, lão gia cùng cả Huân Nhi yêu thương nó nữa, sẽ không để Hàm Nhi chịu khổ, chả nhẽ Lộc phu nhân cứ muốn mãi để con trai của mình phải vất vả sao?
" Ánh mắt Ngô phu nhân chân thành nói. Lộc mẫu cũng cảm thấy đây thực sự là may mắn, đâu có gì bất lợi, là gả vào nhà giàu có, hơn nữa họ cũng chân thành đối xử với con mình mà.
-" Lộc phu nhân phải chăng còn băn khoăn chuyện gì? Nếu là bà lo xa phải rời khỏi con, thì có thể ở tại Ngô gia luôn cũng được. ta cùng lão gia đã bàn bạc kĩ lưỡng hết rồi. phu nhân cứ yên tâm, chỉ chờ Hàm nhi khỏi hẳn, sẽ cùng Huân Nhi thành thân. Ta tin Hàm Nhi sẽ giúp Huân Nhi nhà chúng ta thay đổi trở thành nam tử hán, đại trương phu làm nên nghiệp lớn " Ngô phu nhân hào hứng nói . Lộc mẫu nghe vậy cũng thực cảm thấy yên tâm, nên đã mau chóng đồng ý hôn sự này. Tất cả đều vì tốt cho Hàm Nhi mà.
*****
Ngô Thế Huân mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, đã vài ngày trôi qua rồi mà hắn vẫn chưa thấy gì về tân nương sắp cưới của mình hết. Trong phủ cảm giác nháo loạn hết cả, chẳng hiểu có chuyện gì nữa.
-" Này, ngươi nói xem, sao mấy hôm nay ta thấy trong phủ có gì mà nhộn nhịp vậy? Cha mẹ ta cơ hồ còn chả thấy mặt mũi đâu" . Hắn uể oải nói, bao giờ mới được kết hôn để có tự do đây.
-" Thiếu gia không biết ư, nhộn nhịp như vậy là để chuẩn bị cho đám cưới của cậu đó. Nghe lão phu nhân nói , thiếu phu nhân thực xinh đẹp, thực tốt bụng, thực đáng yêu, thực bla bla "
-" Cái gì? nương tử của ta, nàng? thực sự như ngươi nói?" Hắn bất ngờ không kể siết, chẳng lẽ hắn kết hôn với thần tiên tỷ tỷ vạn người mê chăng? Ngô Thế Huân không khỏi sung sướng, chộ ôi, ai cũng khen nàng như vậy, phải chăng nàng sẽ là một người vợ tốt, thật tâm để hắn yêu thương?!
*****
Lộc Hàm ở trong Ngô gia dưỡng thương chẳng mấy chốc đã khỏi. Cũng nhờ lão gia cùng phu nhân quan tâm cậu, mời đến cho cậu đại phu giỏi đã thế còn tẩm bổ cho cậu những đồ ăn ngon nhất, mĩ vị nhất * thực ra là bạn í chưa bao giờ được ăn ngon hết =))) *. Lúc cậu tỉnh lại không khỏi bất ngờ khi mình ở tại Ngô gia, nhìn căn phòng toàn những đồ vật chạm khảm quý giá bèn không khỏi cảm thán. Biết Ngô gia lại có ơn với mình lần nữa, Lộc Hàm cảm kích vô cùng, tự hứa với lòng, bằng mọi cách phải báo đáp họ. Lộc mẫu nhìn đứa con ngây ngô =)) thực ra là suy tư đến thất thần mới mở miệng nói.
-" Hàm Nhi, Ngô gia có ơn với chúng ta, chúng ta không thể là loại người có ơn không biết báo đáp. Mẹ đã nghĩ rồi, Hàm Nhi, con lấy thiếu gia nhà họ Ngô nhé, Ngô phu nhân rất muốn con trở thành con dâu nhà họ, mẹ thấy thế cũng tốt, họ đối xử với chúng ta không câu nệ lễ tiết hay nghèo khó. Thêm nữa, phu nhân cũng muốn gửi gắm Ngô thiếu gia cho con, hi vọng con khiến cậu ấy thay đổi"
Lộc mẫu bên cạnh nhẹ nhàng dùng khăn lau những giọt mồ hôi trên trán cậu, giọng nói nhu hòa cất lên.
-" Mẹ, mẹ nói gì cơ? Con, con làm sao mà thành thân được với Ngô công tử chứ. Mẹ, con, chuyện này không thể đâu. Có báo đáp Ngô gia thì cũng không thể đâu mẹ"
Lộc Hàm bất ngờ, thế nào mà lại có chuyện này chứ? Cậu chỉ là người có địa vị thấp kém, hơn nữa nhan sắc cũng không có, lại là nam nhân, dù rất muốn báo đáp Ngô gia, nhưng cậu cũng không thể chấp nhận, việc này không phải sẽ ảnh hưởng lớn đến Ngô gia ư?!
Bên ngoài truyền đền tiếng mở cửa, Ngô phu nhân cao quý bước vào, bà không nghĩ rằng Hàm Nhi sẽ phản đổi chuyện này đâu, chắc thằng bé còn sốc lắm.
-" Hàm Nhi, con, con cớ sao lại từ chối đề nghị của ta? Ta rất buồn lòng, rất thương tâm, ta chỉ muốn Huân Nhi có người vợ hiền, ta có đứa con dâu hiếu thảo thôi. lẽ nào con khinh thường Ngô gia cùng Huân Nhi không xứng với con" Ngô phu nhân rơm rớm nước mắt, lấy khăn tay giả vờ chấm chấm.
Lộc Hàm ái ngại nhìn phu nhân khóc đến thê lương. Cậu, cậu làm sao mà có ý đó chứ?!
-" Phu Nhân, con, con nào dám có ý nghĩ như vậy. Con chỉ sợ, con, con làm mất mặt nhà họ Ngô thôi. Ân của phu nhân với con lớn như trời cao, biển rộng, con còn chưa biết lấy gì báo đáp, làm sao con dám có suy nghĩ đấy được" Lộc Hàm thành thực nói, cậu, thực sự nếu gả vào Ngô gia mà để báo đáp ân nhân, cậu cũng cam lòng mà. =)))))))
-" Hàm Nhi, ra là vậy, làm ta hiểu lầm con, con yên tâm đi, ai dám khi dễ con chứ. Hàm Nhi, con chỉ cần yên tâm làm tân nương của con trai ta thôi, chuyện khác ta đã chuẩn bị xong rồi, ba ngày sau, con sẽ chính thức bước vào Ngô phủ, trờ thành Ngô thiếu phu nhân, Hàm Nhi, không cần lo lắng, Huân Nhi nhà chúng ta rất tốt, cao ráo, tuấn tú, sinh lực tàn trề =)), hai đứa nhất định sẽ hạnh phúc mà, Huân Nhi cũng sẽ rất thích con." Ngô Phu nhân khẽ cầm bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo của cậu vỗ về.
Lộc mẫu cùng con trai nghe vậy lại càng yên tâm hơn. Lộc Hàm nhìn đến mẹ rồi lại quay sang phu nhân, vẻ mặt thẹn thùng chấp nhận =)))
-" Ngoan, con dâu cưng của ta" Ôm cậu vào lòng, ý vị trên môi không dứt.
*****
Ngô Thế Huân hắn mới sáng sớm đã bị lay dậy đến đại đường ngôi nghe thuyết giáo, hắn vẫn còn rất buồn ngủ à nha tại đêm qua mải tơ vương vợ sắp cưới :v
-" Huân Nhi, ba ngày nữa con thành tân lang rồi, ngoan ngoãn mà làm tròn bổn phận của tướng công đi, ta cấm con, có nương tử rồi, không được phép trêu hoa, gheọ nguyệt bên ngoài nữa, tu chí mà làm ăn, con cũng cần phải học cách thức quản lí các cửa tiệm của gia tộc nữa chứ."
-" Mẹ, không phải sáng sớm thôi mà mẹ gọi con đến chỉ để nói những điều này đấy chứ. Con biết rồi mà mẹ."
-" Huân Nhi, còn một chuyện ta muốn nói với con, ừm ừm, nương tử của con................. Là nam nhân, không phải nữ nhân." Phu nhân ái ngại thông báo cho con nhỏ.
-" Con biết rồi mà mẹ, cơ mà CÁI GÌ? LÀ NAM NHÂN? MẸ,KHÔNG LẦM CHỨ, MẸ SAO MẸ LẠI CƯỚI CHO CON MỘT NAM NHÂN LÀM VỢ CHỨ, MẸ, MẸ......"
Ngô Thế Huân tức đến nổ đom đóm mắt, cái gì, cái gì, thần tiên tỷ tỷ của hắn là nam nhân, nam nhân ư? Không có ngực đầy đặn, cũng không có mông cong vểnh ư??? Không, không phải chứ
-" Con đấy, choáng váng cái nỗi gì, nhìn thấy nương tử rồi không khéo chẳng muốn rời xa, lại dính như keo dính cũng nên ý chứ. " Nhìn phản ứng của con trai bảo bối kìa, này này, không cần há hộc mồm, trợn lòi mắt ra thế đâu a con~
-" Mẹ, mẹ bảo không choáng váng ư? Là nam nhân đó, con, con sao cưới hắn làm vợ được chứ?!" Ngô Thế Huân nhất quyết phản kháng.
-" Hừ, chả phải con đã chấp nhận hôn sự này rồi sao. Nó là nam nhưng xinh đẹp vạn phần, đêm tân hôn rồi con sẽ thấy, còn nếu không muốn, hừ con chấp nhận cả đời bị giam trong phủ đi, đỡ gây loạn cho ta" Phu nhân đanh thép nói.
Ngô Thế Huân nghe lời mẹ nói như vậy, hắn sợ chết người, thôi thì dù sao cũng theo kế hoạch của Kim Chung Nhân vậy, hắn là nam nhân, hừ có ruồng bỏ cũng dễ dàng thôi. Ngô Thế Huân âm thầm suy tính.
-" Mẹ, con nào dám chứ, chẳng qua con cảm thấy thực khó chấp nhận lúc này thôi, bây giờ thì không sao hết, con sẽ yên tâm làm tân lang của người ta"
*****
Chớp mắt tới ngày hôn lễ, Lộc Hàm ngồi trong phòng được trang điểm trở thành tân nương đẹp nhất. Đôi mắt to tròn ướt át, cánh mũi nhỏ nhắn, đôi môi xinh xắn đỏ tươi, thêm hỉ phục rực rỡ nữa. Cậu quả thực rất đẹp, rất đẹp à nha. Lộc Hàm cảm thấy không khỏi lo lắng, cậu chưa biết mặt thiếu gia, cũng không biết thiếu gia là người ra sao, lại thêm, cậu là còn chưa có tình cảm gì hết với người ta. Lộc mẫu bên cạnh thấy con trai lo lắng không nguôi bèn trấn an.
-" Hàm Nhi, hôm nay là ngày thành thân của con. Con phải vui lên mới đúng chứ."
-" Mẹ, con không sao, con chỉ là bất an một tí thôi"
Ngô Thế Huân mặc tân lang bảnh bao, hắn là đang thắc mắc nha, chả thấy phải rước kiệu đi đón dâu gì hết, cứ đứng trong Ngô phủ chờ đợi tân nương tới. Chả lẽ tên kia từ trước đến nay được mẹ hắn đưa vào trong phủ ư?!
Kim Chung Nhân ngơ ngác nhìn bằng hữu nối khố đứng ngẩn người.
-" Này, sắp thành tân lang của người ta rồi, ngươi đứng đây ngơ ngơ ngác ngác cái gì hả đại thiếu gia" KIm Chung Nhân cười cượt vỗ vai hắn thân mật
-" Hừ, ta là đang chờ đợi tân nương tới, ngươi hiểu không, tên đó ở trong phủ nhà ta bao ngày mà ta không biết, để xem hôm nay mặt mũi hắn thế nào mà khiến mẹ ta mê đắm."
-" Ai nha, ta cũng nghe nói là nam nương tử xinh đẹp à nha, tiếc quá, rơi vào tay ngươi rồi, Chung Nhân ta ngoài hứng thú với các cô nương xinh đẹp ra còn rất có hứng thú với nam nhân nha, như ngươi chẳng hạn, Ngô Thế Huân" Kim Chung Nhân vờ vuốt ve thằng bạn nối khố * đm, nó đang gạ tình đó ạ*
-" Hừ, còn dám trêu ta nữa, ngươi cứ chờ đấy, hôm nay ta không rảnh mà tiếp chuyện ngươi đâu,"
-" Ta biết mà, ngươi còn phải để tinh lực mà thỏa mãn vợ ngươi chứ hahaaaaaaa "
" Nhất bái thiên địa"
" Nhị bái cao đường"
" Phu thê giao bái"
Lộc Hàm ngồi trên giường lại càng lo lắng hơn, dù sao hôm nay cũng là ngày cậu thành thân, bây giờ thì là thì là thời gian để động phòng...... Mơ hồ nghe được tiếng cửa mở, tiếng chân người bước vào, tầm mắt rơi vào đôi giầy trước mặt.. Lộc Hàm lại càng thêm lo lắng hơn.
-" Ta nghe mẹ ta nói, ngươi là nam nhân, nay đã trở thành nương tử của ta, thật muốn chiêm ngưỡng nhan sắc của ngươi một chút" Giọng nói nam nhân trầm khàn, không khỏi toát lên có phần chán ghét. Vén khăn trùm đầu của nương tử, khẽ khàng dùng bàn tay ấm áp nâng mặt cậu. Khi ánh mắt chạm nhau, dòng điện chạy xẹt qua tim 2 người
Nhìn đôi mắt to tròn, hàng mi cong vút, gương mặt trắng trẻo, đôi môi câu dẫn. Ngô Thế Huân cơ hồ cảm thấy mình không thở nổi, nương tử của hắn thực, thực xinh đẹp quá đi.
-" Em....." * nói không nên lời*
Nhìn gương mặt anh tuấn trước mặt, Lộc Hàm không khỏi một trận rung động, thiếu gia, thực thực đẹp trai quá đi.Khẽ cụp đôi mắt xinh đẹp, cậu ngại ngùng tránh ánh nhìn từ hắn, ánh mắt nóng bỏng đó vẫn không ngừng chăm chú nhìn cậu tán thưởng.
-" Nương tử của ta, em, em thật đẹp" Ngô Thế Huân 360 độ một phát thay đổi, ánh mắt vui sướng, trong lòng không khỏi kích động. Lộc Hàm ngơ ngác ngước lên nhìn hắn, nghe những lời hắn nói, cậu cậu ngại à nha.
Ngô Thế Huân không chịu đựng được nữa, giật tung khăn trùm đầu ôm chặt lấy Lộc Hàm mà hít hà mùi thơm cơ thể cậu, nương tử của hắn, thực đẹp, đẹp hơn gấp trăm ngàn lần các cô nương hắn quen biết ngoài kia. Trong khi đó Lộc Hàm, cậu không khỏi choáng váng, sao lại, sao lại....
-" Thiếu gia... cậu" khẽ khàng cất giọng nói đáng yêu.
-" Ngốc, gọi ta là tướng công, em là nương tử của ta, em, người em, thật thơm" Ngô Thế Huân được đà càng ôm chặt Lộc hàm ngửi ngửi.
Tướng công ư? gọi thiếu gia là tướng công?......
-" Bảo bối của ta, tên em là gì?!" Ngô Thế Huân bên tai cậu cất giọng nói làm Lộc Hàm co rúm người.
-" Lộc, Lộc Hàm" e dè đáp lại
-" Tên cũng đẹp mà người cũng đẹp nha" Ngô Thế Huân không ngừng tán thưởng. Trong lòng đang kêu gào "Mẹ yêu ơi, cảm ơn mẹ ngàn lần, cưới cho con cậu vợ có mị lực thế này, thật sung sướng"
-" Đêm nay là đêm tân hôn của hai ta, em là nương tử hẳn phải biết chứ, đêm xuân đáng giá ngàn vàng, ta không đợi được nữa" Hắn rất muốn thấy thân thể cậu nha, nói rồi, một lèo cởi y phục của cậu. Lộc Hàm ngơ ngác chưa phản ứng thì toàn thân đã trần trụi.
Ngô Thế Huân ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nương tử bé nhỏ của mình. Nhìn đi, ánh mắt hắn mê đắm nhìn làn da trắng nõn, lồng ngực với đầu vú nho nhỏ, lại nhìn đến cái eo thon gọn, thân hình mảnh mai, lại nhìn xuống dưới cặp mông trắng nõn cong vểnh, đã thế thêm phân thân hồng hồng xinh xắn. Cơ hồ máu trong người hắn dồn hết vào nơi hạ thân đang trướng đau, đẹp đẹp đến mê người. Lộc Hàm nhận ra tình trạng không một mảnh vải của mình bền ngại ngùng hai má đỏ rực lấy tay che lại, vơ vội cái chăn trên giường cuộn vào, ánh mắt hốt hoảng nhìn hắn.
-" Em là nương tử của ta, đêm nay lại là đêm tân hôn, em không định cứ thế mà đi ngủ đó chứ?!. Hừ, em phải biết nghĩa vụ của một người vợ chứ?!" Ngô Thế Huân nheo mắt âm hiểm nói, che chắn cái gì, chả lẽ không tính cho hắn làm? chả lẽ để hắn với thứ đang cương cứng trong khố hạ mà không được giải thoát ư?
Ngô Thế Huân nhanh chóng cởi hết y phục. Chuyện gì đến thì phải đến. Bắt hắn nhịn là không được nha. Lộc Hàm trong chăn he hé tầm mắt nhìn thấy lồng ngực cường trắng của hắn, lại nhìn xuông phía dưới là côn thịt đã trướng to, lại càng không khỏi đỏ mặt trùm vội cái chăn.
Nhìn nai nhỏ trốn trốn trong chăn kìa. Hừ chả lẽ cậu không biết, bao nhiêu người mong muốn được trên giường hầu hạ hắn, mong muốn được hắn yêu thương, chả qua hắn thanh cao không chấp nhận thôi. Giật mạnh cái chăn, đè lên thân hình mảnh mai của cậu, không nói không rằng bá đạo hôn xuống đôi môi ngọt lịm. Lộc Hàm ngớ người, cậu là lần đầu tiên biết đến loại chuyện này, miệng vẫn mở lớn là cơ hội cho Ngô Thế Huân đi vào càn quét khuôn miệng thơm tho, nút lấy đôi môi sưng đỏ một cách mạnh bạo, hai đôi môi chỉ tách nhau ra khi hắn thấy cậu dường như thiếu dưỡng khí, nhìn đôi môi bóng nhẫy nước bọt của mình, hắn không khỏi hài lòng vuốt ve đường nét gương mặt thanh tú.
Lộc Hàm thở hồng hộc sau nụ hôn có phần thô bạo, hôn nhau là thế này sao?!
-" Ngốc, em phải thở chứ, khi hôn còn phải nhắm mắt nữa, cứ trợn tròn mắt mà nhìn ta sao ?! " Khẽ vuốt ve đôi môi sưng đỏ, lại thêm quyến luyến không dứt
-" Ưm ưm......" cánh tay trắng trẻo không ngừng đánh vào lưng hắn ý bảo dừng lại, cậu, là chưa sẵn sàng đâu.
-" Thiếu gia, tôi tôi, từ từ đã....." Chưa để cậu nói hết cậu Ngô Thế Huân đã di chuyển xuống phần cổ trắng mịn, khẽ đánh một dấu đỏ chủ quyền.
-" Đêm tân hôn là phải làm thế này nha, em muốn để ta nghẹn mà chết" Côn thịt to lớn khẽ khàng cạ nhẹ vào phân thân non nớt của cậu
-" Chuyện này, chuyện này, tôi, tôi...." Lộc Hàm nói không ra hơi, nằm trên giường lớn bị Ngô Thế Huân ôm chặt, mơn trớn da thịt mịn màng của mình. Một trận tê dại truyền tới.
-" Ngại cái gì chứ, đêm tân hôn ai chẳng như vậy. Ngoan, để ta " yêu " em, đảm bảo sẽ thực thoải mái. Ngô Thế Huân lưu manh nói lời dâm đãng.
Chưa để Lộc Hàm nói, hắn lại ôm chặt cậu mà hôn lên đôi môi ngọt lịm kia. Môi cậu quả thực ngọt như kẹo đường, làm hắn chỉ muốn ăn mãi thôi. Di chuyển xuống cần cổ trắng mịn rồi đến khuôn ngực với hai đầu vú nhỏ xinh run rẩy. Không kiềm chế mà ngậm hẳn vào miệng mình mút mát làm vật nhỏ bé kia sưng đỏ. Lộc Hàm ngại ngùng vòng tay qua cổ hắn, tận tình để hắn yêu thương mình, thân thể không khỏi nhạy cảm trước âu yếm đó.
-" Xem kìa, bị ta liếm thế có phải rất sướng không bảo bối? Em yên tâm, còn cái làm cho em sướng hơn cơ" Vẻ mặt dâm tà trêu ngươi cậu, không khiến người dưới thân đỏ bừng mặt. Trong chăn nóng bỏng, tay hắn một đường đến nơi phân thân hồng phấn, nhẹ nhàng ma sát bằng tay, côn thị trướng to khẽ cạ vào đùi trong non mềm, Lộc Hàm không nhịn được khoái cảm, lần đầu làm chuyện này mà khẽ rên rỉ.
-" Ưm, ưm, ah, ah....."
-" Bảo bối, rên thực thích, làm ta cũng sướng theo em luôn này" Hắn khẽ cầm thứ to lớn của mình chạm vào phân thân có phần cương cứng phía dưới. Lộc Hàm thở dốc không thôi, càng ngại ngùng ôm chặt đầu Thế Huân, được thể đôi chân thon dài co rúm mà giữ chặt bên hông hắn.
-" Chưa xong đâu, cái này mới khiến em thích thật này" Nhẹ nhàng chui tọt vào chăn, cầm phân thân nhỏ xinh kia mà cho vào miệng mình mút mát không ngừng. Đầu lưỡi nóng bóng của hắn không ngừng khiêu khích cậu, tận lực âu yếm nơi kia
-" Đừng, đừng như vậy, không được không được rồi..." Lộc Hàm sáng khoải không ngừng, không ngăn nổi bản thân dâm đãng mà bắn thẳng dòng dịch trắng đục vào miệng hắn.
-" Của em thật là ngọt nha" Ngô Thế Huân liếm mép nuốt luôn dòng sữa kia vào bụng.
-" Thiếu gia, tôi, tôi, xin lỗi, cái đó thực bẩn, cậu, cậu không nên..." Lộc Hàm ngại ngùng không thôi, lần đầu tiên có loại phản ứng này, quan trọng là lần đầu tiên bắn vào miệng người ta đấy.
-" Em thì thoải mái rồi, em xem tướng công của em còn đang rất khó chịu đây này". Nói xong, đặt bàn tay nhỏ bé của cậu vào côn thịt to lớn nóng bỏng.
"Ngoan, phải giúp ta chứ, em định để ta chết vì thứ này không thông hả, vuốt nó một cái xem"
Cậu không khỏi đỏ mặt, thứ đó nóng quá, bàn tay xinh đẹp nhẹ nhàng mơn trớn nó, chạm phải thứ này thực quá sợ người rồi. Trong lúc Lộc Hàm đang mải tìm cách vuốt ve để hắn thoải mái thì kẻ lưu manh kia đã nhanh chóng cho ngón tay mình vào hậu huyệt của mình. Lộc Hàm đau đớn kêu lên, tay kia cũng thuận thế bóp chặt côn thịt của hắn làm Ngô Thế Huân suýt tưởng mình hỏng rồi.
-" A, đau...."
-" Em định hại chết tính phúc của ta đó hả????, Ngoan, không đau, không làm vậy tí nữa em sẽ bị thương mất"
-" Cậu, thiếu gia, cậu rút ra đã, nơi này, nơi này không được" Nơi tư mật kia đến cậu còn chưa chạm vào nói chi Ngô Thế Huân hắn đã đem cả ngón tay đút vào trong chứ?
-" Hàm Nhi ngoan, không làm vậy nữa, em xoay người lại được không, ta giúp em mở rộng, đảm bảo không đau nữa" Xoay người cậu lại, để cái mông cong vểnh hướng tới, Ngô thế Huân không chút lưu tình liếm lên nơi hậu huyệt đang thít chặt kia, miệng hắn như con rắn nhỏ liếm láp, theo thế của côn thịt mà đâm ra đâm vào. Lộc Hàm chổng mông cao vểnh trên giường, hai chân không ngừng run rẩy, tay nắm chặt chăn.
-" Đừng, xin cậu, nơi đó, nơi đó, đừng, đừng liếm như vậy'' Phía dưới hậu huyệt cơ hồ truyền đến cảm giác khát cầu được yêu thương, cậu không khỏi vặn vẹo né tránh cái lưỡi đang đâm vào mình. Ngô Thế Huân không thèm trả lời, chuyên tâm mút mát lỗ nhỏ của cậu, còn cố ý phát ra âm thanh chụt chụt. Đến khi nhìn hậu huyệt đỏ hồng mềm mại ướt đẫm nước bọt của mình không khỏi thỏa mãn.
-" Ngoan, làm vậy em mới không đau, hiểu không? Nơi đây thật là thơm như người nha" Lưu manh nói một câu rồi chạm lên hậu huyệt miết nhẹ.
Hắn chồm người lên phía cậu, giọng nói mơn trớn bên tai cậu
" Có muốn ta không?" Côn thịt to lớn khẽ cạ vào hậu huyệt trêu đùa." Nơi này, đang muốn ta đó, xem nè, suýt chút thì ăn luôn nó rồi này"
Lộc Hàm cảm thấy bản thân sắp điên cmnl rồi. Hậu huyệt phía dưới giống như là muốn ăn thứ to lớn của hắn, mấp máy không thôi, nhịn không được, giọng nói yêu kiều phát ra:
-"Ưm, ưm muốn..."
-" Muốn, muốn cái gì? Em phải nói muốn tướng công thao em, phải nói lỗ nhỏ của em muốn ăn côn thịt to lớn của ta. Không nói, ta mới không đi vào bên trong em" Miệng dán bên tai Lộc Hàm, tay cầm vật to lớn của mình cứ thế trêu đùa lỗ nhỏ.
Lộc Hàm không khỏi gào thét trong lòng, bảo cậu nói những lời dâm đãng như này ư, nhưng mà thực sự cậu, phía dưới rất đói khát.
-"Tướng công , em muốn ." Mị hoặc phát ra lời nói.
Ngô Thế Huân cảm thấy mình sắp chết rồi, vợ của hắn, vừa xinh, vừa đẹp lại còn thực đâm đãng quyến rũ nữa. Không chút chờ đợi đâm thẳng côn thịt lo lớn vào hậu huyệt. Nơi giao hợp bỗng chốc khít chặt, không chừa một khe, hắn thỏa mãn thở không ra hơi, bên trong vừa nóng bỏng, vừa ẩm ướt, thực thoải mái đến chết đây.
-"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, Đau, đau quá" Tiếng hét thất thanh vang lên. Lộc Hàm cơ hồ cảm nhận được phía dưới đã chảy máu, hậu huyệt bé nhỏ tự dưng phải nhồi một khối thịt to lớn, cậu cảm giác phía dưới như bị xé làm hai rồi, đau, quá đau khiến cậu càng được thế co rút nơi bé nhỏ kẹp chặt hắn.
Ngô Thế Huân nhìn xuống nơi giao hợp của mình, khẽ thấy huyết đỏ nhỏ giọt xuống tấm chăn, lòng thấy không khỏi hạnh phúc, lần đầu tiên của nương tử là cho hắn.
-" Ngoan, Hàm Nhi không khóc, nhanh rồi sẽ hết đau, ngoan, em thả lỏng nơi đó ra nếu không ta cũng bị kẹp chết rồi." Vuốt ve phân thân nhỏ xinh giúp cậu giảm bớt đau đớn, giữ nguyện thứ to lớn trong cậu để chờ cậu thích ứng. Hắn cảm thấy mình sắp nhẫn đến mức tu thành chính quả rồi.
Lộc Hàm gắt gao nắm chặt nệm phía dưới, hai hàng nước mặt cứ thế chảy, cậu lúc này rõ ràng sung sướng chả thấy đâu, chỉ thấy mình như sắp chết thôi.
-" Ưm ưm..." Tiếng rên rỉ nỉ non, Ngô Thế Huân cảm tưởng đầu óc mình sắp đứt phật một cái rồi, lại ôn nhu dùng tay âu yếm phân thân nhỏ, tay kia nhẹ nhàng xoa nắn cánh mông đầy đặn trắng tuyết.
Lộc Hàm cảm thấy cơ thể biến hóa không ngừng, chỗ kia rõ ràng còn đau xót, nhưng qua vài cái động chạm của hắn mà cậu có cảm giác khoái cảm tràn ngập bèn rên rỉ tiếng kêu mê hồn, muốn hắn cử động
-" Ưm, ưm, động, động đi....." Ngô Thế Huân được sự cho phép của cậu, khẽ khàng di chuyển côn thịt to lớn bên trong, nhấp từng nhịp nhỏ. Chỉ đế khi nghe tiếng riêng rỉ kia lại cất lên không kìm được lòng mới mạnh mẽ tiến quân như vũ bão khiến Lộc Hàm thích ứng không kịp.
-" Từ từ đã, chậm, chậm một chút, xin cậu...."
-" Em bảo ta làm sao mà chậm được hả? Nhìn em xem, mê người đến vậy, ta không chịu nổi." Không nghe cầu xin nức nở của cậu cứ thế ra ra vào vào càng thêm mạnh, hắn ôm chặt lấy hông cậu kéo sát đến côn thịt to lớn của mình, cứ thế dũng mãnh chuyển động, thiếu điều nhét luôn hai quả cầu nhỏ kia vào trong.
-" Ưm, ưm, ah, ah,ah..."
-"Bảo bối, thoải mái không? Ta sướng chết mất đây" Tốc độ không hề giảm, cứ thế đâm chọc vào nơi mẫn cảm của cậu. Lộc Hàm nào có trả lời được, việc lúc này cậu làm chỉ là rên rỉ không ngắt.
Hắn không nhịn được nữa, cứ thế dong duổi trong cơ thể cậu, chẳng mấy chốc đến cao trào mà bắn toàn bộ tinh dịch nóng bỏng vào trong. Lộc Hàm cảm nhận được nơi tư mật bị lấp đầy thứ bạch dịch, không nhịn được, phân thân nhỏ hưng phấn bắn toàn bộ tinh hoa ra chăn nệm trên giường.
Hai người trải qua cao trào, không nói lời nào, trong phòng cảm nhận được mùi tình ái nóng bỏng. Ngô Thế Huân vẫn chưa rút thứ to lớn bên trong cậu ra. Hắn muốn cảm nhận nơi ấm nóng, ẩm ướt này, một lần sao là đủ với hắn chứ. Xoay người Lộc Hàm lại, nhìn vẻ mặt đê mê, mắt khép hờ của cậu mà mê mẩn, tay cắp chặt chân cậu quấn quanh hông, phía dưới côn thịt lại nhẹ nhàng chuyển động.
Lộc Hàm tưởng chừng sắp ngất đến nơi rồi, thấy vẻ mặt Ngô Thế Huân gian tà, lại thấy được thứ kia trong cơ thể mình có phản ứng, cậu xanh mặt, không phải làm nữa chứ?!
-" Bảo bối, ta đã nói đêm nay sẽ tận tình yêu em mà, sao mà kết thúc sớm như vậy được chứ, bảo bối ngoan,ta bắn cho em, cho nơi này của em ăn no đêm nay, bắn cho em để em mang thai bảo bảo cho ta nữa". Ôm chặt lấy cậu, để đôi tay mảnh khảnh qua vai mình, bên dưới nhấp từng nhịp thật mạnh khiến Lộc Hàm AAAAA không thôi, khoái cảm sướng ngất lại lùa về, cậu thuận theo tự nhiên ôm chặt hắn, bên dưới cũng gắt gao bao chặt hắn, mặt chôn chặt trong lồng ngực cường tráng, tiếng rên rỉ réo rắt rót vào tay hắn, để mặc hắn xâm phạm mình.
Ngô Thế Huân hăng càng thêm hăng, yêu thương cậu không dứt, nhìn bảo bối tạo điều kiện cho mình như vậy, hắn không ngại gì kiêng nể, cứ thế hết một lần lại một lần, cơ hồ bắn vào trong thân thể cậu không biết bao nhiêu. Lúc Ngô Thế Huân vẫn còn rong ruổi trên cơ thể cậu tới tận khi trời sáng, thì Lộc Hàm đã ngất đi từ lúc nào rồi.
Gần như cả đêm yêu thương cậu không thôi, hắn tinh lực tràn trề được thỏa mãn, bèn kéo người bên cạnh ôm thật chặt như bảo bối trân quý mà ông trời ban tặng. Hôn xuống đôi môi sưng đỏ bị hắn dày vò không thương tiếc. Khẽ thì thầm bên tai cậu lời yêu thương chân thành nhất.
" Ta yêu em, Hàm nhi của ta"
END CHAP
Đm, ngồi type 6000 từ mới thấy =))))))) quả thực viết H khó hơn mình nghĩ rất nhiều, nếu có gượng gạo chỗ nào mong các bạn thông cảm nhé =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com