Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4

Mai phải đi học lúc 6h sáng nhưng đêm nay type chap hết công suất luôn =)))))

Gửi lời sinh nhật muộn tới Oh Sehun, chúc cậu mãi mãi vui cười hạnh phúc như vậy :) Tiện thể chúc cậu ngày càng dâm hơn để ăn thịt nai =))
*****
Lộc Hàm theo thói quen thức dậy sớm, ngây ngây ngốc ngốc nhìn quanh gian phòng xa hoa mĩ lệ mới chực nhớ ra, đêm qua là đêm tân hôn của mình, đã thế còn là với với... thiếu gia Ngô phủ nữa. Nhìn xuống chăn nệm ngổn ngang, cơ hồ còn ám mùi ân ái cuồng nhiệt đêm qua, lại nhìn đến nam nhân anh tuấn nằm bên cạnh đang gắt gao ôm chặt lấy mình, Lộc Hàm thực sự hoảng, đêm qua không phải mơ, quả thực cậu đã cùng thiếu gia vợ chồng triền miên rồi.....

Cố gắng gượng thân thể đau xót, nhận ra nơi tư mật phía dưới vẫn còn lưu lại bạch dịch nóng bỏng của người kia, khiến cậu không khỏi đỏ mặt, trên người vẫn còn là dấu hôn chi chít có hồng nhạt, có tím đen.. * khổ bị bạn công cắn cho sướng miệng nó ra =)) * Lộc Hàm thực sự muốn đập đầu chết quách cho xong, người kia đêm qua không phải là nhiệt tình quá độ đó chứ?. Cậu quả thực muốn tẩy rửa thân thể đang khó chịu của minh nhưng chưa kịp làm gì đã bị vòng tay cường hãn ôm lấy.

-" Em, định đi đâu vậy Hàm Nhi " Ngô Thế Huân giọng khàn khàn cất tiếng, bảo bối này, sáng sớm không ngủ còn định bày đặt xuống giường làm gì?

Nhận ra giọng nói của hắn, Lộc Hàm không khỏi cứng đờ, cậu là vẫn ngại ngùng sau chuyện đêm qua, ấp úng mãi mới phát ra được lời nói:
- " Tôi, tôi...."

-" Ngoan, em còn chưa có khỏe, nghe ta ở yên đây hảo hảo tĩnh dưỡng, không cho phép em xuống giường." hắn nhẹ nhàng kéo cậu ôm vào ngực, đêm qua bị hắn làm cho như thế rồi mà còn...

Trong vòng tay ấm áp, Lộc Hàm nhẹ nhàng ngước nhìn gương mặt anh tuấn kia, thấy hắn dùng ánh mắt ôn nhu âu yếm mình khiến trái tim bé nhỏ của cậu đập bình bịch, ngượng nghịu né tránh sự nóng bỏng ấy. Giọng nói như thủ thỉ bên tai hắn

- "Thiếu gia, tôi, tôi là muốn tắm rửa một chút, phía sau, phía sau hơi khó chịu" 

-"Em đau lắm sao Hàm Nhi? Ta xin lỗi, đêm qua em mê người đến vậy, ta không nhịn được mới khiến em bị lộng thương, ngoan, để ta xem một chút " Ngô Thế Huân giọng thập phần lo lắng, hắn biết rõ đêm qua là đêm đầu tiên của cậu nhưng vẫn mạnh mẽ muốn cậu đến thế, để bây giờ... Một đường muốn thăm dò xuống lỗ nhỏ của cậu xem thế nào, chưa kịp đưa tay xuống đã bị Lộc Hàm chặn lại 

-" Thiếu gia, đừng, không cần như vậy, tôi, tôi thực không sao, chỉ là, chỉ là bên trong, bên trong còn.." Ấp úng mãi vẫn không ra ý chính, đã thế gương mặt lại càng đỏ bừng hơn nữa.

Ngô Thế Huân ngầm hiểu ý cậu, giọng cười cợt trêu chọc 

-" Ý em là bên trong vẫn lưu lại thứ của ta nên mới khó chịu ư? "

Lộc Hàm không nghĩ hắn thẳng thắn nói ra như vậy, lại càng đỏ mặt, cúi đầu không dám thừa nhận

Biết bảo bối của mình ngại ngùng đáng yêu đến thế, hắn không nhịn được hôn nhẹ lên môi cậu, cánh môi anh đào này khiến hắn muốn dày vò mãi thôi.

-" Hàm Nhi, em ngại ngùng thật là khả ái nha, làm ta lại muốn một ngụm ăn em vào bụng luôn rồi. Ngoan tí ta giúp em lấy nó ra được không, của em cái gì ta cũng thấy hết rồi, cớ sao còn e dè với tướng công của mình chứ. Hàm Nhi, ta xin lỗi, đêm qua ta sai rồi, em đừng giận ta được không? Chờ nha hoàn chuẩn bị nước nóng ta giúp em tẩy rửa ''. Lại thêm lực cánh tay ôm chặt lấy cậu, tâm sự dịu dàng mơn trớn trên vành tai, Lộc Hàm gật đầu, úp mặt vào lồng ngực rắn chắc của hắn.
*****
Chờ nước nóng xong xuôi hết, Ngô Thế Huân có ý đem Lộc Hàm bế lên vào dục trì khiến cậu không khỏi khó xử. Cậu, là không muốn lõa thể trước mặt hắn thế này đâu. Thấy bảo bối của mình vẫn còn chưa chịu rơi giường, hắn tiến bên trêu đùa nói.

-'' Hàm Nhi, em vãn còn ngại ư? Ta đã nói rồi mà, ta là tướng công của em, cái gì thấy cũng đã thấy hết, không cần né tránh ta ''

-'' Tôi, tôi.. thiếu gia,, cậu cậu trước hết mặc quần áo vào được không, tôi tôi" Lộc Hàm cũng không thể giương mắt ếch ra mà nhìn hắn đang nude , đã thế còn thấy thêm thứ to lớn, đêm qua khiến cậu vui sướng khóc ngất đấy chứ?

-" Nương tử à, em không phải làm khó ta đấy chứ, ta đây cũng rất khó chịu, ta cũng muốn đi tắm đây, nhanh nào, nếu không nước nguội hết bây giờ" Trong giọng nói hắn phảng phất tâm trạng cáu gắt, vợ hắn, không phải là muốn xa lánh hắn chứ ?

Xốc tấm chăn đang còn quấn quanh thân cậu, lại liếc nhìn thấy vệt hồng đêm qua, khiến Ngô Thế Huân không khỏi vui sướng, đêm qua, thực thích à nha. Nhìn ánh mắt chăm chú của hắn, Lộc Hàm theo bản năng nhìn theo lại càng không khỏi đỏ mặt, dấu vết, dấu vết đêm qua, cả huyết đỏ lẫn bạch dịch tùm lum trên giường

-" Thiếu gia, đừng, đừng nhìn nữa, chúng ta, chúng ta đi tắm thôi '' Khẽ vỗ nhẹ tay hắn ý bảo, người kia sao sao mà có thể như vậy chứ? Nhìn mãi chỗ đó làm gì

-" Được được, nương tử của ta, chúng ta đi tắm nào, ta không nhìn nữa được chưa'' Một lèo bế ngang cậu như công chúa vào dục trì, ai kia lại vòng đôi tay mảnh khảnh qua cổ nam nhân cường tráng níu giữ.
*****
Trong dục trì ấm nóng, Lộc Hàm ngồi dựa lưng vào ngực hắn, để hắn yên tâm tẩy rửa cơ thể cậu,da thịt kề cận nhau khiến cậu không khỏi rét run. Ngô Thế Huân dịu dàng lau đi dấu vết hoan ái trên người nương tử. Thích thú nhìn ấn kí hắn tạo ra đêm qua mà không khỏi hài lòng. Da của cậu thật đẹp thật mịn màng, thật muốn một phát cắn lên nữa.

Lộc Hàm lim dim hưởng thụ đãi ngộ từ tướng công nhà mình. Đêm quá cậu khó chịu không thôi, sáng nay còn thức dậy sớm nữa. Được ngâm mình vào nước nóng thế này còn gì thoải mái bằng. Đang ngầm thư thái thì bất chợt ngón tay thon dài dưới làn nước kia khẽ đi vào cơ thể cậu khiến Lộc Hàm không khỏi giật mình.

 -" Thiếu gia, cậu, cậu làm gì vậy..?" Nét mặt hoảng sợ pha lẫn giọng nói run rẩy, người kia, không phải muốn, muốn ...

-" Hàm Nhi, không phải, không phải, ta hứa không làm tổn thương em mà, ta chỉ là muốn giúp em thanh tẩy cơ thể thôi,phải lấy nó ra nếu không em sẽ khó chịu, em là lần đầu chưa quen, ta giúp em làm sạch". Về sau, khi đã cùng cậu tình trường rồi, hắn mới dám đem thứ đó lưu lại để cậu thụ thai. bây giờ chưa phải lúc, thân thể cậu còn yếu, ít ra chờ hắn tẩm bổ đã, lúc ấy sẽ cho cậu mang thai thật nhiều bảo bảo =))) * cười dâm everywhere *

-" Xin lỗi, tôi, tôi thực không biết..." Cúi đầu nhận lỗi, cậu cứ nghĩ hắn sẽ đem cậu ra hành hạ tiếp cơ, thân thể cậu rất khó chịu, nơi đó đau rát như vậy, sao tiếp nhận được hắn ra ra vào vào chứ?

Ngô Thế Huân đem ngón tay với vào trong lỗ nhỏ của cậu, khẽ luật động để đưa thứ kia ra ngoài. Nơi tư mật đêm qua hảo hảo bị giáo huấn, khiến Lộc Hàm mẫn cảm không thôi, Ngô Thế Huân cũng vậy, hắn cũng thực muốn cùng cậu lần nữa, bất quá, lần này không được rồi. 

Tắm rửa thật sạch sẽ cho Lộc Hàm, để cho cậu mặc bộ quần áo hạ nhân chuẩn bị, trong mắt Ngô Thế Huân là sự yêu chiều không thôi, cậu vừa đẹp, vừa thuần khiết, hắn phải may mắn thế nào mới có thể lấy được cậu đây?

Lộc Hàm nhìn áo quần tơ lụa thượng hạng, cậu là lần đầu tiên mặc loại vải này, có chút nghi hoặc, thực sự bây giờ mình đã trở thành Ngô Phu Nhân? Đã là người có một tướng công anh tuấn, đã thực sự tìm thấy được hạnh phúc của bản thân ư ? Lộc Hàm ngây ngốc sờ lên y phục cao quý này, cậu vẫn là không quen, nhớ trước đây, bản thân chân lấm tay bùn, loại thượng hạng cao sang này cậu chưa bao giờ thử qua, y phục lúc trước đúng kiểu thảo dân làm nông, càng nghĩ lại càng thấy mình không hợp .

Ngô Thế Huân thơ thẩn nhìn vợ? Em ấy làm sao vậy? Sao lại đần người ra thế kia ? Kéo cậu trở lại thực trạng, Ngô Thế Huân ôm vai vợ, khẽ nói: 

-" Hàm Nhi, chúng ta đi, còn phải đến thỉnh an cha mẹ nữa, nay là ngày đầu tiên em ra mắt cha mẹ với thân phận con dâu mà. Chúng ta đi thôi'' 

Lộc Hàm mơ hồ nghe theo lời hắn đến vấn an cha mẹ Ngô, cậu đi lại vẫn có chút bất tiện, nơi đó, dù được hắn tẩy rửa cùng bôi dược cẩn thận cho đỡ đau nhưng chúng quy thử nghĩ xem, cả đêm cứ có thứ to to dài dài ấy lăn lộn trong mình, bảo hết đau sao được? Ngô Thế Huân thấy nương tử nhà mình chưa khỏe, biết rằng cậu nơi đó vẫn tổn thương không ít, cũng không thể nháo nhác mà vác cậu trên vai mang đi giữa chốn đông người, để bọn hạ nhân thấy thì chỉ làm bảo bối thêm đỏ mặt thôi, vẫn là nhẹ nhàng dìu cậu đến gặp cha mẹ già vậy.
*****
Ngô Phu Nhân thấy một màn ôn nhu của con cưng với con dâu khiến bà không khỏi sung sướng, mắt nhấm nháy với Lộc mẫu bên canh. Trong lòng thầm kêu:" Huân Nhi, mẹ đã nói mà, sao con có thể thoát khỏi mị lực của Hàm Hàm chứ

-" Cha mẹ, sáng tốt lành, con dẫn nương tử tới vấn an cha mẹ đây '' Lộc Hàm theo lễ khẽ cúi người chào cha mẹ 2 bên  buổi sớm * bây giờ mà còn sớm á :v *

-" Huân Nhi, không phải đêm qua con lao động quá sức làm vợ mệt nhoài đó chứ, mà giờ này mới đến thỉnh an chúng ta'' Ngô Phu Nhân vui đùa trêu trọc, nhìn dáng đi chật vật của Lộc Hàm là bà biết, còn không phải do con cưng của mình không biết tiết chế đó hay sao? Phen này bà sắp có cháu bồng sớm thôi.

-" Haizz, hai đứa chúng nó tới rồi, bà còn ngồi đó hoạnh họe nỗi gì chứ '' Ngô lão gia bên cạnh phán câu xanh rờn, cái bà già này, tuổi trẻ tài cao là đúng rồi, ngồi đó chi mà kêu ca.  =)

Lộc mẫu cũng âm thầm quan sát con trai, quả thật Lộc Hàm con mình đã tìm được người yêu thương nó thật lòng rồi. Bà cũng thấy yên tâm phần nào.

Lộc Hàm lo sợ mẹ chồng trách cứ, không khỏi có chút sột ruột, ánh mắt như cầu cứu mẹ mình, không phải cậu đã làm sai gì rồi không? biết bảo bối nhà mình nghe đã bị dọa sợ như vậy khiến hắn không khỏi thích thú đáp trả mẹ hắn lời bông đùa

-'' Mẹ, mẹ chả lẽ là không muốn có cháu bồng sớm sao"

-'' Cái thằng tiểu tử này, con định vặn lại ta sao. Nếu không phải là ta, con có chắc con cưới được Hàm Nhi về làm thê không hả???" Thằng con này, chung quy vẫn là thích lầy lội vời bà ư ???

-" Mẹ, được rồi, là con sai, con đùa một chút thôi, cha mẹ, để chúng con dâng trà lên cho hai người đã nào. Chúc cha mẹ đầu bạc răng long, sống lâu trắm tuổi. Mẹ vợ, con Ngô Thế Huân xin hứa với mẹ con sẽ hảo hảo yêu thương Lộc Hàm, không để em ấy phải chịu ủy khuất nào, sẽ yêu thương em ấy suốt đời suốt kiếp, xin mẹ hãy tin tưởng con " Nói rồi hắn kéo tay cậu quỳ xuống dâng trà cho cha mẹ hai bên với lòng tôn kính không nguôi.

-" Được rồi, hai đứa chỉ cần sống hạnh phúc là ta với lão gia thấy mừng lắm rồi, Hàm Nhi, nào lại qua đây ngồi, chờ tì nữ bưng đồ ăn lên, cả nhà chúng ta quây quần ăn một bữa." Một nhà năm người hạnh phúc là đây.!
*****
Kim Chung Nhân- hảo bằng hữu tốt của Ngô đại thiếu gia đang nằm lết thân ở nhà, hừ tên họ Ngô kia có vợ vào có khác, nghe cha già nói hắn bây giờ theo cha Ngô tu chí làm ăn học buôn bán để tiếp quản công việc gia đình cơ đấy? Không biết vợ hắn xinh đẹp hoa nhường liễu ghen thế nào mà khiến hắn bỏ bê các cô nương xinh tươi bên Hồng Lâu Viện vậy ? Có nương tử rồi bỏ quên luôn ta đây là sao? Hừ hai mươi mấy năm làm bằng hữu cũng không bằng nam nhân mới cưới về vài ngày ư?

Kim Chung Nhân quả thật tự kỉ suy nghĩ rồi, trước kia khi Ngô Thế Huân còn độc thân, hai người họ luôn là bộ đôi nổi tiếng thích vờn hoa ghẹo nguyệt, nay Ngô Thế Huân trong mắt chỉ có nương tử khả ái nhà mình, nào còn nhìn ra ai được nữa, điều này khiến Kim Chung Nhân quá đỗi bất bình, sự nghiệp ong bướm nay còn mình hắn theo đuổi thôi.

-" Tiểu Hắc, đi,  ta với ngươi đến Hồng Lâu Viện một chuyến, quả thực ở phủ khiến ta phát ngấy lên được rồi, theo bản thiếu gia vui chơi đôi chút nào '' Vận vận y phục thanh cao, phe phẩy chiếc quạt nhẹ nhàng, bản công tử ta đây cần tìm nơi tĩnh dưỡng tâm hồn, mà không đâu khác nơi đó chính là kĩ viện đó ạ.

-" Thiếu gia, người, thật là, làm nô tài không biết làm sao để đối phó lão gia cùng phu nhân đây. Người nên học tập Ngô thiếu gia ấy, ngài ấy bây giờ có vợ, tu thân dưỡng tính, chăm chỉ học hành. Người, người thật khiến nô tài bó tay mà." Tiểu Hắc là gia đinh thân cận của Kim Chung Nhân, nhìn Ngô công tử mà xem, bao giờ thiếu gia nhà mình mới được như vậy đây? Thở dài não lòng :v 

-" Ngươi, ngươi, ngươi có còn coi ta là chủ nhân nữa không đấy hả, hừ Ngô Thế Huân là vì mê mẩn vợ xinh đẹp của hắn, trừ khi cha mẹ ta cũng cưới cho ta một người như thế đi, lúc ấy hãy nói đến chuyện thay đổi ta." nè nè, từ khi nào tên Thế Huân kia lại trở thành tấm gương sáng mà mọi người bắt ta học tập hắn đó nhể, Kim Chung Nhân bừng bừng ý chí, hôm nay tới kĩ viện ăn chơi một bên, biết đâu còn tìm được cô nương xinh đẹp hơn nhiều lần vợ tên kia. Mà nhắc tới, nương tử của tên kia ta còn chưa có thấy mặt à nha O_O

-'' Thiếu gia, nô tài biết sai rồi, để nô tài đi chuẩn bị cho người ngay đây." Là phận tôi tớ, tiểu Hắc hiểu nó không thể cáu gắt lại càng không thể lên mặt dạy đời thiếu gia nhà mình được, bèn mau chóng sắp xếp để Kim Chung Nhân đi khoái hoạt vui chơi
*****
Tay ôm cô nương xinh tươi, tỏa ra hương thơm mát, đã thế bầu ngực tròn tròn còn cố ý cọ tới cọ lui trên người hắn, Kim Chung Nhân vui vẻ uống rượu thưởng hoa, ngắm trăng, Ngô Thế Huân này, là ngươi tự đâm đầu vào gông xiềng nha, bao nhiêu mĩ nhân thế này mà lại lỡ bỏ qua chỉ vì một nam nhân ư?

Càng uống rượu lại càng hưng phấn nhưng Kim Chung Nhân, hắn hiểu, đường đường là đại thiếu gia Kim Phủ, gia tộc cũng danh giá không kém Ngô gia, hắn dù có chơi bời ra sao chắc chắn cũng không thể quá phận được, lúc ấy không phải Kim gia sẽ mất danh tiếng sao?

Hắn là không thể để cha mẹ biết được đâu nha, bản thân đi vui thú bây giờ mới vác mặt về hẳn là nên tìm cách trốn thôi. Cổng chính không phải hắn không muốn đi, vẫn là trèo tường tốt hơn, an toàn mà cũng thuận tiện với chiều cao đang có.,

-" Tiểu Hắc,, ngươi trèo vào trước thám thính tình hình đi, có gì báo hiệu ta sau, cẩn thận vẫn hơn ''

-'' Vâng, thiếu gia ''

Lúc Kim Chung Nhân trèo tưởng vào tới nơi, lòng đầy vui vẻ, ta là đi chơi đêm về không bị phát hiện nha. Hắn lặng lẽ bước đi qua hoa viên thì bất chợt nghe thấy giọng hát êm tai, dịu ngọt giữa màn đêm tĩnh lặng. Kim Chung Nhân thơ thẩn nhìn bóng dáng cậu trai bé nhỏ ngồi bên bờ hồ khẽ khàng cất lên âm điệu từ đôi môi trái tim kia. Trong bóng đêm vô tịnh, cơ hồ chỉ nghe thấy âm thanh trong trẻo của cậu, trong mắt hắn chỉ còn đong đầy hình bóng kiều diễm của ai kia. Đây phải chăng là định mệnh của ta ?

Đến khi bị tiểu Hắc nhắc nhở, lôi kéo mình về với hiện tại, Kim Chung Nhân vẫn còn ngẩn ngơ say đắm

-" Thiếu gia, chúng ta vào phòng nghỉ ngơi thôi, đêm đã khuya rồi, ngoài này gió còn lạnh nữa, mau vào nào thiếu gia "

-" Tiểu Hắc, ngươi có nhìn thấy ai kia bên bờ hồ không ?"

-" Thiếu gia, nào có ai đâu, đêm hôm khuya khoắt rồi, người vào nghỉ ngơi thôi"

-" Rõ ràng ta mới thấy ở đây mà, vừa ở đây xong, còn cất tiếng hát cho ta nghe nữa"

-" Thiếu gia, cậu không phải là bị mộng du đó chứ? Nào nào nô tài dẫn cậu vào phòng" Thiếu gia thật lạ nha, làm gì có ai xuất hiện đâu chứ, hay chăng cậu ấy có lúc lại đao đao giống Ngô công tử rồi?

Kim Chung Nhân lại một lần nữa mơ mơ hồ hồ để Tiểu Hắc dẫn vào phòng, trên mặt vẫn ngu không thể tả.
*****
Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân trải qua cuộc sống tân hôn vô cùng hạnh phúc. Từ ngày cậu trở thành Ngô thiếu phu nhân, cơ hồ cũng không có việc gì phải làm nặng nhọc nữa, cơ mà Lộc hàm là con người của lao động, cậu vẫn là không ngồi quen một chỗ, thỉnh thoảng cậu vẫn giúp cách tì nữ một số việc bếp núc, đã thế cậu còn trồng rau quả trên hoa viên của Ngô phủ nữa. Tính tình thiếu phu nhân thực ôn nhu, tốt bụng, không hề coi thường hạ nhân chút nào, nên mọi người trong phủ đều yêu mến cậu. 

Ngô Thế Huân từ ngày cưới Lộc hàm về, hắn quyết phải thay đổi bản thân mình, nhất là quá khứ không mấy tốt đẹp trước, không nên để Hàm Nhi biết, nếu không em ấy lại cho rằng ta lừa dối , ta không thương em thật lòng. Ngô Thế Huân hắn thề, trong lòng chỉ có duy nhất một mình Lộc hàm, không hề có người thứ hai. Cậu là bảo bối của hắn, làm sao mà không yêu thương cậu cho được

Từ đêm tân hôn cuồng nhiệt đó, Ngô Thế Huân không dám quá phận, hắn biết là chưa thể chạm vào cậu được, ít ra phải để Hàm Nhi không thấy sợ hãi khi hắn muốn gần gũi cậu. Một ngày học việc buôn bán tại cửa tiệm, chỉ khi đêm tới hắn mới có thể ôm thân thể mềm mại, thơm ngát của cậu vào lòng, khẽ hít hà mùi thơm đó đề quên đi mệt mỏi

-" Thế Huân , chàng mệt mỏi đến vậy sao?" Lộc Hàm nằm trong lòng hắn, khẽ vuốt ve gương mặt có phần xanh xao của hắn do phải học tập quá nhiều mỗi ngày mà không khỏi đau xót. Cậu biết hắn thực lòng thương cậu, mấy ngày qua đều vô cùng ôn nhu mà đối xử với cậu khiến cậu cảm động không thôi 

Ngô Thế Huân biết bảo bối lo lắng cho mình hận không thể một phát đem cậu lột sạch rồi yêu thương, nhưng nhịn, hắn phải nhịn thôi

-" Hàm Nhi, em cũng thấy ta mà, ta đang cố gắng vì chúng ta, thực cũng rất mệt đó nha, Hàm Nhi, em hôn ta một cái nhẹ thôi, ta sẽ quên hết mỏi mệt luôn" Ôm chặt cậu rồi thủ thỉ bên tai lời đùa. Hắn biết Lộc Hàm rất nhát gan còn hay ngại ngùng, bảo cậu chủ động hôn hắn là không thể, Ngô Thế Huân chỉ buông lời như vây để chọc cậu thôi ai dè...

Lộc Hàm nghe tướng công nhà mình nói vậy, cậu thiết nghĩ chàng vất vả như thế, chàng lại đang vì mình mà cố gắng, chàng còn yêu thương mình đến vậy, cơ sao mình mình không... Mình với chàng cũng thực là có tình cảm mà...

Chưa để Ngô Thế Huân hết bất ngờ, Lộc Hàm nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn, chỉ nhẹ như chuồn chuồn lướt nước rồi lẩn giấu khuôn mặt trong vòm ngực kia. Dù sao cậu vẫn rất là ngượng nha

Nhìn nương tử nhà mình tặng cho mình nụ hôn nơi khóe môi, hắn vẫn không nhịn được, cúi xuống hung hăng gặm cắn đôi môi ngọt ngào kia, khuôn miệng thơm tho làm hắn say đắm, cơ thể mềm mại nhỏ bé kia được ôm trong tay khiến hắn không khỏi hạnh phúc.

Lửa tình nóng bỏng, khẽ khàng nhận được cái gật đầu ưng thuận của ai đó mà đêm dài văng vẳng nghe tiếng ngâm yêu kiều của người hắn thương trọn đời.

END CHAP =))
Bảo mai vs ngày kia ra chap nhưng mình bị hứng quá cho lên luôn :v Có lỗi type nào các bạn thông cảm nha nha =)) viết khoảng 2 tiếng xong chap này đó, kaisoo nhà mị sắp đc cho lên sàn :v 

  

             

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com