CHAP 5
Kết thúc lịch học rồi chỉ chờ tuần sau đi thi thôi nên lại phải quẩy chap mới vậy =))
Nhiều khi thấy mình năng suất dễ sợ :v
Kim thiếu gia từ ngày gặp phải mĩ nhân trong đêm lại được nghe thêm tiếng hát lay động lòng người ấy, trong lòng không khỏi một trận xốn xang. Bất quá, nhiều lúc hắn tự hỏi mình rốt cuộc đêm đó là mơ hay thật, có hay chăng hắn vì tơ vương cái đẹp quá mà bản thân ảo tưởng ra không? Não nề chẳng còn muốn làm việc gì nữa, người nào đó bĩu môi nằm ườn trên bàn mông lung tơ vò
-" Thiếu gia, không phải cậu nói hôm nay qua Ngô gia thăm hỏi Ngô công tử hay sao? Sao giờ này cậu còn ở đây vậy?"
-" Haizzzz ta nào còn hứng khởi sang bên đó mà gặp tên kia nữa chứ? Hừ, qua đó rồi thấy cái mặt đen thui thân thân mật mật yêu yêu đương đương đó hả ? Bản thiếu gia đây là đang bận suy nghĩ chuyện tương lai đại sự, quan trọng gấp nhiều lần hiểu không?" Kim thiếu gia giở giọng điệu chán ghét ra nói * đù bạn í đang GATO đó ạ *
-" Thiếu gia, cậu là đang bận suy tính điều gì vậy? Có thể cho nô tài biết được không?" Chả lẽ thiếu gia đã nhận ra được chân lí cuộc đời giống Ngô công tử nên bây giờ đang quyết tâm thực hiện ư?
-" Cũng không ngại nói cho ngươi biết vậy, ta là đang bận suy nghĩ về ........ mĩ nhân" Người nào đó phán câu xanh rờn =))
-" Thiếu gia, mĩ, mĩ nhân? " Và kẻ nô tài kia được dịp mắt rơi khỏi tròng :v * chuyện này hẳn là chuyện quan trọng lắm =)))) *
*****
Ngô Thế Huân từ ngày hứa với cha, với mẹ, với vợ mà đã tu thân dưỡng chí, nuôi ước mong trở thành nam nhân chân chính, mạnh mẽ, không hoa tâm si mê vui đùa nữa, cố gắng là chỗ dựa vững chãi cho cha, mẹ và vợ. Ước mong này đang được hắn quyết tâm mạnh mẽ thực hiện cho bằng được, ít nhất cũng không thể để vợ hắn nghĩ hắn vô công dỗi nghề, chỉ biết làm mỗi hoa hoa công tử. Vì thương vợ nhà quê hai lúa mà Ngô Thiếu nhất quyết hôm nay đưa Lộc Hàm ra ngoài để cậu biết tư vị kinh thành náo nhiệt thế nào cũng sẵn luôn ghé vào cửa tiệm Ngô phủ để xem xét thành quả của hắn qua nhiều ngày theo cha Ngô học buôn bán.
-" Hàm Nhi, Hàm nhi của ta" Ai đó õng ẹo bánh bèo ôm chầm vợ mình ngay tại hoa viên. Lộc Hàm hiện tại đang ngồi khâu khâu vá vá để tặng người kia vật xem như là đính ước, cậu muốn thể hiện cho hắn thấy tấm lòng chân thành của mình, thì bất chợt bị người kia ôm chặt lấy suýt thì ngã ra đất vì bất ngờ =
-" Huân, chàng thật là, làm em giật mình quá đấy" Quay lại nở nụ cười sáng chói như nắng ban mai rực rỡ làm hắn không kìm lòng được hôn nhẹ lên đôi môi hồng xinh xắn.
-" Hàm nhi, em về phủ cũng được một thời gian rồi lại chưa có ra ngoài để thăm thú. Đi, hôm nay ta dẫn em đi chơi được không? " Hắn vui tươi nói với cậu dự định của mình không quên nhiệm vụ ăn đậu hũ chốc chốc lại hôn hôn yêu chiều lên gương mặt khả ái kia
-" Chàng không bận ư mà muốn dẫn em đi? Không sao, em ở trong phủ cũng được, em không muốn làm phiền chàng đâu " Lộc Hàm thành thật nói, cậu biết hắn còn bận rộn nhiều việc khác nữa, không thể lúc nào cũng ở bên chăm sóc cậu mãi được, dẫu sao bản thân vẫn là phải tự lập không thể để hắn lo lắng bận tâm về mình.
-" Ngốc, ta là muốn dẫn em qua cửa tiệm của nhà chúng ta, cho bọn hạ nhân biết em còn là thiếu phu nhân của Ngô gia nữa chứ? Tiện thể mang em dạo chơi kinh thành tấp nập một chút, có nhiều thứ hay ho lắm, xong đâu đấy dẫn em qua ngoại ô xem khung cảnh thơ mộng chỉ có hai ta được không? Nhẹ nhàng vòng tay ôm cậu đặt lên đùi mình, siết nhẹ cái eo thon gọn, môi hôn mềm mại lướt qua vành tai xinh xinh, yêu thương nói
Lộc Hàm nghe hắn nói vậy không khỏi cảm thấy thích thú. Quả thật từ ngày về làm dâu cậu cũng chưa có ra ngoài bao giờ hết, vẫn là quanh quanh trong phủ một mình cùng vài tì nữ, cậu cũng cảm thấy có phần gò bó nhưng không cách nào tiện nói với hắn.
Thấy nương tử nhà mình còn đang bận nghĩ ngợi, Ngô Thế Huân không khỏi buồn cười, có mỗi đi chơi thôi mà, cậu có cần suy đi tính lại không vậy?
-" Hàm Nhi, ta mang em đi, đừng nghĩ nữa được không, xem em kìa" Không đợi cậu phản ứng đã mang cậu ôm đi rồi.
*****
Lộc Hàm nhìn cửa tiệm to đẹp phải nói là nhất kinh thành này không khỏi choáng váng. Cậu biết Ngô gia vừa giàu có vừa thế lực, nhưng mà khi nhìn thấy vẫn là bất ngờ không thôi. Hắn bên cạnh nhìn cậu thử suy nghĩ nếu sau này em mà biết gia tộc ta còn là hoàng thân quốc thích không hiểu sẽ ngây ngô tới cỡ nào nữa đây? Ôm vai cậu bước vào, Ngô thiếu gia cố ý huênh hoang muốn khoe vợ đẹp.
-" Nào, nào các ngươi, hôm nay bản thiếu gia dẫn phu nhân tới đây tiện thể để cho các ngươi biết mặt, sau thấy phu nhân như là thấy ta, tránh để ta biết các ngươi có thái độ vô lễ sẽ gánh chịu hậu quả thế nào'' Ngô Thế Huân vẫn là muốn củng cố địa vị của nương tử hắn, không muốn để cậu thấy mặc cảm bởi gia cảnh nghèo khó, dù sao cậu cũng là người mà hắn trọn gửi gắm thân mình, cái gì của hắn cũng là của cậu hết, không phải sau này hắn sẽ đảm đương hết phần kinh doanh của gia tộc ư? Vậy nơi đây cũng của Hàm Nhi hết còn gì ?
Lộc Hàm ngượng ngập e ấp bên cạnh hắn. Hắn là sao lại dõng dạc tuyên bố như thế chứ? Điều này khiến cậu không khỏi bối rối khi có nhiều ánh mắt chăm chăm nhìn mình đánh giá.
Phía người làm bất ngờ không thôi, biết thiếu gia đã thành gia lập thất với nương tử xinh đẹp nhưng vẫn là không nhịn được cảm thán, người đâu mà đẹp như hoa như ngọc, như tiên trên trời thế kia
Ngô Thế Huân cố ý giới thiệu vợ yêu, ai dè đập lại hắn lại là một loạt ánh mắt mê đắm ngắm nhìn cậu khiến hắn phẫn nộ thực sự ôm chặt Lộc Hàm hơn để đánh dấu chủ quyền, hừ, vợ của ta, các ngươi nhìn ngắm cái nỗi gì chứ? Muốn lòi mắt ra hết hả?
-" Hàm Nhi, ta dẫn em đi tham quan được không? Kệ bọn họ đi, lần sau mang em ra ngoài, ta nhất quyết phải hảo hảo trùm khăn che kín mặt em lại, không cho người nào khác để ý ngoài ta" Giọng nói bực bội của kẻ nào đó ai oán trách móc
-" Huân, chàng thật là" Không khỏi phì cười trước độ đáng yêu ấy của hắn, người này không cần làm vẻ mặt oán phụ với cậu đó chứ ?
-" Thật lớn" Lộc Hàm mang khát vọng ngưỡng mộ quan sát đám người làm bận bịu với công việc vải vóc khổng lồ. Đây là cửa tiệm vải lụa tơ tằm thượng hạng nhất kinh thành mà
-" Đương nhiên rồi, sản nghiệp Ngô gia đâu phải chỉ mỗi nơi đây, Hàm Nhi em không biết đó thôi, Ngô gia chúng ta sắp tới sẽ còn chuyển qua nhiều mặt hàng buôn bán hơn nữa, khắp nơi của Ngô quốc này đều có cửa tiệm của chúng ta hết, không đơn giản chỉ là vải vóc tơ lụa còn thêm cả tiệm vàng bạc, tiệm gỗ xưởng, tiệm thuốc ... Nếu nói về mặt lớn nhỏ chắc chỉ có Kim gia sánh ngang được với chúng ta" Ngô Thế Huân tự hảo nói, giờ hắn mới ngẫm nghĩ ra rằng cha hắn qua bao năm lăn lội sa trường xong còn trở về mở tiệm làm ăn nữa. Cha già vất vả như vậy cớ sao đứa con trai là hắn lại có thể chơi bời lêu lổng, lưu manh hết sảy thời gian qua kia chứ? Càng nghĩ hắn càng thấy mình đúng là đứa con bất hiếu.
Lộc Hàm nghe Ngô Thế Huân tuôn một tràng lại không khỏi suýt xoa mắt chữ A mồm chữ O biểu cảm
-'' Bảo bối, sau này cơ nghiệp nơi đây ta và em cùng tiếp quản, cùng làm cho Ngô gia ngày càng lớn mạnh hơn nữa, được không?" Ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng nói cho cậu hay, hắn là muốn cùng cậu vai sánh vai song hành
-" Em ư? Nhưng em không giỏi kinh doanh để giúp chàng được đâu, em chỉ sợ em sẽ làm hỏng việc mất, đã thế còn vướng chân vướng tay chàng nữa" Không phải Lộc Hàm cậu có ý khoái thác gian nan vất vả cùng hắn, chỉ là cậu sợ bản thân mình sẽ là gánh nặng để hắn lưu tâm thôi
-" Ngốc, bảo bối, em chỉ cần ở bên cạnh ta, tiếp thêm sức mạnh cho ta thôi hiểu không? Em là ái nhân trong lòng ta, sao ta nỡ để em cực khổ được? ". Cười cười hôn má cậu một cái dịu dàng
Lộc Hàm nghe hắn nói xong tìm lại được thể đập bình bịch, hắn nói cậu, cậu là người trong lòng hắn, là là người thương sao?
-" Huân, trong lòng em cũng, cũng chỉ có mình chàng thôi" Cậu khẽ quay đầu lại nhìn thẳng vào ánh mắt sâu như biển cả kia mà nói lời ái tình. Trong lòng Lộc Hàm, Ngô Thế Huân là duy nhất, trái tim này, cơ thể này cũng chỉ hiến dâng cho hắn mà thôi
Nghe được người yêu nói lời thổ lộ, Ngô Thế Huân lòng vui sướng tới phát điên, vẫn là bản tính dê xồm mà ôm Lộc Hàm hôn môi. Chạm vào đôi môi kia vẫn là khiến hắn không dứt ra được. Cậu chính là mị lực lớn nhất, là loại độc dược khiến hắn mê đắm ngọt ngào.
Bất thình lình bị đôi môi quyến rũ hôn lên, Lộc Hàm vẫn là ngại ngùng, chỗ này đang đông người nha, tự dưng, tự dưng phát tình nỗi gì chứ?
-" Ưm ưm......" Đôi môi hồng phấn bị Ngô thiếu gặm gặm cắn cắn không dứt, Lộc Hàm vòng tay qua sau lưng đập đập ý bảo hắn dừng lại. Cậu không muốn ở nơi này mà làm loại chuyện đáng thẹn này đâu
Thấy bảo bối khó xử, hắn mới kết thúc nụ hôn dài, đôi môi lưu manh kia còn cố ý đùa giỡn với vành môi mềm mại, hắn là vẫn muốn hôn cậu nữa, hôn ngộp thở luôn mới xong.
-" Bảo bối, không thích ta hôn em như vậy ư?" Mặt ai đó giả đò ngu ngơ hỏi hỏi
-" Huân, không , không phải, chàng đừng hiểu lầm em, chả qua nơi này, nơi này còn có người mà, không nên " Lộc Hàm nhỏ nhẹ nói thầm vào tai hắn, không quên ngó quanh quất xem có ai thấy không?
Ngô Thế Huân thấy cậu bối rối lo lắng mà muốn cười lớn, này này hắn hôn vợ hắn thôi mà, hai người yêu nhau có chút thân mật có sao đâu? Bảo bối này em không phải là quá nhát gan đó chứ?
-" Được rồi, được rồi, là ta sai được chưa nào? Không nên như vậy với em ở chốn đông người. Cơ mà theo lời em nói, hẳn lúc nào vắng người hoặc không có ai, ta có thể tự do tự tại " làm " em đúng không?'' Vẻ mặt gian tà nói lời mập mờ của hắn khiến Lộc Hàm muốn độn thổ. Cớ sao ý mình lại bị hiểu sai thành thế này vậy ?
-" Chàng, chàng, đừng ở đây nói loại chuyện này, thật là, chàng không biết tiết chế" Gương mặt xinh đẹp khẽ nỗi giận, đỏ hồng lên lại chỉ khiến hắn muốn yêu thương cậu thêm.
-" Em nói đúng đó Hàm Nhi, ta là người không biết tiết chế đó, chả trách đêm nào cũng muốn em '' Trêu trêu cậu, chọc chọc gương mặt đỏ đến bỏng rát kia khiến hắn thích thú không nguôi.
Lộc Hàm nghe mấy lời thêm phần dâm đãng này mà chỉ muốn một phát tung cước cho hắn bay xa, cách xa cậu càng tốt luôn, người đâu mà dai như đỉa vậy hả?
-" Thôi nào bảo bối, không giận ta được không, trêu em một chút thôi mà, ngoan ta mang em ra ngoài xem trò vui '' Lộc Hàm giận dỗi chưa xong lại thấy được bàn tay to lớn ấm áp bao bọc lại đôi tay nhỏ nhắn của mình kéo đi, không khỏi rung động. Nhìn đến nơi đôi tay hắn nắm chặt, cậu chỉ có ước mong duy nhất, cả đời này có thể ở bên cạnh hắn mãi mãi được không?
*****
Kim phu nhân thấy đứa con quý tử nhà mình mấy ngày qua chơi bời lêu lổng giảm hẳn, lại chỉ ở yên trong phủ không quấy nhiễu, bà lấy làm lạ quan sát con cưng, không phải châm ngôn sống của nó là yêu cái đẹp, yêu mĩ nhân sao? Sao bây giờ lại thành ra thế này nhể?
-" Mẹ, mẹ con có chuyện muốn nói với mẹ" Kim thiếu vốn ngày ngày nuông chiều khó bảo, hôm nay tự dưng đổi thay khác thường nịnh nọt mẹ già, tiện thể ra vẻ đứa con hiếu thảo mà đấm đấm bóp bóp cho mẹ
-" Tiểu quỷ, con lại tính bày trò gì đúng không hả? Hừ, đừng tưởng ta già rồi mà con đòi qua mặt ta nhé, nếu để cha con biết được lúc ấy đừng trách ta không bênh vực con'' Kim phu nhân thừa hiểu tính đứa con nhà mình, hôm nay trời nổi gió hay sao mà nó biết thương mình thế ?
-'' Mẹ, con không có mà, con là thương mẹ già rồi, à nhầm, là thương mẹ vất vả nên muốn chăm sóc mẹ thôi mà'' Kim Chung Nhân giọng nói ủy khuất, tưởng chừng sắp rơi nước mắt vì mẹ không tin mình ấy.
-'' Con cứ ngoan ngoãn, hiếu thảo thế này, có phải làm ta yên lòng hơn bao nhiêu không hả? Con ấy học tập Thế huân đi, bây giờ ra dáng người trưởng thành rồi đấy, còn con làm ta mãi không yên lòng, chỉ được cái đầu to, thân to mà tính tình thì trẻ con quá thể''. Phu nhân nặng lời trách móc luôn con cưng, nó mà học được một phần từ Thế Huân, hừ có phải bà được nhờ rồi không?
-'' Mẹ, mẹ lại đem con ra so sánh với tên mặt than đó, hừ, mẹ không biết chứ, hắn bây giờ đang chìm trong bể tình ái với vợ bé nhỏ của hắn rồi, nào còn nhìn ra cái gì khác, đến coi là bạn nối khố của hắn mà còn bị cho ra ngoài dìa đây'' Công tử Kim Đen lên tiếng kêu ca, tên họ Ngô kia, ngươi, ngươi đồ trọng sắc khinh bạn.
-" Người ta là người đàn ông đã thành thân, có vợ có con, có sự nghiệp nào còn thời gian mà chơi bời lêu lổng như con hả???"
-" Mẹ, được rồi, con sai rồi mà, mẹ con có chuyện quan trọng muốn hỏi mẹ'' Người nào đó đang kêu gào thảm thiết quay ngoắt 180 độ thành vẻ mặt thần bí nói
-" Biết ngay mà, tiểu tử, con lại có chuyện gì muốn nhờ vả ta hả? Nói trước nếu là xin ngân lượng vào thanh lâu kĩ viện vui đùa thì ta không bao giờ cho con đâu''
-'' Mẹ, mẹ con là nghiêm túc muốn hỏi mà. Mẹ,con nghe nói, trong phủ nhà ta có thêm người nào mới vào đúng không vậy ?"
-" Người mới vào? Ý con là những hạ nhân mới?" Vẻ mặt phu nhân mù mịt, thằng con này, sao tự dưng quan tâm mấy chuyện này?
-" Hạ nhân mới vào phủ ư mẹ?" Kim Thiếu không khỏi bất ngờ, chả lẽ mĩ nhân đêm đó là người hầu mới ở phủ hắn?
-'' Đúng vậy, cha con mới thuê thêm người làm mới, đảm đương việc dọn dẹp trong phủ, mà sao con tự dưng hỏi vậy chứ? Đừng nói với ta, con có ý với nha hoàn nào đấy nhé ?
Kim Chung Nhân bị mẹ đoán trúng tim đen, cơ mà rất tiếc mẹ đoán chệch rồi, không phải nữ nhân mà là nam nhân, hơn nữa còn cực xinh đẹp cơ.
-" Mẹ, mẹ nghĩ sao, con đường đường là bổn thiếu gia cao quý sao lại có ý nghĩ hèn hạ với đám người đó chứ? " Ai đó giả vờ làm màu tỏ vẻ không thừa nhận
-" Con quan tâm đến việc trong phủ thế là tốt, sau này cơ ngơi Kim gia này trông cậy hết vào con, ít ra cũng phải để ta cùng lão gia yên tâm mới giao cho con cơ ngơi này được'' Kim phu nhân vỗ vỗ tay con trai cưng
-'' Mẹ, mẹ yên tâm đi mà, từ này con nhất quyết sống làm một người khác luôn, sẽ thay đổi theo ý mẹ mà. Mẹ, bây giờ con có chuyện gấp phải giải quyết ngay, mẹ, mẹ kếu Tiều Liên qua đây đấm bóp cho mẹ nhé, con đi đây.'' Vừa nói một phát xong thân ảnh cao lớn kia đã vùng chạy
-'' Chung Nhân, con thật là, đứng lại cho ta mau.." Kim Phu Nhân uất ức sắp tăng xông, đứa con này, nói một câu xong để mặc mẹ già của nó mà bỏ đi ư ?
*****
Kim Chung Nhân miên man theo suy nghĩ, ra vậy, người kia là hạ nhân mới trong phủ nhà ta, vậy hắn chắc chắn sẽ ở hậu hoa viên rồi. Đó là nơi mà bọn người làm cùng hạ nhân sống, Kim Chung Nhân giảo bước chân nhanh đến nơi đó. Tới nơi, ánh mắt mê li nhìn chằm chằm thân hình xinh xắn kia đang mải vác cuốc chặt củi giọt mồ hôi lầm tấm rơi trên gương mặt trắng nõn , đôi mắt to tròn, còn có cả đôi môi đỏ mọng trái tim kia, người ấy , dưới ánh nắng mặt trời càng thêm vạn phần lung linh
Kim Thiếu gia ngây ngẩn mất hồn ngắm ai kia mà lòng vương lên cảm xúc khó diễn tả thành lời
END CHAP
Ôi mèng ơi, xin thông báo chap 6 HH có cảnh H nơi đồng không mông quạnh, trời mây sống nước rõ ràng nhé, thanh thiên bạch nhật mà phát tình đến sợ =))))
Bao giờ ra chap mới, mình cũng chưa biết đâu :v nếu có lỗi type mong các bạn bỏ qua =)) soát lại rồi mà nhiều khi vẫn sót ấy =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com