Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8.1

Heheee thi xong học kì rồi nên mình trở lại đây 😂😂😂

Kim Phu Nhân được dìm bàng hoàng,, tiểu tử nhà mình nó muốn lập gia ư?! Thế nào mà lại thành ra như vậy?!
"Kim Chung Nhân, con, con nói lại cho ta nghe xem, con muốn cưới vợ ư?" Kim Phu Nhân chỉ tay vào bản mặt đứa con yêu dấu của mình, cái thằng trời đánh này, đừng nói nó làm cô nương nhà người ta có bầu xong bây giờ phải chịu trách nhiệm đó chứ?! Trời ơi, con ơi là con!!!!
-"Mẹ, có phải mẹ già rồi nên không nghe rõ con nói không vậy?! Mẹ, con là muốn thành thân" Kim Chung Nhân dõng dạc tuyên bố, đáng lẽ mẹ hắn phải vui vẻ như được mùa chứ nhỉ?! Sao bây giờ lại trông đau đớn tột cùng thế kia?!
-"Mẹ, có bất ngờ cũng không cần thế chứ, con đã tìm được ý trung nhân rồi, mẹ, mẹ cho con cùng y thành thân nhaaaa nhaaa " Kim thiếu gia mặc kệ mẹ già đang sốc mà tỉ tê ỷ ôi nhõng nhẽo
-"Con, nói rõ ta nghe xem, con làm sao lại muốn thành thân?! Có phải con, con hại đời con gái nhà ai rồi đúng không?!" Kim phu nhân tức giận nói, bà không bao giờ nghĩ Chung Nhân nhà bà bên ngoài làm ra chuyện tày trời tới vậy =)))
-"Mẹ, mẹ đang nói cái gì con chẳng hiểu, làm ai có bầu cơ?! Mẹ,mẹ đừng nói với con, mẹ nghĩ con như vậy a" Kim Chung Nhân hahaaa cười, chồ ôi, mẹ hắn tưởng tượng quá nhiều rồi, Kim thiếu gia sằng sặc cười, bình tĩnh lắm người này mới nói rõ sự tình
-"Mẹ, con trai mẹ đâu phải loại người như vậy, mẹ con suy nghĩ kĩ rồi, bản thân con đã lớn, phải cố gắng học tập, trau dồi bản thân để tự lo cho mình cùng lo cho bố mẹ, hưm hưm, không phải mẹ vẫn muốn con giống như Ngô Thế Huân hay sao?! Vì thế, con quyết định sẽ thành thân, ừ thì con cũng có ý trung nhân cho mình rồi, mẹ chỉ cần đồng ý thôi có được không?!" Kim Chung Nhân ôm chầm lấy mẹ mình giải thích ngọt nhạt, hehee, ta sắp cưới được mĩ nhơn rồi, Ngô Thế Huân ngươi xem =))) Mặt ai đó dê phải biết
-"Chung Nhân, con nói con tìm được ý trung nhân, là tiểu thư nhà ai vậy?! Kim phu nhân nghe con cưng nói rõ mọi chuyện thì hiểu ra vấn đề, cuối cùng thằng bé nhà mình cũng biết nghĩ rồi đây
-"Ách cái này, mẹ, thực chất không phải cô nương danh giá nào hết á, người con muốn lấy cũng chỉ là người bình thường thôi" Kim Chung Nhân cắn môi áy náy nói, hắn quên mất gia tộc mình có thế lực thế nào rồi, mẹ hắn liệu có chấp nhận y là kẻ làm thuê lại là nam nhân trở thành con dâu của mình không?! Hay bà lại lo lắng quá rồi tìm tiểu tử kia thuyết giáo một trận?! Haizzz, Kim Chung Nhân, ngươi ngu rồi, đáng lẽ phải suy nghĩ kĩ chứ?!
-"Mẹ, để con giới thiệu người đó với mẹ sau nhé được không?! Nhưng mà mẹ yên tâm, vợ con đương nhiên còn đẹp hơn Lộc Hàm nhà Ngô Thế Huân ấy chứ"
-"Haizzz, sắp xếp được thì dẫn tới gặp ta, thực cũng muốn xem ai mà thay đổi được con thế này, Chung Nhân, ta cũng không phải người quá câu nệ lễ tiết, người bình thường cũng được, chỉ cần đối tốt, yêu thương con là ta vui rồi" Kim phu nhân vỗ tay hắn cũng khiến hắn yên tâm phần nào
-"Mẹ, con thực cảm ơn người, mự con yêu mẹ nhất" Kim thiếu gia chu mỏ thơm chụt chụt mẹ mình, dù thế nào đi nữa, hắn vẫn mãi là đứa trẻ bé bỏng trong mắt bà thôi ...
***
Cuộc sống mới cưới không nhanh không chậm của Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân trôi đi trong hạnh phúc, nhưng có một vấn đề khiến ba người già cả trong phủ lo lắng đây. Cớ sao hai đứa cưới nhau vậy rồi mà vẫn chưa có tin vui gì thế?! Hội nghị bàn tròn diễn ra với những con người chán nản
-"Ông nói xem, lão gia, Huân Nhi nhà chúng ta không phải là không tốt đó chứ?! Sao mãi không thấy Hàm Nhi có gì chứ?! Hay con trai chúng ta nó yếu?!" Ngô phu nhân ngồi phán câu xanh rờn làm lão gia cùng Lộc mẫu không khỏi kinh hoàng
-"Bà xem bà lảm nhảm cái gì vậy, con chúng ta nó mà yếu thì con dâu cũng không tới nỗi liệt giường rồi" Ngô lão gia cũng không kém cạnh vợ mình mà đưa ra ý kiến
-"Thế ông nói xem, sao thằng bé vẫn chưa có mang hả?!" Ngô phu nhân ầm ầm hét to đập bàn, cái ông già này nữa...
Lộc mẫu ngồi bên cạnh thấy hai vợ chồng già sắp choảng nhau tới nơi rồi bền góp ý kiến làm giảm bầu không khí nóng nực(?)
-"Hàm Nhi nhà tôi nó thể chất yếu, họa hay chưa thể mang thai được, thực chất Thế Huân có thể lập thêm thiếp, tôi cùng Hàm Nhi sẽ không phản đối gì hết, Ngô gia đã quá tốt với chúng tôi rồi" Lộc mẫu chân thành nói, nếu vì Hàm Nhi mà ảnh hưởng đến việc nối dõi tông đường của Ngô gia thì lòng bà thực không yên.
-"Ấy ấy, Lộc phu nhân nói cái gì vậy, tôi chỉ là nhất thời suy nghĩ thôi, Ngô gia đương nhiên chỉ có mình Hàm Hàm làm con dâu thôi, làm sao có thêm ai được nữa, tiểu Huân nhà chúng tôi cũng không thèm lập thêm thê thiếp đâu, nếu mà Hàm Hàm thể chất không tốt,tẩm bổ thêm cho thằng bé là tốt rồi, đúng không lão gia" Ngô phu nhấm nháy mắt với ông già nhà mình khiến Ngô lão gia gật đầu như bổ củi, mồm lẩm bẩm
-"Đúng rồi, cho thằng bé ăn nhiều vào là mọi chuyện tốt hết thôi, hahaaaa, chúng ta ngồi ăn hoa quả, thưởng trà thôi, chuyện này của bọn trẻ, hội người già như chúng ta không nên xen vào, chúng nó tự biết lo liệu,,, hahaaaa"
***
Trong khi các bô lão đang ở nhà bàn chuyện đại sự thì Lộc Hàm bên này theo chồng yêu học tính toán sổ sách giúp đỡ hắn công việc gia tộc tiện thể cũng tranh thủ thời gian cho hai người bên nhau. Cậu ở tại phủ cũng không có gì làm hết, loanh quanh mấy việc vặt cũng đã có hạ nhân làm rồi, thà là ra cửa tiệm cùng chồng yêu vẫn tốt hơn
Lộc Hàm đang ngồi tính toán thu chi lãi lời của tiệm, Ngô Thế Huân bên cạnh cũng chăm chú nghiên cứu các mặt hàng mới để đưa vào kinh doanh. Ai nói Ngô thiếu gia chỉ biết chơi bời lêu lổng chứ? Hắn vốn rất thông minh chẳng qua lười học tập nên mới vậy, qua vài tháng chăm chỉ mọi chuyện giờ đã khác rồi, bây giờ hắn rất ra dáng ông chủ à nha.
Nhìn vợ yêu bên cạnh thấy cậu có phần khó chiụ, Ngô Thế Huân buông sách mà hỏi han cậu
-"Em không khỏe sao Hàm Nhi?!" Khẽ vuốt ve gương mặt có phần nhợt nhạt của cậu, Ngô Thế Huân không khỏi đau lòng. Hay vì theo hắn làm việc mà cậu sức khỏe không được tốt?! Đáng lẽ hắn vẫn nên để cậu ở nhà vỗ béo còn hơn
-"Em không sao mà, chàng đừng lo" Thấy vẻ mặt tướng công nhà mình không vui, cậu lại phải vội vàng an ủi hắn ngay, người này, sắp thành mặt than rồi kìa
-"Em còn nói không sao?! Nói ta nghe xem sao được không?! Em giấu ta như vậy khiến ta thực sự không vui, không phải ta là chồng của em sao?!" Hắn nói rồi ôm Lộc Hàm ngồi lên đùi mình, ôm lấy eo cậu, đầu chôn ở hõm cổ thủ thỉ bên tai cậu
Lộc Hàm xoay người lại nhìn gương mặt kia lại nghe những lời ấm lòng khiến cậu không khỏi hạnh phúc, tay ôm lấy cổ hắn nhẹ nhàng nói
-"Ừm, chỉ là dạo gần đây em chỉ thấy trong người mệt mỏi đôi chút thôi, chàng đừng lo lắng quá, em biết tự lo cho bản thân mình mà" Nói xong lại khẽ cụng trán với hắn, cậu nở nụ cười trấn an.
-"Là tướng công của em, ta không lo cho em thì lo cho ai chứ hả?! Đồ ngốc này, em là người ta yêu thương" Đôi môi ai kia lại khẽ hôn những nụ hôn vụn vặt lên môi cậu khiến Lộc Hàm khúc khích cười
-"Đi, ta mang em về phủ, phải gọi đại phu tới xem kĩ cho em mới được, không thể để sức khỏe suy nhược được, công việc ở đây ta sẽ sai người làm, em không phải lo lắng nghe không?!" Ngô Thế Huân nói rồi bế Lộc Hàm đi khiến cậu phản kháng trong lòng người nọ"
-"Chàng thả em xuống đi, em tự đi được mà, thế này không hay đâu" Lộc Hàm nhăn mặt phản đối, mang thế kiểu này cậu quả muốn độn thổ
Ngô Thế Huân không nghe lời cậu nói, nhất quyết phải bế cậu đi bằng được
-"Em không phải đang mệt sao?! Ta bế em đi cho nhanh, nghe lời ta, đừng chống đối nữa"
Lộc Hàm trong lòng hắn đành vùi mặt thật kĩ ngượng ngùng, người làm nhìn thấy màn bế công chúa này không khỏi cười gian manh,
"Ầy, thiếu gia thật không biết kiềm chế gì hết, nỡ lòng nào làm thiếu phu nhân liệt giường không đi được thế kia chứ, haizzz" tiếng thở dài não nề của đám người tò mò.

End chap 😁😁😁
Hớ hớ các cậu cũng hiểu sao bạn Hàm bạn ý mệt nhể?!😁😁😁
Tớ có nói trong phần giới thiệu là có sinh tử văn mà, nên đừng choáng nhoa =]]]]]]]
*mặt dâm dê *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com