Chap 6.2
- Ơ cậu...cậu * chỉ chỉ *- Cậu với biểu cảm mắt chữ O mồm chữ A và chỉ vào ai kia mà quên mất trong nhà đang có khách.
- Kìa Luhan con làm gì vậy, mau chào Bác Oh và Sehun đi con.- Mẹ cậu nhắc nhở sau một loạt hành động khó hiểu của cậu.
- A con chào Bác.- Cậu lễ phép chào hỏi Ngô mẫu rồi quay sang. Chào cậu.- Ngược lại thái độ lễ phép bạn nãy cậu chào tên Sehun gì đó với bản mặt " bỏ mặc cả thế giới ".
- Con lên phòng thay đồ rồi xuống ngay nhé, mẹ và Bác có chuyện cần nói với hai đứa.
- Vâng thưa mẹ.- Nói xong cậu bước lên phòng.
* Phòng Luhan *
- Mình có gì liên quan đến tên mặt lạnh kia hay sao mà mẹ lại gọi cậu ta đến nói chuyện nhỉ. Thật khó hiểu mà.- Cậu thầm nghĩ.
* 5 phút sau * (Thay quần áo khá nhanh 😂)
- Thay quần áo xong, cậu xuống phòng khách theo lời của Xi mẫu.- Con xong rồi. Có chuyện gì quan trọng thế mẹ và bác?- Cậu tò mò
- Chuyện là Bác và mẹ con là bạn thân của nhau, chắc hai con biết điều này. Từ khi hai chúng ta còn đang mang thai hai đứa, chúng ta đã có lời thề kết thông gia với nhau khi hai đứa lớn. Bây giờ hai đứa cũng đã 17 tuổi rồi, chúng ta nghĩ là hai đứa nên tìm hiểu nhau rồi 2 năm sau tiến tới hôn nhân cũng được a~ phải không Jaehyo (Tên thật của Xi mẫu)- Oh mẫu thao thao bất duyệt một hồi
- Phải rồi Luhan. Đó là chuyện ta muốn nói với con.- Xi mẫu lên tiếng
- Nhưng...Nhưng...con và cậu ta à không Sehun đều là con trai mà sao mà kết hôn được. Không thể được.- Lugan vẫn chưa thoát khỏi trạng thái sock phản vệ.
- Có gì mà không được. Đây là thế kỷ thứ 21 rồi mà cậu còn giữ cái tư tưởng lạc hậu đó sao Luhan?- Ai ư? Chính là Sehun- người nãy giờ đều im lặng đã lên tiếng.
- Đúng đấy Hannie tại sao con vẫn lạc hậu như vậy.- Ta và Jihyeon đều đã quyết định rồi con không tham đổi được gì đâu.
- Nhưng còn ba nữa mà mẹ ơiiii.- Cậu vẫn còn hi vọng chứ?
- Ông ấy và ba Sehun là bạn thân mà, vả lại ông ấy dám khôngn nghe lời mẹ sao.- * Tạt * Một gáo nước lạnh đã dụi tắt tia hi vọng bé nhỏ của Luhan.
- Không nói nhiều. Tôi và cậu từ mai bắt đầu tìm hiểu nhau.- Giọng nói và khuôn mặt lạnh lùng. Nhưng ai biết được đằng sau nó là một bản mặt gian tà.
- Cậu...cậu... Thật vô lý mà.- Cậu tức giận
- Thôi cũng muộn rồi mình về đây Jaehyo, hôm nào đi shopping nhé.- Đi đường cẩn thận nhé Jihyeon.
- Bác về nhé Luhan. Hai đứa cứ từ từ tìm hiểu nhau nha nha nha.- Oh mẫu véo hai má chúng phính của cậu. Vânggg con chào bác.- Giọng cậu ỉu xìu
- Con chào bác Xi.- Vẫn chất giọng lạnh lùng nhưng có phần lễ phép.- Chào cậu nhé! Vợ tương lại.- Đi ra đến cổng rồi vẫn cố quay lại chọc ghẹo con nhà người ta.
- Tên điên.- Cậu lườm Sehun như muốn xuyên thủng con người đó
.
.
.
.
.
.
.
.
- END CHAP -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com