Chap 2
Sự việc Lộc hàm tỏ tình với hotboy mới chuyển đến khiến cả trường xôn xao một phen, chỗ nào cũng bàn tán làm Lộc hàm không muốn đến trường nữa. Cậu nghỉ học 2 ngày, đến ngày thứ 3, vừa bước chân ra khỏi cổng nhà thì thấy có người đang đứng chờ, Lộc Hàm nhất thời bất động, hàm muốn rớt xuống đất
"Còn ngây người đứng đó làm gì? Đã nghỉ học 2 hôm rồi hôm nay còn muốn đi muộn?" Người kia giọng lạnh lùng nhưng có ý sủng nịnh
" Tôi....Tôi...cậu ở đây làm gì?" Lộc Hàm run, nói năng lắp bắp
" Đón người yêu đi học" Người kia thản nhiên trả lời
"Chuyện hôm trước cậu đừng để tâm nhé." Lộc Hàm muốn xin lỗi chuyện hôm đó
"Tôi rất để tâm chuyện đó."
"Chuyện đó chỉ là...." Lộc Hàm là muốn nói chuyện đó chỉ là trò đùa do mấy đứa bạn ở lớp bày ra giờ hắn lại để tâm như vậy có phải sẽ trả thù cậu không nhưng chưa kịp nói hết thì người kia đã chặn lời
" Người yêu tôi ra rồi, đi học thôi"
Lộc Hàm ngơ ngác nhìn trước ngó sau, không thấy một ai ngoài cậu và hắn
" Không phải ngó nghiêng, đi học nhanh không muộn"
" ơ, thế người yêu cậu đâu, tôi cũng tò mò muốn biết người yêu hotboy của trường mình, tin này sẽ khiến nhiều cô gái đau tim đây"
" cậu muốn biết thì soi gương đi" Nói rồi người kia tiêu sái bước đi. Lộc Hàm thì vẫn ngốc đứng một chỗ suy nghĩ câu nói vừa rồi. Đến lúc hiểu ra thì người kia đã di được một đoạn.
" Này, Ngô Thế Huân, cậu nói thế là có ý gì chứ? Mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu"
Lộc hàm vừa chạy đuổi theo tên chân dài kia vừa nói, người đằng trước đứng lại lúc nào cũng không biết khiến cậu đâm sầm vào lưng hắn.
" cậu bớt nói đi, bây giờ chỉ cần đến trường"
" Cậu có bị điên không? Cả trường đã bàn tán về chúng ta rồi, giờ tôi đi cùng anh thì khác nào đi vào đường chết, Anh đi trước đi, tôi đến trường sau"
Thế Huân trừng mắt nhìn Lộc Hàm một cái rồi trực tiếp cầm lấy tay cậu kéo đi, một người kéo một người sống chết đòi buông, cứ như thế hai người vào trường dưới ánh mắt của bao người. Sự việc này một đồn mười, mười đồn một trăm, chẳng mấy chốc đã trở thành vài trăm dị bản khác nhau: có người nói Lộc Hàm e ngại, có người nói Lộc Hàm thích còn ra vẻ xấu hổ, có ngừi nói Lộc Hàm trèo cao, có người nói tình yêu của bọn họ thật đẹp, có người lại nói họ không biết xấu hổ hai thằng con trai mà lôi lôi kéo kéo yêu đương trước bàn dân thiên hạ,....vân vân và mây mây. Lộc Hàm đi đến đâu cũng có người bàn tán, chỉ trỏ.
Lộc Hàm lại muốn nghỉ học.
Ở nhà được 3 ngày thì bị người kia gõ cửa. "Tại sao lại nghỉ học?"
" Cậu hài lòng chưa? Giờ cả trường lấy tôi làm tâm điểm bàn tán, khen thì ít nói xấu thì nhiều, làm sao tôi dám đến trường nữa"
"Chỉ vì chuyện này mà cậu nghỉ học? Từ ngày mai cậu đi học cho tôi."
"Tôi không đi. Anh là gì mà ra lệnh cho tôi"
" Là người yêu. Cậu không đi thì đừng có trách" Thế Huân chỉ nói thế rồi quay người đi về
Hôm sau, Lộc Hàm không dám nghỉ học, như có phép lạ cả trường không bàn tán gì về cậu nữa, các bạn đều nhìn Lộc Hàm với ánh mắt thân thiện, Ngô Thế Huân thì vẫn lạnh lùng như thường nhưng giờ ra chơi lại sang kéo cậu xuống canteen, lại còn nắm tay cậu.
Con người thường dễ hình thành thói quen, dần dần thói quen đó trở thành tình cảm lúc nào cũng không hay. Lộc Hàm cũng vậy, mói đầu còn e ngại nhưng sau quen dần với những cử chỉ ngoài lạnh trong nóng, bá đạo mà ôn nhu của Thế Huân, tình cảm cũng từ từ nảy sinh. Tuy không ai nói tiếng yêu nhưng hai bên cũng như cả trường đều hiểu họ là một đôi mặc kệ hai người đều là con trai. Bên cạnh Thế Huân lạnh lùng như thế nhưng Lộc Hàm vẫn nghịch đủ trò, đáng tiếc là Thế Huân chỉ đứng ngoài không tham gia nhưng cũng không ngăn cản thỉnh thoảng chỉ khẽ cười, nụ cười khiến người ta có thể mất mạng, và nạn nhân không ai khác là Nghệ Hưng và Bạch Hiền.
Thờ gian nhanh chóng trôi qua, cũng đã hết năm học lớp 10, Thế Huân và Lộc Hàm vẫn vậy, vẫn ngày ngày cùng nhau đi học, cùng nhau xuống canteen, cũng nhau ôn bài, cùng nhau đứng trên hành lang có khi thì trò chuyện có khi thì chỉ im lặng nhìn nhau. Đó là khoảng thời gian Lộc Hàm muốn lưu giữ nhất trong cuộc đời.
Nhưng những gì tốt đẹp quá thì chỉ nên giữ trong quá khứ, vừa thi học kỳ xong, Thế Huân không một lời từ biệt với Lộc Hàm, đột nhiên chuyển trường. Lộc Hàm hụt hẫng, Lộc Hàm đau khổ, Lộc Hàm đã khóc nhưng Thế Huân đi thật rồi. Những ngày sau, Lộc Hàm không buồn nữa mà bắt đầu chờ đợi, chờ một tin nhắn của Thế Huân, nhưng đều tuyệt vọng.
" Đáng đời cái thằng ở lóp 10H, cứ tưởng yêu được thiếu gia nhà giàu hóa ra cuối cùng cũng bị bỏ rơi." Học sinh A giễu cợt nói
" Đúng đây, tao nghe nói Thế Huân quen vói hắn ta chỉ để trả thù vụ đầu năm hắn với mấy thằng bạn mang cậu ta làm trò đùa cho vụ tỏ tình thôi" Học sinh B tiếp lời
"....."
Hai người đó còn nói vài câu nữa nhưng Lộc Hàm không muốn nghe nữa. thì ra cũng chỉ là trò đùa thôi, tiếc là cậu lại tham gia quá mức nhiệt tình.
" Kệ bọn nó nói đi, chúng nó ghen ăn tức ở đấy, Thế Huân chắc có việc gì đó khó nói thôi" Thấy Lộc Hàm thất thần khi nghe được những lời đó, Nghệ Hưng liền kéo cậu đi vào lớp.
Từ hôm đó, Lộc Hàm không còn bày trò nữa, ngày ngày đi học chỉ lặng lặng ngồi ở chỗ của mình, đến giờ thì đi về, khiến Nghệ Hưng và Bạch Hiền vừa lo lắng vừa thấy có lỗi
"Mày trở lại bình thường cho tao nhờ, tất cả là tại bọn tao bày ra trò đó, mày cứ thế này, bọn tao sao chịu được"
"Không liên quan đến bọn mày đâu, tao chỉ không muốn tham gia vào một trò đùa nào nữa thôi, nghiêm túc học hành, sắp thi đại học rồi, bọn mày cũng vậy đi"
Những ngày tháng lặng lẽ của Lộc Hàm cũng trôi qua như chớp mắt, 3 năm học cấp 3 đã đi qua, Lộc Hàm đang bận rộn ôn thi cho kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời nhưng mỗi lần nhớ về người xưa lòng vẫn không khỏi nhói lên một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com