02. Má hồng
Ừ thì… Hình như nhóc Dango không thích bệnh viện hay sao ấy.
Quá trình để Archen mang được con mèo đến đó cũng là cả một vấn đề gian nan. Hắn vò đầu bứt tóc, công nhận rằng người ta bảo nuôi mèo như nuôi con đâu có sai mà.
"Mày mà không chịu đi khám là tao cũng phải ở nhà theo đấy, lúc đấy nhà mình nghèo rớt mồng tơi cho mà xem." Archen nhìn Dango với ánh mắt cầu xin, ánh mắt của một con cún ngầu lòi đang làm nũng bạn mèo con mới phải.
Vậy là sang đến sáng ngày thứ ba kể từ khi Archen nhặt được Dango thì nó mới chịu ngoan ngoãn đi đến bệnh viện để khám.
Sáng ngày thứ hai hắn thức dậy như bình thường, đúng là người lớn có khác, không thèm tìm điện thoại đầu tiên để làm gì, hắn vươn vai mấy cái rồi chuẩn bị đồ để đi xuống dưới nhà tập thể dục. Archen cứ lướt qua lướt lại mà chẳng hề nhớ gì đến việc bản thân mình đã nhặt được một con mèo, chỉ cho đến khi Dango tỉnh giấc, nó cũng vươn vai như ai đấy rồi liếm láp khắp thân và rời khỏi chiếc sweater ấm vô cùng của ông chú, nhảy phốc xuống dưới sàn nhà đi tìm chủ nhân (tạm thời) mới.
"Mèo đâu ra đây?"
Archen chỉ dám tập thể dục và tập gym ở trong nhà thôi, chứ cái kiểu thời tiết có tuyết rơi khắp nơi như thế này có cho tiền hắn cũng chẳng dám bước chân ra ngoài ấy. Bỗng đâu từ bên ngoài phòng khách, xuất hiện ở trước mắt của hắn là một vật thể tròn trắng đầy lông với cái đuôi đang ngoe nguẩy đòi ăn khiến cho Archen ngơ ra rồi giật mình.
"Vãi- Dango!"
"Xin lỗi vì quên mất, nhóc có bị lạnh không? Đói rồi hả? Đợi tao đi ra ngoài mua một chút đồ ăn cho, giờ uống tạm sữa nóng đã, lát nữa tao đưa mày đi bệnh viện nhé."
Con mèo nghe đến hai từ "bệnh viện" là chạy vút đi chẳng kịp để cho Archen hoàn thành công việc xử lý dữ kiện thông tin vào sáng sớm như thế này. Dango nhảy lên ghế sofa rồi chui tọt vào bên trong cái áo sweater, nó sợ phải đi bệnh viện mà cũng thích mùi của hắn nữa, thành ra chiếc áo to lớn che hết được toàn thân của con mèo chính là nơi an toàn nhất đối với nó.
"Dango ơi Dango à, DangDang, nhóc đâu rồi?"
"Uống sữa đi đã chứ, nhóc làm sao thế?"
Archen bất lực, hắn đành hâm nóng sữa trước rồi bắt đầu đi gọi tìm Dango, bất kỳ chỗ nào hắn nghĩ ra được rằng loài mèo sẽ trốn vào trong đó thì hắn sẽ tìm, chỉ có cái ghế sofa mềm mại vẫn bị hắn đãng trí mà bỏ quên mất thôi.
Sữa hâm nóng xong rồi mà Dango thì chẳng tìm thấy đâu, Archen đành đổ ra một cái bát nhỏ cho nó rồi để bên dưới kệ tủ gần cạnh lò sưởi mà hắn mới đặt mua gấp tối hôm qua để giao vào sáng nay, nếu như con mèo trở lại thì nó sẽ có sữa uống, mà lạnh như này thì nó phải có máy sưởi chứ - đó là tất cả những gì mà Archen nghĩ ra.
"Đấy đấy, liếm láp no nê rồi đi khám cho khỏe mạnh, có làm sao đâu nè?"
Dango phải công nhận rằng trái với bề ngoài (có thể) ít nói của ông chú này lúc ở với con người và lúc ở với con vật khác nhau thật. Nó tròn xoe mắt nhìn chằm chằm vào Archen đang đi từ đằng xa đến với nụ cười toe toét như mặt trời mini chẳng giống với hắn từ đêm qua một chút nào, hoặc có thể là ông chú này đã sạc đầy pin rồi ấy.
"Má, thằng cha này lừa mìn-"
Dango thầm ước gì nó có thể nói ra hết tất cả những gì mà nó luôn suy nghĩ ở trong cái đầu bé nhỏ của mình, bao gồm cả việc nó ghét đi bệnh viện như thế nào khi mà ông chú này rất lì mà bất ngờ bế bổng nó đi sau khi Dango liếm nốt giọt sữa cuối cùng ở trong bát vậy.
Ừ thì miếng ăn là miếng nhục mà... Cả mèo lẫn người đều sẽ phải nhục vài lần trong đời mà thôi.
Trong một khoảng thời gian ngắn Archen đã thành công thu phục được con mèo khiến cho nó ngoan ngoãn ngồi vào trong xe của hắn mà chẳng cần đến bất kỳ một cái chuồng nào. Hắn gói Dango vào trong cái áo của mình như cái bánh bông lan hai lớp nhân than tre thơm lừng, Archen cũng phải tự hỏi rằng tại sao nó lại bỗng nhiên ngoan đến kì lạ như thế. Bởi vì theo như hắn biết được sau vài lần bị mèo cào cho đã đời, bình thường tụi mèo đang hoảng sẽ càng hoảng hơn khi bất ngờ bị bế lên như thế, nhưng đằng này Dango lại bày ra tâm trạng như kiểu "chịu thua" mà thuận theo chủ nhân mới của mình ấy.
Bệnh viện ở gần với nhà hắn nhất đi cũng phải mất gần vài chục phút mới đến nơi, Archen đem Dango vào nhưng không nỡ đi đâu đó để sau đó mới quay lại mà đón nó, thành ra hắn ngồi luôn ở tiệm và chờ nó luôn.
"Không có bệnh tật gì đâu, con mèo khỏe mạnh lắm. Nhưng nhóc này cần phải tắm rửa sạch sẽ đi nhé, cắt tỉa bớt lông đi là đẹp, mà thật ra cũng không cần phải tỉa, tắm cho nó đi." Vị bác sĩ thú y có tính thẩm mỹ cao này cứ luôn miệng nói về việc nhóc Dango cần phải tỉa bớt lông của mình đi mới xinh nhưng Archen mặc kệ, mấy hôm nọ chỉ mới kịp tắm qua cho nó khiến hắn phải ngấm ngầm đồng ý về việc con mèo cần phải tắm lại, còn đâu thì Dango của hắn đẹp sẵn rồi kia mà.
"Thế... Nhóc này có phải là..?"
"Người thú hả? Rất tiếc vì chúng tôi chưa chẩn đoán được hoàn toàn 100%, bộ gen của nhóc này khá kì lạ, nó cũng báo hiệu nó có thể là người nhưng lúc nhiều lúc ít, trường hợp lạ luôn ấy."
"Thành ra chúng tôi cũng rất mỏi mắt vì ca này." Bác sĩ gỡ chiếc kính dày cộp ra rồi day vào trán của mình ra hiệu đến họ cũng không rõ, nếu như Dango là mèo thì nó sẽ mãi mãi là mèo, còn cái việc mà nó sẽ đột ngột biến thành người cũng chẳng ai đảm bảo rằng nó sẽ không xảy ra được đâu.
Archen nghe xong thì gật đầu rồi ôm Dango vào lòng và gãi cằm cho nó. Con mèo trắng dễ chịu và thoải mái hơn sau khoảng thời gian căng thẳng đến nỗi xù hết cả lông lên, nó liên tục dụi mình vào đôi bàn tay to lớn của hắn, lười biếng đến nỗi không muốn mở miệng kêu "meo meo" một chút nào hết.
"Đi, đi tìm chủ cho mày nhỉ."
Hắn chưa hề có ý định sẽ nuôi Dango, Archen lo lắng rằng bản thân mình còn chưa chăm sóc tốt được thì làm sao có thể nuôi thêm được một con mèo nào nữa đây chứ? Hắn ghé vào một tiệm in ở gần nhà mình, mấy giây sau liền buồn thiu mà bước ra bên ngoài.
"Tiệm đóng cửa mất rồi Dango ơi…"
Thì vẫn còn lần khác và mấy tiệm khác nữa mà, quan trọng là Archen muốn hay không thôi.
Hắn còn chẳng thèm nghĩ đến việc đăng bài lên các hội nhóm chuyên thảo luận về mèo hoặc đơn giản là những người yêu mèo, xem mèo như cả mạng sống để tìm chủ cho Dango hết. Con mèo vẫn đang say sưa ngủ li bì mà chẳng hề biết gì, một lúc sau thấy hắn ngồi vào trong xe rồi tự độc thoại, lảm nhảm một mình thì mới ngớ ra là ông chú chưa hoặc không muốn nuôi mèo.
Tệ thật đấy, nó còn làm được nhiều việc có ích hơn cả mà. Dango phải chứng minh để xin ông chú cho mình ở lại thật đấy à?
Dango tự động chui ra khỏi cái áo rồi sà vào lòng của Archen, nó cứ dụi lên dụi xuống vào tay của hắn, lưỡi nhỏ còn thè ra khẽ liếm vào mu bàn tay của Archen. Không những thế, con mèo còn nằm ngửa ra để cho hắn rờ nhẹ vào bụng của mình mà vuốt ve, hắn gãi cằm cho Dango, nhưng miệng thì vẫn không quên nhắc đến chuyện cần phải tìm chủ cho nó.
"Tao sợ tao sẽ không chăm sóc cho nhóc tốt..."
"Về tắm nốt cho thơm tho rồi mình tìm chủ mới nhé." Archen nói với chất giọng hơi buồn, thật lòng thì hắn cũng chẳng muốn tìm chủ cho Dango một chút nào hết. Con mèo xinh đẹp với bộ lông trắng muốt vô cùng mềm mại đã ngồi yên mà không làm phiền hắn tập trung lái xe nữa, tiếp tục cuộn mình vào trong chiếc áo sweater và ngủ, mặc kệ cho hắn có nghĩ gì, nhất định nó sẽ không đi đâu hết đâu.
Dango thích rúc mình vào mấy cái áo sweater của Archen lắm.
Cái này thì hắn phải công nhận. Mấy hôm nay chưa tìm được chủ cho nó nên Dango cứ ở nhà một mình tự chơi tự ngủ mãi thôi, hắn có tìm mua cho nó mấy bộ quần áo rõ đáng yêu thì nó lại chẳng chịu mặc, một mực chỉ đi tìm ngửi cho bằng được cái áo nỉ bông cũ kia mà Archen đã từng bọc cho nó. Hắn gãi đầu bất lực, suy nghĩ làm sao để cho nó không bị lạnh thì hắn đành phải hi sinh chiếc áo mới mua của mình mới kịp mặc được đúng một lần. Biết làm sao bây giờ, Dango cũng thích cái áo này nữa.
"Mày nha mày."
"Cái áo này là phiên bản có một không hai đó, khi nào mày có chủ mới thì tao sẽ lấy lại nghe chưa."
"Đùa chứ... Nếu không thì nhóc ở với tao cũng được."
Chắc hẳn Archen sẽ phải há hốc miệng đến nỗi không muốn ngậm miệng lại chỉ vì một thằng nhóc nào đó đang gối đầu lên bắp tay của mình ngủ một cách ngon lành ở hiện tại vì câu nói "Nếu không thì..." của mình đâu.
Thằng nhóc này có làn da trắng như bông tuyết, môi thì hồng hồng, chóp mũi đỏ ửng do bị lạnh nằm trọn trong cái áo sweater to lớn của hắn.
"Khoan đã, vậy thì Dango đâu rồi?"
"Này, xưng em gọi chú đi, chú đừng kêu em là thằng, nghe mất cảm tình ghê."
end pt 02 (còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com