Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04. Gã đàn ông với bàn tay to lớn

"Thế bao giờ em kể cho tôi về em được? Hửm?" Joong Archen khẽ đặt tách cà phê xuống dưới bàn, hắn đúc tay vào túi quần dựa mình lên tường vừa xem Dunk đang làm việc vừa liên tục thắc mắc về lý lịch của em khiến cho Dunk cảm thấy hơi nhức đầu. Tay chân của em nhanh thoăn thoắt một tí là xong, nước từ vòi chảy xuống tuy ấm nhưng vẫn làm cho mấy ngón tay của em tím lại một chút, Dunk lau sạch tay, đi thẳng ra phía của Joong rồi bất chợt áp đôi bàn tay dễ bị lạnh của mình vào cổ của hắn.

"Chú không thấy em đang làm ạ?"

"Lạnh nha nhóc."

"Chú cũng biết lạnh hả? Em xong rồi, đợi em ra kể nè." Nói đến đây thì Dunk rụt tay lại, giọng của em lí nhí rồi nhỏ dần, vừa đi em vừa xoa mạnh hai bàn tay lạnh buốt vào với nhau nhằm ma sát cho chúng ấm lên một chút. Có người thấy vậy đành thò ra rồi dùng bàn tay lớn hơn của mình nắm lấy bàn tay lạnh buốt của em, Dunk mở to hai mắt nhìn Joong chằm chằm với vẻ mặt cảm thán và cảm giác dễ chịu như vừa mới được ban phát cho cái gì đó diệu kỳ lắm, tay của Archen ấm thật, bảo sao khi nãy hắn cứ cho tay vào trong túi áo mãi thôi.

“Nước ấm thế mà tay vẫn lạnh ngắt thế này.”

“Tay chú ấm thế.” Dunk vừa nói vừa cười, em cứ tủm tỉm khiến cho Joong thắc mắc rằng tại sao em cứ luôn cười như thế kể từ khi xuất hiện và biến thành người, hắn thật sự nóng lòng muốn biết được cuộc sống trước đó của em như thế nào, có hạnh phúc như những gì mà Dunk luôn thể hiện ra hay không. Em rất muốn dụi mình vào bàn tay to lớn của Joong, muốn được cầm đôi tay của hắn lên để xoa vào bầu má trắng mềm của mình, tay hắn ấm quá đi mất, lại còn liên tục cọ qua cọ lại với tay của Dunk làm cho lòng em dấy lên một cảm giác bình yên đến lạ.

“Là như vậy ạ, hiện tại em đang không có nhà ở… Chú có muốn thuê giúp việc full time hông ạ?” Natachai nói xong liền chớp chớp vừa nhìn Joong bằng đôi mắt long lanh mong hắn sẽ xiêu lòng và suy nghĩ về việc cho em ở lại. Dunk không có bố mẹ và là trẻ mồ côi, em đã từng là một đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn và thật ra em vẫn luôn ngoan ngoãn như thế, nhưng dạo gần đây sau khi đủ tuổi Dunk liền bị ép bắt đi để cho những người tàn ác làm thí nghiệm ở trên người em, đêm hôm ấy em may mắn chạy thoát và cuối cùng lại gặp được hắn. Cuộc sống của Dunk chẳng dễ dàng và hạnh phúc một chút nào hết, em ấy khôn ngoan và luôn luôn cười khiến cho Archen muốn tin tưởng em tuyệt đối, hắn mềm lòng rồi, hắn cũng chẳng nỡ đuổi em đi đâu hết.

“Em cứ ở lại đây đi, cho đến khi em có thể tự kiếm việc làm và tiền thì em cứ dọn đi.”

“Em có muốn tiếp tục đi học không?”

“Dạ? Đi học ạ?” Dunk hỏi, thoáng chốc em nghĩ rằng đây chính là người đàn ông tốt bụng nhất mà em từng gặp ở trên đời này. Chú không giống với những kẻ đã lừa gạt em, rõ ràng là như thế, nhưng chú không những cưu mang em mà còn cho em tạm một công việc mặc dù Joong chẳng có trách nhiệm phải làm điều này, đơn giản là hắn muốn mà thôi. Hắn cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại nuông chiều một cậu nhóc mà mình mới gặp đến như thế, chẳng qua hình như em mang lại cho hắn cảm giác muốn được bảo vệ và che chở em mà thôi, đúng như từ đầu, mặc dù đó còn chẳng phải là trách nhiệm của Archen nữa.

“Em nghỉ học một năm nay rồi ạ, em cũng đi làm với nghỉ làm rồi ạ. Chỉ là bây giờ em sợ bị người ta phát hiện ra mà thôi, chú cho em tạm lánh ở đây nhé… Bây giờ em chỉ cần chỗ ở thôi, thật sự…”

“Vậy thì thôi, em lên tầng đi, tôi cho em ngủ ở phòng đối diện phòng của tôi. Nó là phòng cho khách nên cũng chẳng bừa bộn lắm, thêm một vài nội thất nếu em cần là ổn.”

“Đi lên đây, mặc tạm quần áo ấm của tôi rồi đi mua quần áo mới cho em."

Dunk Natachai ngại chết đi được, em cảm giác cứ như hắn là tổng tài từ trên trời rơi xuống đất vậy, hào phóng và dễ tính quá mức khiến cho em ái ngại chẳng dám nói thêm gì nữa, chỉ đành lẽo đẽo đi theo Joong lên trên tầng mà thôi. Cái cách mà hắn lựa đồ rồi đưa cho em từng cái quần chiếc áo một chẳng khác gì lúc mà Joong mới nhặt được Dunk cả, hắn chỉ muốn cuộn em vào như chiếc bánh bông lan mà thôi. Nhìn em sắp bị nhấn chìm ở trong đống quần áo ấm áp của mình thì Joong mới yên tâm hơn, hắn mở tủ lấy thêm cái khăn duy nhất mà mình có rồi đưa cho Dunk, hàm ý muốn em choàng nốt vào cho đủ ấm.

Dunk cười bất lực, em đứng yên ngoan ngoãn để ông chú lên đồ cho mình y hệt một con búp bê mà chẳng biết được rằng Archen chỉ biết mặc đẹp cho bản thân mình thôi, còn đâu làm cho người khác thì hắn chịu chết. Em đã hiểu vì sao Joong trông rất đẹp trai nhưng soi rõ thì sẽ thấy có một vài khuyết điểm rồi, mặc dù đấy là điều đương nhiên nhưng đó cũng là bằng chứng cho thấy rằng ông chú của em chẳng phải là trai đẹp hoàn hảo rồi, chú chỉ là trai đẹp mà thôi. Dunk nhận lấy chiếc khăn rồi vỗ nhẹ vào vai của Archen, đôi mày hơi cau lại nhìn hắn.

"Chú, em sắp chết ngạt được rồi đó. Em sẽ quàng khăn mà, nhưng em bỏ áo phao béo ra nhé."

Thật sự thì hôm nay Joong Archen đi mua sắm lâu hơn hắn nghĩ.

Hắn định rằng sẽ chỉ mua thêm quần áo cho em mà thôi, ai ngờ cuối cùng lại ghé vào cửa hàng điện thoại rồi mua lấy cho em một chiếc, mà chiếc điện thoại cảm ứng ấy cũng có rẻ rúng gì đâu, phải đắt gần bằng với cái mà hắn đang dùng ấy, vậy mà Joong vẫn mặc kệ và mua cho Dunk với lý do nhỡ đâu có việc cần liên lạc cho em mặc dù hắn có thể mua cho em điện thoại cục gạch cơ mà.

“Dậy đê nhóc, dậy.”

“Dango, dậy.”

“Ủa chú hả, em xin lỗi, mấy giờ rồi ta…” Con mèo vẫn còn mắt nhắm mắt mở chưa kịp nhìn mặt Joong nhưng lại quen tay vớ lấy chiếc điện thoại ở bên cạnh mình lên rồi xem qua khiến cho hắn bất lực. Archen ngồi xuống giường, nhìn bộ dạng lơ ngơ của em không nhịn được muốn trêu chọc Dunk một chút.

“Giới trẻ ngày nay rảnh rang nhể, vừa mới ngủ dậy đã dí mắt vào điện thoại.”

“Ơ kìa chú.” Dunk vội tắt điện thoại đi, em nhăn mặt rồi phụng phịu khi biết thừa bản thân mình đang bị hắn trêu bởi nụ cười của Joong hiện tại đã nói lên tất cả rồi. Hai tai của em vì ngại ngùng mà đỏ lên càng khiến cho hắn bật cười, trong vô thức Archen giơ tay lên rồi chạm vào vành tai nóng bừng của Dunk làm cho em giật bắn người.

“Tay chú lạnh.”

“Vậy cho tỉnh ngủ.” Joong sau khi nói xong và đánh thức được Dunk dậy liền phủi mông bỏ ra ngoài, thành công khiến cho em sững sờ cùng trái tim bỗng nhiên đập nhanh liên hồi chẳng hiểu vì sao khi được hắn chạm vào người mình. Tai mặt của Dunk ấm lên đỏ lựng như quả đào chín, em cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang rời đi của Joong với cảm xúc phức tạp đến khó tả. Em vừa cảm thấy biết ơn hắn nhưng cũng muốn ích kỷ thêm một chút mà dành cho hắn sự mến mộ như tình yêu đôi lứa chẳng hạn, Dunk chẳng biết gì hết, em chỉ muốn đi ngủ mà thôi.

Dunk thích tất cả những gì mà Joong mua cho em lắm, kể cả quần áo và giày dép nhưng thật ra thì em thích cái điện thoại nhất. Không phải là em dành ra toàn thời gian vào việc lướt mạng xã hội và xem mấy thứ giải trí đâu, Dunk thích nó nhất bởi em có thể xem lại mấy hình ảnh của chú, của em và chú mỗi khi chụp với nhau ấy. Kể từ lúc có điện thoại để sử dụng lại Dunk liền có thêm một thói quen mới là chụp bóng lưng của Joong, bóng lưng vạm vỡ mang lại cảm giác an toàn của hắn khiến cho em thấy dễ chịu và ấm áp vô cùng, tất cả đều khiến cho em muốn được dựa dẫm vào người đàn ông này mãi mà thôi.

Vào một buổi sáng như mọi ngày bình thường và sau khi học được cách nấu ăn thì Dunk luôn luôn là người chuẩn bị bữa sáng cho Archen, đôi khi em còn phụ trách cả việc gọi hắn dậy đi làm nữa cơ. Hôm ấy Joong bước xuống dưới nhà với gương mặt vẫn còn ngái ngủ cùng đôi môi đỏ lên bất thường, hắn liếm vào thì thấy vị mằn mặn và hơi tanh của máu, da môi lại bị rách ra nữa rồi. Mùa đông lạnh giá khiến cho làn da của con người dễ dàng bị khô và thô ráp nếu không chăm chút và cấp ẩm kỹ càng, đôi môi cũng không phải là ngoại lệ, Archen thực sự bỏ bê làn da và đôi môi của mình đến nỗi khi nó rướm máu mới biết đau xót là gì.

"Cà phê còn nóng lắm, chú từ từ đã!" Dunk Natachai chạy vội lại phía của Joong khi hắn lỡ tay đặt mạnh tách cà phê xuống dưới bàn gây ra tiếng động mạnh, tay còn lại thì vội chạm lên môi rồi xoa xoa cùng cặp lông mày nhăn nhó rõ ràng khi cái cảm giác bị bỏng nhân đôi lên thêm nữa. Thật ra thì hắn không bị bỏng, chỉ là phần da môi quá nhạy cảm để cho hắn uống cà phê như bình thường mà thôi. Dunk thấy hắn cứ cho tay lên môi mà vân vê đâm ra khó chịu thay, em hỏi ra thì mới biết được môi của Archen đã khô khốc và nứt nẻ như thế nào, cảm giác như hắn phải uống thêm chục cốc nước và sử dụng hàng trăm thỏi son dưỡng thì nó mới bình thường trở lại ấy.

"Chú đợi chút, em có cái này."

Dunk lon ton cố chạy lên tầng thật nhanh để cho "trai đẹp không hoàn hảo" không phải bị muộn giờ làm của mình, một lúc sau em đi xuống với một thỏi son dưỡng ở trên tay, hương đào y hệt với mùi sữa tắm thoang thoảng ở trên cơ thể của em vậy. Joong vẫn còn đang ngồi ở trên ghế, Dunk đành đứng ra trước mặt hắn bởi vì nếu như hắn đứng lên thì hắn sẽ cao hơn em, như vậy thì việc bôi son sẽ còn bất tiện hơn nữa. Con mèo nâng cằm của Archen lên rồi thoa cho hắn ba lớp son dưỡng thơm nồng mùi đào, cộng thêm với việc cơ thể của em thơm như vậy khiến cho hắn cảm thấy thư giãn vô cùng, bất thình lình không hiểu tại sao bản thân mình lại ôm lấy eo em rồi úp cả mặt vào bụng của Dunk nữa.

Nhất thời hành động này của Archen khiến cho em bị rơi vào thế bất động chẳng biết phải làm gì. Em biết là hắn mệt và còn buồn ngủ nên cũng không nỡ, nhưng không gỡ ra thì hắn sẽ bị muộn làm mất, như thế thì Joong sẽ còn buồn hơn nữa. Hắn cứ tự nhiên mà hít lấy mùi hương ở trên quần áo và người của Dunk mà chẳng để ý rằng em đang bối rối và xấu hổ như thế nào, khoảng chừng năm phút sau thì Joong mới tự động rời vòng tay ra khỏi người của em, khóe miệng cong lên và nói.

"Cảm ơn em."

"G-Gì chứ... C-Chú cảm ơn cái gì..."

"Tôi đi làm đây, ở nhà ngoan nha."

Joong Archen bước ra khỏi nhà với đôi môi đẫy đà son dưỡng nhưng hắn mặc kệ, cái này là con mèo làm cho hắn mà, hắn chẳng nỡ quệt đi một chút nào hết. Từ lúc bước chân ra ngoài cửa cho đến khi tới nơi Joong cứ tủm tỉm cười một mình như thanh thiếu niên mới lớn mãi thôi, hắn nghĩ lại đến khoảnh khắc khi nãy thì không kiềm nổi sự hạnh phúc mà quên đi cái đau của mình, bất đắc dĩ tự nhiên cảm thấy nhớ Dunk quá đành phải mở điện thoại lên để ngắm hình bản thân mình chụp lén một vài khoảnh khắc giữa em và hắn rồi cười một mình.

Khi đi ngang qua một chiếc gương lớn ở chỗ làm thì Joong mới giật mình, ấy vậy mà Dunk lại bôi son dưỡng có màu cho hắn, chắc là em lấy nhầm mất rồi. Hắn nhớ rằng em bôi trông đáng yêu lắm, cứ hồng hồng bóng lên lúc em cười nhìn rõ là xinh, ấy vậy mà màu sắc này ở trên môi của hắn trông buồn cười thật, chẳng xinh bằng Dunk tí nào hết.

Tối hôm ấy Joong đi làm về muộn và bảo với con mèo không cần phải phần cơm nhà cho hắn, tiết trời lạnh lẽo tuyết vẫn còn rơi khiến cho Archen cảm thấy lạnh hơn bình thường khi mà ở nhà có người đang đợi hắn, hắn chỉ muốn kiếm cớ tiếp mà ôm lấy Dunk để sưởi ấm mà thôi, một ngày đi làm không gặp em cũng đủ để khiến cho Archen cảm thấy nhớ nhung Natachai lắm rồi.

Cả căn nhà rộng lớn tối om chỉ có ánh đèn đường rọi vào, Joong cảm thấy hơi lạ, hắn đi xung quanh bật hết đèn lên rồi đi tìm Dunk nhưng chẳng thấy em ở đâu cả, bỗng chốc tim của hắn đập thật nhanh và trong lòng dấy lên cảm giác hốt hoảng, lo sợ rằng em đã bị bắt đi mất. Nhưng sau tất cả, hình ảnh con mèo Ragdoll đang nằm ngủ cuộn mình ở trên chiếc ghế sofa mà hắn vô tình bỏ qua khiến cho Archen thở phào nhẹ nhõm. Chắc là em biến lại thành mèo rồi ngủ quên mất chẳng bật đèn, hắn mỉm cười, tiến lại gần xoa nhẹ vào Dunk rồi cúi xuống mà đặt lên con mèo một nụ hôn ở trên đỉnh đầu.

Dunk và Dango là một, em ấy xinh quá Joong chịu không nổi.

Thật lòng thì Archen chưa từng nghĩ đến việc hắn sẽ buộc nơ vào ngón tay cho ai đó rồi mân mê từng phần khớp một và dành cho bàn tay đó một nụ hôn dịu dàng nhất. Hắn thường bị thu hút bởi những gì mềm mại có màu trắng, hoặc là mang vẻ trắng trắng mềm mềm, không ai biết điều này cả, đến cả hắn cũng chẳng biết được nữa, nhưng chỉ đến khi Archen sắp tôn thờ thứ tưởng chừng như là sở thích lặn sâu ở bên trong mình thì hắn mới nhận ra rằng, hắn tôn thờ con mèo trắng của hắn thì đúng hơn.

end pt 04 (còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com