Chap 11: Hành động
Chap 11: Hành động
11.1: Hạnh động
Trở lại với YulSic, Yuri bây giờ triển khai kế hoạch mới: "Yêu lại từ đầu". Cái tát tay của Jessica đã làm cô thức tỉnh, đúng, cô quá ích kỉ đến nỗi Jessica cảm nhận thế nào về cuộc tình này cô cũng không biết. Thời gian qua cô đã suy nghĩ rất nhiều về những chuyện giữa họ. Quả thật ngay từ đầu Jessica đến với cô chỉ vì trách nhiệm và muốn giúp cô hồi phục trí nhớ, nhưng càng ngày cô càng nhận ra rằng cái cảm giác muốn được ở bên chăm sóc và bảo vệ cô ấy ngày càng lớn dần, vì cô ấy là Jessica chứ không phải một nguyên do nào khác. Yuri biết mình và Jessica còn có rất nhiều khúc mắt vì vậy cô sẽ dùng thành ý của mình để chứng minh cho cô ấy thấy rằng Kang Jong Hee đã là quá khứ, còn hiện tại và tương lai chỉ có thể là Jessica mà thôi...
Về phần Jessica, kể từ ngày hôm đó gương mặt lúc nào cũng trở nên buồn rầu. Jessica tươi tắn ngày nào đã biến đâu mất thay vào đó là gương mặt lãnh đạm thiếu cảm xúc. Vì tuần sau cô phải bay về New York, biết đâu cô cảm thấy môi trường bên đó thoải mái có thể phát huy tài năng và có thể phát triển sự nghiệp thì cô có thể định cư bên đó luôn không chừng vì vậy có thể chuyến đi lần này sẽ một đi không trở lại. Về Yuri có lẽ cô sẽ cho cô ấy chiếm một phần nhỏ trong lòng mình, có lẽ cô nên rời xa cô ấy trước khi lúng sâu vào thứ tình cảm không dành riêng cho mình như vậy sẽ tốt hơn. Giờ đây cô sẽ dành thời gian một tuần này để đi những đến những nơi quen thuộc mà cô đã từng có một thời gian gắn bó, chào hỏi những người bạn thân và hơn hết là ghi nhớ thật sâu những kí ức đẹp về Yuri vào đầu.
Tất nhiên là trí não con người làm sao có thể nhớ hết vì vậy dụng cụ để lưu trữ hình ảnh không thể nào tốt hơn ngoài chiếc máy ảnh. Ít ra thì cũng có thứ để làm cô vui, mặc dù trong những bức hình của cô sẽ không có hình ảnh của Yuri, mà cũng không cần vì chắc suốt cuộc đời này những gì liên quan đến cố ấy cô cũng không bao giờ quên, trừ phi cô mất trí nhớ. Đã có lúc cô từng mơ ước sau này sẽ làm một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Lâu rồi không đụng tới máy ảnh bây giờ tựng dưng lòng lại cảm thấy phấn khích.
Jessica vừa đi vừa quan sát cận cảnh thiên nhiên và cuộc sống con người bên ngoài trong cái lạnh thấu xương của sương sớm vào mùa đông của Hàn Quốc, lâu lâu lại đưa máy ảnh lên và chụp. Khung cảnh nhìn ngoài trời
thật khác rất nhiều so với nhìn qua ô cửa của xe hơi, nếu là trước đây thì trong thời gian này cô đang nằm trong chiếc chăn bông ấm và không muốn bước xuống giường nữa chứ đừng nói đến chuyện bước ra ngoài để làm những điều này. Đúng là không ra ngoài thì không biết thế nào là trời cao đất dày.
Tiết trời càng ngày càng trở nên lạnh hơn, chỉ thở thôi cũng ra khói rồi, đã đến lúc cần phải làm ấm cơ thể. Tấp vào một quán ăn nhỏ ven đường và gọi món, thực ra đây là lần đầu tiên cô ăn ở những nơi như thế này, trước tới giờ cô chỉ ăn thức ăn nhanh hoặc thức ăn do người khác nấu, khi ăn bên ngoài thường là đến nhà hàng cao cấp cùng lắm là ở trong tiệm ăn, làm gì có khái niệm ăn thức ăn lề đường. Vì vậy ngay cả gọi mì cũng là gọi theo người ta. Tuy là quán lề đường nhưng vô cùng sạch sẽ, hơn nữa lại tọa lạc ngay giữa khu phố sầm uất dành cho người lao động, vì thế đông khách cũng không có gì đáng ngạc nhiên tìm được chỗ ngồi coi như là may mắn.
- Bà chủ cho một tô mì thịt bò!
Mải ngắm mọi thứ xung quanh và tràn ngập trong những dòng suy nghĩ nên cô không hề để ý có một cô gái đã ngồi xuống đối diện từ lúc nào. Đến khi tiếng nói của cô ấy thu hút sự chú ý của cô thì cô mới phát hiện đó chính là... Yuri. Cô không giấu được sự ngạc nhiên trên gương mặt mình. Làm sao cô ấy xuất hiện ở đây? Không thể nào là trùng hợp được, Yuri theo dõi cô sao?
- Yul tới đây làm gì?- cô nhìn Yuri khó chịu, mấy ngày nay khó khăn lắm cô mới buộc mình không nghĩ về người này thế mà giờ đây cô ấy lại xuất hiện trước mặt làm lòng cô lại dậy sóng
- Yul không được phép tới đây sao?- Yuri trả lời một cách thản nhiên
Nhìn gương mặt của Yuri, sự khó chịu càng tăng lên, cứ như là chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. Cô đứng lên có ý định rời khỏi...
- Xung quanh đây không còn chỗ nào bán ngon hơn chỗ này đâu, em vì một người như Yul mà bạc đãi bao tử của mình sao?
Jessica có chút bất ngờ, từ lúc nào 'chị' trở thành 'em' vậy? Tuy nhiên cô không hề biểu hiện ra trên gương mặt. Yuri cười hài lòng khi thành công trong việc công kích Jessica, Jessica ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng lại buôn lời bình thản đầy giễu cợt:
- Đúng! Không có lý do gì tôi lại bạt đãi bao tử của mình vì một người không đáng quan tâm.
Yuri không hề tức giận vì câu nói đó ngược lại khoé miệng lại đầy ý cười
- Yul cười cái gì ? - Jessica không vui hỏi
- Chẳng phải Yul là người không đáng quan tâm sao? Yul cười thì có liên quan gì đến em? - Yuri trêu chọc
Jessica biết mình bị hố, gương mặt đỏ lên vì quê độ. Cảm xúc của cô sao lúc nào cũng bị chi phối bởi con người này hết vậy? Đang lúc không biết có nên 'độn thổ' hay không thì hai tô mì được một cô gái bưng đến:
- Xin lỗi đã khiến cho quý khách phải đợi!
- Không sao chúng tôi cũng không gấp *đưa tay đón lấy*- Cảm ơn!- *kèm theo nụ cười lừa tềnh*
So's pov: " Kwon Yuri được lắm, dám tán gái trước mặt tôi sao?..ơ mà cô ta làm gì thì đâu liên quan mình...bình tĩnh nào!.."
Yuri quay sang bắt gặp ánh mắt người đối diện đang phóng băng về phía mình, bỗng dưng cảm thấy có chút rùng mình. Nhưng rất may ánh mắt đó nhanh chóng chuyển sang hướng khác tập trung vào 'chuyên môn', Jessica mà còn nhìn nữa là cô đóng băng thật đấy. Tuy nhiên khóe môi vẫn cong lên, rõ ràng là Jessica đang ghen mà.
Yuri's pov: " Jessica Jung! Nhất định Yul sẽ khiến em thay đổi suy nghĩ".
--------------------
Pusan
Nhà nghỉ SoNyuh
Cho tới bây giờ hai người kia vẫn chưa biết được sự có mặt Yoona, vì vậy có thể coi như là 'hành tung chưa bị bại lộ'. Mới sáng sớm hai người kia lại chẳng thấy bóng dáng.
- Cô có nhìn thấy 2 vị khách phòng số 11, và 12 đi đâu không? Yoona hỏi cô gái cho thuê phòng
- Ah.. hai người họ vừa ra ngoài cách đây 30p...- cô gái thành thật trả lời, sau đó lại bổ sung thêm một câu không mấy cần thiết:
- Họ đúng là một cặp rất xứng đôi... *ánh mắt ngưỡng mộ*
Yoona thoáng nhíu mày, cười cho có lệ :
- Cảm ơn!
Yoona mặt méo xệch bước ra khỏi căn nhà nghỉ, cả người khác cũng nói vậy, cô đúng là thua thật rồi. Ở Pusan này ngay cả đường đi cũng không rành, lại không biết hai người kia ở đâu, rốt cuộc cô xuất hiện ở đây vì cái gì chứ? Lỡ đến đây rồi coi như là đi du lịch vậy. Nghĩ đến thật buồn cười, ngoài tấm thân ra thì cô chỉ đem theo một số giấy tờ tùy thân, ngay cả chiếc áo ấm còn không có nói chi là quần áo để thay. Giống đi du lịch ở chỗ nào chứ?
Nhắc tới mới nhớ, cô lúc này chỉ mặc chiếc áo sơ mi, khoác ngoài một chiếc áo len mỏng manh, chân không tất, đầu không nón, cổ không khăn choàng, thân không áo ấm. Bộ dạng như vậy trong cái khí hậu đang chuyển đông 10oC ở đây thì quả đúng là vô cùng tệ hại. Mọi cảm quan của cô bây giờ bỗng nhiên trở nên nhạy bén một cách mạnh mẽ. Tứ chi tê cóng, cô vừa đi vừa run cầm cập, lạnh đến nỗi như sắp đóng băng, đầu óc quần áo từ trên xuống dưới đều ướt hết cả, như vậy cái lạnh càng tăng cao. Phương án tốt nhất vào lúc này có lẽ là trở về nhà nghỉ. Bây giờ đến lúc thị giác hoạt động, đưa ánh nhìn quan sát xung quanh có đủ thứ lối rẽ, khổ nỗi là cô đang đứng ở nơi giao nhau giữa chúng.
- Nguy! Mình bị lạc rồi!...cô lẩm bẩm - Đầu óc cô trở nên trống rỗng, ngay cả khi mình làm sao lại đứng đây cô cũng không nhớ. Khi một giá trị nào đó tăng đến trị số cực đại cũng là lúc nó sẽ từ từ giảm dần về cực tiểu, cô dần mất cảm giác đứng cũng không vững, thân thể từ từ khụy xuống chỉ cảm nhận được cánh tay ai đó đang đỡ lấy mình, khung cảnh trước mắt chợt tối dần, mơ hồ nhìn thấy SeoHyun đang gọi tên mình:
- Yoong ah, Yoong...
- Hyunie...
---------------------
11.2: Chớm nở
Bình minh lại bắt đầu cho một ngày mới...
- Có vẻ như trời tiết hôm nay trong lành hơn và ấm hơn hôm qua nhỉ!- Anna nhận xét khi đưa hướng nhìn qua ô cửa sổ. Anna quay sang nhìn SeoHyun đang ngồi cạnh thành giường nhìn chằm chằm vào người
đang nằm trên giường, trên trán được đắp một cái khăn trắng. SeoHyun vẫn im lặng không nói, khóe môi Anna khẽ cong lên:
- Quen biết em lâu vậy rồi, đây là lần đầu tiên unnie thấy em khẩn trương như vậy, xem ra cô gái này đối với em rất quan trọng? SeoHyun cũng không buồn phủ nhận, rõ quá rồi còn gì.
- Thật đáng khâm phục cô ấy khi trong bộ dáng đó lại có thể cầm cự lâu như thế trong thời tiết này - Anna vẫn một mình độc thoại, tuyệt nhiên không có một sự trả lời nào.
Cuối cùng tiếng điện thoại vang lên và màn độc thoại đã chấm dứt. SeoHyun một mình trong phòng, tầm nhìn vẫn không thay đổi. Hôm trước cô và Anna xuống thị trấn để mua một ít đồ dùng, đến khi trên đường về thì lại gặp Yoona trong bộ trang phục mỏng manh và đang ở trạng thái rét đến run người. Hình ảnh đó nhìn thật khiến người ta đau lòng. Giây phút Yoona sắp ngã khụy xuống, không hiểu sao cô lại cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi, giống như mình sắp mất đi một thứ gì đó..., chưa bao giờ cô cảm nhận được Yoona đối với mình quan trọng như vậy. Sau ngày hôm đó, Yoona đã bị sốt cao và hôn mê cho đến giờ, rất may có Anna là bác sĩ ngoại khoa vì thế tình trạng mới có chuyển biến chút ít. Có một điều mà cô không ngờ tới đó chính là Yoona đã theo cô và Anna đến tận đây mà cô không hề hay biết...
Flashback
Từ nơi cô nhìn thấy Yoona đi đến nhà nghỉ SoNyuh cũng mất 15p đi bộ. Rất may là cô ra ngoài cùng Anna, vì vậy cô mới có thể dìu Yoona về đây một cách an toàn và nhanh chóng
- Hai cô nhìn thấy cô ấy ở đâu thế? - Chủ nhà nghỉ hỏi
- Cô biết cô ấy?- Anna ngạc nhiên hỏi
- Khụ..Khụ - thấy phản xạ khó chịu của Yoona, SeoHyun nhanh chóng cắt lời:
- Dìu cô ấy vào phòng trước rồi hãy nói sau!...
Mặc dù là bác sĩ tâm lý nhưng mà những cơn sốt như thế này không thể làm khó được cô, chỉ một vài thao tác, cơn sốt của Yoona đã hạ đi nhiều, điều bây giờ có thể làm là đợi Yoona tỉnh dậy để hỏi cho ra lẽ. Con người này thật đúng là không biết thương bản thân mình...
Bước ra căn phòng, cơ mặt đã giản ra ít nhiều, SeoHyun tiến đến phòng khách - nơi có Anna và cô gái kia ở đó. Vừa ngồi xuống SeoHyun không giấu được sự gấp gáp, cô hỏi:
- Mọi chuyện là như thế nào?
- Bình tĩnh đi SeoHyun!- Anna nhắc nhở, kì thực cô chưa hề thấy biểu hiện này của SeoHyun trước đây.
- Tôi là Seo Yoo Jin, là người quản lí khu nhà nghỉ này. Lúc đầu tôi cứ tưởng 3 cô đi cùng nhau đến đây đấy chứ. Sau khi 2 cô nhận phòng thì cô ấy cũng đến đây thuê phòng, cô ấy lúc nào cũng hỏi tôi về 2 cô.
- Có nghĩa là cô ấy theo chúng ta đến đây! - Anna lên tiếng
- Trả trách trong phòng cô ấy không có một chút hành lý...
End Fb.
---------------------
Trời đã gần trưa, thời tiết cũng dần ấm hơn hồi sáng. Con người nằm trên giường dần tỉnh giấc sau giấc ngủ dài. Yoona chầm chậm nhướn con ngươi đen láy để làm quen với ánh sáng. Đưa tay đặt lên trán để cố nhớ chuyện gì đã xảy ra.
Yoona's pov: " Đây là phòng mình mà? Rõ ràng là mình đang đứng giữa đường, vậy ai đưa mình về đây?...Hình như mình nhìn thấy ai đó...SeoHyun... Hyunie...*bật dậy*...mình gọi SeoHyun là Hyunie sao?... Thôi chết có nghĩa là cô ấy biết hết rồi! *vò đầu*...*nhìn quần áo trên người*... Ai thay quần áo cho mình?..."
Tiếng bước chân tiến đến gần cắt đi màn độc thoại nội tâm của Yoona, cô nhanh chóng nằm xuống đắp lại chăn và giả vờ nhắm mắt.
SeoHyun bước vào trên tay cầm khay đựng ly sữa và tô cháo thịt nghi ngút khói. Cô tiến lại gần đặt khay lên bàn, bản thân thì dùng nhiệt kế kiểm tra thân nhiệt của Yoona, đôi lúc lại đưa mắt quan sát sắc thái trên gương mặt không chút tì vết ấy.
- 39o! Xem ra Yoong vẫn còn sốt cao lắm, xem ra phải nhờ Anna unnie tiêm vài mũi thuốc mới được.- SeoHyun nói một cách tỉnh rụi làm cho gương mặt kia thoáng cau mày.
So's pov : "Đừng tiêm! Rõ ràng em biết Yoong sợ tiêm thuốc mà!"
- Yoong còn chưa thỉnh thì coi như không có lộc ăn rồi, thơm lắm đấy - vừa nói cô vừa đưa tô cháo lại gần Yoona, tuy nhiên cô gái kia vẫn cứng đầu không chịu dậy, đóng kịch tệ như vậy làm sau có thể lừa một bác sĩ tâm lý như cô chứ?
So's pov: " Đói quá, huhu.."
- Jung Yoona, Yoong không chịu dậy thì em sẽ bỏ mặt Yoong đó! Nói xong cô tiến về kia cánh cửa, nhưng trước khi chạm tới tay cầm thì con người kia cũng chịu lên tiếng:
- Hyunie...
- Ai là Hyunie? - SeoHyun dừng bước quay lại thì nhìn thấy gương mặt đang gục xuống của Yoona. Hình ảnh này trông thật buồn cười.
- Em đáng sợ vậy sao?
- Không, không... *ngước mặt lên cà hươ tay* ... em đáng yêu không hết làm sao có thể đáng sợ được!
SeoHyun cười khẽ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc
- Sao Yoong lại tới đây?
SeoHyun không phải kẻ ngốc rõ ràng là cô ấy biết nguyên do, vậy còn hỏi cô làm gì? Nhưng nếu biết hay không biết thì cũng nên thành thật như thế sẽ được khoan hồng, nhưng thành thật thế nào mới là vấn đề nè...
- Nếu Yoong không muốn nói thì thôi...- SeoHyun đứng dậy nhưng tay đã bị nắm lại. Yoona đứng lên đối mặt với SeoHyun, cô thu hết dũng khí:
- Bởi vì Yoong ghen tức............bởi vì ............Yoong...............bởi vì .....Yoong..... yêu em!....
Nhanh chóng đưa gương mặt tới gần và đặt môi mình lên đôi môi kia, một khoảnh khắc rất nhanh chóng và tách ra. Cơ hội chỉ có một, nếu bây giờ không nói thì biết đâu sau này cô sẽ hối hận thì sao? Đành phải làm liều vậy. Khi Chạm vào môi cô ấy, một cảm giác ngọt ngào trào đến, cô dùng nụ hôn đầu tiên của mình để bày tỏ thành ý. Bây giờ mới cảm thấy mình hành động lỗ mãng, điều cô có thể làm lúc này là nhắm mắt để chờ đợi cơn thịnh nộ từ SeoHyun.
1s.............2s..............3s.............10s........ không có động tĩnh...
Mở đôi mắt ra bắt gặp nét mặt SeoHyun tràn đầy ý cười.
Yoona ngơ ra một cách khó hiểu, thái độ này là sao đây?
- Babo!- một tín hiệu ngắn gọn từ phía SeoHyun, Yoona nhanh chóng hiểu ra (thiệt chậm tiêu)
- Hyunie..?
*gật nhẹ*
- AAAAaaaaaaa....!*ôm SeoHyun quay một vòng*- cám ơn em đã chấp nhận Yoong...
Một lần nữa đưa gương mặt lại gần....
* ọt...ọt..*
Hai bạn trẻ buông nhau ra nhìn nhau và phá lên cười
So's pov: "Cái bao tử chết tiệt..."
Một tình yêu trong sáng ngây ngô vừa khởi đầu...
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com